Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

79. Tổ Quốc ghi công em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đám người mặt đần ra nghe Hà Đức Chinh và Đỗ Duy Mạnh nói chuyện mà chả hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

Hải: Can you speak Vietnamese?

Mạnh: Mọi người còn nhớ lúc làm nhiệm vụ ở Hàn Quốc không?

A1: Không.

Xuân Trường: Không biết.

Mạnh: Nghiêm túc đi trời.

Dũng: Rồi rồi. Em nói anh nghe xem nào.

Mạnh: Em là người đi chạy giấy tờ cho Tiến Dụng đúng không? Nên em thấy hộ chiếu và chứng minh thư của cậu ta. Ở chỗ tên khác ấy. Ghi là "Xiàng Héng" tiếng Việt sẽ đọc thành Hướng Hằng.

Thanh: Đù. Nghe đồn giới giải trí với xã hội đen có liên kết. Không ngờ a~

Hải: Làm ảnh đế tuổi hai mấy thì ra cũng không tài năng gì nhiều ha. Có được gốc cây bự để ôm kia mà.

Dũng: Mà chắc chỉ là trùng hợp thôi. Một cái tên không nói lên được gì nhiều.

Chinh: Nó có liên quan đấy.

Toàn: Thằng này nặng vía thật. Công dân đa năng nhất hệ mặt trời là nó rồi. Không sai đi đâu được.

Trường: Họ Hướng? Có phải mọi người nhắc tới Hướng Hoa...

Thanh: Êy.

Dũng: Hey hey.

Trường: À à. Hiểu hiểu. Không nói. Ok.ok.

Toàn: Mà điều quan trọng bây giờ là làm sao để Bùi Tiến Dụng giúp chúng ta?

Chinh: Đơn giản thôi mà. Thằng đó đang bị nghiệp quật đấy. Chúng ta kêu nghiệp của nó đi cùng là ok ngay.

Thanh: Thông minh. Thằng này khôn.

Toàn: Không được!

Hải: Thiếu úy à. Anh nhạy bén một chút đi. Vụ này chúng ta hợp tác với công an mà công an thì Tiến Linh sẽ đứng ra làm việc. Một mũi tên trúng ba đích còn gì.

Mạnh: Ngư ong đắc lợi là thích nhất.

Toàn: Đám người này. Thật không có lương tâm. Ha ha.

Rengggg

Hải: TẤT CẢ IM LẶNG. Nghiệp gọi đến đây.
...

Hải: Thông báo. Bé nghiệp đã đến sân bay. Sẽ đến đây sớm nhất. Nên bây giờ.

Thanh: Chúng ta.

Mạnh: Mau mau

Chinh: Bày mưu bán nó đi. Anh em. Dzô.
.
Đoàn Văn Hậu nhận được điện thoại thông báo của Vũ Văn Thanh thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến sân bay book vé. Đây không phải là nhiệm vụ quan trọng nên không thể dùng đặc quyền của lục quân nhưng cũng không phải là nhiệm vụ có thể vắng mặt. Nên bây giờ bé út của đội A1 mới khổ thế này đây. Ôi đêm giáng sinh Hà Nội.

Văn Hậu vội vã bắt xe đến bệnh viện mà không biết anh em mình đang lập nên mưu kế để ném mình vào ổ sói. Buồn của Hậu. Văn Hậu đến bệnh viện liền hỏi hang đủ thứ rồi phi thân lên phòng làm việc của Xuân Trường.

Cốc cốc.

Thanh: *chỉ Hải* Ra mở cửa cho nó kìa.

Chinh: Dzô dị trí.

Dũng: 3 2 1 Vô.
.
Hậu: Mọi chuyện sao rồi mấy anh?

Toàn: Cũng tạm ổn rồi.

Mạnh: À có nhiệm vụ mới.

Thanh: Lần này Hậu làm nhé.

Hậu: Aaa không phải đang nghỉ phép sao?

Hải: Uê lần này nhiệm vụ như đi du lịch luôn.

Hậu: Vậy thì anh tự mình đi đi.

Dũng: Bọn anh đều bận việc mà.

Mạnh: Đúng vậy.

Hậu: Hai anh đi du lịch với nhau thì có.

Toàn: Mày rảnh thì mày làm đi.

Hậu: Sao anh không làm?

Trường: hụ hụ. Cổ họng anh đau.

Hậu:......

Thanh: Từ lúc nào nhiệm vụ tôi giao mà mọi người có quyền kì kèo với nhau vậy.

Hậu: Hạ sĩ Đoàn Văn Hậu báo cáo. Đã nhận nhiệm vụ.

Chinh: Chuẩn bị hộ chiếu đi. Trưa may sẽ lên máy bay đi HongKong. Làm xong đợt này mày chắc gạo lên chức rồi Hậu ơi.

Hậu: HongKong?

Thanh: Tối nay sẽ có email cụ thể gửi vào máy nhớ xem chừng. Nhưng trước hết thì chuẩn bị hộ chiếu trước đã.

Hậu: Ok.

Thanh: Mày Ok với ai đấy. Láo triết  quen.

