Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Nhan Ngọc Khuê được chủ nhân của mình chấp nhận mọi việc liền có một bước chuyển lớn. Ba thiếu gia Khắc gia từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện với bất kì ai, bây giờ lại ' bám' lấy Ngọc Khuê không tha.

Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của người làm khác mà thôi. Còn về chủ nhân của câu chuyện lại không cảm thấy có gì không đúng cả

Nhan Ngọc Khuê hằng ngày cũng chỉ đưa đi đón về các chủ nhân, thỉnh thoảng lại cùng bọn họ đấu trí, thỉnh thoảng hướng dẫn bọn họ học bài rồi lại thỉnh thoảng rèn luyện họ những kỉ năng ám sát ( Gia tộc này mọi đời đều là sát thủ ). Ngoài ra không có bất kì hành động thân thiết nào.

Nhưng cô không biết những cái thỉnh thoảng của cô cũng đã khiến người khác ghen đến đỏ cả mắt. Thử hỏi trên đời này có ai được đặc ân như vậy hay không chứ. Ngay cả người thân cũng chả có nữa là.

Mà thôi quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Nhan Ngọc Khuê đang ở trong phòng của chủ nhân để làm nhiệm vụ

" Chủ nhân không nên "

" Sẽ chảy ra mất... A ... Đừng .. đừng cho cái đó vào "

" Đừng cho vào nhanh như vậy sẽ.... hỏng mất, hỏng mất ..... A "

" Im miệng, ta tự biết phải làm gì "

" Đây là việc của chúng ta không cần ngươi phải nói nhiều "

( t/ g: Có gì đó mờ ám 😈)

Trong phòng ngủ rộng lớn vang lên nhưng câu nói khiến người ta nghe thấy không khỏi suy diễn lung tung. Vậy chủ nhân của những giọng nói đó đang làm gì ?

Bên trong phòng, quần áo vứt lộn xộn trên sàn, những ống thí nghiệm bị vỡ nát cũng nằm rải rác gần đó, nếu để ý kĩ sẽ thấy những vệt nước trắng dục dính trên sàn, áo quần và cả ống nghiệm.

Đi vào sâu hơn thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn

Trên chiếc bàn thí nghiệm tinh xảo là những vệt cháy xém do làm nổ chất hóa học, có là khoét sâu một vòng do bị axit ăn mòn, vân vân ..... Còn chủ nhân của những tác phẩm đó thì đang điên cuồng pha chế với mong muốn tạo ra những chất hóa học hay những thứ thuốc mới lạ, khuôn mặt hết sức cau có vì làm từ sáng đến giờ vẫn chưa hoàn thành cái gì. Nhan Ngọc Khuê đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt, lo lắng đến luống cuống tay chân , sợ hãi ba chủ nhân của mình sẽ làm bị thương bản thân. Cô cố hết sức khuyên ngăn nhưng đổi lại là giọng nói lạnh lùng đầy bướng bỉnh của ba cậu nhóc

Bùm ....

Rắc.... choang...

Ba ống thí nghiệm nữa lại ra đi trước sự tàn phá của Khắc Lạc Viêm, và anh em sinh đôi Khắc Lạc Thần và Khắc Lạc Tư. ( Ống thí nghiệm : Tôi có tội gì chứ T.T )

Trước tình hình này Nhan Ngọc Khuê không thể đứng yên được nữa đành phải bước lên đẩy ba cậu chủ của mình ra khỏi bàn thí nghiệm mà chẳng để tâm đến lời kháng nghị của bọn họ. Vừa quét dọn vừa lạnh giọng nhắc nhở bọn họ không được quá bướng bỉnh. Đối với những người như chủ nhân của cô, không thể nào mềm nhẹ mãi được phải có lúc cứng rắn mới có thể nói chuyện đàng hoàng

Khá bất ngờ trước sự cãi lại của Nhan Ngọc khuê nhưng vẫn không nói gì chỉ dõi theo bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn kia.Trong lòng có một thứ gì đó đang hình thành

Sau khi giải quyết bãi chiến trường Nhan Ngọc Khuê quay lại bên ba chủ nhân của mình. Nhìn đôi bàn tay bị thương do những mãnh vỡ ống nghiệm gây ra lòng không khỏi đau. Ngay cả bị thương, bị đau đớn cũng không hề nói một lời âm thầm gậm nhấm nỗi đau để trưởng thành. Nhưng họ thật sự phải làm như vậy sao ?

Nhẹ nhàng cầm lên đôi bàn tay của Khắc Lạc Viêm khẽ hôn xuống rồi ngẩn đầu nhìn ba cậu nhóc, giọng nói mang theo sự thương xót :

" Chủ nhân, đau liền nói ra, buồn liền khóc, vui vẻ liền cười. Đừng che dấu bản thân quá sâu, ít nhất là khi có tôi bên cạnh "

Câu nói của Nhan Ngọc Khuê như đánh thẳng vết thương của cả ba người đau đớn không thể tả, nhưng câu nói ấy cũng mang đến cho bọn hắn sự ấm áp chưa từng có. lúc này đây bọn hắn liền chắc chắn một điều : Bọn hắn không phải đau khổ nữa ít nhất khi có cô gái này bên cạnh.

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Cốc Cốc Cốc

" Chủ nhân hôm nay có cuộc gặp mặt với các trưởng bối các ngài phải chuẩn bị thật tốt nên dậy đi thôi " Nhan Ngọc Khuê đứng trước cửa phòng của ba cậu nhóc cung kính trình báo

" Vào đi "

Sau sự việc tối hôm qua, thái độ của ba cậu nhóc đối với Nhan Ngọc Khuê liền có chuyển biến lớn. Không lạnh lùng như trước kia, đôi khi lại cố tình bắt chuyện, thể hiện những nét mặt của trẻ thơ mà từ lâu đã không còn.

Nhan Ngọc Khuê cũng có chút nghi hoặc nhưng không lên tiếng hỏi vẫn như củ săn sóc cho ba cậu nhóc một cách tỉ mỉ. Và lần này cũng vậy. Nhìn ba bộ comple trắng tinh trong tay mình lại nhìn đến ba chủ nhân của mình trong lòng cô không ngừng cảm thán : Chủ nhân của cô phát triển cũng thật tốt a ! Đã cao đến ngực cô rồi

Chẹp miệng một cái rồi nhanh tay thay y phục cho ba chủ nhân của mình, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng như đã làm qua rất nhiều lần mặc dù đây là lần đầu tiên cô tự tay thay y phục cho ba cậu nhóc này

" Chủ nhân các ngài hảo soái. Lớn lên không biết sẽ như thế nào nữa đây " Nhìn chủ nhân của mình trong bộ comple trắng Nhan Ngọc Khuê nhịn không được khen ngợi. Chậc, chậc quả nhiên là chủ nhân của cô. Quá mĩ rồi !

Nghe Nhan Ngọc Khuê khen ngợi cả ba người không tự chủ mặt có chút đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác cố gắng làm giọng mình lạnh hơn một chút nói:

" Chúng..... Chúng ta tự biết bản thân mỹ không cần cô khen ngợi "

Câu nói có vẻ như không mấy quan tâm nhưng thâm tâm đã vui mừng đến nở hoa khi nghe câu nói đó của Nhan Ngọc Khuê.

Cô gái này một lần nữa sưởi ấm trái tim của bọn họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#caoh#np