Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

75. Bác sĩ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Văn Toàn cùng Xuân Trường vui vui vẻ vẻ đến bệnh viện cùng nhau. Văn Toàn như thường lệ đến phòng làm việc của anh người yêu, tiện tay còn giúp anh mặc áo blouse chỉnh tề, mang bảng tên cho anh ngay ngắn rồi mới tinh nghịch ngồi xuống sofa êm ái.

Xuân Trường cũng đầy cơ hội mà đặt một nụ hôn lên trán của Văn Toàn khi cậu đang chăm chú chỉnh lại áo blouse cho mình.

Trường: Em ngồi đó nhé. Để anh gọi Văn Lâm qua.

Toàn: Em hồi hợp quá anh à. Không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trường: Khiến lão Hải Quế kia làm giả bệnh án thì cũng quá feel rồi.

Toàn: Gọi nhanh đi anh.

Trường: Hôm qua anh có nhắn tin báo trước. Chắc lão cũng biết mà tự lếch xác qua.

Trường: Alo.

Đầu dây bên kia: Biết rồi qua ngay.

2 phút sau.

Cốc cốc.

Xuân Trường nhìn Văn Toàn rồi ra mở cửa. Cửa mở một con gấu Nga to tướng đang ở ngoài kia.

Lâm: Hello, Good morning.

Trường: Vào đi.

Văn Lâm bước vào phòng làm việc của Xuân Trường liền nhìn thấy Văn Toàn trên sofa.

Lâm: Chào em trai nhỏ.

Toàn: Chào anh.

Lâm: Trường ơi. Cháu họ hả?

Văn Toàn nghe xong suýt nữa thì sặc cả nước còn Xuân Trường thì đen mặt nhìn Đặng Văn Lâm thảnh thơi ngồi vắt chéo chân kia.

Trường: Nè nè.

Nhìn lại Văn Lâm nói cũng có lí đó chứ. Văn Toàn vóc người nhỏ nhắn, hôm nay lại mặc hoodie trắng rộng. Nhìn vào lại càng trẻ trung cộng thêm gương mặt lừa tình kia nữa thì lời Văn Lâm nói cũng có lí đó chứ.

Lâm: Ờ ha. Sao làm cháu được. Cháu mà sao để chú của mình ăn tươi được.

Trường: Ê. Ông bạn ăn bậy chứ đừng nói bậy nha.

Xuân Trường nghe xong liền xù lông nhím còn Văn Toàn lúc này đã cứng họng mà nhìn Văn Lâm với cặp mắt khác.

Lâm: Còn nói không phải người yêu sao. Bằng chứng rành rành. Vòng tay đôi. Nhẫn đôi. Sáng sớm còn giúp người yêu chỉnh quần áo. Tình cảm thế mà.

Văn Toàn nghe Văn Lâm nói đến đâu thì sợ hãi đến đó. Đây có phải con người không vậy. Bác sĩ hay thầy bói thế. Huhu.

Trường: Bớt sân si. Nói bậy nói bạ.

Lâm: Chắc đây nói bậy. Thời gian tôi đi qua đây là hơn hai phút. Lúc gọi cho tôi thì chắc với tốc độ bình thường, chậm lắm là mới mặc áo xong. Nhưng bác sĩ thì tác phong nhanh nhẹn. Lúc tôi đỗ xe vẫn không thấy BMW đâu. Đi làm đúng giờ hành chính còn suýt muộn mà quần áo chỉnh tề như vậy thì đương nhiên là có người giúp rồi. Nhìn cổ áo blouse xem, ngay cả phía sau cũng chỉnh tề như vậy. Bảng tên được kẹp ngay ngắn, wao kẹp đúng trọng tâm túi luôn này, cứ như tác phong quân đội ất. Nói không có người giúp ai tin đây Xuân Trường.~

Trường: Bác sĩ tâm lý chết tiệt.

Lâm: Em trai nhỏ. Thời tiết mùa này nóng như vậy em mặc áo hoodie như vậy rất không tốt a~ anh người yêu của em không nhắc em sao~

Toàn: .....ừm..thời trang thôi.

Lâm: Thời trang hay che đi dấu hôm qua nhỉ?

Văn Toàn nghe Văn Lâm nói thì hốt hoảng, theo phản xạ đưa tay lên xương quai xanh của mình sau lớp áo hoodie. Đúng là hôm nay cậu mặc quần áo thế này là che đi dấu tích của Xuân Trường tối qua.

Trường: Ăn nói hàm hồ.

Lâm: Môi hai người còn rách một đường kìa. Ăn chay tốt cho sức khỏe Trường nhé.

Trường: Kệ bố. Ăn nói lắm thế crush bỏ đi lấy vợ là phải.

Lâm: Ê không xác muối vào nỗi đau nhé.

Trường: Vào vấn đề chính đi. Nguyễn Trọng Đại. Năm đó thế nào?

Lâm: Hải làm điều gì cũng có lý do mà. Năm đó Hải làm vậy là vì Hải và tôi phát hiện, cậu ấy bị mưu sát.

Toàn + Trường: MƯU SÁT?

Lâm: Bé cái mồm lại.

Trường: Ok ok.

Lâm: Đúng vậy. Là tôi đã phát hiện. Năm đó Trọng Đại đã âm thầm đến tìm Hải và đưa tiền để giả bệnh án nhưng Ngọc Hải không đồng ý. Đến hôm nọ khi Trọng Đại đi kiểm ra tôi đi ngang qua phòng bệnh của cậu ấy thì thấy hành vi là lạ của mẹ cậu ta. Bà ta dường như đang lén lúc làm gì đó. Tôi lánh đi đợi bà ta rời khỏi phòng bệnh mới đi vào. Trong sọt rác lúc đó có một chiếc ống tiêm. Tôi đã báo cho Hải và tiến hành kiểm tra, đúng là chất có cấm. Hải liền kể cho tôi chuyện Trọng Đại đến tìm rồi chúng tôi tìm cơ hội mang Trọng Đại ra hỏi rõ. Hải thấy gia đình kia quá vô nhân tính nên giúp Trọng Đại. Tôi cũng làm giả cho cậu ấy một báo cáo thần kinh.

Trường: Hai người thiệt là. Quy định nói lách là lách.

Lâm: Dù là trái quy định nhưng tôi không hối hận, Hải cũng thế. Trách nhiệm của bác sĩ chúng ta là cứu người. Nếu tôi và Hải không làm như thế Trọng Đại không sớm thì muộn cũng bị hại chết. Chúng tôi cứu được cậu ấy. Chúng tôi không hề thổ thẹn.

Trường: Các anh đã làm rất tốt.

Lâm: Qua rồi. Kể xong rồi tôi đi làm việc đây. Lo nhiều chuyện bị trừ lương thì cạp đất mà ăn.

Trường: Tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng biến thái cũng sợ cạp đất à. Cười chết tôi.

Lâm: Vừa vừa phải phải thôi nha mắt hèn kia.

Toàn: Cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết.

Lâm: Hải nhờ thôi. À hai người nhịn nhé, đây là bệnh viện đó. Nếu không nhịn được thì nhỏ tiếng thôi, bệnh viện mà, để người ta nghe được thì không hay.

Trường: ĐẶNG VĂN LÂM!

Lâm: Thôi. Đi à. Bye~

Trường: Dạo này còn tương tư Hải Quế không tarrr.

Lâm: Kệ tao mày.

Trường: Tiễn khách.

Lâm: Khỏi tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top