Dũng: Rồi, coi như xong xuôi. 11h30 rồi ai về nhà nấy đi.

Thanh: Giải tán, giản tán.
.
Toàn: Aaa được về nhà rồi.

Trường: Cuối cùng cũng về được nhà.

Toàn: Anh anh.

Trường: Anh đây, anh đây.

Toàn: Chưa qua 12h mau mau mở quà, mở quà giáng sinh.

Trường: Em lại bài trò rồi đúng không??

Toàn: Đâu. Em ngoan mà. Đi đi mình đi mở quà.

Trường: Mở của em trước nhé. Đoán xem hộp quà nào là của em.

Toàn: Em biết thừa. Là cái hộp đó *chỉ chỉ*

Trường: Vậy thì mở ra xem nào.

Văn Toàn vui vẻ ôm hộp quà dưới gốc cây thông bóng từng miếng giấy gói, đôi mắt to tròn cứ nhìn nhìn lại ngó ngó xem bên trong có gì. Văn Toàn bóc xong một chiếc hộp to bên ngoài bên trong vẫn còn một chiếc hộp nữa. Văn Toàn rất kiên trì bóc quà cuối cùng cũng có thành quả.

Toàn: Anh chơi ác quá đi. Gói đến nhiều lớp như vậy.

Trường: Thế mới vui chứ. Mở ra xem có thích không.

Toàn: Là HUBLOG?

Trường: Có thích không?

Toàn: Thích. Thích chứ. Bất kì thứ gì miễn là anh tặng em đều thích.

Trường: Thích là tốt rồi.

Toàn: Bác sĩ bóc quà đi~

Trường: Tò mò quá đi. Hộp to thế à.

Toàn: Em đơn giản lắm.

Trường: Em!

Toàn: Có thích không?

Trường: Là mô hình Ironman Mark XLVI. Em sao biết anh đang định mua?

Toàn: Em ở chung nhà. Ngủ chung giường với anh, sở thích của anh em thế nào lại không biết chứ.

Trường: Xem ra giáng sinh năm nay không tệ như anh nghĩ.

Toàn: Tuy có chút sự cố nhưng chúng ta vẫn về nhà trước 12h mà nhỉ ^__^

Trường: Nào khuya rồi. Đi ngủ thôi. Thức khuya quá cũng không tốt đâu.

Toàn: Đi ngủ thôi. Anh bế~

Trường: Cứ như con nít vậy.

Toàn: Daddy~~.

3h30 sáng. Thông báo từ mess nhóm của đội A1 dường như nổ tung cả lên với tiếng lòng ai oán của cậu út cưng. Văn Hậu nhận được mail công việc xong liền bơm tim nhắn, vào từng trang cá nhân của các ông anh thả phẩn nộ. Các người đều là đồ dối trá. Đồ lớn già đầu còn lừa gạt trẻ vị thành niênnnnnnnnn.

Văn Toàn nằm trong vòng tay Xuân Trường an ổn ngủ. Điện thoại để dưới phòng khách nên không biết gì.

Văn Thanh vừa "tập thể dục" xong nên không quan tâm.

Quang Hải vẫn còn đang ở nhà chính nói chuyện cùng Trọng Đại, âm mưu mang cậu bé ra khỏi ổ sói. Và điện thoại của Hải hết pin từ sớm lúc đánh trận game cuối cùng Phan Thành.

Tiến Dũng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại nhưng anh đã nhanh chóng ngồi dậy tắt điện thoại của mình lẫn của Duy Mạnh rồi nằm xuống ngủ tiếp. Còn Đỗ Duy Mạnh thì đương nhiên ngủ ngon rồi, anh Dũng gánh cả thế giới rồi còn gì.

Hà Đức Chinh một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không dậy được đâu. Chuông điện thoại tuổi tồm.

Poor Hậu.
.
Ở nơi nào đó.

Dụng: Hihihi.

Đức: Mày hâm à?

Dụng: Trưa mai đây đi HongKong.

Đức: Thăm chú Hướng à? Cho gửi lời hỏi thăm nhé.

Dụng: Đi với em ấy.

Đức: Em nào?

Dụng: Em mà em kể đó.

Đức: Người ta đi theo thì lơ. Không đi theo nữa thì đi kiếm.

Dụng: Kệ tui.

Đức: Tao quan tâm mày bao giờ?

Dụng: David Phan à, nói chuyện với anh em cất đao kiếm vào được không.

Đức: Ai là anh em với mày?

Dụng:.........

Đức: Hôm nay anh mày tính tiền. Ở chơi đi. Tao về.

Dụng: Còn sớm mà.

Đức: Gần 4h sáng? Sớm?

Dụng: Mai đây đi HongKong còn không ngán, ông ngán cái gì.

Đức: Mai đi đón con. Không muốn khi nó ôm ba nó phải ngửi toàn mùi rượu.

Dụng: Ok ok người cha tốt. Mệt ghê. Cho gửi lời thăm hai đứa nhỏ nha.

Đức: Không rãnh.

Dụng: Cái người đàn ông này?

Mọi người đã xem FMV của fic chưa? Ai đã xem rồi điểm danh nhẹ xem nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top