Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

119. Viện trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường vẫn an yên thực hiện công việc của một bác sĩ tình nguyện, lúc đầu tưởng chừng như rất khó khăn nhưng thực tế nơi này lại rất yên bình so với những nơi Xuân Trường đi tình nguyện trước đây. Tuần đầu tiên cứ như thế trôi qua trong sự tẻ nhạt không ngờ, và mọi việc trở nên có sức nặng hơn khi một bức thư viện trợ được gửi đến quân đội. Do tình hình cơn bão vừa qua đi, hiện tại ở miền Nam đất nước họ đang đặt chân đến vô cùng thiếu thốn lực lượng y tế, và một sự cầu cứu được gửi đến nơi mà các bác sĩ có thể nói là đang 'nhàn hạ'. Khoảnh khắc vị đại úy uy nghiêm kia gọi tổ trưởng tổ y tế vào văn phòng Xuân Trường mới thực sự cảm thấy. Lần đi tình nguyện này bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Do những bất cập về thời tiết nên mọi người không thể di chuyển hết đến nơi cần viện trợ. Tổ y tế chia đôi người ra và Xuân Trường là người 'dẫn quân' đi đợt đầu ra đó để lại Đình Trọng chỉ đạo đợt hai. Chặn đường đi cũng không quá gian nan nhưng khi gần đến khu vực đó mọi thứ dần đổi khác, sắc trời âm u, những hạt mưa lất phất rồi dần trở nên nặng hạt đáp lên cửa kính của xe jeep. Lúc đội y tế của Xuân Trường cùng đội B đến nơi trời đã nhá nhem tối, trên bầu trời mờ mịt tối đổ xuống cơn mưa, lạnh như cắt vào da thịt. Khi vừa bước khỏi xe điều đầu tiên thu vào tầm mắt mọi người là bệnh viện dã chiến đang quá tải và thiếu thốn đội ngũ y bác sĩ lẫn quân y. Không suy nghĩ gì nhiều cả đội B lẫn đội y tế đều không nhiều lời mà lao vào 'cuộc chiến' ấy. Trong màn mưa mờ tịt chẳng phân biệt được ai là ai, có lẽ thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy lúc này là quốc huy chói lòa trên vai áo, thứ duy nhất khiến họ nhận ra ta là đồng bào của nhau và chúng ta đang chiến đấu trên mảnh đất không phải quê hương của chúng ta, cứu lấy những người không phải là đồng bào của chúng ta. Điều chúng ta đang làm hiện tại không đơn thuần là lòng nhân ái mà là sự đại diện của một quốc gia giúp đỡ một quốc gia khác. Chúng ta không được phép sợ hãi cũng như lùi bước, quân nhân cũng vậy, bác sĩ cũng vậy, bất kể ai cũng vậy chúng ta không được lùi bước vì chúng ta bây giờ không chỉ là chúng ta. Chúng ta mang trong mình một tránh nhiệm cao cả hơn đó là gánh trên vai niềm tin của Tổ Quốc. Những việc chúng ta đang làm dù tốt hay xấu đều sẽ để lại cho người khác sự đánh giá mà họ đánh giá không phải đơn lẻ từng cá nhân mà thứ họ đánh giá sẽ là đất nước của chúng ta. Vì mỗi hành động của công dân là đại diện của đất nước, công dân là linh hồn của Tổ Quốc, vì thế tất cả mọi người, bất kể là ai cũng không được phép bước lui ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Bão lũ như cuốn trôi đi bao nhiêu là vật chất của vùng đất nghèo nàn. Người dân nơi đây cũng phải gánh chịu không ít, ngay cả trung tâm nghiên cứu cũng phải gánh chịu nạn lũ, và chẳng cần biết nhiều, căn cứ của quân viện trợ cũng bị tổn hại không ít.

Đội B nhận được thông báo liền gấp rút chạy tìm đội quân đang làm nhiệm vụ tại đây hớp tác đi cứu người. Cả hai đội y tế cũng sẵn sàng viện trợ. Lúc này tình đoàn kết, tình yêu thương giữa người với người càng thêm gắn bó, bền chặt hơn.

Trong lúc mưa gió, dòng người ngược xuôi tán loạn. Trong màn mưa như xóa nhòa mọi thứ ấy Xuân Trường bỗng nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Vốn tưởng mắt mình bị nước mưa lạnh căm ấy làm cho mụ mị nhưng khi bóng dáng đó chạy lướt qua Xuân Trường, đầu vai khẽ va chạm vào nhau Xuân Trường liền biết rằng mình không nhận lầm người. Xuân Trường và Văn Tòan không hẹn mà nhìn thấy được nhau. Nở một nụ cười trong màn mưa lạnh, hai người dùng ánh mắt và sự ấm áp trong nụ cười của mình để cổ vũ cho người kia. Chúng ta kề vai tác chiến nào.

Xuân Trường nhanh chân, quỳ xuống buộc lại dây giày có dấu hiệu muốn bung ra của Văn Toàn khi chạy vội từ nãy đến giờ. Buộc thật chắc chắn.

- Cẩn thận một chút.

- Anh cũng cận thận.

Đập tay nhau một cái hai người lướt qua nhau đi về hai hướng đối lập. Xuân Trường đến chỗ những người bị thương kia. Văn Toàn tiếp tục nhiệm vụ của một người quân nhân, vào trong cứu người. Hai kẻ yêu nhau nhìn vào mắt nhau nói với nhau vỏn vẹn một câu nói liền lướt qua nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tình cảm của họ không nên được thể hiện ở đây, chí ít là ngay thời điểm này. Cả hai người đều tường tận rằng tình yêu đôi lứa bình thường của họ không thể nào vượt lên trách nhiệm đối với Tổ Quốc lúc này.

