Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩ gì đó?

Âm thanh trầm ấm vang lên kéo Taeyeon trở về thực tại.

- A không có gì ạ.

- Ăn đi.

- Dạ, cám ơn tiền bối.

- Gọi là gì hã?

Nghe tông giọng Taehyung đột nhiên trầm xuống, Hyun Taeyeon rối rít thay đổi xưng hô.

- Cám ơn anh~

Taehyung không nói nữa, chỉ vui vê xoa đầu hậu bối đáng yêu của mình. Dễ thương đến như vậy, muốn làm tim người ta đập loạn đến chừng nào đây.

Tiền bối nguy hiểm nào đó thầm tính toán trong lòng làm sao để bắt con mèo nhỏ này về nhà nhanh nhanh, nếu không thì sự dễ thương của mèo nhỏ bị phát hiện ra, tới chừng đó bị bắt đi mất lúc nào cũng không hay. Lúc đó Taehyung sẽ buồn chết mất.

- Sao anh không ăn đi?

- Ăn ngay đây.

Taeyeon gật gù.

Sau khi xong bữa, tiền bối Joon Hyuk và Nari đã dắt nhau đi đâu mất rồi, chỉ để lại hai người này chậm chậm chạp chạp ăn tráng miệng.

- Taeyeon, ngày mốt rạp chiếu phim sẽ chiếu phim mới, nghe bảo là hay lắm. Em đi coi chung với anh được không?

Hyun Taeyeon sau khi nghe lời mời đột ngột này, suýt làm cô sặc nước rồi. Tiền bối nam thần đẹp trai đáng yêu học giỏi vạn người mê đang rủ cô đi coi phim chung sao? Aaaa Hyun Taeyeon thật có số hưởng nha.

Tuy nhiên cô bé nào đó vẫn phải giả vờ một chút để giữ giá cho bản thân.

- Em đi.

Kim Taehyung nghe được câu trả lời vừa ý, miệng nở nụ cười tươi thân thuộc làm cho ai kia bên cạnh suýt vỡ tim mất rồi.

- Vậy về anh nhắn tin địa điểm với thời gian cho em nha.

- Dạ.

- À còn nữa. Ngày kia có trận đấu bóng rổ của lớp anh với lớp 5C. Đối thủ rất đáng sợ đó nha. Nên là em đi cổ vũ anh được không? Không có em anh sợ sẽ thua mất.

Tiền bối Kim Taehyung lộ ra bộ mặt nũn nịu, môi bĩu ra đáng yêu như thế sao mà Taeyeon cưỡng lại nổi đây.

- Vậy mấy trận đấu trước kia không có em anh vẫn thắng mà?

- Con nhóc này còn biết cãi lại nữa.

Nhanh chóng nhận một cái cốc đầu từ anh tiền bối.

- Hic.

- Lúc trước là anh chưa gặp em. Bây giờ gặp em rồi, nhất định phải có em cổ vũ anh mới chơi được.

Kim Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng quá đi mất.

- Dạ. Em sẽ đến cổ vũ cho anh với tiền bối Joon Hyuk nha.

- Cổ vũ tên đó làm gì? Cổ vũ anh thôi được rồi.

- Dạ. Thôi vậy em lớp trước đây, không lại trễ mất.

- Ừ, anh có công việc ở hội học sinh nên không lên với em được, em đi một mình coi chừng đó.

- Coi chừng gì chứ?

- Coi chừng không cẩn thận vấp té vào tim anh nào thì anh chết mất.

- Anh thật là...

- Được rồi, đi đi.

- Bái bai.

Trên hành lang khu học A, Hyun Taeyeon lại thật sự không cẩn thận, vấp té va vào người một chàng trai. Ngước lên nhìn, Taeyeon trong lòng cảm thán.

" sao nay mình gặp được nhiều trai đẹp vậy chứ a?"

- Em có sao không Taeyeon?

- À dạ, không sao. Ủa mà anh biết tên em sao?

- Không nhớ anh sao?

- Dạ?

Sau đó là một tràng dấu chấm hỏi trong đầu nhỏ của Hyun Taeyeon.

- Con nhóc này, lúc anh chuyển nhà lên Seoul còn khóc lóc nhất quyết không cho anh đi, mới có vài năm đã quên mất anh rồi.

- Anh là... anh Yoongi?

- Quoa, nhớ rồi đó sao.

- Aaaa anh Yoogi thật sao? Min Yoongi?

- Chẳng lẽ là Hyun Yoongi?

Hyun Taeyeon vui đến quên trời đất. Aaaa cô cuối cùng gặp lại anh, Min Yoongi.

