Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Comeback To Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu chiều vàng rực trên phố, lá cây đung đưa rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống theo chiều gió bay. Anh ngơ người đứng trước cửa hàng tiện lợi một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Winday xin kính chào quý khách."

Cái tên nghe cũng thật hợp thời tiết.

Anh đứng lựa đồ một hồi, giỏ của anh càng ngày càng chứa thêm nhiều thứ, và tới khi nó đầy ú ụ đến mức chỉ còn một khe nhỏ để luồn tay qua cầm lấy quai giỏ, anh mới đem nó lại chỗ quầy thu ngân.

"Của quý khách hết tám mươi nghìn won."

Cậu nhân viên kia dùng tông giọng trầm khàn của mình để nói với anh. Không hiểu sao nhưng hình như anh đã đứng hình mất vài giây. Cậu ta cứ liên tục gọi anh làm anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh vội trả tiền, cầm lấy túi đồ rồi chạy biến ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm lấy hóa đơn với tiền thừa.

"Trời đất ơi, mất mặt quá."

Anh chẹp miệng một cái rồi thong thả về nhà trên con đường quen thuộc.

"Này anh, anh quên..."

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, nhưng có vẻ là anh không nghe thấy rồi. Hoặc là anh vờ không nghe thấy.





Chín giờ tối, bầu trời quang đãng kia đã chẳng còn màu xanh lam biêng biếc, thay vào đó, nó được phủ kín bởi một tấm vải đen tuyền. Đêm nay không trăng không sao, hoặc là do anh ở thành phố nên chẳng thấy nổi mấy thứ đó.

Kính koong~

Tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật bắn mình vội chạy ra mở cửa.

"Xin ch--"

Cửa vừa mở ra, thân người phía trước đã đổ ập lên người anh. Cậu ta cao hơn anh chục phân, người cũng lớn hơn anh mà sao lại đột ngột lao vào như thế này? Anh sẽ ngã mất thôi.

"Em nhớ anh."

Người kia cất tiếng khi còn đang ôm trọn cả bóng dáng bé nhỏ của anh vào lòng.

Anh ngơ ra một lúc, còn chưa định hình được mọi chuyện thì người nào đã lại ngang nhiên chặn mất đường nói của anh. Anh chẳng kịp phản ứng, cứ mặc cho cậu ta tự do chiếm lấy đôi môi này.

Khó chịu.

Nhưng sao trong lòng lại nhen nhóm tia hạnh phúc khi cảm giác quen thuộc này ùa về. Cái hơi ấm mà người cậu ta tỏa ra khiến anh chẳng muốn để cậu ta buông tay.

Nhưng vẫn là khó chịu.

Cuối cùng cũng được tự do, anh thở dốc rồi đẩy mạnh cậu ta ra. Chẳng biết do đang tức giận hay gì mà lại quá tay, làm lưng cậu ta đập mạnh vào tường ngoài hành lang.

"Cậu..."

"Chúng ta gặp nhau buổi chiều rồi mà, anh không nhớ sao?"

Cậu ta lọ mọ đứng dậy, từng bước thật gần tới chỗ anh.

SẦM!

Cậu ta đạp cửa một cái nghe vang trời, lại còn khóa trái.

"Em nhớ là anh đâu có đãng trí đến mức đó."

Một bên khóe miệng cậu ta cong lên, nhìn có chút khinh người.

"Ah!"

Cậu ta túm lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh về phía mình, xoay một vòng và ép sát anh vào cửa.

"Em nhớ anh."

"Chúng ta--"

"Nhưng em nhớ anh."

Cái chất giọng đặc biệt trầm khàn ấy của cậu ta, nghe nam tính quyến rũ đến chết người. Giọng cậu ta đều đều, từng hơi thở ấm nồng cứ phả thẳng lên đôi môi còn đang ửng hồng của anh. Anh thấy mình có chút bé nhỏ trước sự kiên quyết của cậu ta, người anh hơi run rẩy.

