Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Nhóc dễ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn sau khi vì đồ ăn mà tự bán mình lần thứ n, liền hớn hở bắt chuyện với anh trai bác sĩ mắt như cọng chỉ kia.

- Sofa phòng làm việc của anh rộng thật, hèn chi chó đốm trốn mãi ở đây.

- Anh hai em bảo em đến tìm nó à?

- Vâng ٩ʕ◕౪◕ʔو

- Nó núp ở đây mãi, đuổi cũng chẳng đi.

- Ở đây có được cái sofa êm thế này để nằm, nếu là em có đuổi em cũng không đi.

- Nói sao nghe kham khổ thế nhỉ?

- Giường của lính trong quân doanh cứng khinh khủng luôn.

- Vậy sofa êm ái đó nằm nghỉ đi.

- Em nằm ăn vạ ở đây luônnn.

- Hoan nghênh.

Văn Toàn nghe Xuân Trường nói thì liền cười đùa nằm vật ra sofa, Xuân Trường hết cách liền đứng dậy tìm một chút tài liệu về cả phẫu thuật sắp tới miệng vẫn luyên thuyên với nhóc kia.

- Em kì này được nghỉ phép báo lâu?

- Hai tháng ạ.

- Còn baongày nữa thì phải đi nhỉ?

- 28 ngày.

- Cực khổ quá đi. Sao không làm bộ đội biên phòng cho đời thảnh thơi mà đi làm đặc công nhỉ?

- Vâng.

- Bộ em thích làm lính lắm à.

- Hư~vâng.

Xuân Trường nghe lời rep càng lúc càng chậm thì quay đầu lại nhìn. Thì ra là nhóc kia mắt đã nhắm lại rồi. Xuân Trường lắc đầu, dễ ngủ như vậy, cứ như trẻ con ấy. Xuân Trường mở tủ tìm một tấm chăn mỏng đấp lên cho ai đó, mình thì tiếp tục làm việc, hồ sơ bệnh án chất thành núi đang chờ.

Xuân Trường làm việc hai mươi phút sẽ nhìn con người ngủ trên sofa một cái. Sao lạ vậy nhỉ, con chó đốm cũng ngủ ngày như vậy mà mình nhìn thì muốn đập cho nó dập chồi còn nhóc này nhìn muốn ôm thế nhỉ?

Bỏ qua đi. Máu mê trai ai chẳng có chứ. Xuân Trường nhìn đồng hồ lại đến giờ đi thăm phòng bệnh rồi. Nhìn người đang ngủ kia Xuân Trường hết cách đành đóng của phòng thật nhẹ nhàng trách làm ai kia thức giấc.

Ra khỏi phòng làm việc của mình Xuân Trường tự cười. Mình bị sao thế nhỉ, rõ ràng là mới gặp nhóc con kia lần đầu nhưng lại mang người ta theo bên người mình suốt cả ngày hôm nay? Lúc nãy còn ôm người ta xoay vài vòng, dùng lý do củ chuối để xin số phone còn lưu là "thiên thần", còn đắp chăn cho người ta nữa chứ. Xuân Trường ơi mày bị điên thật rồi. Mà điên vì người đẹp cũng được, không sao. Đây chấp nhận bị điên.

Mà công nhận nhóc con kia dễ nuôi thật, chỉ cần có đồ ăn là dỗ ngọt được rồi, hơn nữa làm bất kì việc gì cũng thấy đáng yêu.

Trong phòng làm việc của Xuân Trường "nhóc con" nào đó đang rất tỉnh táo và trên gương mặt không có một chút dấu hiệu nào là buồn ngủ. Huhu Văn Toàn vì ngại quá xá ngại nên mới giả vờngủ thôi. Lúc nãy Văn Toàn vô tình trông thấy danh bạ của Xuân Trường anh ấy lưu tên cậu là "Thiên thần". Huhu ngại quá đi  (๑°꒵°๑)・*♡

Văn Toàn cũng suy nghĩ hôm nay mới gặp ngày đầu mà mình bám người ta cả ngày rồi à không nửa ngày rồi mà anh ấy hình như không phiền, Văn Toàn đây cũng rất thích nha. Anh Trường~ không ăn thua đủ với cậu như chó đốm, không nghiêm khắc à có nghiêm khắc nhưng không bằng anh hai. Hơn nữa đi theo anh Trường còn có đồ ăn ngon (♡'▽'♡).

Văn Toàn suy nghĩ một hồi liền vỗ vỗ đầu mình. Không được suy nghĩ linh tinh, không linh tinh. Thôi đi ngủ, ngủ đến khi nào người ta đuổi thì đi. Chứ Văn Toàn cũng chả biết nói lời tạm biệt thế nào nữa. Ngủ thôi. Ngủ choạng vạng.

Huhu không ngủ được.

Đếm cừu.

- Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu, sáu con Lương Xuân Trường, bảy con Lương Xuân Trường. AAAA cái quái gì vậy? Không được nghĩ đến anh ta. Không được nghĩ đến anh ta. Toàn ngoan, Toàn ngủ. Đúng rồi đi ngủ, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi,........ Khò khò.

Văn Toàn nằm trên sofa niệm chú, niệm một hồi ngủ quên luôn. Ngủ say đến lúc Xuân Trường trở lại cũng không hay biết gì.

Xuân Trường sau khi đi chửi lộn à nhầm sau khi đi thăm khám bệnh nhân và họp thì trở về. Lúc nãy Xuân Trường vừa trải qua một trận bực tức đến suýt hộc máu. Đám người kia kiên quyết sử dụng phương pháp xạ trị chứ không chịu dùng appleby operation, mấy người đó mua chứng chỉ hành nghề hay sao mà không biết xạ trị gần như bệnh nhân sẽ không chịu được, cao nhất chỉ sống được thêm hai tuần. Xuân Trường tức điên. Toan định về phòng gọi nói với trưởng khoa về đám người dở hơi trong bệnh viện thì lại trông thấy có người đang nằm trong phòng mình ngủ say.

Xuân Trường liền thấy tâm trạng dần tốt trở lại. Nếu không phải Văn Toàn chỉ trúng động mạch trung gian, anh chắc hẳn cũng sẽ hùa theo đám người kia mà xạ trị rồi. Có thiên thần ở bên cạch tốt thật. Xuân Trường dần thoải mái hơn, đằng nào trưởng khoa cũng đứng về phía anh, ca phẫu thuật này chắc chắn anh phải làm. Người mẹ xấu số đó anh nhất định phải cứu được, vì ba đứa con của cô ta còn quá nhỏ, anh không thể để chúng mất đi người thân duy nhất được, bà lão kia sẽ không nuôi chúng được bao lâu nữa và sứ mệnh của anh là trả lại cho chúng một người mẹ khỏe mạnh. Xuân Trường nhất định làm được.

Hạ quyết tâm Xuân Trường liền báo tin cho trưởng khoa bảo anh ta mau mau trở về. Xong xuôi lại nhìn đến nhóc con đang ngủ kia, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho người nọ, miệng thì thào.

- Thì ra bộ dáng của thiên thần khi lạc xuống nhân gian là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top