Vào mười một năm trước, có cậu bé trắng trẻo mập mạp ngồi yên tĩnh trên băng ghế đá ngoài công viên. Những đứa nhóc xung quanh chơi với nhau mà không ai để ý đến cậu.

- Anh ơi, anh có muốn chơi chung với tụi em không?

- Không đâu, nhóc đi chỗ khác chơi đi.

- Sao anh ngồi có một mình vậy?

- Đã bảo là đi chỗ khác chơi đi mà.

- Không đâu, Taeyeon muốn ngồi đây chơi với anh. Có phải các bạn khác không muốn chơi với anh không? Nói với em em sẽ la bọn họ.

Cậu nhóc cười rất tươi, cô bé này đáng yêu quá đi.

- Anh ơi anh tên gì vậy?

- Anh là Min Yoongi.

- Quao tên anh đẹp quá à. Em là Hyun Taeyeon, em 7 chuổi.

- Tuổi chứ không phải chuổi nha nhóc. Anh hơn em 2 tuổi rồi.

- Dạ, anh là oppa đó.

Kể từ đó, cậu nhóc trắng trẽo mập mạp đã không còn một mình nữa. Mỗi khi cậu ra ngoài đều có cục bông này bám theo, bất quá cậu lại không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích nha. Cục bông này rất đáng yêu, hai má cũng rất mềm mại nha.

Cậu nhóc Min Yoongi rất thích hôn hôn cái má bánh bao của cô bé này nha.

- Anh Yoongi ơi, chỉ em bài này đi, khó quá à.

- Cho anh hôn má một cái rồi chỉ cho.

Cô nhóc Hyun Taeyeon ngây thơ đưa má cho anh xấu xa, đâu biết rằng hành động dâng đậu hủ cho người khác này lại khiến cậu nhóc nào đó rơi vào lưới tình mất tiêu.

Một năm sau, nhóc Taeyeon nghe tin anh Yoongi chuẩn bị chuyển lên thành phố gì đó học, cô bé khóc bù lu bù loa suốt một ngày.

Cậu bé Min Yoongi cũng không kém gì, sau khi biết mình sẽ chuyển đi Seoul, cậu lần đầu tiên rơi nước mắt. Min Yoongi trước giờ rất ít khi khóc nha.

Khi tiêm phòng hay đi thử máu cậu đều không khóc như những đứa nhỏ khác. Khi bị chó cắn cậu cũng không la khóc chỉ nhẩn nhịn đau đi tiêm ngừa. Vậy mà khi biết mình sắp phải xa cục bông nhỏ, cậu lại đột nhiên rơi nước mắt, hic, không muốn xa cục bông nhỏ đâu.

- Anh Yoongi đừng đi mà, hic, anh đi rồi ai mua kẹo cho Taeyeon, ai dắt Taeyeon đi hái mận, ai chỉ bài Taeyeon, hic. Anh đi là Taeyeon giận anh luôn.

- Taeyeon ngoan, sau này mình sẽ gặp lại nhau mà. Sau này anh lớn lên anh sẽ đi tìm em, rồi bắt em cưới anh cho mà coi.

- Huhu Taeyeon không muốn cưới anh xấu xa đâu, anh bỏ Taeyeon đi mất...

- Anh đi học giỏi giỏi, về kiếm nhiều tiên nuôi Taeyeon nha. Taeyeon ngoan ngoan đợi anh nha.

- Anh hứa là về với Taeyeon đó nha.

- Anh hứa mà.

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn móc ngoéo tay, cục bông không khóc nữa là tốt rồi. Cục bông mà khóc hoài chắc Yunki cũng khóc theo luôn.

- Bái bai anh Yoongi.

- Ừm.

Yoongi vẫy tay chào cục bông rồi không cảm xúc rời đi, ai biết trong lòng Yoongi buồn ra sao.

Trở về với thực tại, Yoongi đã tìm thấy cục bông mà mình bỏ quên ở Daegu rồi. Rất khó khăn anh mới biết được cục bông thi vào đại học Seoul nha, mấy tuần nay kiếm cuối cùng cũng thấy nhóc rồi.

Cục bông lớn lên rất xinh đẹp nha, thân hình đã thon gọn hơn lúc nhỏ, nhưng hai má bánh bao vẫn không có mất đi nha. Điều này làm Yoongi rất vui, tay vô thức đưa lên nhéo má em một cái.

- Lớn lên xinh đẹp như vậy là để anh cưới sao?

————————————————————————

Đánh úp ><





Có phải mấy bạn thấy tui lười ra fic hong? Tại tui cạn ý tưởng với bận quá đi hic. Giờ tui sẽ ra thường thường để bù cho mọi người nhaa.

Đừng có quên tui nha moahhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top