Anh khẽ cúi đầu, chẳng có ý định ngẩng lên nói chuyện nghiêm túc với người trước mặt.

"Hồi chiều là vô tình thôi."

"Không phải là anh đã thấy em từ lúc đứng ở ngoài cửa hàng rồi sao? Qua tấm kính?"

"Anh còn ở lâu trong cửa hàng để nhìn em còn gì, đừng tưởng em không thấy anh liếc mắt ra chỗ em."

Cậu ta nhếch nhếch đôi lông mày kiêu ngạo, một tay từ từ nâng cằm của anh lên, đưa ngón tay khẽ lướt qua môi. Cả người anh bỗng rung lên một nhịp, nuốt nước bọt cái ực, tay không tự chủ mà vòng qua túm chặt mép áo sơ mi người kia.

Trời ạ...thói quen khó bỏ...

Cậu ta thích thú cười khẩy. Rồi một nụ hôn nhẹ tựa lông tơ hồng đáp xuống môi anh. Nó chẳng nhanh, chẳng chậm, chỉ là thật nhẹ, nhẹ đến mức anh chỉ cảm thấy mềm mại ở đầu môi chứ không thấy chút ướt át nào.

"Em nhớ anh."

Điệp khúc lặp lại lần thứ tư, nó khiến anh muốn khóc. Và rồi thì con tim đã thắng, anh vùi mặt vào ngực cậu ta mà khóc đã đời.

"Này, sao anh khóc? Nhớ em à?"

Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc anh, bàn tay nghịch ngợm cứ vò rồi lại gỡ mấy lọn tóc rối sau gáy một cách từ tốn.

"Không...tôi đời nào lại nhớ cậu chứ..."

Chắc vì cái giọng điệu ấm ức như em bé này nên cậu ta mới bật cười.

"Chúng ta...quay lại nhé?"

"..."

Không gian bỗng tĩnh lặng, nước mắt anh cũng ngừng chảy, chỉ còn vài tiếng thút thít của anh với điệu cười yêu chiều của cậu ta.

"Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh."

Anh siết chặt cái ôm, áp tai vào lồng ngực cậu ta.

Thình thịch!

Tim cậu ta đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp nghe thật êm tai. Nó làm anh nhớ tới mấy ngày hai đứa ôm nhau nằm trên giường, chẳng ai nói gì, cứ nhìn nhau như một điều hiển nhiên, bầu không khí tĩnh lặng một cách yên bình, tới mức mà anh đã nghĩ là anh có thể nghe được tiếng con tim của cậu ta đập.

"Em nhớ anh."

Điệp khúc lặp lại lần thứ năm, hơn hẳn so với một bài hát dài ba phút cùng nhiều nhất là ba lần điệp khúc. Vậy mà anh nghe chẳng thấy chán.

"Em nhớ anh."

Lần thứ sáu.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với anh là gương mặt quen thuộc đã hơn một năm chẳng gặp. Có lẽ hồi chiều anh vào cửa hàng đó, nhìn thấy cậu ta và cái sự si tình bấy lâu chôn cất tiếp tục trỗi dậy chăng?

"Ừ."

Rồi cậu ta phì cười, anh không hiểu, có gì hài hước đâu chứ?

"Tôi cũng nhớ cậu."

Điệp khúc thay đổi.

Cậu ta vòng tay qua ôm lấy cả thân người anh, anh không hiểu lần nữa, cánh tay hai đứa cũng gầy gầy ngang nhau thôi mà sao lúc được cậu ta ôm, anh sẽ luôn có cảm giác là bị cậu ta tóm gọn vào lòng thế?

"Quay lại với em nhé?"

"Ừ."

Anh lạnh nhạt đáp một câu, nhưng nó lại làm sáng rực cả bầu trời đêm đen kịt không có lấy một mảnh sao, làm nở rộ luôn mấy bông hoa trong tim người nào kia.

_______________
The end

• | Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết chiếc oneshot này nhé, có gì hãy góp ý nhiệt tình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top