Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

118. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi công việc dần dần tiến vào quỹ đạo vốn có của nó sau một kì nghỉ tết dài và đơn xin đi tình nguyện của Xuân Trường sau hai tuần lên mốc cũng được giám đốc bệnh viện kí duyệt. Xuân Trường nhìn thấy lịch xuất phát được gửi vào email của mình thì có một cảm giác rất hào hứng, nhỡ đâu bất ngờ nơi anh đến làm tình nguyện cũng là nơi mà bé cưng Văn Toàn của anh đang làm nhiệm vụ. Nghĩ đến việc được gặp em ấy, làm việc cùng em ấy, cùng em ấy phát cơm chó cho mấy đứa độc thân, nghĩ đến đây thôi Lương Xuân Trường anh đi ngủ cũng sẽ cười thật tươi.

Ngày xuất phát, tổ y tế của bệnh viện Xuân Trường làm việc sẽ ghép cùng tổ y tế của một bệnh viện khác nữa tạo thành một tổ đội lớn. Bên phía bệnh viện kia không biết thế nào chứ bên phía Xuân Trường thì toàn những gương mặt quen thuộc thôi là quen thuộc như: Lương Mắt Hèn này, Trần Đình Trọng này, Trần Văn Kiên này, chị Hương Già yêu dấu này....Và thật hạnh phúc nếu tổ đội chỉ dừng ở đây mà không kéo theo một dãy những cái tên gây nhức não phía sau. Nói chung là lần đi này đủ nếp đủ tẻ, đủ phe đủ phái. Làm tình nguyện cũng được, không có việc để tình nguyện thì lao vào khẩu chiến cũng không tồi tí nào.

Lúc làm thủ tục để đến vùng đất hiểm nghèo kia, Xuân Trường cảm thấy lòng mình xốn xang hơn bao giờ hết, họ đi bây giờ là đang đại diện cho một quốc gia ra nước ngoài làm nhiệm vụ cùng quân y, hợp tác cùng quân đội, không biết trong xác suất ít ỏi ấy, chỉnh hợp, tổ hợp các kiểu không biết có trúng được đội A1 hay không. Xuân Trường đặt niềm tin vào tổ hợp với không gian mẫu khổng lồ này, anh tin vào chữ duyên. Cảm giác của trái tim anh mách bảo anh rằng anh chắc chắn sẽ nhận được điều gì đó bất ngờ trong chuyến đi này, và hơn bao giờ hết Xuân Trường hy vọng sự bất ngờ mà linh cảm dành tặng cho mình chính là bóng dáng quen thuộc của cún nhỏ nhà anh. Thực sự là cầu mong trời đất phù hộ, cầu thần tình yêu phù hộ chứ anh đây nhớ em người yêu đến sắp mờ mắt rồi đây này.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng dùng để ngồi máy bay xong rồi lại chuyển sân bay, rồi đi tàu biển rồi lạy lên máy bay thì cuối cùng đội y tế cũng đã đến nơi. Tổ y tế đứng giữa phi trường rộng lớn hoang sơ nghe hướng dẫn của các quân y vừa hạ cánh sau họ không lâu, chính là họ phải đứng đây nghe tiếng trực thăng bay, nghe tiếng gió tiếng cát bay thẳng lên da lên thịt, đứng cảm thụ cái nóng của thời tiết tầm hơn 40°c. Dẫu hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn cản được sự não bổ của Lương Xuân Trường.

Cảm giác khi phi cơ quân đội dừng lại, những người quân nhân nghiêm nghị mang theo niềm tự hào của Tổ Quốc bước chân xuống mảnh đất xa lạ nhưng trên vai là quân hàm của quân hội nhân dân, nơi ngực áo là quốc huy của Tổ Quốc. Họ nghiêm trang gửi lời chào đến những con người có cùng quốc tịch với mình trên mảnh đất xa xôi chẳng phải là quê hương của họ. Và còn gì hạnh phúc hơn khi người bước xuống lại chính là người yêu của mình chứ, cảm giác lúc ấy chắc hẳn sẽ lạ lẫm xen lẫn phấn khích khó nói thành lời. Xuân Trường quả thực tò mò, nếu lát nữa đội đón họ là A1 thật thì mọi việc sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trong đám đông. Nhìn thấy người đáng lẽ giờ đây phải đang công tác ở bệnh viện xuất hiện tại nơi đây, ở trước mặt mình hơn nữa còn có những người bạn thân thuộc, nghĩ đến thôi là thấy trong lòng rạo rực cả lên.

Và thời khắc Xuân Trường mong đợi nhất cũng đã đến. Từ thấp thoáng phía xa dưới nền trời xanh ngắt phi cơ mang theo Quốc kỳ va Quốc huy quen thuộc đang tiến về phía họ. Một đường đáp xuống thật đẹp đẽ và rồi cánh cửa ấy mở ra, một thân quân trang cao tráo từ trên trực thăng bước xuống, do đầu cuối thấp nên không nhìn rõ gương mặt cho lắm, Xuân Trường phía xa nhìn thấp thoáng mong ước bóng dáng cao ráo kia phải chăng là hươu cao cổ khổng lồ Đoàn Văn Hậu. Đang đứng phía sau mọi người, Xuân Trường cố gắng len lên trên để nhìn cho thật kĩ, đôi gồm bảy người, những bóng dáng thân quen thu vào tầm mắt. Khi nhìn thấy được rõ ràng những con người đang từng bước từng bước tiến về phía mình tim Xuân Trường đập loạn hết cả lên, cảm giác lúc này ngoài từ "Má" ra thì chả có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bảy con người xa lạ, không phải cún con cũng không phải con chó đốm đang đứng trước mặt Xuân Trường. TỨC CÁI LỒNG NGỰC.

Có lẽ Xuân Trường đã biết cảm giác lạ lẫm trong tim mình mấy ngày trước là gì rồi. Là cảm giác bất an, tưởng tượng cho lắm vào, cái gì mà kề vai tác chiến, cái gì mà tình yêu lãng mạn, dẹp, dẹp, dẹp qua hết, cái đó trong phim mới có còn đây là đời, tỉnh lại đúng là xem phim nhiều quá rồi. Móa nó, phim ảnh quá đầu độc não người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top