Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì ? Lão gia gia điên rồi sao ?" Khắc Lạc Nhu há hốc mồm, hai mắt mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.

" Nội bộ Khắc gia đang bị li giáng, các thế lực khác hành động cũng ngày càng lộ liễu " Khắc Lạc Viên sắc mặt nghiêm trọng nói.

Từ trước đã nói Khắc gia nay và xưa đã không còn giống nhau lục đục nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Bất quá, trước đây là vì mặt mũi của Khắc Lạc Tư Không nên hành động cũng không quá mức rõ ràng.

Nhưng một tuần trước tình thế xay chuyển đến mức chóng mặt. Thời điểm mưu sát, ám toán đều thực hiện một cách công khai, không chút dè chừng. Khắc Lạc Vi là ví dụ điển hình nhất, con người này bề ngoài tỏ ra cao ngạo bao nhiêu cũng không che dấu được cái bản tính nhát gan của hắn.

Nếu sau lưng không có người xúi dục thì với lá gan còn bé hơn gan thỏ đó mà cũng dám bày trò bắt cóc bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy !!

Chính vì như thế mà Khắc Lạc Tư Không mới lo lắng, lo lắng bọn hắn gặp chuyện không may . Lão xuống đài đã lâu mặc dù trong tay nắm quyền lực nhưng cũng khong thể mạnh mẽ như ban đầu.

Hơn thế nữa, các con của lão đứa nào đứa nấy đều vô cùng xuất chúng lại có tham vọng quá lớn. Đừng tưởng bên ngoài bọn chúng tỏ ra khiêm tốn mà lầm thực chất là một bụng mưu mô lạp kế hoạch để nuốt trọn tất cả. Mấy đứa cháu của lão cũng không chịu thua kém cha chúng đều là một giuộc như nhau.

Khắc gia những đời trước hưng thịnh là vì con cháu đồng lòng, không tham mưu chia bè chia phái, một lòng vì sự phồn vinh của gia tộc mà giúp sức. Đâu như bây giờ, ai ai cũng muốn nắm trong tay tất thảy quyền lực, cứ như vậy mãi thì Khắc gia này cũng đến lúc suy tàn.

Những người lão không muốn thì như hổ rình mồi, người mà lão lựa chọn thì một chút hứng thú cũng không có. Đúng là tức chết lão già này mà ==.

Nhưng nếu bắt lão giao cả gia nghiệp cho người khác lão lại không yên lòng. Vì vậy đành dùng biện pháp mạnh ép buộc ba anh em Khắc Lạc Viêm đi vào khuôn khổ.

"Dù thế cũng không thể được, các anh chỉ mới 16 tuổi không chịu nổi đâu " Khắc Lạc Nhu tức giận đến nỗi đập bàn cái rầm khiến cho cái bàn thủy tinh lung lay dữ dội

"Đáng lí ra là 18 tuổi mới bắt đầu nhưng Khắc Lạc Ý bảo rằng nhị thúc nghi ngờ bọn anh thuê người uy hiếp Khắc Lạc Vi " Khắc Lạc Tư ngã người trên ghế sô pha hai mắt nhắm nghiền lại, hai hàng lông mày chau lại thật chặt dường như hắn đang chịu đựng cơn đau dữ dội

Mấy gia đình trong Khắc gia mặc dù vẫn còn  phân biệt trưởng thứ nhưng chung quy vẫn là con mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nào nỡ để con cái chịu thương tổn.

Hơn nữa đây còn là vấn đề mặt mũi, ba gia chủ hiện nay đấu đá nhau biết bao nhiêu năm, ngươi  nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không vừa mắt. Nói là gặp một lần đánh một  lần cũng không ngoa.

Bây giờ con mình bị con nhà người ta dọa cho vỡ mật đến bây giờ vẫn chưa phục hồi không đòi lại chút công bằng há chẳng phải để người ta nghĩ mình sợ hãi đối phương ?! Nhị thúc Khắc Lạc Chi Viên lại là người trọng mặt mũi tất nhiên sẽ tìm cách gây khó dễ.

