Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OS| Thế gian tình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha năm thứ hai, hôm nay là một ngày mưa tầm tả. Senju Hashirama đang đứng trước cửa của một sòng bạc, hắn hôm nay cũng chỉ muốn vui đùa một chút sau khi trở thành Hokage

Cả hắn và Uchiha Madara đang đứng để chờ mưa tạnh. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy một hài nữ đứng dươi gốc cây cổ thụ cách đó không xa

Hài nữ kia có một mái tóc dài đến ngang lưng màu đen, mặc trên mình một bộ Yukata màu trắng pha cùng với xanh biển, đôi mắt màu đen tuyền ấy đang ngắm nhìn những giọt mưa rơi kia. Khung cảnh này thấy đẹp làm sao

Hashirama như bị hài nữ kia hút hồn, ánh mắt hắn cứ đờ đẫn mà nhìn vào một chỗ nó đã kiến cho Madara đang đứng kế bên chú ý. Y nhìn theo ánh mắt của hắn, là một nữ nhân! Hèn gì nhìn cứ đắm đuối như thế

Madara huýt tay vào người Hashirama thành công kéo hồn của hắn về

"Cậu làm gì vậy? Đau chết tớ rồi!"

Hashirama nói

"Dù là một Hokage, người trong làng đều là người thân nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào một nữ nhân như thế"

Madara chậm rãi nói

"Chỉ là cảm thấy hơi kì lạ một chút!"

Hashirama cười cười đưa tay ra sau gáy mà gãi gãi. Đúng là cảm thấy kì là thật, khi nhìn vào nữ nhân đó thì trong lòng hắn có một cảm xúc gì đó chạy qua, một cảm xúc mà chính hắn cũng không thể lý giải

"Nhìn vào người ta như thế mới kì lạ đó!"

Madara buông ra một câu, đi vào trong quán lấy đi cây dù ngay cửa rồi bỏ mặc tất cả mà về Uchiha tộc. Hashirama thấy thế thì cũng cầm lên cây dù bỏ lại một lời hứa sẽ trả rồi nhanh chân chạy lại chỗ gốc cây nơi mà nữ nhân kia đang đứng

"Anou..xin chào!"

Hashirama hồi hộp, tay đưa dù lên phía trước che cho nữ nhân kia. Nữ nhân nghe thấy tiếng chào hỏi thì ngước lên nhìn

"Hokage-sama?"

Nữ nhân kia bất ngờ

"Sao lại đứng ở đây? Chỗ này không chắc chắn!"

Hashirama nói

"Cảm ơn người đã quan tâm, ta chỉ là muốn ngắm nhìn một chút mà thôi"

"À..tên cô là gì?"

"An"

"An sao? Nghĩa là cả đời sẽ được bình an đúng chứ?"

"Vâng, là mẫu thân đã đặt cho ! Người mong muốn sau này cuộc đời ta cũng giống cái tên mình, một đời bình an"

An cười nói

Hashirama như bị đắm chìm vào nụ cười đó. Hắn đã đề nghị đưa em về. Một nam một nữ bước đi trên con đường, mưa vẫn cứ rơi, trời vẫn cứ đỗ sấm và trái tim của Hashirama Senju kia vẫn đang thổn thức vì người con gái lần đầu chạm mặt này

Dừng lại trước biệt phụ của Uchiha tộc, Hashirama bất ngờ không thôi. Em là người của Uchiha sao? Hèn gì mà Madara hồi nãy có vẻ không vui mấy khi thấy hắn nhìn vào em

"Đa tạ ngài"

An cúi đầu nói

"Không cần, cứ gọi là Hashirama là được. Cùng là người trong một làng"

"Vâng, Senju-san. Người đi bình an, ta xin cáo từ"

Hashirama đứng đó nhìn em đến khi khuất bóng mới quay bước rời đi. An bước vào gia trạch thì thấy Madara đứng đó chờ sẵn

"Ca ca"

"Sau này đừng ra ngoài khi trời đang mưa, sẽ nhiễm bệnh"

Madara nói, giọng y tuy lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu

An là đứa con út của Uchiha Tajima, là muội của Madara và Izuna. Sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, từ nhỏ phải luyện tập cực khổ để có thể sống sót trên chiến trường. Nhưng Uchiha Madara người đã mất đi một đệ đệ, khi đó chỉ còn An và Izuna y lúc đó thật sự đã phải quỳ xuống xin phụ thân mình làm ơn đừng để hai đứa em của mình ra chiến trường đầy rẫy sự nguy hiểm ở ngoài kia

Nhưng chỉ có An là được ở lại, Izuna thì lại không. Thân làm anh cả mà chẳng thể bảo vệ được em của mình Madara lúc đó đã cảm thấy rất bất lực, nhưng liệu có mấy ai biết rằng lần đầu tiên y đứng lên bảo vệ cho em của mình, năm đó y cũng chỉ mới có 12 tuổi

"Muội đã biết, khiến người lo lắng rồi"

An nói rồi cúi đầu đi vào trong ngọa phòng, thắp cây đèn dầu ngồi trên bàn bình tĩnh mà đọc sách. Cả cuộc đời của An chắc có lẽ là chỉ có thể làm bạn với những quyển sách vô tri này

Tiếng gõ cửa vang lên, là Izuna trên tay còn cầm thêm một khay thuốc

"An, ca ca mới nói là muội đã đi ra ngoài. Uống thuốc đi, coi chừng nhiễm bệnh"

Nhận lấy khay thuốc từ Izuna, An cũng chỉ biết cười buồn. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ khiến cho những người xung quanh lo lắng

___

Hashirama đang ngồi trong thư phòng của mình, hắn cần phải giải quyết một số vấn đề của làng. Hôm nay là ngày của mưa, cũng chính là ngày mà hắn gặp được em, cũng chính là ngày mà hắn biết được yêu là thế nào

"Vậy là đã yêu rồi sao?"

Hashirama tự hỏi chính bản thân mình, rồi tự cười một mình ngây ngốc. Đêm nay chắc là sẽ có người nào đó không thể ngủ rồi

___

"Hỏi thử yêu là gì? Mà mới đã Nhất kiến khuynh tâm"

"Cũng muốn hỏi thử thế gian tình là gì? Tại ta cứ mơ mộng mãi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top