Trong màn mưa trắng xóa Hồng Duy mặc kệ mọi thứ mà cùng với Ngọc Tuấn dời thuốc đi nơi khác an toàn hơn. Xuân Trường cùng với các bác sĩ quân y khác nhanh chống quen tay bắt vào cấp cứu khẩn cho những trường hợp xấu, những bác sĩ khác cũng đi theo Xuân Trường. Văn Kiên cũng không ngoại lệ cô nàng vai đeo túi y tế cồng khềnh bước đi nhưng. Tiếng gào của đàn chị Như Ý dường như ngăn lại bước chân của chàng bác sĩ trẻ.

- Kiên. Từ từ thôi.

- Nhanh lên bệnh nhân không chờ được đâu.

- Túi đeo nặng quá.

- Em mang giúp chị, đi, nhanh lên.

Thế là một mình mang hai túi chạy về phía những ngôi nhà đổ nát kia. Một chút chần chừ cũng không có. Nhưng sau lưng của cậu.

- Áaa

Văn Kiên quay lưng lại thì thấy cô bác sĩ kia đi hai bước lại trượt ngã bởi đôi giày cao gót khá thấp của mình. Bỏ hai chiếc túi đeo xuống đất cậu bước đến chỗ Như Ý. Ngồi xuống gấp rút cởi đôi giày thể thao của mình ra quăng vào người cô nàng kia.

- Mang vào đi. Đưa giày chị cho em.

Như Ý mừng hết lớn mang đôi giày thể thao của Văn Kiên vào. Còn Văn Kiên không chần chừ mà thẳng tay vứt đi đôi giày ấy sang một bên tránh cản đường.

- Cậu điên à?! Đây là giày phiên bản giới hạn đó.

- Chị mau vào giúp anh Trường cứu người. Em thường giày cho chị. Đi nhanh lên.

Như Ý mắt luyến tiếc nhìn đôi giày của mình chậm chạp bước vào trong. Còn Văn Kiên phía sau nhanh chóng đẩy lưng thúc cô nàng đi nhanh hơn. Khi Như Ý chạy đi đến chỗ bệnh nhân Văn Kiên thấy tay mình bị níu lại, quay đầu nhìn về phía sau thì ra là Quang Hải đang trong bộ quân phục ướt đẫm tay cầm một đôi giày, người quân nhân không nhiều lời mà cuối xuống đi đôi giày đó vào hộ cậu bác sĩ.

- Ở đây rất nguy hiểm, đừng đi chân trần. Đây là đèn pin bên trong rất tối.

Văn Kiên vội nói lời cảm ơn Quang Hải rồi chạy đi tìm Xuân Trường còn Quang Hải cũng vội rời đi làm nhiệm vụ, trong lòng hy vọng Văn Kiên không còn sợ tối như thời cấp ba nếu không mọi thứ không ổn tí nào.

Và rồi từng chiếc băng ca được các y bác sĩ vác ra ngoài càng nhiều tổ y tế càng trở nên bận trộn. Những chuyển biến của thời tiết là thứ mà con người vô sức chống cự với thiên nhiên, không ai có thể dự đoán chính xác lúc nào chúng đến và hậu quả sẽ để lại là những gì. Thử tưởng tượng lá thư cầu viện trợ đó không đến nơi một cách sớm nhất mọi thứ sẽ ra sao. Đội B và tổ y tế viện trợ không đến nơi trong tối nay thì đội A1 và mọi người ở đây sẽ thế nào? Đó là những điều không tưởng và không một ai dám nghĩ tới vì nó thực sự quá sức chịu đựng với mọi người.

Trong lúc cấp cứu giúp mọi người Xuân Trường và bao bác sĩ khác đều không nói với nhau những lời thừa thải, những lời họ phát ra đều mang tính chuyên môn và nắm giữ mạng sống của con người, tất cả họ đều không hẹn mà cùng nhớ lại lời thề của ngành nghề mình. Họ là bác sĩ, có người đi tình nguyện nhiều sẽ chẳng lạ gì đâu, nhưng đối với những ai lần đầu đi thì có lẽ là khiếp đảm. Có lúc họ muốn buông tay nhưng nhớ lại mình đã tự hào thế nào khi khoát trên mình chiếc áo blouse trắng. Họ không được chúng bước trước bất cứ một khó khăn nào. Lời tuyên thệ tốt nghiệp ghi sâu trong trí óc. Lời thề Hippocrates vang vọng mãi trong tim.

Ngày đó dưới nền quốc kì đỏ rực ta đã được giao trọng trách của một người bác sĩ. Chúng ta phải "Đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên trên lợi ích của riêng mình, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền và giữ bí mật của người bệnh". Không cần biết bạn có phải là đồng bào của tôi hay không nhưng trên cương vị của một người bác sĩ bạn là ai chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức cứu được bạn. Dù bạn nghèo đói hay giàu sang, có ích hay vô dụng thì bạn vẫn có quyền được sống.

Lời thề của một người bác sĩ
Dưới cờ Tổ Quốc.
Dưới chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trước anh linh các bậc tiền bối,
Trước sự chứng kiến của các thày cô và các bạn.
Trong giờ phút thiêng liêng được nhận tấm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Y, với niềm tự hào và lòng trung thực, tôi xin thề:
1. Đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên trên lợi ích của riêng mình, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền và giữ bí mật của người bệnh.
2. Thường xuyên học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, góp phần phát triển nền y học.
3. Trung thực, khiêm tốn học hỏi, kính trọng các bậc thầy, những người đi trước, chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.
4. Không làm điều gì tổn hại đến uy tín nghề nghiệp.
5. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.
Xin thề!
.
Đánh úp đêm khuya ai vote đầu tặng ficbook đội trưởng có chử kí và bookmark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top