Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Tình cờ gặp đại minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn sau khi nghe tiếng động mạnh ngoài cửa thì tò mò đến mở cửa ra. Cửa bật mở liền có một người đàn ông trung niên ngã ra đất. Theo như suy đoán của Văn Toàn thì ông ta là người đã ngã vào cửa. Và ở phía đối diện người đàn ông có một chàng thanh niên bịt kín mặt mũi nhưng theo dáng người thì còn rất trẻ, tỉ lệ cơ thể rất tốt. Văn Toàn nổi xung thiên, thanh niên trai trẻ mà đánh người cao tuổi. Không thể chấp nhận được.

Nhưng khi Văn Toàn định tiến lên hỏi chuyện người con trai đó thì người đàn ông trung niên đã bước lên nắm lấy tay của chàng trai.

- Đi, đi thôi.

- Tôi không đi.

- Người ta trông thấy kìa.

Người thanh niên không chút lưu tình hất tay ra, Văn Toàn đứng đó mà ngờ ngợ, giọng nói nghe quen phết.

- Anh ta không nói báo chí đâu. Tôi quen anh ta. Ông biến đi trước khi tôi lên cơn điên. Biến.

- Cậu.. Cậu.. Tôi sẽ báo công ty quản lý. Hừ.

Văn Toàn hình như đoán ra rồi. Người thanh niên gỡ khẩu trang ra phía Văn Toàn gật đầu chào.

- Chào thiếu úy.

- Bùi Tiến Dụng?

Văn Toàn sau khi nhìn thấy mặt của chàng trai kia. Thì ra là người quen, khuôn mặt dùng để kiếm tiền này muốn quên cũng khó lắm. Và Văn Toàn sau khi nhìn thấy Tiến Dụng thì lại nhớ đến cuộc gọi lúc hai giờ sáng kia. Thằng mình tinh chết bầm này dám làm út cưng của cậu khóc, hơn nữa còn khóc rất nhiều lần. A ha hôm nay hành lang bệnh viện vắng vẻ. Mày chết chắc rồi con à. Mày dùng mặt kiếm cơm chứ gì, hôm nay tao cho mày thất nghiệp luôn. Không nói không rành Văn Toàn giơi nắm đắm hướng Tiến Dụng đánh tới.

- Mày chết với tao.

Tiến Dụng coi vậy chứ thân thủ cũng không tồi, cũng né được vài cú vào mặt. Hét

- Anh bị điên hả. Cái còn người này.

- Trả lời tao biết mày lại làm gì để thằng Hậu buồn rồi. *đạp*

- *ôm bụng* Anh nói cái quái gì vậy, thằng phiền phức đó buồn thì liên quan mẹ gì đế tôi.

- *Đấm* Mày ăn nói thiếu tránh nhiệm thế à?

- *Đỡ* Tôi với thằng nhóc dính người như keo 502 đó quen nhau khi nào mà trách với chả nhiệm.

- *Đạp* Mẹ nó, em tao tỏ tình 15 lần mà mày còn thế. Tim mày làm bằng sắc hả thằng khốn nạn.

- *Ôm tay* Tim tôi không phải làm bằng sắc nhưng trong tim tôi không có chỗ cho cậu ta.

- *chuẩn bị lên gối* Được. Mày đã nói thì tao không nương tay nữa. Hôm nay tao cho họa mi câm nín luôn. Chúc mày một đời bình an.

- DỪNG LẠI / DỪNG LẠI.

Hai âm thanh được phát ra cùng lúc nhưng ngược chiều. Xuân Trường từ lúc Tiến Dụng mở khẩu trang thì đã đứng đó xem xét, anh thấy thú vị lắm, đây lại là một mặt khác của tính cách Văn Toàn và anh muốn thu tất cả những hành động kia vào mắt. Đánh người mà vẫn thấy đáng yêu là thế nào đây, thân thủ tốt quá đi? Xuân Trường thản nhiên đứng nhìn Văn Toàn đánh người. Anh biết rõ Văn Toàn của anh là một cậu bé lương thiện mà, như thiên thần vậy. Mà thiên thần sẽ không đánh người mà không có lý do, chắc chắn là cậu trai kia đã làm sai điều gì rồi.

