Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi làm việc thì đột nhiên cậu đi tới ôm tôi. Và với con người nhiệt huyết với công việc như tôi thì cái tên kia đã sớm bị đá vô chuồng gà mất rồi! Cậu gác mặt lên vai tôi, tay thì ôm eo tôi. Tiếc là trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là các cuộc hẹn của đối tác, những tài liệu cần được duyệt, vân vân và mây mây.

- Bé yêu à! 12 giờ trưa rồi đó!
- Thì sao?
- Chúng ta phải nghỉ tay, ăn trưa thôi! Không được bỏ bữa đâu~
- Ngoan nào! Đợi em thêm 10 phút nữa thôi rồi chúng ta đi ăn!
- Nhớ miệng bé đó! 10 phút nữa thôi nha!

Tôi ậm ừ cho qua rồi ngồi làm tiếp. Đúng là 10 phút sau tôi làm xong thật nhưng mà phải nhân thêm 3 thì mới đúng nha! Tại mê làm quá mà. Còn cái con người cao to lớn xác kế bên tôi thì bĩu môi giận dỗi vì lố 10 phút của cậu

- Chà! Cuối cùng cũng xong. Đi thôi Ruto!
- Bé lại không giữ lời với anh rồi~ anh giận bé luôn! Hứ!
- Anh có chắc là giận được lâu?
- Chắc!
- Vậy anh đi ăn một mình đi, em ở đây làm tiếp!
- Không!
- Nói giận mà!
- Nhưng hong muốn ăn một mình đâu~
- Vậy anh kiếm ai đó ăn chung đi!
- Anh kiếm bé!

Cái con người này thật sự là quá nguy hiểm rồi! Không hiểu sao hồi đó lại chấp nhận được nữa. Cuối cùng tôi vẫn phải đi ăn. Bình thường cậu hay để thêm đồ ăn qua tôi lắm nhưng mà tại đang giận, cậu không để nữa, cũng không thèm nhìn tôi luôn. Xem ra là giận thật rồi... Nhưng mà tôi đây cũng không thèm dỗ đâu vì cậu ta chả bao giờ giận tôi lâu được.

Và thành quả tôi nhận được sau bữa trưa chính là cậu ta giận tôi luôn. Không nhìn tôi, không nói chuyện, cũng không hôn như mọi ngày. Thói quen thật là đáng sợ. Được hôn, được chiều chuộng mỗi ngày nên quen rồi, giờ cứ cảm thấy thiếu thiếu kiểu gì...

______________

Đã gần 12 giờ khuya rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi trước máy tính. Tài liệu nhiều chất như núi luôn ấy. Còn phải sắp lịch hẹn cho tên kia với khách hàng. Ôi mệt chết đi được!

"Buồn ngủ quá! Ước gì được đi ngủ thì tốt biết mấy!"

Và thế là cầu được ước thấy, tôi đã lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê mang, một lực nào đó tên bắt đầu bằng chữ H bế tôi lên nhưng mà tại buồn ngủ quá nên đành phó mặc cho sự đời, muốn bế đi đâu thì đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Vẫn như vậy, một tay cậu để làm gối cho tôi, tay còn lại dùng để ôm tôi, suốt mấy năm qua không hề thay đổi. Bởi vậy đó là lý do tôi rất ít khi bị bệnh như cảm lạnh chẳng hạn vì cậu tối nào cũng ôm tôi vào lòng như thế rồi làm sao lạnh nổi.

Tôi từ từ đến gần môi cậu và...."chụt" một cái. Vừa hôn xong, cậu ta liền mở mắt ra. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Vào những khoảnh khắc như thế này thì ngại chứ sao! Tôi như bị đông cứng luôn!

- Mới sáng sớm đã nhớ môi anh rồi à? Mà cũng phải thôi, cả ngày hôm qua đã hôn nhau đâu, nhớ cũng phải!
- Bớt tự luyến đi bạn à!
- Chẳng phải anh nói đúng quá sao!
- Đúng cái đầu anh đó! Đi thay đồ đi làm nè!
- Cho anh hôn bé cái đi, hôm qua chưa hôn...
- Ai kêu giậ-

Thế là cậu để tay sau gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Vừa mạnh bạo, vừa dịu dàng..... Aisss! Không nghĩ đến nữa đâu!

~~~~~~~~~~

Ờm.....🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top