Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp hai của trận đấu tiếp tục diễn ra, trước đó nhóm đã hội ý trước và đồng thời nghiêm túc cảnh cáo Kim Taehyung mà còn mất tập trung nữa sẽ out ngay.

Kim Taehyung cười nịnh nọt, mèo nhỏ của anh vào rồi, anh dĩ nhiên sẽ toàn tâm chiến đấu cho nhóc thấy.

Ngay khi tiếng còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu ồn ào những tiếng rít rít của giày thể thao chạm với sàn. Đây là đặc trưng của môn bóng rổ thôi nha.

Chỉ sau vài phút, Kim Taehyung đã nhanh chóng gỡ hoà cho đội lớp mình. Gì chứ có mèo nhỏ ở đây làm sao anh dám chơi tệ, sẽ làm cô thất vọng nha.

Lúc đang định chuyền bóng, một bàn tay thanh mảnh đưa đến, block một cái, nhanh chóng cướp bóng đi mất. Kim Taehyung cùng mọi người kinh ngạc, Min Yoongi.

Mặt vội đen lại, tên này đúng là không tầm thường, chơi bóng rổ rất giỏi.

Min Yoongi sau khi cướp được bóng chỉ nhếch môi cười, ý định cho cậu ta gỡ hoà rồi chơi thật công bằng.

- Taehyung ah cố lên!

- Tiền bối Taehyung cố lên!

- Anh Taehyung cố lên!

Những tiếng cỗ vũ inh ỏi reo hò, Kim Taehyung nhìn lên trên, tâm trạng liền vui vẻ khi thấy mèo nhỏ cũng cỗ vũ mình mà không phải tên Min Yoongi.

Không phải chỉ có Kim Taehyung nghe được tiếng cổ vũ đó, mà Min Yoongi cũng có nghe. Min Yoongi mắt tối sầm lại, cục bông nhỏ của anh cứ vậy mà cổ vũ cho tên kia?

Trận đấu rất nhanh chóng kết thúc với tỉ số sát sàn sạt nhau 60-64.

- Anh chơi giỏi thật đó Taehyung!

- Nhờ bé cổ vũ cả đấy.

Min Yoongi bên cạnh thấy một cảnh này cũng chỉ im lặng bỏ đi, trong lòng tâm trạng đang tuột dốc thảm hại.

Kim Taehyung giơ tay ra đòi khăn từ cô hậu bối nhỏ, Ha Taeyeon cũng vô cùng biết điều đưa khăn với nước cho anh.

- Mà sao em đến trễ như vậy? Người còn trầy xước, có chuyện gì sao?

- Lúc nãy có cô kia bị cướp, em cũng vì rượt theo tên cướp đó nên mới tả tơi như vậy.

Kim Taehyung nghe đến đây thì mắt mở to lên, cả khuôn mặt biểu lộ vẻ lo lắng, mèo nhỏ của anh to gan thật!

- Sau này phải biết bảo vệ chính mình.

"Em bị thương nhưng người đau là anh" - lời này Taehyung không nói ra.

- Dạ, em biết rồi.

Trận bóng rổ đã kết thúc từ lâu nhưng mọi người vẫn còn bàn tán về nó tận mấy ngày sau. Những ngày sau trận đấu, Taeyeon rất ít gặp anh Yoongi. Có lẽ anh ấy giận cô vì cô đã cổ vũ cho Kim Taehyung.

Thật ra Ha Taeyeon biết Min Yoongi đấu chính, cô cũng thấy được ánh mắt thất vọng của anh khi mình cổ vũ cho tiền bối Kim Taehyung. Ha Taeyeon nhếch môi cười buồn bã, biết sao bây giờ? Người mà cô thích là tiền bối Taehyung, không thể để bản thân vì day dưa không dứt với anh mà làm cả hai khó xử.

- Suy nghĩ gì đấy?

Ha Taeyeon giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói âm trầm phát ra sau lưng mình. Quả nhiên đoán không sai, là Taehyung.

- Đâu có suy nghĩ gì đâu.

- Nếu em suy nghĩ về Min Yoongi mà lừa anh thì anh sẽ giận em đấy nhé.

Ha Taeyeon cười cứng nhắc, anh đọc được suy nghĩ của người khác sao?

- Không có mà.

- Tiền bối.

Hậu bối nhỏ mở mắt to tròn nhìn về phía đối diện, miệng khó khăn hỏi nhỏ

- Anh có hiểu cảm giác khó khăn khi người khác thích mình nhưng mình không thể đáp trả không?

- Em...

- Em thật sự khó chịu, vì đã làm tổn thương người khác như vậy.

"Vậy là thật sự nghĩ về Min Yoongi rồi" Kim Taehyung cười rồi lắc đầu.

- Thà tổn thương một lần còn hơn miễn cưỡng chấp nhận, sau này sẽ tổn thương hơn vạn lần.

- Em biết là như thế, nhưng nhẫn tâm nhìn người khác bị tổn thương, em...

Chưa nói dứt câu, Taeyeon đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Cô khịt mũi, dựa sát vào anh.

- Tiền bối, em thật sự không hiểu tại sao yêu thương lại khiến người khác khổ như vậy.

- Bởi vì yêu thương chính là điểm yếu lộ liễu nhất của mỗi người, kể cả những kẻ mạnh mẽ như thế nào đi nữa.

Thấy mèo nhỏ trong lòng cứ khóc không ngừng, Kim Taehyung đau lòng rồi.

Tay lớn vòng trên lưng Taeyeon nhẹ nhàng vỗ về cô, có lẽ đây chính là sự an ủi lớn nhất.

- Đừng khóc, tất cả những gì em làm đều là vì người khác, có bao giờ em nghĩ cho mình chưa?

Ha Taeyeon không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu trong lồng ngực anh. Taehyung cũng không biết câu trả lời là chưa bao giờ hay là chưa biết.

Khóc đã một lúc, Ha Taeyeon mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đã ướt nhẹp nước mắt chui ra nhìn Taehyung. Kim Taehyung lúc này nhìn xuống, cô mèo nhỏ đã khóc nhiều đến như vậy, lòng không nhịn được liền không suy nghĩ mà cúi đầu xuống hôn lên khoé mắt của cô.

- Đừng khóc vì người khác nữa nha.

Anh vuốt tóc mái của cô lại, vén ra sau tai rồi lại đặt thêm một nụ hôn nữa trên má cô.

- Sau này bất kể có chuyện gì, có uất ức gì cứ tìm anh mà nói ra. Đừng để trong lòng.

- Dạ.

Taeyeon gật gù đầu nhỏ, mắt nhìn vào áo sơ mi trắng của anh đã ướt một mảng vì nước mắt của cô.

- Áo của anh ướt rồi.

- Không sao, nước mắt của người anh thương.

- Anh Taehyung...

- Ừ.

- Em hiện tại... chưa thể...

- Anh không ép em, đến khi nào em chấp nhận thì hãy nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top