Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2( kinh hãi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về cung,nàng vui vẻ thây một bộ đồ màu đỏ ngồi trước bàn gương nàng nhẹ nhàng kẻ lại chân mầy ,thoa son nàng trông nàng như đang rất thư thái điềm tĩnh ,dù nàng chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng lại làm nàng trở nên trạng rỡ bội phần ,nàng vui vẻ hỏi: chuẩn bị đồ cho Mặc Tâm xong chưa
Uyển Nhi:đã xong rồi ạ!cô ấy đã chờ chúng ta khá lâu rồi
-Nàng: vậy thì đi thôi!không thể để cô ấy chờ lâu như vậy,nhưng nàng và Mặc Tâm không đến nơi xuất cung mà là một nơi khác Lãnh Cung ,đêm tối bầu trời không một ánh sao ,ánh trăng cũng bị che khuất bởi các đám mây ,Lãnh Cung lạnh lẽo nơi giam cầm nhiều phi tần của nhiều đời hoành đế có người vì mắc nhiều tội ác mà phải vào chống lạnh lẽo này nhưng cũng có người bị oan vu hại mà phải vào chống này cho tới chết, trương truyền nơi đây ban đêm có hàng chục tiếng kêu khóc ai oán của người phụ nữ kèm đó là tiếng khóc của trẻ con.Hôm nay trăng bị che rồi nhưng không sao! nàng bình tĩnh nói.Mặc Tâm cầm đèn lòng lên trước mở của một căng phòng cánh cửa vừa được mở ra thì con quạ trên cành cây từ bao giờ bổng bay lên cùng tiếng kêu vang trời tạo thành một khung cảnh rợn người trong căng phòng tối ôm đó có hai ngọn đèn cầy ở góc phòng ánh sáng từ 2 ngọn đèn cầy mờ ảo có một chiếc ghế ở giữa phòng có ai đó đang ngồi ngây ngắn trên đó? là Mặc Tâm nàng không những không ngạc nhiên mà còn cười rất tươi có phải để ngươi chờ ta rất lâu đúng không? nàng hỏi bằng giọng vui vẻ .Nàng chầm chậm đến giữa phòng hai thái giám đặt chiếc ghế xuống nàng nhìn Mặc Tâm một cái rồi bình tỉnh ngồi xuống ,nàng sai người bỏ miếng vãi trong miệng Mặc Tâm ra ,vừa mở miếng vải ra mặc tâm không còn la hét nữa mà bình tĩnh hơn cô nói:sao sao lại là người? Nàng bình tĩnh mỉm cười với mặc tâm nói :đừng sợ chủ tử ngươi từng có ơn với ta ,hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài chuyện , ngươi có biết thủ phạm đã hại chủ tử ngươi và tỉ tỉ của ta không mang thai được là ai không ? Mặc Tâm khó hiểu trả lời :không phải vì chủ tử bị khó mang thai sao ?không phải hoàng thượng đã phái bao nhiêu thái y lo cho chủ tử cũng không sao làm cho chủ tử mang thai được sao? Ngươi quả thực là một nô tì tận tâm nhưng cũng không thể trách ngươi được dù gì do cô ta quá ngu xuẩn .Cô ta làm một Quý Phi yêu kiều ngon ngoãn của hoành thượng vừa làm một con chó trung thành của hoàng hậu ,nhưng cuối cùng lại bị chính hai phu thê đó tính kế đến thân tàn ma giại
-Mặc Tâm: người nói vậy không lẻ?
-Nàng:đến giờ ngươi mới nhận ra đã quá trễ rồi,tính ra càng nghĩ càng nực cười cả đời cô ta phụng xự cho hoành hậu làm bao nhiêu việc xấu cho bà ta cuối cùng thì sao?bị bà ta tính kế từ lúc mới phủ rồi hahaha , nàng cười thành tiếng ngươi biết cô ta bị tính kế thế nào không? nàng hỏi bằng giọng đùa cợt ,ngươi còn nhớ lúc mới vào phủ hoàng hậu đã tặng cho cô ta và tỉ tỉ ta một chiếc vòng ngọc hoa sen không ?
-Mặc Tâm:chiếc vòng đó luôn được chủ tử đeo bên mình từ lúc vào phủ ,chẳng lẻ bên trong những viên ngọc đó có gì sao?
