Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37. Sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói sẽ đối xử với nhau như thường ngày cho đến cuộc hẹn tối nay ở sông Hàn nhưng cả hai người Xuân Trường và Văn Toàn đều trở nên gượng gạo. Hai người ít giao tiếp với nhau hơn hẳn phải nói là ai cũng thấy thật ngại ngùng.

Đêm đến hai chàng trai sánh vai nhau đi bộ bên bờ sông Hàn xinh đẹp tại Hàn Quốc. Văn Toàn từ đầu buổi đến giờ luôn cúi mặt gò má thì đỏ lên, Xuân Trường cũng ngại muốn chết nhưng nếu không nói thì không lẽ hai người đi hết vòng này đến vòng khác rồi về khách sạn ngủ rồi về nước xong rồi đưa chuyện tỏ tình vào dĩ vãng luôn. No! Xuân Trường tuyệt đối không để việc này xảy ra đâu.

- Em..em suy nghĩ xong chưa?

- Hưm~~~xong rồi.

- *hồi hộp muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cool* Em suy nghĩ thế nào?

- Em cũng vài năm nữa là ba mươi rồi, nên em nghĩ mình cũng nên có một người ở bên cạch.

- Ý em là?

- Anh không hiểu thì thôi vậy *đi nhanh lên phía trước*

1s 2s 3s. Xuân Trường bừng tỉnh chạy theo Văn Toàn từ phía sau lưng ôm lấy cậu.

- Sao anh không hiểu được chứ hả cún con.

Xuân Trường ôm từ phía sau lưng Văn Toàn lắc người hướng mặt của cả hai về hướng sông Hàn xinh đẹp.

- Anh bỏ vuốt ra. Anh chỉ là bạn trai thử việc thôi đó nha.

- Bạn trai thử việc của em sợ em bị lạnh thôi. Để anh làm lò sưởi cho em nào, ngoan đừng nháo.

Trong lùm cây cách đó hơi xa.

Hải: Má! Đưa cái ống nhòm coi.

Dũng: Mày má với ai đấy!

Hải: Em xin lỗi em lỡ mồm.

Hậu: Tình hình chiến sự sao rồi?

Mạnh: Hai đối tượng vẫn đang dính sát vào nhau.

Chinh: Hôn chưa? Đá lưỡi chưa?

Hải: *đập đầu* thằng bậy bạ.

Hậu: Mà sao mấy anh biết tối nay có drama mà gọi em ra đây hít vậy?

Dũng: Lúc ở sân bay là nghi nghi rồi. Biết thế nào đi theo cũng có drama để hít mà.

Chinh: Hít hà...hít hà...mùi drama thật là feeling~~~~

Hải: Hít drama cho cố vào đi có ngày ung thư phổi chết tươi.

Mạnh: Bớt nghiệp đi con để mày cao thêm vài xen nữa.

Hải: Hứ.

Dũng: Trọng và Lê về nước sớm là một thiếu sót. Cả đội trưởng nữa.

Hải: Hai người bác sĩ hả? Nhắc tới thấy sợ vđ bà cô già đó đanh đá hơn cả anh Mạnh.

Mạnh: Mày vừa phát ngôn cái gì đấy!

Hậu: Rút lẹ không bị địch phát hiện là hi sinh nơi đất khách luôn bây giờ. Ở đó mà nội bộ giết nhau.

Dũng: Rút....rút.

Cả đội liền rút binh đi uống rượu gạo cho ấm người bỏ lại hai bạn trẻ vẫn đứng chim chuột nhau bên bờ sông Hàn.

- Có muốn đạp xe không?

- Muốn~~

- Vậy đi thôi.

- Anh cõng~~

- Lên đây.

- Mát quá đi. Hàn Quốc đẹp thật.

- Nếu em thích sau này chúng ta sẽ thu xếp thời gian đến đây chơi thêm vài lẫn nữa.

- Sau này sẽ đến nữa.

- Được. Em thích chúng ta liền đến đây.

- Vâng.

(Ây cái không khí làm mù mắt chó FA này thật khó chịu mà. Để con mèo cưng này chống mắt lên coi hai người có trở lại đây được hay không hen. Hừ.)

