Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63. Mẹ đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đến vậy em?

- Mẹ, sao mẹ tới đây?

Văn Toàn tròn xoe đôi mắt nhìn quý bà sang trọng ngoài cửa. Còn Xuân Trường sau khi nghe Văn Toàn phọt ra chữ mẹ liền bay vào toilet chỉnh chu nhan sắc (bởi ta nói thứ hèn). Người phụ nữ nhìn Văn Toàn dò xét có chút ý tứ trêu đùa.

- Toto hông muốn cho mẹ vào nhà sao? Hay con giấu thứ gì trong nhà?

- Đâu...đâu..con con có giấu gì đâu mẹ vào đi.

Văn Toàn như mèo con vừa mới làm chuyện xấu bị người ta bắt được vậy. Còn phu nhân thiếu tướng khi nhìn con trai mình mặt còn ươn ướt người chỉ mặt cái áo choàng tắm thì trong đầu lóe lên những suy nghĩ. Nhà bà còn lạ gì việc này nữa chứ không phải Fufu (Công Phượng) của bà cũng vậy sao.

- Mẹ..mẹ uống trà đi.

- Ừm.

Xuân Trường trong toilet hít sâu thở đều. Đường nào cũng phải tới mà, lỡ rồi chơi luôn. Xuân Trường nhìn bộ dạng của mình, áo choàng tắm? Thôi kệ đi, ai cấm đi ngủ mặt áo choàng tắm bao giờ đâu. Liều ăn nhiều. Xuân Trường khí thế ngút trời mở cửa toilet ra nói với Văn Toàn. 

Trường: Ai đến vậy em?

Toàn: *chết rồi, huhu anh bước ra chi vạiiii*

Trường: Em chào chị. Chị là chị họ của Toàn hả?

Văn Toàn nhéo nhẹ tay Xuân Trường gằng giọng: Là mẹ của em.

Trường: *cúi đầu* Con xin lỗi bác gái, con thất lễ quá. Tại bác trẻ đẹp quá nên con nhầm lẫn, con xin lỗi (khôn thế này thì chừng nào mới chết)

Mẹ của Văn Toàn nghe thấy Xuân Trường nói xong thì thấy đứa nhỏ này thật ngoan cũng thật lễ phép đi, nhan sắc cũng không đến nổi nào, cũng cao tráo trắng trẻo. Ừ.

Mẹ: Không sao đâu con. Con ngồi đi.

Trường: Con cảm ơn bác.

Mẹ: Con tên gì? Năm nay bao tuổi? Làm nghề gì? Ba mẹ con có đồng ý chuyện này không? Gia đình con có mấy người? Con thấy con trai bác thế nào? Toàn nó kể con nghe về gia đình nhà bác chưa? Khi nào cưới?

Toàn: *ngại* Mẹee~, thôi mà.

Mẹ: Im để mẹ nói chuyện.

Toàn: Mẹ hỏi quá trời sao người ta trả lời.

Mẹ: Có cần bác lặp lại không con?

Trường: *cười hiền* Dạ không cần đâu bác. Con nhớ mà.

Trường said: Xời bác tuổi gì với con, nguyên cuốn sách giải phẫu học nghìn trang con còn học thuộc*.

Trường: Dạ con tên Lương Xuân Trường, năm nay con 31 tuổi, con lớn hơn Toàn năm tuổi. Hiện tại con đang làm bác sĩ, chức vụ là phó khoa tại bệnh viện quốc tế Vinmec Hà Nội. Mẹ con đồng ý việc tụi con quen nhau ạ, nhà con vốn có ba người nhưng ba con mất sớm rồi nên chỉ còn mẹ và con thôi. Con thấy Toàn rất đáng yêu và con cũng biết về gia đình bác một chút rồi ạ. Còn việc cưới thì con nghe Toàn hết.

Toàn: Anh!

Mẹ của Văn Toàn sau khi nghe Xuân Trường báo cáo thì càng hài lòng. Còn trẻ thế này mà làm được phó khoa trong bệnh viên quốc tế là quá giỏi. Tuổi trẻ tài cao hơn nữa còn biết chiều con bà. Với lại đứa bé này họ Lương, ba mất sớm? Và gương mặt của nó sao mà..

Mẹ: Con họ Lương sao?

Trường: Vâng ạ.

Mẹ: Bố con có phải là Lương Bách Chiến không?

Trường: Dạ đúng ạ. Bác biết bố con ạ?

Mẹ: Biết, biết..chứ. Vậy con là anh họ của Thanh à?

Trường: Dạ.

Mẹ: *kéo tay Văn Toàn* Vậy mẹ tặng luôn nó cho con nè. Lấy rồi đừng trả hàng về cho mẹ nhé, mẹ không nhận lại đâu. Hàng cho rồi miễn trả lại nhé.

Trường: Dạ?

Toàn: ???

Mẹ: Hai bác hứa với ba mẹ con sau này sẽ là thông gia. Lúc có thai Toàn bác cứ mong nó là con gái nhưng ra lại là con trai. Rồi 2 năm sau ba con mất mẹ con dẫn con ra nước ngoài bác cũng không liên lạc được. Rồi sau này Fufu à nhầm Phượng nó quen Thanh bác mới biết là mẹ con giờ đi du lịch khắp nơi, khổ nổi không liên lạc được.

Trường: Mẹ con ở nước ngoài suốt thôi bác ạ.

Mẹ: Sống vui vẻ là tốt rồi.

Trường: Dạ.

Mẹ: Con giống bố con quá. Cách nói chuyện cũng giống.

Trường: Dạ.

Văn Toàn cố tình bày ra đôi mắt cười nhìn Trường ôi hôm nay ngoan thế.

Trường nhìn lại người yêu nhưng mắt híp quá Toàn không thấy.

Mẹ: Hình như mẹ làm hai đứa mất hứng hả? Hay là...mẹ có lỡ phá cuộc vui của hai đứa hônnn?

Cả hai: Dạ không có đâu mẹ/bác.

Mẹ: Sau này con bắt chước theo Thanh ấy. Cứ gọi là mẹ. Giờ mẹ về đây. Hai đứa có đang làm gì thì làm tiếp đi. Còn tính làm gì thì làm đi, mẹ đi đây.

Toàn: Mẹ~~

Mẹ: Ngại hả?

Toàn: Mẹ!

Mẹ: Mẹ về nha hai đứa. Chúc hai đứa vui vẻ.

Trường: Để con tiễn bác.

Mẹ: Gì?

Trường: Để con tiễn mẹ.

Mẹ: Khỏi cần con ơi. Mẹ tự về được ở lại với nó đi *chỉ Văn Toàn*.

Mẹ đã ra đến cửa và quay đầu lại.

Mẹ: Hai đứa có cần mẹ chốt cửa hộ không?

Toàn: Thôi mà mẹ~

Mẹ: Khỏi nói đi. Mẹ chốt cửa cho hai đứa.

Và mẹ đã thực sự chốt cửa nhà hộ hai bạn trẻ. Trông theo bóng dáng mẹ đóng cửa Xuân Trường và Văn Toàn nhìn nhau. Cả hai bàng hoàng như vừa có một cơn lốc cuốn qua. Xuân Trường nghệch mặt hỏi Văn Toàn.

Trường: Thế là anh được thông qua rồi á?

Toàn: 100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top