-Nàng: sai rồi!không phải là trong mãnh ngọc mà là trong chính vòng đó có linh lan hương ,ngươi biết gì sao ta biết không ? Vậy là phải cảm ơn cô ta và hoàng hậu đã hãm hại tỉ tỉ vào lãnh cung, vì quá lao lực mà tỉ tỉ đã rơi ra tất cả những thứ dơ bẩn đó .
-Mặc Tâm:linh lan hương sẻ làm phụ nữ không thể mang thai ,nàng ngạc nhiên hỏi:sao ngươi biết được!
-Mặc Tâm:cha nô tì là thầy thuốc từ nhỏ nô tì đã được học nên cũng có chút hiểu biết nhưng nhưng do nói đến đây Mặc Tâm bổng rưng rưng hoàng hoành hậ..u hậu quá thâm độc luôn chủ tử thoa kem đổ uyên để dưởng nhan quả thực có hiệu quả nên chủ tử luôn luôn dử dụng mà mùi của hai thứ đó rất giống nhau vì chủ tử dùng quá lâu nên nô tì không thể phân biệt được mùi của thứ dơ bẩn đó !
-Nàng :cũng không thể trách ngươi mà phải trách chính cô ta
-Mặc Tâm : tại sao lại là do chủ tử ,Mặc Tâm ngờ vực hỏi
-Nàng: là do gia thế của cô ta quá hiển hách kèm theo cô ta là người của thái hậu thì sao hắc ta chịu cho cô ta mang thai chứ! Cô ta như Hoa Phi của tiên đế vì có anh trai quá hiển thách ngạo mạng với cả tiên đế mà bị chính tiên đế phá thai rồi dùng hoa nghi hương cho Hoa phi mãi mãi không mang thai được nhưng cuối cùng lại hại thái hậu mất đi một người con ,hahhahaa đúng là cha con !đúng là cha con!ngươi cũng thắc mắc tại sao hắng ta phái thái y chăm lo cho cô ta lâu như vậy chẳng lẻ không phát hiện ra đúng không? Chính hắng ta là người giết cô ta từ từ từ phái thái y làm cho cô ta càng ngày càng yếu ta cho cô biết cô ta quả thực có mang thai nhưng vì cơ thể cô ta quá yếu mà đã hư thai không biết bao nhiêu lần ,cô ta quá yếu nên dù bản thân mang thai cũng không nhận ra !hahahhhhahha
-Mặc Tâm:khóc không thành tiếng ,dồn hén quá lâu không kìm được mà la lớn một tiếng chủ tử người ra đi thảm quá ,cảm ơn người đã cho nô tì biết tất cả lúc còn sống chủ tử thương người nhất người cùng nô tì trả thù cho chủ tử ,người muốn nói cho nô tì biết đâu cần phải trối nô tì lại người có thể cởi trối cho nô tì được không
-Nàng:chưa!còn một chuyện cuối cùng nên ta không thể cỡi trối cho ngươi được
-Mặt Tâm :còn chuyện gì nữa sao
-Nàng :ngươi còn nhớ lúc mới nhập cung Du Quý Nhân bị các ngươi vu oan giá họa là lấy trộn thang hồng la rồi bắt cởi y phục lục soát hại tỉ tỉ cùng Du Quý Nhân phải quỳ dưới trời tuyết đông giá rét hại Du Quý Nhân sém nữa là bị hại mất đi phẩm hạnh ,ta dù có cầu xin thế nào các người cũng không tha một lòng muốn chúng ta vào chỗ chết
-Mặc Tâm :lần đó là do hoàng hậu sai khiến chủ tử
-Nàng :không! Nàng tức giận hét lớn,  vẻ đùa cợt hay vui vẻ ban đầu đã không còn mà trái lại là sự tức giận tột độ ngươi nói dối là do Quý Phi thấy Du Quý Nhân chướng mắt nên ra tay hãm hại ,ta luôn nhớ cảm giác bị chà đạp đó,cảm giác bất lực đó ,bỏng nàng dịu lại có thù thì phải trả không phải ngươi cũng vậy sao ?ngươi biết vì sao cô ta chết không không phải vì thuốc của hoàng thượng mà là do đậu mùa ngươi biết vì sao cô ta bị bệnh không?
