Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà thân thương ấy, cậu sống hạnh phúc cùng với anh Yang..

Lâu lâu 2 người cứ hú hí bên nhau , nhưng anh phải xa cậu vài tháng vì có công việc đột xuất.. 1 tuần sau anh sẽ bay về Pháp...

Hôm nay là ngày các anh bay về Hàn, Ả ta lo lắng vì sợ niếu các anh về thì họ rất mừng khi cậu đã trỡ về, Ả ta sẽ kiếm cách nào đó để cho họ ghét cậu hơn.

———————————————-

"Đã 3 tháng công việc cũng đã xong, về nghĩ ngơi"
Jimin

"Anh mày chỉ muốn nằm"Yoongi

"Còn anh thích vào rừng"Jin

"Yhaa vào rừng có gì trong đâu mà hyung thích vậy"
Namjoon

"Mày đi với anh ko" Jin quay sang hỏi Namjoon

"Không , anh đi một mình đi,"namjoon lắc đầu kéo vali rời khỏi sân bay Hàn.

"Oaaaa không khí nơi đây thích thật"Jimin vương vai ngữa cổ hít thở.

"Đúng là thích, nhưng anh mày về nhà không thích"
Yoongi kéo vali bỏ vào cốp xe . Cả 6 ngừoi leo lên xe rồi đi về nhà.

Hôm nay Ả biết các anh về , nên đã chuẩn bị trổ tài nấu nướng của mình. Ả dọn rất nhiều thức ăn ra, Ả biết người này thích món gì,nhường như yêu đến mù quáng nên thứ gì các anh làm ả điều để ý tỉ mỉ.

Các anh về nhà đẩy nhẹ cánh cổng, mùi thích ăn đánh giác các con người ngoài cổng, họ kéo vali vào.

"Chà hôm nay Eunssi nhà ta nấu ăn sao?"
Jimin kéo ghế ra tay bốc bốc những món ăn đưa vào mồm

"Yhaa Jimin à, anh vào rửa tay rồi ra ăn, đừng có bốc như thế chứ"

Thế ròii jimin vào rửa tay, 5 con người ngồi lại bàn,

"Anh mày không ăn"
Yoongi bỏ lên phòng.

Ả cầm chiếc vá nhìn anh lên phòng.

Ngồi dưới bàn ăn, chả hiểu sao khi ở bên họ, ả không cần dùng những thứ iểu địu, nhưng lại thoải mái hành động tự nhiên, khiến bọn họ chả có nghi ngờ gì về Ả. Đúng là một con người khôn ngoan, xinh đẹp tài cán, lanh nhẹn, quả thật niếu không đề phòng người như Ả sẽ không biết chuyện gì được.

—————

Yoongi thay áo quần, hôm nay anh muốn ta ngoài ăn thứ gì đó, đương nhiên bánh cá, bánh cá chẳng phải là thứ cậu thích ăn sao?

——————

Yoongi đẩy cánh cổng mình, anh đứng lại nhìn căn nhà cậu, quả thật niếu lúc xưa, không phải Ông Min thì anh không thể đối xử lạnh nhạt với cậu như thế, anh. Anh đúng là quá tàn nhẫn với cậu rồi !  nhếch môi cười nữa miệng anh đút 2 tay mình vào túi quần, lên xe rồi lái đi.

Ngược thật đúng , chiếc xe Yoongi đối lập cùng chiếc xe cậu, 2 con người ngồi trong xe lái hướng ngược về phía nhau. Ôi thật là ( huhu cho au khóc cái đi*chấm nước mắt*)

—————-

"Cho tôi vài que bánh cá"

Đúng là duyên trời, dù có đi đâu họ cũng có thể gặp nhau.

"Cho tôi vài xiêng bánh cá, cho thêm nước sốt vào"

Cậu cầm trên tay 1 nùi bánh cá...

Chẳng may ham ăn nên va trúng một cậu con trai.

Bốp

"Yhaa, cậu này đi đứng kiểu gì vậy"

"Tôi.....*cậu ngước lên thấy Yoongi, đứng hình tại chổ*...tôi xin lỗi"

Dứt câu cậu bỏ đi thật nhanh, nhưng không may Yoongi đã nhanh hơn cậu, anh nắm cánh tay cậu lại.

Cậu bất giác vì giật mình nên làm đổ hết chổ nùi bánh cá ấy xuống đấy.

Cũng không nhặt, mà nhặt thì ăn được không? Nó bẩn hết rồi.

"Em....Jungkook..."
Yoongi nhìn sửng cả người, anh không tin người đứng trước mặt anh không ai khác chính là cậu.. là người anh ân hận suốt máy năm .. là người anh nghĩ anh sẽ từ bỏ .... người ấy đứng trước mặt anh ta đây.

"Tôi không phải... anh nhìn nhầm rồi"
Cậu lập tức chối thẳng lừng.

"Nhầm sao??"
Yoongi vẫn không chịu bỏ cánh tay mình ra khỏi cậu. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, người con trai bấy lâu anh mong đợi.. anh ngu xuẩn vì đã bỏ rơi cậu. Nhầm sao? không thể nhầm được.

"Vâng... anh bỏ tay ra đi . Anh làm tôi đau ấy"

"Em là Jungkook mà đúng không?"
Anh một mực khẳng định đó là cậu, nhưng cậu chẳng thể chối được nữa. Rõ ràng mình là Jungkook mà.

-Chẳng thế chối được? Nhưng sao cậu phải chối chứ, cậu chẳng phải đã xem họ như người xa lạ sao? Sợ... buồn cười quá, sao cậu lại sợ sệt bọn họ trong khi cậu chả là gì.

"Uhm.. có gì sao.. anh làm tôi mất đồ ăn tối rồi đấy?"

"Của tôi đây em ăn đi.."
Yoongi đưa hộp bánh cho cậu.

"Anh không ăn sao?"

Cậu nhận hộp bánh rồi bóc ra ăn nó.

"Oaaa ngon thật, đúng là quán này mùi vị này, không thể lẫn vào đâu được"
Cậu cứ lí nhí hộp bánh , lâu lâu lại nhìn trộm Yoongi 1 lần.

"Máy năm nay em đã đi đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonseok