Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt trôi qua một cách suôn sẻ. Cho đến bây giờ thì Nhan Ngọc Khuê đã ở căn biệt thự này được hai tuần. Mọi thứ chẳng có gì hấp dẫn. Mỗi ngày dậy sớm đánh thức chủ nhân, sửa soạn áo quần, làm đồ ăn sáng, đưa chủ nhân đến trường...

Tóm lại trừ những việc có liên quan đến chủ nhân thì Nhan Ngọc Khuê khá là rảnh rỗi. Cũng như bây giờ đây, cô đang ngồi trước chiếc máy tính yêu quý vừa tiếp tục viết chương mới cho cuốn tiểu thuyết của mình vừa nhâm nhi tách cà phê thơm lừng

Cuốn tiểu thuyết mà cô viết cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ dùng để giết thời gian mà thôi. Dù sao cô vẫn đang ở tuổi teen cũng nên có chút gì đó đúng với lứa tuổi của mình không thể cứ nghiêm túc mãi được.

Cũng may là có nhiều người thích nó. Hằng ngày đọc những bình luận mọi người đăng rồi thỉnh thoảng trả lời lại, ít nhất là điều đó giúp cô vượt qua sự nhàm chán trong khoảng thồ gian này.

" Chủ nhân phải về nhà....... Chủ nhân phải về nhà....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Nhan Ngọc Khuê ra khỏi những ý tưởng cho câu chuyện của mình. Oh ! Đến giờ đi đón chủ nhân rồi. Đây cũng là một trong những công việc của cô. Đưa đón chủ nhân đến trường.

Cô thật không hiểu chương trình ở trường học chủ nhân chắc chắn đã học qua tất cả nhưng vì sao vẫn để họ đến trường ? Mà thôi chuyện của chủ nhân không đến lượt cô quan tâm

Đóng máy tính lại Nhan Ngọc Khuê nhanh chóng xuống gara lấy chiếc BMW đi đến trường đón chủ nhân

-----------------------------------------

Tại trường tiểu học Thanh Hoa

" Này chị gái đó là ai vậy ? Thật xinh đẹp " Học sinh A nói

" Chắc là vệ sĩ của ai đó. Trông ngầu quá đi " Học sinh B nói

" Chậc ! Các ngươi mù thông tin à ? Đó là vệ sĩ của tam vương tử. Ngày nào giờ này chị ấy cũng đến đây đấy !!" Học sinh C tỏ vẻ hiểu biết nói

.............

Một cô gái với mái tóc nâu khói xỏa tung tự nhiên. Trên người là đồ dành cho nữ vệ sĩ, hoàn toàn là một màu đen. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chuẩn mực, đôi mắt đen láy không có bất kì cảm xúc gì. Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời khen ngợi của bọn trẻ

Đúng là cậu ấm cô chiêu. Mới tí tuổi mà đã có thể nói ra những lời sắc sảo như vậy. Ai nha, vẫn là chủ nhân của cô là tốt nhất

" Về thôi" Tam thiếu gia của Khắc gia không biết từ đâu đứng trước mặt của Nhan Ngọc Khuê lạnh lùng lên tiếng

" Vâng " Nói rồi Nhan Ngọc Khuê cung kính mở cửa xe cho bọn họ.

Trong chiếc xe BMW quý giá mọi thứ đều bị bai trùm bởi một bầu không khí trầm lặng. Mỗi người làm việc riêng của mình không ai chú ý đến ai. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, Nhan Ngọc Khuê tựa như rất chăm chú lái xe, thực chất chưa một giây không quan tâm đến ba chủ nhân của mình. Đủ để thấy rằng cô thật sung tận tâm với chủ nhân của mình.

Tuy nhiên ba cậu nhóc kia có biết hay không mới là điều quan trọng nhất

" Tư chủ nhân, đọc sách trên xe không tốt cho mắt đâu ạ " Nhan Ngọc Khuê vội vàng lên tiếng khi thấy Khắc Lạc Tư lấu ra quyển sách trong cặp mình

Lời vừa thốt cô liền nhận được những đạo ánh mắt kinh ngạc phóng tới. Một lúc sau Khắc Lạc Tư mới lạnh lùng lên tiếng hỏi :

" Làm sao cô biết tôi là Khắc Lạc Tư ? "

Cậu thật không thể tin được, trừ Viêm ra thì không ai có thể phân biệt được cậu và Thần. Vậy mà cô hầu gái này vừa mới chung đụng một thời gian ngắn liền có thể phân biệt rõ ràng. Và đây cũng là suy nghĩ chung của hai cậu nhóc còn lại

Nhan Ngọc Khuê có chút ngạc nhiên khi Khắc Lạc Tư hỏi cô. Thường thì cô có nói gì cũng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng hoặc một cái gật đầu nhè nhẹ. Mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng cô vẫn rất vui mỉm cười đáp lại

" Chủ nhân, con người cho dù mọi thứ đều giống nhau như đúc nhưng vẫn có một thứ không thể nào giống được " Câu nói này của Nhan Ngọc Khuê tựa như là một câu trả lời nhưng đằng sau đó là cả một ẩn ý chỉ có ba cậu nhóc kia mới có thể hiểu được

Cô tin chỉ nhân của mình là người thông minh ắt sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó.

Vầ một lần nữa không khí lại rơi vào trạng thái trầm mặc cho đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự Khang Duy ( Đây là ngôi biệt thự từ đầu chương nha chỉ là do ta quên không nói rõ tên thôi )

Kíttttt........ Cạch

Xe vừa dừng lại Nhan Ngọc Khuê đã nhanh chóng rời khỏi mở của xe chi chủ nhân của mình

" Chủ nhân đã đến nơi rồi ạ !" Tất nhiên đáp lại cô chính là sự im lặng và bóng lưng nhỏ bé đầy cô tịch của ba cậu nhóc

Nhìn theo bóng lưng đó lòng cô đột nhiên sinh ra một chút thương tiếc. Cô vốn chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của người đó mà thôi, xem ra cô phải hảo hảo chiếu cố tốt chủ nhân của mình rồi.

Đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi từ từ bước vào ngôi việc thự. Vừa bước vào thì thấy ba cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha. Biết có người bước vào liền ngẫn đầu lên nhìn trên mặt là một mảnh nghiêm túc. Dường như các cậu chính là đợi Nhan Ngọc khuê

" Chúng tôi có chuyện muốn nói " Khắc Lạc Viêm mở miệng nói nét nghiêm túc trên gương mặt vẫn chưa hề thay đổi

Di, hôm nay chủ nhân uống lộn thuốc thật rồi. Trên xe thì nói chuyện với cô ( mặc dù chỉ một câu =.= ) còn bây giờ lại chủ động đề nghị nói chuyện quả thật là động trời. Tuy nhiên cô rất vui vì sự động trời này

" Chuyện này...... Cô có phải là nội gián của các anh trai tôi gửi tới hay không ? " Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Thần đồng thời lên tiếng, giọng nói tuy non nớt ngưng lại mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng

Trong tình huống như thế này cô nên nói như thế nào nhỉ ? Cô không muốn nói ra danh tính của người đó nhưng chọn cách im lặng thì sẽ tạo sự nghi ngờ. Dù sao chủ nhân của cô là người rất thông minh lời nói dối của cô chắc chắn bọn họ sẽ không tin.

Vậy thì....... đánh liều một lần thôi. Vòng vo một hồi chủ nhân muốn nghĩ như thế nào thì tùy chỉ cần lòng cô một mực trung thành không phản bội là được

" Chủ nhân tôi xuất thân là cô nhi, trừ lần được lão gia cứu sống đến nay chưa từng gặp qua người nào của gia tộc của các ngài "

" Lời của cô chúng tôi có thể tin được ?" Khắc Lạc Viêm hỏi lại. Trong lòng bọn họ vốn dĩ từ lâu đã có câu trả lời chỉ là bọn chúng muốn án binh bất động xem xét hành vi của cô mà thôi

Từ lần gặp đầu tiên bịn họ liêng nhận ra được nữ nhân trước mắt này là một người khôn khéo tâm tư che dấu rất sâu. Cũng nhìn ra được cô tài giỏi như thế nào nên đã âm thầm phái người điều tra thân thế cô. Hôm nay bọn chúng nói chuyện trực diện như vậy là muốn cô một lòng trung thành với bọn họ vô điều kiện. Có một người hầu tài giỏi bên cạnh là chuyện tốt không phải sao ?

Tuy nhiên ba cậu nhóc không biết rằng cuộc nói chuyện này của họ rất vô nghĩa. Nhan Ngọc Khuê xuất hiện ở đây chỉ vì tâm nguyện của một người. Sau tám năm dù muốn níu kéo cô ở lại cũng là bất khả thi.

" Thật thật giả giả, thật mà là giả, giả mà là thật. Nói thật chính là giả, nói giả chính là thật. Trong lòng nghĩ thật chính là thật, lòng nói giả chính là giả. Tôi không thể chắc chắn rằng các ngài sẽ tin tưởng tôi cũng không mong ngài sẽ quá nghi ngờ tôi " Lời này nói là trả lời thì không đúng nói là né tránh cũng không đúng nhưng trong lòng mọi người nơi đây đều hiểu được

Ba cậu nhóc nghe câu trả lời của cô thì khóe miệng cong lên một nụ cười mà ngay chính bản thân mình cũng không biết. Bây giờ bọn chúng thật sự xem trọng nữ nhân trước mặt này. Thật thú vị

Nhan Ngọc Khuê không thể biết được suy nghĩ của ba cậu nhóc, chỉ thấy ba khóe miệng cong cong thì thở phào một hơi. Xem ra chủ nhân đã tin tưởng lời nói của cô rồi

P/s: Chương này hơi nhàm xin lỗi mọi người nha.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của ta. Ta thấy truyện này không ai hưởng ứng cả có gì sai sót thì cmt ý kiến nha để ta còn sửa chửa a~~~~~~😢😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#caoh#np