Hai con người ế có thâm niên vừa về với nhau thì hội anh em cây khế đã cùng nhau đi uống rượu truyền thống của Hàn Quốc mà ai cũng biết là loại rượu gì đấy. Và anh chàng minh tinh của chúng ta cũng đi uống ké. Tiến Dụng đang vô cùng bực mình vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của bạn diễn. Cả đoàn phim sang Hàn Quốc này đợi cô ta, đúng là cái thứ chảnh chọe mà, không có tâm với nghề gì hết.

Đám đàn ông rủ nhau uống rượu rồi lê thân xác tàn tạ về khách sạn. Và đương nhiên hai người tỉnh táo nhất là Đỗ Duy Mạnh và Văn Hậu sẽ chịu trách nhiệm vác mấy con sâu rượu này về.

Hải: Ố ố là là đường cong em đấy mà. Ố ố là là ngọc ngà séc sì lấy đế ế ế.

Mạnh: Câm họng. Ngủ ngay cho bố mày.

Chinh: Mày đi ra đi, mày hôi y như con chó của thằng anh mày. Phắn đi chỗ khác ngủ.

Dụng: Ừ..ức..hmừ.

Dũng: Mạnh...Mạnh êy.

Mạnh: Em đây, em đây. Về phòng ngủ ha.

Dũng: Ừ...hức.

Hải: Chơi vậy không công bằng nha, chơi vậy chơi một mình đi má ai rảnh đâu mà chơi.

Mạnh: Chơi cái đầu mày. Tới phòng mày rồi vào ngủ ngay cho tao.

Hải: Tạm biệt các chiến hữu. Đoàn kết.

Hậu: Vào ngủ đi ông trời.

Chinh: Í phòng Chinh ở kế bên nè. Hihi. Bye~~

Mạnh: Mày lo cho thằng minh tinh đó nhé. Anh đưa anh Dũng về ngủ, say quá rồi.

Hậu: Anh cứ đi đi.

Mạnh: Bye~

Hậu: Dụng, anh ở phòng số mấy? Dụng ơi!

Dụng: Năm năm, năm mươi mấy quên dồi. Hihi.

Hậu: Uống gì uống lắm thế không biết.

Thế là Văn Hậu kéo Tiến Dụng say mèm về phòng mình, mà phòng của Văn Hậu lại là phòng đơn nên Tiến Dụng chiếm hết cái giường. Văn Hậu chỉ đành co ro thân hình mét tám của mình ngủ trên cái sofa nhỏ. Khổ thân.

Bởi ta nói đứa không có chỗ ngủ người thì thừa cả cái giường. Xuân Trường và Văn Toàn sau khi dạo sông Hàn chán chê thì đi ăn những món ẩm thực đường phố một chút rồi về khách sạn.

- Đi tắm rồi đi ngủ thôi.

- Tắm chung không em?

- Biến thái. Anh là đồ biến thái.

- Anh đùa tí thôi mà. Em tắm trước đi. Anh lấy đồ đã.

- Vâng.

....

- Đến đây anh sấy tóc cho.

- Em tự làm được rồi.

- Ngoan, đến đây. Anh cũng không biết nữa có những chuyện anh biết rõ em sẽ làm được nhưng anh vẫn muốn làm cho em.

- *đỏ mặt rồi* miệng lưỡi của bác sĩ ghê gớm thật.

- Em muốn thử lưỡi của bác sĩ hả *tiến đến*.

- *đẩy ra* anh tránh ra. Anh mau đi tắm nhanh lênn.

- Tuân lệnh.

Lúc Xuân Trường đi tắm Văn Toàn liền quấn mình thành một cuộn sushi nằm trên giường. Ngại quá đi, những hành động thân thiết như vậy thật là ngại a~~Thôi ngủ ngủ không suy nghĩ nữa.

Xuân Trường tắm xong thì thấy Văn Toàn đã chui vào chăn. Anh cũng lau khô tóc rồi đến gỡ chăn ra ôm lấy Văn Toàn.

- A anh làm gì vậy?

- Đi ngủ.

- Giường của anh ở bên kia.

- Anh muốn ôm em *cọ cọ*

- Thôi. Ngại lắm anh đi về giường ngủ đi.

- Em ngại gì chứ. Đây đâu phài lần đầu mình ngủ chung. Ngủ đi.. Ngoan.

- Nhưng...

- Ngủ đi nào.

- Anh ngủ ngon.

- *hôn trán* Ngủ ngon.

Đó đời bất công chưa, đứa có hai cái giường thì không nằm. Còn thằng có một cái giường thì bị đài ải. Khổ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top