Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Một xẻng đất rơi xuống bông cúc trắng tinh.Rồi một xẻng nữa, những cánh hoa bung nở bị vùi lấp bên dưới, cùng với chiếc quan tài bên trong.

  Tobirama cúi người nhìn cảnh tượng này—cậu không chỉ đứng nhìn. Lần này, cậu không chỉ đứng nhìn mà còn cầm một chiếc xẻng gỗ nặng nề. Một lớp đất mỏng từ từ bao phủ toàn bộ quan tài.

  Chiếc quan tài được làm từ loại gỗ tốt nhất có thể tìm thấy trong núi sâu này – chính xác mà nói, là loại gỗ mà Hashirama tự mình nuôi dưỡng.

  "Em phải sử dụng gỗ của anh." Hashirama nhìn vào tình trạng của Itama và nói, "Như vậy sẽ tốt hơn cho Itama." Vì vậy Tobirama không hỏi thêm câu nào nữa.

  Anh mất hơn mười ngày để nuôi lớn cây từ một mầm non, rồi lại mất năm ngày nữa, dùng loại gỗ này để tạo nên một nơi an nghỉ cuối cùng cho em trai mình, vừa vặn có thể chứa đựng thân hình còn nhỏ bé của nhóc.

Những bông cúc cũng vậy. Khi Hashirama tìm thấy chúng, chúng đang mọc um tùm sâu trong thung lũng hoang vắng. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy những cánh hoa vẫn còn đọng sương từ sáng sớm.

  Ánh sáng buổi sáng lạnh lẽo dần trở nên ấm áp. Mặt trời mọc lên từ đường chân trời, xẻng đất cuối cùng lấp đầy cái hố họ đào. Mồ hôi chảy xuống sau gáy Tobirama, thấm ướt một mảng lưng áo cậu.

 Cậu dựa xẻng vào một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt; nếu không có tấm bia mộ dựng lên, không ai có thể nhận ra đây là một ngôi mộ. Bên dưới này chôn một chiếc quan tài, chôn một người, chôn em trai của cậu.

  Cậu đứng ngây người một lúc, rồi bỗng nói: "Nếu như mình cũng không còn nữa, sẽ không ai nhớ đến nơi này."

 Soạt, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động, Hashirama nhảy xuống từ một cái cây. Trên mặt anh lộ ra vẻ không đồng tình.

  "Tobirama." Anh cau mày bất mãn, "Đừng nói lung tung."

  Tobirama nhìn thấy anh, chớp mắt nói: "Nhưng mà, có anh trai ở đây, em yên tâm rồi."

  Hashirama không hiểu ra sao mà "ừ" một tiếng. Anh cố gắng hiểu Tobirama đang nói gì, nhưng em trai anh lại không chịu giải thích, luôn như vậy; rồi anh từ bỏ. Anh gãi đầu, chuyển sang chủ đề khác.

  "Tobirama." Hashirama nghiêm túc nói: "Itama..đã được chôn cất rồi. Em cũng nên xuống núi."

  Tobirama im lặng nhìn anh.

   Tobirama cũng như vậy khi cậu vừa tỉnh dậy sau khi chạy về từ dưới núi.

  "Tobirama, em tỉnh rồi!"

Cậu im lặng.

  "Dưới núi sao rồi?"

Cậu nhìn Hashirama và không nói gì.

  "Itama..."

  Ánh mắt của cả hai cùng hướng về phía cơ thể nhỏ bé không còn tiếng động.

  Cuối cùng, Tobirama lên tiếng: "Em không thể bỏ thằng nhóc ở đó được".

  Hashirama nhìn người em trai cả của mình, trong mắt chứa đầy nỗi buồn không thể diễn tả. Rồi anh gật đầu, nói: "Để nó ở lại đây với anh đi, Tobirama..."

  "Nhưng sau đó, em phải xuống núi."

  Tobirama gật đầu, sau đó lắc đầu. Hashirama không hiểu ý của cậu là gì; nhưng anh có thể thấy đôi mắt Tobirama sáng lên, sáng đến mứcgần như có thể nhìn thấy những mạch máu đang chảy trong mắt cậuu. Sau đó, cậu đột nhiên đứng dậy và nắm lấy tay Hashirama.

  "Vậy thì còn chờ gì nữa?" Cậu nói, "Hãy bắt đầu nhanh thôi, anh trai."

 Thế là họ bắt đầu những ngày tìm kiếm hoa và chăm sóc cây.

  Tobirama đã tham dự nhiều đám tang. Không chỉ của mẹ cậu, của em trai cậu mà còn của những đứa trẻ khác. Đây vẫn là thời đại trẻ con chết non là chuyện bình thường nên cậu biết loại hoa nào tốt, loại gỗ nào phù hợp.

   Cậu chọn một cái cây non, và Hashirama trồng nó trong sân nhà họ, ngay cạnh cây nhỏ - không, không thể gọi là cây nhỏ được nữa. Cây bây giờ xanh tươi, tươi tốt, cao đến mức nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy ngọn cây.

  Chỉ trong chớp mắt, ngay khi được vùi vào trong đất, cây non vốn nhỏ bé bắt đầu phát triển thành một cái cây trưởng thành.

  "Điều này thực sự không tốt cho cái cây." Hashirama nói, "Rốt cuộc... cây cối không thể phát triển như vậy."