Mọi người nghe được việc này hẳn cho rằng đây là vẫn đề bình thường, gia tộc nào cũng có thể xảy ra nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Lò" trong lời nói của bọn họ thực chất là một trại huấn luyện đặc biệt của Khắc gia, con cháu Khắc gia đến 18 tuổi sẽ được đưa đến đay rèn luyện chính quy, không phân biệt nam, nữ.

Đặc biệt là một khi đã khởi động thì người nhận tập huấn sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện có thể rờ đi. Với điều kiện bọn họ còn "sống sót"

Đã đưa đến hòn đảo này thì sống chết của tập viên không còn nằm tromg phạm vi quan tâm của phụ huynh nữa. Sống thì quay về, chết thì đem đi chôn cất. Khốc liệt như vậy, tàn bạo như vậy thử hỏi ba đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi có thể chịu được sao ?

Có thể hiểu được nỗi lòng của Khắc lão gia gia nhưng chèn ép ba đứa nhỏ như vậy thì thật không có nhân tính rồi.

Bốn anh em ngồi trong phòng khách mặt nhăn mày nhó tìm cách giải quyết vấn đề đến muốn nổ não mà chẳng nghĩ ra được cái gì. Không khí như bị bao phủ bởi một tần lệ khí làm cho người hù trong biệt thự lạnh ớn sống lưng.

Cuối cùng chỉ có Nhan Ngọc Khuê là không bị ảnh hưởng, giọng nói dịu dàng ôn hòa xua tan đi không ít chướng khí:

"Bữa sáng đã sẵn sàng các ngài đã muốn dùng bữa hay chưa ?"

Câu nói này khiến bốn người cảm thấy bụng mình sôi lên sùng sục. Mà cũng đúng thôi cả ngày hôm qua chỉ ăn được vài miếng bánh kem, sáng nay lại phải vận động đầu óc quá nhiều không đói mới là lạ.

Vậy là cả bốn người theo chân Nhan Ngọc Khuê tiến vài phòng ăn tiến hành công cuộc lắp đầy dạ dày của mình. Muốn làm việc lớn thì trước tiên phải no bụng cái đã.

Sau khi ăn xong, cặp song sinh về phòng ngủ bù, Khắc Lạ Nhu thì đã chạy biến đi đâu mất chỉ còn lại Khắc Lạc Viêm và Nhan Ngọc Khuê trong phòng ăn rộng lớn

Hai người nhìn nhau không nói một lời cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế. Không biết qua bao lâu, đến khi hai mắt Khắc Lạc Viên đã đau rát mới miễn cưỡng hạ tầm mắt xuống, mở lời vàng ngọc:

" Chuyện xảy ra với Khắc Lạc Vi là do cô làm "

" Tôi không rõ lắm ý của ngài "

" Những cái xác trong phòng Khắc Lạc Vi là do cô mang vào đúng hay không ?" Thanh âm của hắn có chút lên cao hiện rõ sự không hài lòng.

Khi Khắc Lạc Ý đưa đến tấm ảnh chụp lại hiện trường trong phòng Khắc Lạc Vi thì trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh của cô gái trước mắt này. Nhưng hắn thật sự rất hoang mang, rõ ràng cô tốt đẹp như vậy tốt bụng như vậy, đối xử với bọn hắn cũng thật lòng thật dạ. Mặc dù cô giết người nhưng trong cái giới này có mấy ai sạch sẽ đây, hắn cũng không bài xích chuyện đó. Dù vậy những gì trong tấm ảnh ấy lại vượt quá sức chịu đứng của hắn.

Nói gì thì nói hắn vẫn chỉ là đứa trẻ không chịu nổi những hình ảnh như thế cũng là lẻ đương nhiên, người lớn thấy cảnh đó cũng chưa chắc có thể bình tĩnh nổi.

Hắn đã từng nghi ngờ động cơ cô đến biệt thự này nhưng những gì cô làm cho bọn hắn trong thời gian qua là ghật lòng. Khắc Lạc Viêm vào một lúc nào đó đã xem cô là người thân mà tin tưởng dựa vào, hình tượng cô trong lòng hắn vô cùng to lớn, vô cùng hoàn hảo. Mặc dù cứng miệng không thừa nhận thì thâm tâm đã sớm thiên về phía cô.

