Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tối muộn, Yeonjun rảo bước về nhà, vừa đi vừa hậm hực chửi thầm ông sếp khó tính bắt mình ở lại làm thêm. Yeonjun làm thêm ở gần nhà, nhưng đi về giữa buổi đêm thế này cũng thật nguy hiểm, vả lại hôm nay cậu thấy hơi mệt và nóng, không phải kỳ phát tình đến rồi đấy chứ? Đang đi chợt cậu có linh cảm không lành, quay lại thấy một người trùm mũ kín mít, cậu không an tâm nhưng vẫn tự an ủi bản thân chỉ là người đi đường thôi. Thế nhưng, cậu đi một bước người đó đi một bước, cậu rẽ đi đâu người đó liền đi theo, cậu đã nhận thức được tình hình. Yeonjun bỏ chạy thật nhanh, người kia cũng chạy theo, nhưng cậu vừa mới tan làm sau một ngày mệt mỏi cộng thêm có vẻ kỳ phát tình đã đến nên căn bản không chạy được bao xa đã thở hổn hển, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, người đó nắm chặt cổ tay lôi cậu vào một ngõ nhỏ, trong đó còn có thêm vài người đàn ông nữa đang cười.
                       --------------------------
"Tao đi hút thuốc xíu"
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Soobin chịu đi bar với hội bạn, chúng nó phải nài nỉ mãi anh mới cắn răng đồng ý. Việc đi bar dần trở nên chán nản với anh, anh cũng không còn thích việc được gái gú bu quanh nữa. Cô nàng nào dù có xinh đến đâu cũng bị anh lạnh lùng đẩy ra. Chưa bao giờ anh như thế này cả. Anh nghĩ là anh thích Yeonjun thật rồi...
Vốn dĩ Soobin định trốn ra ngoài này với lý do đi hút thuốc, nhưng ở ngoài cũng chán, anh dập điếu thuốc rồi định vào lại. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị kéo vào ngõ bên kia đường, nheo mắt một tí để nhìn rõ, đó là... Yeonjun?
                      --------------------------
Yeonjun thở khó khăn trong cái ngõ tràn ngập mùi Alpha, cậu chúa ghét những nơi như thế này, thật kinh tởm. Nhưng cậu cũng không thể phản kháng. "Đại ca băng đảng lớn mà lại dễ dàng bị lôi đi không có chút sức chống lại, thật nhục mặt mà" Yeonjun ấm ức, người cậu nóng bừng, bứt rứt vì cơn phát tình. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự trách vì là một Omega rồi? Nếu sống là một Omega, vậy cậu không muốn sống nữa. Cậu mặc cho bọn đàn ông dơ bẩn chạm vào người mình, giờ đây cậu không còn sức chống lại, mà có khi phản kháng lại cậu còn bị ăn đánh thêm ấy chứ, cậu nghĩ mặc kệ cho nốt lần này thôi, rồi cậu sẽ gieo mình xuống bờ sông gần đó, cậu cũng chẳng thiết sống nữa. Soobin mà nhìn thấy chuyện này sẽ cười vào mặt cậu mất, anh ta thích nhất là làm nhục cậu mà. Sao bây giờ cậu lại nghĩ đến tên ngốc đó nhỉ? Trước khi chết thật muốn gặp anh ta lần cuối.
Đột nhiên cậu trợn tròn mắt, cậu đang mơ à? Người mà cậu muốn gặp...đã đến rồi.
Soobin lao vào, việc đầu tiên là đấm hết những kẻ cản đường, sau đó đạp cho tên đang ôm Yeonjun một cái khiến hắn bay xa và đập mạnh vào tường, giải quyết xong hết mấy tên ở đó rồi anh liền chạy đến ôm Yeonjun vào lòng và xoa đầu cậu.
Mùi của Soobin thơm thật đấy, thơm hơn rất nhiều bọn người kia, cậu như được mẹ ôm vào lòng, liền cảm thấy thật an toàn. Cậu ngước lên nhìn mặt Soobin
"Tại sao cậu lại khóc?"
