Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. Nhà mới xây đã cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Xuân Trường sau khi chơi bóng xong thì về nhà, vẫn một quy trình cũ là đi tắm, nấu cơm, ăn cơm, xem tivi, đi ngủ, à bây giờ có bồi thêm thủ tục mi má chúc ngủ ngon nữa. Vẫn là một chút ngọt ngào như mọi ngày thôi. Đến sáng cũng vậy, Văn Toàn hôm nay nổi hứng muốn cùng Xuân Trường đến bệnh viện chơi một chút.

Và nếu như niềm vui của những cặp yêu nhau là phát đường vào mặt chó FA thì đối với chó FA móc mỉa, xỉa xói những cặp đôi đang yêu nhau cho chúng nó ngại tới không phát đường nổi nữa là niềm vui. Niềm vui bất diệt, trường tồm theo thời gian.

Văn Toàn theo Xuân Trường đến bệnh viện, cũng như thường ngày cậu sẽ ngồi trong phòng làm việc của Xuân Trường đùa nghịch gì đó cho hết buổi. Nhưng bây giờ khác rồi, khi nghe tin Văn Toàn đến, Đình Trọng và Nhật Lê đã đến tìm cậu bà tám...à nhầm tìm cậu để trò chuyện trước khi hai bạn trẻ này vào ca. Và Văn Toàn vô cùng, vô cùng hứng khởi khi được nghe người khác kể xấu anh yêu của mình. Xuân Trường ở đâu? Xuân Trường đang ngồi bơ vơ trên ghế chống đôi mắt híp của mình lên xem hai đứa quỷ kia nói xấu mình mà không làm được gì. Bảo bối bắt anh ngồi yên còn không cho anh nói. Đời buồn.

Lê: Em kể anh nghe. Anh Trường được mệnh danh là sát thủ đó.

Toà: Sát thủ?

Trọng: Mấy em mi nơ mới vào thực tập đều bị ảnh dập tan nát hết.

Lê: Em còn nhớ ảnh mắng cô bé nào đi là để móng tay dài ra một xíu so với quy định thôi. Mà ảnh mắn người ta giữa phòng cấp cứu.

Trọng: Dã man. Ổng còn là nỗi khiếp sợ của mấy em dược sĩ mới ra trường hay những dược sĩ xấu số được Xuân Trường đi chấm thi. Ảnh mà chấm là xác định tạch, đúng cũng tạch luôn, yêu cầu của ảnh là mọi thứ phải hoàn mĩ, thật hoàn mĩ.

Lê: Lão già khó tính thì có.

Trường: Cái đó gọi là tỉ mỉ chứ không phải khó tính.

Toàn:Anh đừng dọa hai người họ mà "ông già khó tính".

Trường: ............

Trọng: Tụi này chứ tưởng vì khó tính quá nên cứ ế chổng mông ra đấy. Ai ngờ Toàn xuất hiện cứu thế giới.

Lê: Anh Toàn hốt anh Trường đi là vì dân trừ hại.

Trường: Sắp đến giờ làm việc rồi hai cái đứa trời đánh kia.

Lê: Chưa. Còn 10 phút mà anh. Để bọn em kể nốt.

Trọng: Toàn biết không. Hồi xưa anh Trường có crush một người.

Trường: TRẦN. ĐÌNH. TRỌNG.

Toàn: Anh ngồi yên đó cho em.

Trường:..................

Toàn: Kể tiếp đi Trọng.

Trọng: Cũng lâu lắm rồi. Lúc đó Trọng làm thực tập sinh cơ, lúc đó hình như là anh Trường mới tốt nghiệp.

Lê: Trọng.

Trọng: Hả?

Lê: Phải chàng trai năm ấy hông?

Trọng: Chính hắn.

Toàn: Hai người nói vào trọng tâm đi.

Trường: hụ...hụ..*gằn giọng* hai đứa bây chết với tao.

Toàn: Anh dọa ai vậy?

