Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường bước ra ngoài liền thấy một bóng dáng nhỏ trong chiếc áo hoddie trắng rộng ơi là rộng. Anh không chần chừ bước đến gần cậu trai nhỏ cất tiếng.

- Cậu gì ơi.

- Dạ~

- Nghe mấy cô ý tá kia nói cậu tìm tôi.

- Anh...không phải Lương...Lương... Lương cái gì nhỉ?

Xuân Trường dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cậu trai đối diện. Áo Hoddie rộng phùng phình mặt trên người cậu nhìn trẻ con lại cho người ta cảm giác nhỏ bé. Cộng thêm gương mặt ngây thơ trắng trẻo và đôi mắt cún kia nữa.

- À nhớ rồi anh là Lương Mắt Hèn. Đúng rồi là anh.

Xuân Trường đen mặt, là ai? Ai? Ai đã dạy hư nhóc con này? Hừ.

- Tôi tên LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG. Ủa mà không biết tên thì làm sao cậu tìm tôi?

- Vâng anh mắt h..à anh Trường. Anh hai em bảo cứ đến bệnh viện vào chỗ này nói là gặp phó khoa sẽ có một tên mắt hèn ra gặp ạ. (≧ω≦)~~

Xuân Trường đen mặt, hừ nếu biết là ai dạy hư nhóc nhỏ này Xuân Trường thề là sẽ dùng dao phẫu thuật số 7 lóc xương người đó.

- Cậu tìm tôi có việc gì?

- Em chỉ muốn hỏi là đại úy có ở chỗ anh không thôi?

- Đại Úy?

- Vâng (@・д・@)?

Xuân Trường hoạt động não xem bên cạch mình có thằng nào tên Úy không. Chưa suy nghĩ xong thì cún con kia đã lên tiếng.

- À là Văn Thanh. Vũ Văn Thanh, cậu ấy có ở chỗ anh không?

Nghe cún nhỏ kia nói Xuân Trường lần nữa quét mắt một lượt đánh giá lại cậu nhóc trước mặt một lần nữa. Gọi thằng chó đốm kia là đại úy vậy là trong quân đội à? Mà thằng kia đang trốn chủ nợ trong quân đội nhưng mà nhìn nhóc con này sao có thể làm chủ nợ được chứ. Chủ nợ như thế này Xuân Trường cũng muốn thử mượn nợ một lần.

- Cậu tên gì? Tìm Thanh làm chi?

- Em tên Toàn. Nguyễn Văn Toàn, em tìm đại úy để thông báo một chuyên nhỏ xíu xíu hà.

- Vậy đi theo tôi. Nó đang nằm ườn thây ở phòng làm việc của tôi đấy.

- Dạ (。>﹏<。)

Thế là Văn Toàn tay chân nhanh nhẹn cun cút bám theo sau lưng Xuân Trường như một cái đuôi nhỏ để anh dẫn đi gặp Văn Thanh. Hai người một trước một sau đi trên hành lang bệnh viện và khi đi ngang qua khoa cấp cứu. Khi cả hai đang đi bình thường thì có một ca cấp cứu tại nạn xe được đưa vào, Xuân Trường rất nhạy bén mà kéo Văn Toàn ngơ ngác đi sau kia lại gần mình.

- Cận thận một chút đừng gây phiền phức cho người khác.

- Vâng.

Đến khi bệnh nhân bị tại nạn xe toàn thân đầy máu kia được đẩy ngang qua không biết lý do gì Xuân Trường lại đưa tay lên che mắt của Văn Toàn lại còn dịu dàng cất tiếng.

- Đừng nhìn.

Văn Toàn ngơ ngáo, nếu như hành động này đối với một cô gái hay một cậu trai ngây thơ thì chắc chắn người ta sẽ cảm động đến phát khóc nhưng đáng tiếc cho Xuân Trường là Văn Toàn lại không phải kiểu người đó.

Văn Toàn tay không đã tháo khớp 10 tên lính đánh thuê đến từ Đông Âu trong đợt tác chiến vừa rồi. Cậu ta là một trong những đặc công hàng đầu của binh chủng lục quân. Thiếu úy Nguyễn Văn Toàn, là lính đặc công đó bác sĩ. Cậu ta có khi nhìn thấy những cảnh đẫm máu còn nhiều hơn số lần quay tay của cả đời anh cộng lại đó. Anh ở đó che che cái gì, cậu ta không mong manh như vẻ bề ngoài mà anh thấy đâu bác sĩ mắt hèn.