Xuân Trường đứng ngắm Văn Toàn đánh người đến vui vẻ và anh chỉ hô lên khi thấy Văn Toàn sắp cướp mất đường hương khói của gia đình cậu bạn đó anh mới lên tiếng và bước đến thôi. Còn tiếng nói ở đối diện là của một cậu trai cao gầy. Văn Hậu khi được "anh dâu" của ai kia tình báo rằng người đó gặp rắc rối với quản lý thì cậu liền tức tốc chạy đến ngày cả gót giày còn chưa xỏ hết, dây giày còn lê thê. Cậu chạy nhanh tới, cậu sợ người ta bị ức hiếp nhưng khi vừa đến nơi thì câu nói như đinh gai chì chiếc gâm vào tai cậu "Tim tôi không phải làm bằng sắc nhưng trong tim tôi không có chỗ cho cậu ta."

Nhưng khi thấy anh ta gặp nguy hiểm cậu lại chạy ra. Và tạo nên tình thế khó xử như bây giờ.

6 con người đứng nhìn nhau. Văn Hậu lo lắng nhìn những vết bầm trên mặt người kia.

- Anh bác sĩ ơi, giúp anh này này băng bó được không ạ.

Xuân Trường ngờ nghệch nhìn qua Văn Toàn một cái. Thấy đầu Văn Toàn khẽ gật thì anh mới lên tiếng.

- Cậu theo tôi đến khoa cấp cứu.

- Tôi không muốn bị lộ thân phận.

- Nhưng đây là quy định.

- Anh Toàn nói giúp với bạn anh vài câu đi.

Văn Toàn nhìn thằng em to xác của mình từ đầu đến chân. Vì yêu mà khổ sở thế này.

- Được rồi. Anh ơi giúp cậu diễn viên này đi.

- Được. Cậu vào trong đi tôi giúp cậu xử lí vết thương.

Khi Xuân Trường và Tiến Dụng đi vào rồi Văn Toàn cũng ứ thèm đóng cửa, bỏ qua luôn hình tượng nhóc nhỏ cute của mình mà quát lên.

- HẠ SĨ ĐOÀN VĂN HẬU. NGHIÊM. Bây giờ tôi dùng tư cách của một cấp trên yêu cầu đồng chí rời khỏi bệnh viện này ngày lập tức. RÕ CHƯA.

- RÕ.

- Đi đi.

Văn Hậu nhìn Xuân Trường đang băng bó cho Tiến Dụng trong phòng có chút không cam tâm mà quay lưng bước đi. Văn Hậu đi được ba bước thì Văn Toàn lại lên tiếng.

- Anh dùng tư cách của một cấp trên yêu cầu em rời khỏi đây. Nhưng anh sẽ dùng tư cách một người anh để khuyên em buông bỏ.

Đoàn Văn Hậu vẫn không quay đầu lại.

- Em sẽ làm theo quân lệnh, với tư cách một người cấp dưới em sẽ chấp hành mọi mệnh lệnh dù nó vô lý tới đâu. Nhưng với tư cánh một người em trai, em xin lỗi anh, yêu cầu của anh em không làm được.

Nói rồi cậu nhóc đi thẳng, Văn Toàn cũng hết cách mà quay đầu vào phòng làm việc của Xuân Trường. Vào phòng thì cả Xuân Trường và Tiến Dụng đều nhìn Văn Toàn chăm chú.

- Nhìn gì mà nhìn. Cậu băng bó rồi thì mau biến đi. Lúc nãy cậu cũng rõ rồi, thằng nhóc là yêu cậu đến điên rồi. Có một người yêu cậu như vậy còn không nắm trong tay thì tới lúc mất đi cậu đừng tiếc. Nếu nó chấp nhận buông tay thì tôi cho cậu biết, cậu mà có muốn đi tìm thì nửa bước chân tôi cũng không cho cậu đến gần nó.

- Cảm ơn anh quan tâm. Tạm biệt. À cảm ơn bác sĩ.

- Biến cho khuất mắt tôi.

- Thôi mà em. Đừng nóng quá.

Xuân Trường nhìn cậu minh tinh kia rời đi mình thì vuốt vuốt lưng Văn Toàn.

- Hạ hỏa, hạ hỏa.

Văn Toàn còn dư âm cơn tức, bỏ qua Xuân Trường đi thẳng vào phòng ngồi phịch lên sofa trót trà uống. Xuân Trường cũng đi theo vào rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn chăm chăm con người trước mắt.

Văn Toàn cũng thấy người mình như bị đốt cháy vậy, ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Văn Toàn lúc này bình tâm lại, bắt đầu thấy ngại ngùng.

- Bộ.. Bộ mặt em dính gì hả anh?

- Không, không có.

- Sao anh nhìn em chăm chú vậy?

- Vì em đẹp.

-................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top