Trường: Hụ..hụ..cổ họng anh yếu quá. Anh có dám dọa ai đâu.

Toàn: Anh giả vờ giả vịt cái gì. Ngồi yên đó.

Trường: Vâng.

Toàn: Hai người kể tiếp đi.

Trọng: Cậu đó tên Vương, giờ em không biết chuyển công tác đi đâu rồi. Nhưng hồi xưa anh Trường quyết liệt lắm, em nhớ hình như ngày nào trên bàn Vương cũng có một hộp sữa. Em uống dùm hoài. Mà nghe đồn đâu Vương có bạn gái rồi. Nên anh Trường đành gậm một nỗi câm hờn trong cũi sắc. Ê Lê kể tiếp đi, anh mày hết hơi rồi.

Lê: Vương thực tập cùng bọn em một năm rồi đi nước ngoài. Anh Trường từ đó không có tin đồn với ai nữa đến khi anh xuất hiện.

Toàn: À..Cảm ơn hai người đã cho tôi biết được có một Lương Xuân Trường cháy hết mình vì tình yêu như thế *lườm*

Trọng + Lê: Vào ca rồi. Em đi à. Bye.

Toàn: Bye.

Trường: *đừng đi mà, má hai đứa mắc dại*

Toàn: Thanh xuân dữ dội quá ha? Kinh nghiệm yêu đương phong phú như vậy thảo nào mở miệng ra toàn lời đường mật.

Trường: Quá khứ rồi mà em. Anh chỉ crush thôi chứ có hẹn hò đâu.

Toàn: Vậy đó hen.

Trường: Anh tới ca rồi em ơi.

Toàn: Ngồi đó.

Trường: Em..

Toàn: Nhờ mọi người em mới biết, Xuân Trường của em còn có những mặt mãnh liệt như vậy a~~

Trường: Cho quá khứ ngủ yên đi em. Lúc đó anh còn nhỏ dại. Bây giờ em xem xem anh không phải chỉ có mỗi em thôi sao.

Toàn: Xê ra. Đừng có mà đến gần em.

Trường: Đi mà. Quá khứ thôi, để nó ngủ yên đi mà. Anh quen tên cậu ta luôn dồi.

Toàn: Để em nhắc cho anh nhớ. Cậu ta tên Vương.

Trường: Vương là ai? Anh không biết, anh chỉ biết mỗi Toàn thôi.

Toàn: Xê ra. Đừng có mà lợi dụng ôm tôi.

Trường: Đừng giận nữa mà. Lát nữa anh dẫn em đi ăn nha~

Toàn: Ăn gì?

Trường: Em thích cái gì mình liền đi ăn cái đó.

Toàn: Thật không?

Trường: Thật.

Toàn: Nhưng tôi ăn sáng no rồi. Nên anh đưa cậu Vương gì đó đi ăn đi.

Trường: Em. Chuyện cũ rồi.

Toàn: Hình như anh đang trong thời gian thử việc hả?

Trường: Thôi. Thôi. Anh đi, anh đi. Em bình tĩnh. Đừng suy nghĩ nhiều. Đừng sa thải anh mà.

Toàn: Hên xui..

Trường: Thôi mà, em. Đâu ai quay ngược được thời gian chứ.

Toàn: Anh còn không mau đi làm việc.

Trường: Rồi, rồi anh đi, anh đi. Em ơi.

Toàn: *lườm*

Xuân Trường bước ra khỏi phòng với cái trán đầy mồ hôi. Má ơi con cún nhỏ của mình xù lông lên thật đáng sợ mà. Sau này mình phải tu tâm dưỡng tính, tích đức, tích phước lại mới được. Mô phật. À khoan, xin Phật cho con nghỉ tu năm phút để con đi vặn cổ hai đứa kia xong rồi con tu tiếp. Trần Đình Trọng, Nhật Lê hôm nay anh sẽ cho chúng mày biết vì sao nước biển lại mặn. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top