Văn Toàn trong lòng khinh bị nhưng cũng không nói ra chỉ khẽ liếc nhìn Xuân Trường đang đi trước mắt lòng thầm rủa "Bộ nhìn tôi mong manh lắm hay sao mà anh dùng thái độ đó với tôi hả hả". Giận (≧ヘ≦) ムゥ

Hai người không nói gì với nhau nửa mà rất nhanh đi chuyển đến phòng làm việc của Xuân Trường. Nhưng đến khi tới trước cửa phòng nhóc con Văn Toàn kia lại ngại mà không dám vào làm Xuân Trường hết cách phải kéo người vào.

- Vũ Văn Thanh có người tìm cậu. 

- Ai đấy?

- BÁO CÁO ĐẠI ÚY LÀ TÔI ĐÃ ĐẾN TÌM ĐẠI ÚY Ạ.

- Đang nghỉ phép nên "mày_tao" đi cho nó thân thiện.

- VÂNG BÁO CÁO ANH RỂ.

Văn Thanh nhìn tên thiếu đánh trước mặt thì hết cách. Thằng nhãi con.

- BÁO CÁO ANH RỂ RẰNG THIẾU TÁ NHÀ EM ĐANG BỊ BỆNH CHỜ ANH RỂ ĐẾN THĂM Ạ.

- Anh Phượng bị bệnh gì? Có nặng không? Bệnh lâu chưa?

- BÁO C....

- Dẹp mẹ đi nói vào trọng điểm.

- Là thiếu tá bị bệnh nhớ đại úy ạ. Thiếu tá nói trong 24h tính từ 18h42p đêm qua nếu đại úy không đến gặp thiếu tá thì cả đời này không cần gặp nhau nữa. Sau này nhỡ thiếu tá có ra đi cũng không mong đại úy đến, tốt nhất cũng đừng đến thấp hương luôn. À chào mừng đại úy đến Bộ Tư Lệnh Phòng Không_Cục Không Quân tìm người ạ. Không thì đến nhà riêng cũng được địa chỉ vẫn "u như kĩ" thưa anh rể đại úy. 

- Đại úy lục quân thì kêu tôi đến cục không quân thì làm sao mà vào được?

- Thiếu tá bảo đại úy cứ lấy danh nghĩa là con rể của thiếu tướng hay bạn trai của thiếu tá đi vào đều được ạ. BÁO CÁO HẾT. Đoàn kết~ và Thân ái~ thưa đại úy ┌(┌^o^)┐

Văn Thanh chưa kịp nghe hết câu nói của Văn Toàn đã vội lấy áo ngoài mặc vội lên người. Chết rồi vốn chỉ định dỗi hờn vu vơ một chút mà Phượng nhà Thanh lại sắp nổi điên thật rồi. Mà trước khi đi Văn Thanh cũng không quên sống lỗi một chút với cậu em vợ ma lanh kia. 

- Anh Trường, anh mau vạch áo tên đó lên kiểm ra vết khâu có bị nhiễm trùng hay chưa, nếu chưa thì thấy khâu xấu quá thì tháo ra khâu lại cũng được. Sẵn tiện xem cậu ta đã ngừa dại chưa, chưa thì lụi hộ em một mũi nhé. À con chó hoang này chưa kiểm tra sức khỏe định kì tiện tay anh làm giúp nhé. Khi về sẽ là một chầu tôm hoành tráng. Em đi đây. Bye~~~

- Nè nè người ta là chó con không phải chó hoang. Vũ Văn Thanh cậu mới là chó hoang (≧ヘ≦) ムゥ

Xuân Trường nhìn nhóc con đang xù lông kia, lúc nãy còn một tiếng anh rể hai tiếng đại úy mà bây giờ lại oan mồm nói người ta là chó hoang. Chọc nhóc này xù lông lên thú vị đấy nhở.

- Văn Toàn đúng không? Đại Úy của cậu nhờ tôi kiểm tra vết thương của cậu, cậu mau đến đây.

- Anh Trường~ anh đừng nghe tên đó nói bậy mà~~(╥ω╥')

- Nhưng lỡ tới bệnh viện rồi thì để tôi kiểm tra một chút. Cũng là tốt cho cậu.

- Nhưng sức khỏe em tốt lắm rồi tạm biệt anh Trường.

Nói rồi Văn Toàn liền tận dụng ưu thế tốc độ của bản thân mà trốn. Nhưng đời đâu như là mơ Xuân Trường đã nhanh tay túm lấy mũ áo hoddie của cậu làm Văn Toàn chỉ có thể quờ quạng tay chân bừa bãi.

- Huhu tha cho em đi mà.(X﹏X)↷

- Nhóc con ngoan ngoãn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top