  Anh đứng cạnh gốc cây và vuốt ve thân cây thô ráp. Bên cạnh cái cây, bản thể của Hashirama cao chót vót, bao bọc lấy anh, sân và Tobirama. Trong đầu Tobirama chợt nảy ra một câu hỏi - cậu không nói ra nhưng Hashirama đã quay lại và mỉm cười nhìn cậu.

  "Tobirama," Hashirama hỏi. "Em có biết Itama thích loại hoa nào không?"

  Tobirama đè nén câu hỏi sâu trong lòng và trả lời câu hỏi của anh trai mình.

  Suy cho cùng thì Hashirama cũng chỉ là một cái cây mà thôi. Anh ấy không hiểu những nghi lễ chỉ dành cho con người.

  Phải mất thêm năm ngày nữa họ mới tìm thấy hoa cúc dại trong thung lũng.

  Sau nửa tháng, điều kỳ lạ là cơ thể Itama không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên ở thời điểm nhóc không còn thở nữa. Mỗi tối, sau bữa tối, họ sẽ ngồi ở hiên nhà, Hashirama và Tobirama trò chuyện về những điều lớn nhỏ mà anh nhìn thấy trên núi, Tobirama sẽ đặt Itama lên đầu gối và xoa đầu nhóc, vỗ nhẹ vào lưng nhóc dỗ ngủ như khi nhóc còn sống.

  Ban đêm trên đỉnh núi, bầu trời tựa như một dải ngân hà, ngay cả vầng trăng sáng cũng không thể làm mờ đi vẻ duyên dáng của của những ngôi sao. Cả những ngôi sao trên bầu trời và trong mắt Hashirama đều lấp lánh. Theo từng lời kể của anh, chúng tỏa sáng rực rỡ trước mặt Tobirama.

  "Vậy nên, nếu Tobirama muốn xem, anh có thể..."

  Lúc này, Hashirama bỗng dừng lại.

  "Sau đó... ừm..."

    Mở miệng thật chậm rãi , Tobirama nói: "Anh ơi, lát nữa dẫn em đi xem đi."

  Hashirama im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

  Vào ngày chôn cất Itama. Khi trời vẫn còn tối, Tobirama lấy một chiếc xẻng gỗ và bắt đầu đào một cái hố tại địa điểm đã chọn. Đây là một vị trí tốt mà cậu và Hashirama đã đặc biệt lựa chọn. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sẽ chiếu vào đó khi bình minh đến.

  Hashirama ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Tobirama từ chối.

  "Nếu anh giúp thì dễ quá."

   Cậu nói. Vì thế Hashirama rút tay lại, chỉ từ trên cây gần đó đứng nhìn Tobirama dần dần đào một cái hố đủ lớn để chôn quan tài, rồi đặt quan tài đã chuẩn bị sẵn vào đó cùng với những bông hoa cúc mà anh vừa hái.

  Khi buổi trưa đến, buổi lễ ngắn ngủi này kết thúc sau khi tấm bia mộ được dựng lên.

  "...Đã đến lúc em phải xuống núi rồi."

  Hashirama nói.

  Tobirama cảm thấy hơi choáng váng.

  Dựa vào niềm tin sẽ chôn cất Itama đúng cách, cậu đã trải qua nửa tháng qua với tâm hồn an yên, ổn định và bình thản như mọi ngày cậu đã trải qua dưới chân núi... cho đến tận bây giờ.

  "...Không, em sẽ không xuống núi."

  "Tobirama..." Hashirama bất lực nhìn em trai mình, nhưng Tobirama đã bước tới và nắm lấy tay anh.

  Hashirama không còn là bóng ma chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể xuyên qua ngón tay của em trai, anh ôm cậu đi về phía ngôi nhà mà Hashirama đã xây nên. Đôi bàn tay rất lạnh cậu nhưng vẫn ấm hơn Hashirama. Đầu ngón tay của Hashirama cọ vào tay Tobirama. Ngay cả dấu vân tay của anh cũng vô cùng rõ ràng.

( Chú thích: cho bạn nào chưa biết thì có vài tư tưởng tâm linh cho rằng: khi quỷ bắt chước hình dạng của con người , thường chúng không có vân tay. Xét trên phương diện khoa học, vân tay của mỗi người là khác nhau, rất khó để có thể tái tạo lại chính xác vân tay của 1 người. Vậy nên việc Hashirama có thể vân tay riêng mà không phải sao chép thô sơ chứng tỏ ổng đã mạnh lên rất nhiều.)

  "Em sẽ không xuống núi."

  Tobirama kiên quyết nói.

  "Em chỉ còn anh thôi, anh trai."

  Hashirama do dự một lát, anh tựa hồ muốn bỏ tay ra. Bàn tay anh run rẩy. Cuối cùng anh vẫn không nỡ rời đi.

  Họ bước đi trong im lặng một lúc trước khi Tobirama nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh trai mình.

  "Dưới chân núi, em là đứa con duy nhất còn sót lại của gia tộc Senju."

  Hashirama nói.

  "Em nên kế thừa mọi thứ từ cha, Tobirama..."

  "Ở đây em chỉ là em trai của anh thôi."

  Giọng nói của anh đột nhiên trở nên rất nhỏ.

  Nhưng Tobirama nói: "Đủ rồi."

  "Anh ơi." Cậu nói, "đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top