"Cậu...hức...cậu đi đâu vào giờ này để rồi bị như này hả?"
"Cảm ơn cậu..."
Yeonjun như tìm được mái nhà, lập tức an tâm mà ngất đi.
Soobin cõng Yeonjun về nhà, tay giữ chặt cậu sợ ai lại mang cậu đi mất. Yeonjun được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và nằm ngoan ngoãn trên giường. Soobin định quay người rời đi thì một mùi hương xộc thẳng vào mũi, là mùi rượu sữa. Quay lại thấy Yeonjun mặt đỏ bừng, người mềm nhũn nhìn anh, sau đó cậu từ từ đi về phía anh. Không đợi anh phản ứng, Yeonjun nhẹ nhàng đặt môi lên môi Soobin, luồn lưỡi nhỏ vào, Yeonjun hôn dở tệ, nhưng cũng lại thật đáng yêu. Soobin không kìm lòng nổi cũng đáp lại nụ hôn ấy, Soobin hôn mạnh bạo như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cậu, lưỡi anh quấn quýt mãi không chịu buông làm cậu không thở nổi, chỉ có thể rên lên một tiếng báo hiệu cho anh. Soobin bị tiếng rên kéo về thực tại, lập tức buông cậu ra. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không làm cậu đau khổ thêm nữa, lần trước là quá đủ rồi, nếu cậu tỉnh dậy rồi biết mình đã ngủ cùng tên mình ghét cay ghét đắng thì thật sự là chuyện lớn. Yeonjun hẳn bị cơn phát tình chiếm chỗ nên mới như thế, anh thích cậu là thật, nhưng anh muốn đường đường chính chính làm cậu cũng thích lại anh rồi mới làm chuyện xa hơn khi cả hai sẵn sàng, chứ không phải làm lúc cậu đang không tỉnh táo thế này.
"Cậu không muốn làm à..."
Yeonjun ủ rũ nhìn Soobin. Cậu đang phát tình, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn có nhận thức, cậu ghét Soobin, có chết cậu cũng không làm chuyện đó với anh ta nhưng nếu chọn giữa anh ta với đám người ban nãy, thì cậu chọn Soobin. Và ngay lúc này cậu cần Soobin.
Soobin cảm xúc hỗn loạn nhìn Yeonjun, cậu đang thất vọng vì anh không làm với cậu sao? Lý trí anh không muốn làm tổn thương Yeonjun, nhưng con tim lại muốn đè cậu xuống mà tàn phá.
Soobin bế Yeonjun về lại giường, để cậu dựa vào người anh
"Tôi đã hứa là không làm gì cậu rồi...tôi sẽ không cho vào, nhưng sẽ an ủi giúp cậu"
Soobin chậm rãi cởi quần Yeonjun ra, chỗ đó đã ướt đẫm rồi, anh trượt ngón tay vào rất dễ dàng. Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không kiềm được mà rên lên một tiếng nhỏ. Bên trong Yeonjun nóng và mềm mại mút chặt lấy ngón tay Soobin, anh mím chặt môi chịu đựng, anh sắp nổ tung rồi. Cứ thế Soobin khuấy đảo Yeonjun làm mắt cậu mờ dần và chìm vào trong khoái cảm mà rên rỉ. Soobin cắn răng mặt đỏ bừng, mỡ dâng tận miệng nhưng anh nhất quyết không ăn, nội tâm anh đang gào thét không ngừng. Chợt Soobin bật dậy thở hổn hển, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, cứ tiếp tục thật sự anh sẽ nổ tung mất. Yeonjun bị bỏ lại liền cảm thấy trống trải, cậu còn chưa thoả mãn mà... Yeonjun kéo áo Soobin
"Tại sao cậu không làm nữa..."
Nếu không phải vì chút ít lý trí cuối cùng còn sót lại thì Soobin thật sự đã đè cậu xuống rồi.
Soobin cố làm nốt đến khi Yeonjun bắn ra rồi ngoan ngoãn đi ngủ thì anh mới vội chạy vào nhà vệ sinh giải quyết phần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top