Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

87: Ba ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HAI CẬU MẶC QUẦN ÁO CHỈNH TỀ RỒI XUỐNG NHÀ GẶP TÔI.

Vốn là an ổn nằm trong ngực Xuân Trường ngủ say nhưng khi Văn Toàn nghe thấy giọng nói tuy lạ mà quen kia thì liền giật bắn người khẩn trương mặc quần áo vào, Xuân Trường cũng bị sự khẩn trương của cậu làm ảnh hưởng. Nhưng khi Văn Toàn quần áo chỉnh tề chuẩn bị mở cửa phòng ngủ thì khựng lại.

Trường: Em sao vậy?

Toàn: *lắc đầu*

Trường: Đi. Chúng ta xuống lầu. Anh không sợ em sợ cái gì, đi, anh dẫn em xuống.

Toàn: Em không sợ.

Trường: Vậy đi xuống thôi.

Toàn: Nhưng........

Trường: *trở lại giường* Đến đây, anh ôm em. Nếu em không thích thì chúng ta không cần xuống đó nữa. Đến đây, ngủ tiếp nào.

Toàn: Không, ý em là......

Trường: Thế nào? Có anh ở đây, em nói đi.

Toàn: Lát nữa nhỡ ba em có nói anh không bằng Thanh thì anh nhịn một chút có được không?

Trường: *trêu chọc* Em cảm thấy có phương diện nào anh không bằng thằng ất ơ đó à?

Toàn: Không phải. Anh rất hoàn hảo, nhưng trong mắt ba mắt nhìn của em luôn kém anh hai, nên em sợ anh sẽ bị so sánh.

Trường: Em sợ anh buồn vì sự so sánh sao?

Toàn: *gật gật*

Trường: Bé ngốc.

Toàn: Nè, em là lo lắng cho cảm xúc của anh chứ bộ.

Trường: Em yên tâm đi, tâm lý anh vững lắm, mặt cũng đủ độ bền chắc nên không sao cả.

Toàn: Anh....

Trường: Anh đã ở bên cạnh em. Anh xác định mình sẽ bước đi trên con đường này thì không có gì là anh không làm được.

Toàn: Vậy thì đi thôi. Em đóng vai nghịch tử, đóng đã hai mươi mấy năm, em không ngại diễn vai này cả đời đâu.

Trường: Tay, anh nắm tay em đi xuống đó. Đây là nhà của chúng ta mà, chúng ta xuống đón khách thôi.

Toàn: Cảm ơn anh.

Trường: Yên tâm, có anh ở đây, đi thôi.

.

Toàn: Ba.

Trường: Bác trai.

Ba: *bật chế độ dò la, rada quét từ đỉnh đầu Lương Xuân Trường quét tận xuống gót chân*

Ba: Giống thật.

Phượng: Cho hai đứa nó ngồi xuống trước đã ba.

Ba: Ngồi đi.

Ba: Giống thật.

Toàn:........

Trường: Bác nói con ạ?

Ba: Đúng. Cậu giống ba cậu lắm, rất giống.

Trường: Vâng ạ.

Ba: Nhanh thật, lúc nào cháu còn bé tí mà giờ cao lớn thế này rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Trường said: *Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà bác, cháu giờ lớn tới độ xơi tái được con của bác này*

Trường: Đã lâu rồi không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

Ba: Cháu còn nhớ?

Trường: Cháu nhớ chứ ạ. Bác và ba cháu thường hay đánh cờ cùng nhau mà. Cháu ngồi cạnh bên ba đương nhiên là nhớ bác.

Trường said: *cháu xạo tồm đó bác ơi, cái này cháu nghe mẹ cháu kể. Chứ lúc đó cháu mới hai tuổi mà nhớ là nhớ con tồm gì*.

Ba: Lúc đó cháu còn bé xíu thế mà vẫn nhớ à.

Trường: Vâng. Nhớ chứ ạ.

Trường said: *Nhắm mắt cũng biết là cháu đang xạo tồm*

Ba: Công việc cháu dạo này thế nào? Cháu làm bác sĩ à?

Trường: Dạ vâng. Cháu làm bác sĩ ạ, công việc của cháu tương đối ổn định ạ.

Trường said: *Nói không phải khoe chứ cháu nuôi luôn con của bác rồi*.

Ba: Sao cháu không làm quân nhân, đi theo con đường của bố cháu.

Trường: Dạ, cũng vì mẹ cháu nói chỉ còn cháu thôi nên mẹ không muốn cháu đi. Với lại Thanh đã làm quân nhân rồi mà cháu lại làm quân nhân nữa cũng không hay. Cháu không thích mình bị mang đi so sánh với nhười khác. Và công việc bác sĩ này rất có ý nghĩa, cháu thích nó.

Trường said: *Bác thấy lý luận cháu thế nào*.

Toàn said: *Chồng em phủ đầu tốt quá cơ*.