Vì vậy mà trong phút chốc hắn không thể chấp nhận việc cô lại là một kẻ biến thái cuồng giết người, trong lòng hắn có thứ gì đó đỗ vỡ, thất vọng, đau đớn bao phủ toàn thân hắn. Hắn muốn một câu trả lời nơi cô, một câu trả lời khiến hắn có thể thanh thản.

Không làm Khắc Lạc Viêm thất vọng Nhan Ngọc Khuê hoàn toàn phủ định điều đó. Cô chỉ đem bọn chúng đến phòng tra tấn mà thôi còn lại không hề động tay động chân gì cả.

"Vậy là cô không có chút liên quan nào đến việc này ?" Lòng Khắc Lạc Viêm đã có chút bình ổn nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn lại không nghĩ đến lần này lại đè hắn xuống địa ngục.

"Có một chút "

"Một chút là có ý gì ?"

"Một chút chính là một chút, ngài muốn tôi phải giải thích thế nào đây ?" Cô cũng không thể nói cho hắn biết về Night And Light. Biết quá nhiều khônv quá tốt đối với hắn. Suy cho cùng cuộc hội ngộ giữa bọn họ và cô chỉ như một cái thoáng qua không nhất thiết phải tìm hiểu quá sâu.

"Cụ thể là cô đã làm gì ?"

"Ừm, nói thế nào nhỉ ? Là góp chút sức đưa tiễn bọn chúng nhanh hơn đi " Nhan Ngọc Khuê thành thực trả lời. Cô không biết suy nghĩ của Khắc Lạc Viêm cho nêm không thể chiếu theo cảm xúc của hắn mà trả lời nhưng cho dù biết cô có khi vẫn trả lời như vậy.

Nghe cô trả lời như vậy, hắn liền cho rằng cô chính là thủ phạm sau cùng. Hình thượng đổ vỡ, hắn cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau, tâm đau, bụng đau, đầu đau,... không chỗ nào là bình thường.

Vì thế mà vị thiếu gia lạnh lùng điển trai của chúng ta mặt mũi đen kịt, thân hình như cọng bún thiu, thất tha thất thỉu đi lên phòng mình an ủi tâm hồn nhỏ bé bị chà đạp không thương tiếc.

Đáng thương cho đứa bé khó khăn lắm mới tìm được thần tượng của mình chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ đã bị ba câu nói tàn nhẫn dập nát niềm nhiệt huyết mới bùng lên.

Nhan Ngọc Khuê khó hiểu nhìn theo bóng dáng vật vờ của đại chủ nhân. Cô cảm thất mình không làm sai chuyện gì, trả lời cũng vô cùng thành thật chẳng hiểu nổi chủ nhân vì cái gì lại có bộ dáng thất vọng như vậy.

Aizz, đứa trẻ đến tuổi dậy thì tâm sinh lí luôn là khó hiểu như vậy, cô có cần học thêm một khóa tâm lí không đây phòng cho sau này lại xuất hiện tình trạng như thế này. Cô cũng chẳng biết đường nào mà dỗ ngon dỗ ngọt bọn chúng.

Đang lúc cô phân vân không biết có nên hay không nên tìm một người dạy tâm lí thì điện thoại chủ vang lên. Điện thoại này bình thường chẳng thấy ai gọi đến sao bỗng dưng lại có cuộc gọi tới ?

Nghĩ là như thế nhưng Nhan Ngọc Khuê vẫn đi lại nhấc máy lên :

"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây

...

" Nói vậy là có ý gì "

...

"Tôi có thể tin được lời của các người không đây ?!"

...

" Được, tôi đồng ý "

Nhan Ngọc Khuê gác máy, sắc mặt trầm trọng. Xem ra một cuộc chiến mới sắp sửa bắt đầu rồi đây. Chủ nhân của tôi à, các ngài có đủ sức để chiến thắng hay không đây...

----------------------------------------------------------

Khuyến cáo không đọc chùa nha. Ai ghé qua thì bấm sao và cmt cho mình nha 😘😘😘😘

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha! Chụt chụt chụt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#caoh#np