-Mặc Tâm: là do có có một cung nữ nội dụ phủ đã lây cho chủ tử
-Nàng cười phá lên có một nô tì như ngươi quả thực là cô ta không có phước!ngươi xuất thân từ nhà y đúng không ?ngươi luôn sợ chủ tử bị hạ độc mà thức ăn của cô ta luôn được thử độc ,nhưng các người sao ngờ bệnh đầu mùa của cô ta là do ta lấy xác người chết bệnh đậu mùa lấy chất dịch ra trộn với cao dưởn nhang của cô ta hahahahahhahahahaha nàng không thể nhịnh thêm được nữa không kèm được mà cười phá lên ngươi ta có tài không ra tay không sơ xuất ngươi thắc mắc sao ta đã thử trước mặt cô ta nhưng giờ ta không bị gì không là do cao có hai lớp một lớp là cao bình thường một lớp là cao đậu mùa ta đã tặng cho cô ta trước một tháng sao cô ta có thể phát giác được hahhahahah.Nhưng chưa xong đâu cú chốt hạ làm cô ta lìa đời cũng chính là ta ,là ta đã bật mí tất cả cho cô ta biết làm cô ta hổ quyết uất hận không kiềm được mà tối đó đã phải gặp hoàng thượng để hỏi chân tướng tất nhiên hắng sẻ không thừa nhận rồi nhưng cô ta đã có được câu trả lời ,lúc này cô ta đã phát hiện mình bị đậu mùa nên đã dùng nó dể trả thù hắng ta trước khi mất hahhahhaha
-Mặc Tâm kinh hãi tột độ không ngừng hỏi nàng tại sao người lại làm như vậy tại sao cho dù lần đó chủ tử đã hại người nhưng cũng chỉ hại Du Quý Nhân là do hai người bao đồng mà !tại sao? tại sao ?
-Chợt nàng tát Mặc Tâm một cái rồi túm lấy miệng Mặc Tâm cô ta hại người khác không nghĩ tới ngày này sao ? Gieo nhân nào gặp quả nấy ngươi trách ta sao lại hại cô ta sao không trách cô ta hại bao nhiêu người? trách cô ta ngu xuẩn là một con chó quyền có thế mà không biết sử dụng cuối cùng bị chủ nhân hại?sao ngươi không trách chính ngươi tại vì ngươi không phát hiện ra việc ta làm? quả thật chuyện ngươi xuất thân từ nhà y không nằm trong dự tính của ta nhưng may sao ngươi lại là một con chó ngu xuẩn cả việc bảo vệ chủ nhân cũng không làm được.Nhưng không sao ta sẻ cho ngươi cơ hội làm tròn bổng phận của nô tài với chủ tử của ngươi,hôm nay là một ngày dài mọi người đều cần nghỉ ngơi ta còn nhiều chuyện để nói với ngươi lắm một lát nữa ngươi sẻ làm ồn vậy thì không nên .Người đâu!cắt lưởi ả cho ta !
ruồi nàng bình tỉnh ngồi lại ghế ,Uyển Nhi từ lúc nào đã chuẩn bị trà
-Uyển Nhi:chủ tử đã lao lực người mau uống một trà nghỉ ngơi đi,nàng vừa uống trà vừa bình tỉnh xem chảnh Mặc Tâm bị hai thái giám giữ chặt tay bà chân rồi từ từ bị cắt lưỡi ,lúc dầu Mặc Tâm kêu cứu thành tiếng sau người rung lên bần bật đó thì chỉ là từ ú ớ không có nghĩa mặc kệ điều đó nàng vẫn ung dung ngồi thổi trà rồi uống, bình tỉnh ngấm nhìn khung cảnh kinh hoàng ấy.Lúc này dường như nỗi tức giận đã lấn át đi nỗi đau thì phải mặc cho chiếc lưỡi đã mất mặc cho nỗi đau thấu xương Mặc Tâm cứ gào thét không ngừng nhưng cũng không thành tiếng chỉ thấy được sự câm phẩn qua gương mặt, máu từ miệng chảy không ngừng cùng với nước bọt mà chảy ướt dẩm cả người của Mặc Tâm dù thế Mặc Tâm vùng vẩy không ngừng.Ngươi la hết sao ? Vùng vẩy sao? Ta đang giúp ngươi mà ngươi còn không biết ơn nữa ,lúc chủ tử ngươi sống thì ngươi chả làm được gì ?thì lúc cô ta chết ngươi thây cô ta chuộc tội đi ,vốn ta định làm như vầy vs cô ta ,cắt sát cô ta thứ mã phanh thây ,nhưng vì gia thế quá hiển hách nên tao không thể ra tay nhưng ngươi thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top