Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ngoài phòng chờ cứ đứng lên ngồi xuống , lòng nóng như lửa đốt. Bỗng cửa phẫu thuật mở ra .
Bs : Bệnh viện chúng tôi hiện giờ không đủ nhóm máu AB nữa cần liên hệ người nhà gấp do bệnh nhân bị bắn gần tim
Soobin: Phải cứu cô ấy bác sĩ _ nắm cổ tay
Bs : Vui lòng liên hệ với người nhà _ đi vô phòng mổ
Anh nghe xong liền khịu xuống ôm đầu khóc nấc lên.
Soobin: Giờ sao đây
Yeonjun : Tiền bối V cùng nhóm máu với em ấy
Soobin: Để em gọi cho tiền bối
Anh liền móc điện thoại ra gọi cho tiền bối V
V: Soobin gọi anh có việc gì à
Soobin : Huynh có thể giúp em một chuyện không
V: Cứ nói ra đi nếu có thể anh sẽ giúp
Soobin: Solive vì đỡ đạn cho em đang nằm trong bệnh viện nhưng bệnh viện đã hết máu AB chỉ có huynh cùng nhóm máu với em ấy thôi
V: Được rồi anh sẽ đến nói tên bệnh viện đi
Soobin: Dạ bệnh viện Seoul
Sau vài phút thì V đã có mặt tại bệnh viện cùng với RM và Taehyun.
RM: Chú đi xét nghiệm đi_ vỗ vai V
V: Được , yên tâm nhé _ nhìn Soobin
Soobin: Cảm ơn tiền bối _ cúi đầu
V: azz không cần phải vậy đâu
Thế là anh và mọi người đều ngồi đợi .
1 tiếng rồi 2 tiếng thì mới thấy cô ra .
Bs: Do bệnh nhân mất máu nhiều nên có thể hôn mê nhưng khi nào tỉnh thì không biết. Công việc của tôi đã xong
RM: Cảm ơn bác sĩ nhiều
Cứ thế mỗi ngày anh đều đến thăm cô khi nào anh bận thì các chị của cô sẽ đến thay phiên nhau trông cô. Hôm nay như thường lệ tối nào anh cũng đến thăm cô.
Soobin: Đừng ngủ nữa ngủ nhiều sẽ mập lắm đó _ vuốt tóc cô. Trông em ngủ như thế này rất đẹp. Em biết không ngày nào anh cũng đến chùa xin em mau tỉnh lại mà sao em chưa tỉnh lại nhỉ. Anh yêu em_nắm tay cô
Taehyun: Huynh về nghỉ đi hôm nay đã đi quay mệt rồi đó_ mở cửa
Soobin: Không sao
Taehyun: Vậy ăn chút đồ đi em kêu tiền bối Jin nấu giúp đó
Soobin: Để đó tí nữa anh ăn sau
Thấy thế taehyun không nói gì bước ra ngoài
Taehyun: Yêu khổ vậy sao
Huening Kai: Khổ thật đó càng đau lại càng yêu. Thôi đi về
Anh ăn xong thì cứ ngồi ngắm cô dù ăn hết nhưng anh vẫn thấy không ngon miệng vì thiếu cô anh chả còn quan tâm gì cả. Tối đến anh nắm ngay ghế sofa gần đó chợp mắt một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top