Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày và tháng trôi qua, gần như mới chớp mắt đã thấy sắp tốt nghiệp đại học rồi. Trôi nhanh quá đi! Hôm nay cũng là một ngày bình thường thôi, chả có gì đặc biệt hết! Đang ngồi đực ra thì Junghwan ngồi trước mặt tôi.

- Tớ có thắc mắc muốn hỏi cậu!
- Có chuyện gì à? Cậu hỏi đi!
- Tớ chỉ hơi thắc mắc xíu thôi là người nam hay rước cậu về là gì với cậu vậy? Anh trai hả?
- À! Cậu ấy là người yêu của tớ! Tụi tớ bằng tuổi nhau đó nhưng mà cậu ấy có công việc rồi nên không học đại học thôi!
- Bằng tuổi mà sao nhìn trưởng thành ghê! Nhìn cậu ta cũng quen nữa!
- Cậu ấy là Watanabe Haruto á!

Theo tôi quan sát được thì mặt Junghwan hơi ngớ ra. Rồi giây sau trở về bộ dạng em bé đáng yêu thường ngày.

- Thì ra là thiếu gia Watanabe... À tớ quên đồ trên thư viện rồi, tớ đi lấy nha!
- Đi cẩn thận đó

Cậu chạy một mạch về phía thư viện. Sau cuộc nói chuyện đó thì Junghwan ít nói chuyện với tôi đáng kể, nụ cười của cậu cũng trở nên gượng gạo hơn không ít. Tôi không dám hỏi gì vì sợ lỡ hỏi ra là chuyện buồn của cậu ấy, tôi cảm thấy tội lỗi mất!

Hai tuần sau đấy, Junghwan lại đi tới trước tôi. Mặt cậu không vui cũng không buồn.

- Tớ muốn hỏi cậu điều này!
- Sao?
- Nếu cậu đơn phương một ai đó mà người đó đã có người yêu rồi. Cậu và người đó cũng sắp tốt nghiệp nữa vậy cậu sẽ làm gì?

"Thì ra là đang đau đầu vì tình!"

- Ý cậu là có nói cảm xúc của bản thân cho người kia biết á hả?
- Đúng rồi! Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
- Hmm.... Tớ nghĩ sẽ nói ra á! Vì dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chưa chắc sau này đã gặp lại nhau. Nói ra để không bị hối tiếc đấy!
- Việc giấu tình cảm của bản thân cũng không phải việc tốt. Nói ra dù biết sẽ bị từ chối nhưng ít nhất cũng đỡ cảm thấy đau khổ.
- Tớ cũng thấy đúng! Cám ơn cậu nhé!

Và rồi Junghwan lại như thế cho đến khi tốt nghiệp. Chả hiểu con trai bị gì nữa!

Hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời tôi - ngày tôi tốt nghiệp đại học. Ruto và tôi đã dậy từ sớm. Tôi hồi hộp quá, cả đêm cứ lăn qua lăn lại. Còn Ruto dù rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được vì có một người phấn khích đêm khuya nhưng đâu dám lớn tiếng với tôi đâu; thử mà lớn giọng xíu thôi là bị đá ra sofa ngủ liền. Tôi là vậy đấy, vào những ngày quan trọng tôi thường không ngủ được mà thức đến sáng, vậy mà sáng đấy tôi vẫn không buồn ngủ tí nào!

Vì còn khá sớm nên Ruto chở tôi đi ăn mì cho ấm bụng. Tôi vừa mới tìm thấy một phát hiện vĩ đại: một chàng trai cao mét tám cứ nhìn tôi cười hoài. Thì là Haruto đó! Người ta cười ngại thôi chứ không phải dạng cười bay hết cả nét đâu.

- Mới sáng sớm mà đã bị ấm đầu rồi à?
- Vì bé á!
- Khùng!
- Hong sao hết! Khùng vì bé cũng được!
- Thứ u mê!
- U mê-
- Ăn nhanh lên đi!
- Ăn trứng đi!

Cậu để quả trứng qua tô tôi. Bình thường tôi không thích ăn trứng lắm đâu nhưng mà mỗi lần ăn cái trứng luộc mà cậu để qua, tôi thấy nó ngon hơn lạ thường, hôm nay nó còn ngon hơn nữa.

Ăn uống no nê rồi chúng tôi đi tới trường. Đứng trước cổng là Do Ra đang chờ tôi cùng người yêu của cậu ấy. Tôi với Do Ra đi phía trước, còn hai chàng trai kia ở phía sau. Vừa thấy tôi, Junghwan đã kéo tôi ra sau trường.

- Cậu kéo tớ đi đâu vậy?
- Y/n à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
- Gì thế?
- Tớ thích cậu!
- Hả?
- Dù biết là cậu có người yêu rồi nhưng tớ vẫn muốn nói để không còn gì để hối tiếc nữa!
- Mà Y/n à! Nếu mà tên kia làm chuyện gì có lỗi với cậu thì tớ không ngại "đập chậu cướp hoa" đâu!
- Haha! Cám ơn cậu nha! Nếu có dịp, sau này chúng ta đi ăn nha!
- Ừm! Tớ tặng cậu cái này, cứ coi như là một món quà từ một người thích cậu đi!

Junghwan tặng tôi một cái vòng tay rất đẹp.

- Haiz! Đau lòng quá đi! Bị từ chối rồi!
- Rồi cậu cũng sẽ tìm được người phù hợp mà!

Tôi và Junghwan vừa quay mặt lại để tới chỗ mọi người đã thấy ba cặp mắt hóng hớt. Tôi chỉ cười trừ đi tới chỗ của Ruto. Mắt cậu có chút tủi tủi nhìn tôi nhưng mà nó dễ thương lắm luôn đó!

- Sao thế?
- Anh có gì đâu? Xí!
- Đanh đá chưa kìa!
- Không hề!

Tôi hôn nhẹ lên môi cậu. Được hôn, cậu liền vui vẻ trở lại, cứ cười mãi thôi! Tự nhiên nhớ lại lúc trước tôi không thích có người yêu vì sẽ phải hun hít này nọ, mỗi lần nghĩ tới lại thấy rùng mình. Nhưng mà từ khi có người yêu là Haruto đây, tôi lại thấy chuyện này rất bình thường mà tần suất xuất hiện còn rất nhiều là đằng khác.

Tôi chụp kỉ yếu cùng với mọi người, còn có hình chụp cả đám nữa. Chưa gì đã chụp gần 50 tấm chưa kể còn mấy tấm selfie nữa. Hôm nay tôi vui lắm, không chỉ vì bản thân đã tốt nghiệp mà còn vui vì tôi đã có những người bạn thân thiết, đặc biệt là cậu bạn trai của tôi - Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top