Thanh + Phượng:................*Chúng tôi muốn về nhà (T.T)*

Ba: Đúng là bác sĩ là nghề rất có ý nghĩa.

Trường: Vâng.

Ba: Hai đứa, bắt đầu từ khi nào.

Toàn: ......*ba à, cua khét quá rồi*

Phượng + Thanh: *ba đợi chúng con đội nón bảo hiểm vào đã*

Trường: Dạ cũng gần được một năm rồi bác.

Ba: Một năm....Con trai quen bạn trai gần một năm mà ba không biết gì cả.

Toàn: Con...con..

Trường: Vậy là lỗi do con rồi, con thất lễ quá, con cứ nghĩ bác gái sẽ nói với bác ạ. Con xin lỗi.

Ba: Ừm. Không sao, tết này đến nhà bác ăn cơm.

Trường: Vâng ạ.

Ba: Còn cậu, tết năm nay dẫn bạn trai về nhà thì ở lâu một chút, đừng có ngồi chưa ấm ghế đã rời đi khiến mẹ cậu buồn.

Toàn: Vâng.

Ba: Còn hai đứa.

Phượng + Thanh: Dạ.

Ba: Nhớ về nhà ăn cơm.

Phượng + Thanh: Dạ.

Ba: Vậy thôi ba về trước.

Phượng + Thanh: Ba đi thông thả.

Toàn: Ba về ạ.

Trường: Để con tiễn bác.

Ba: Không cần đâu con.

Trường: Dạ. Bác đi thông thả.
.
Phượng + Thanh: Phù. Hết cả hồn.

Thanh: Anh hai được nha, lấy lòng điệu nghệ phết.

Trường: Cần mày nói à.

Phượng: Tiểu nhân đắc chí.

Trường: Tiễn khách.

Phượng: C.Ậ.U

Trường: Tiễn khách.
.
Trường: Họ về rồi.

Toàn: Hôm nay anh gặp ba em rồi. Vậy anh có nghĩ em nên đi làm xét nghiệm huyết thống không?

Trường: Hử. Sao lại phải xét chứ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy em và bác trai rất giống nhau.

Toàn: Ba không thích em. Từ bé đến lớn đều không thích em.

Trường: Ngoan, đừng nháo. Ông ấy chưa chắc đã không thích em, em bây giờ đáng yêu như thế chắc chắn lúc bé càng đáng yêu đến lợi hại, làm gì có chuyện ai nhìn em lại không thích.

Toàn: Ông ấy, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn em. Em có cố gắng cách mấy trong mắt ông ấy vẫn không đủ.

Trường: Có thể ông ấy không biết cách biểu đạt tình thương với em thôi.

Toàn: Vì sao ba làm được với anh hai còn em thì không chứ!

Trường: Nếu như ba em không thương em vậy ông ấy quan sát anh tỉ mỉ như thế để làm gì? Hử~ Ông ấy quan sát anh như thế không phải sợ anh làm tổn thương em sao?!

Toàn: Thật?

Trường: Em thử suy nghĩ xem. Mẹ em chắc chắn đã nói hết lai lịch xuất thân của anh cho ba em biết rồi nhưng ông ấy vẫn đích thân tới đây nhìn anh. Chẳng phải ông ấy như thế là không an lòng sao, ông ấy không đặt niềm tin vào anh, dù biết anh là con trai của bạn thân nhưng vẫn kiên quyết kiểm tra anh. Ông ấy làm như thế là vì lo lắng, ông ấy lo lắng con trai của ông ấy chọn sai người.

Toàn: Nhưng...

Trường: Nhưng thái độ của ông ấy đúng không?

Toàn: *gật gật*

Trường: Có lẽ lúc em còn bé ông ấy hơi nghiêm khắc nên tạo cho em cảm giác ông ấy không thương em. Rồi em ngày càng lớn khoảng cách giữa cha con ngày càng xa nên khó nói chuyện. Với lại em sống bên ngoài chứ không sống cùng ông ấy như anh hai của em nên cách nói chuyện như thế cũng bình thường thôi. Lời nói của ông ấy lúc nãy nghe như đang mắng em nhưng thực chất là mong em có thể về nhà lâu hơn một chút. Ông ấy vì ngại nên mới mang mẹ em ra thôi, chứ thực ra ông ấy muốn em về ăn cơm với ông ấy đấy.

Toàn: Anh sao mà biết được cảm xúc của bố em chứ.

Trường: Anh là người ngoài cuộc. Mà người ngoài cuộc thì luôn có cái nhìn sáng suốt nhất. Em đừng coi thường anh, ba anh tuy mất sớm nhưng trước khi ông ấy mất đã dạy anh nhiều kĩ năng lắm đó nha.

Toàn: Có anh thật tốt. Mỗi ngày lại yêu anh thêm một chút rồi. Làm sao đây?

Trường: Vậy cứ yêu anh đi, yêu nhiều tốt cho sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top