Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức-Tôi đã nhớ lại mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kìm chế được bản thân

*Bốp

"Tại sao... tại sao lúc ấy anh không tin tôi.. tôi đã giải thích cho anh là tôi ko có liên quan đến cô ta mà .... tại sao?.."
Cậu thều thào trong cổ họng, bất giác quay sang lia mắt từng người..

Giựt phăng chiếc kim tiêm trên người, bước đến từng người 1 cậu ko thương tiếc cho bản mặt xinh đẹp của họ, bàn tay cậu gân cốt nỗi xanh, ra sức lực mạnh, tán vào mặt từng người 1 bạt tai rõ đau. Họ chẳng hiểu gì. Riêng Yoongi. Anh đã biết cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện nên mới tức giận như vậy.

"Thật đáng trách cho tôi. Tôi phải yêu lầm những con người như các anh."
Câu chỉ từng người, nỗi thất vọng kéo cậu tụt xuống vực sâu, càng nghĩ lại càng đau

"Em nói gì vậy... em ...em có vấn đề chổ nào sao?"
Jin hốt hoản nhìn cậu, đáp lại lời nói anh , cậu dâng tặng 1 ánh mắt đầy giễu cợt

"Vấn đề?... tôi có vấn đề thật, bởi vì có vấn đề nên cả 2 lần sống chết các người mãi không chịu tin tôi,chỉ vì 1 ả đàn bà điếm, các người nỡ đuổi tôi ra căn nhà mà các người từng đem tôi tới."

Chưa ngưng tại đó, cậu nói những gì mà bấy lâu nay - À không mà là 5 năm trước mới đúng.

"5 năm trước, các người nhớ chứ?"
Chỉ là 1 câu nói,1 câu nói cực kì đơn giãn, sao lại vậy.. sắc mặt họ, chẳng phải đang đổi sang màu khác sao, là màu xanh của sự sợ hãi.

"Em... em là Jungkook... là Jungkook đúng ko?"
Jimin lầm bẩm đôi môi anh ko ngừng run rẩy, sao nghe cậu còn sống, đáng lý ra phải vui mừng chứ,
Con người mà anh thầm thương nhớ bấy lâu nay,
sao? lại sợ sệt đến vậy, hay bản thân họ còn đang giấu điều gì sai sau lưng cậu sao?

"Đúng là tôi, tôi đã nhớ lại tất cả rồi, 5 năm trước, tôi ngốc quá đúng không"
Cậu tiến lại cạnh giường, ngồi xuống bàn tay cậu mân mê trên chiếc grap giường trắng xoá đôi phần nhăn nheo ấy

"Chiếc giường bệnh này, đã cứu sống tôi, nhưng các người biết tại sao tôi không muốn sống thật sự ko? Là vì muốn tốt cho các người....Jungkook tôi phải sống ẩn thân suốt  5 năm ,5 năm ấy bàn tay tôi nhuốm đầy máu, cũng chỉ vậy, chẳng còn nhớ mình là ai, mình từ đâu đến, đến cả người thân bên cạnh còn không có thì mấy đâu ra...từ khi gặp lại các người, tôi có cảm giác gì đó rất gần gủi đến lạ lùng..."

Đôi mắt lại 1 lần nữa ngấn nước, tỉnh dậy đã khóc phải máy lần,yếu đuối lại trỡ thành mạnh mẽ, động lực cho cậu lấy lại mạnh mẽ ấy chính là quá khứ . Không 1 chút ngạc nhiên, Không 1 chút sợ hãi. Ngược lại , cậu đau đến khó ngờ.

"Em còn sống, tôi tin em còn sống , em không phải là người dể chết như vậy"
Yoongi ngồi cạnh cậu đôi tay to lớn của anh ra sức lắc lẩy cánh vai của cậu.

"Bỏ cánh tay ra... vai tôi đau"
Cậu nhăn mặt gỡ bỏ cánh tay của anh khỏi vai mình

"Tôi mệt. Muốn nghĩ ngơi, có chuyện gì nói sau"
Thay đỗi 1 cách khác thường, cậu nhàn nhạ nằm xuống, kiếm mạch ở tay châm cây kim tiêm chuyền nước vào lại.

Nghiên người về góc tường , cậu cố lẫn tránh họ, họ biết chứ, ngu sao ko biết được, đành về thôi ,để cậu được nghĩ ngơi, mọi việc đến với cậu chóng mặt quá, cậu còn chưa nhận ra mình phải làm việc gì nữa.

Yoongi kéo mềm lên đắp cho cậu, bật điều hoà sưởi ấm, vì cuối đông nên rất lạnh.

6 con người cất tiếng dép đi về, khi khuất dạng cậu mới ngồi dậy. Đi ra cánh cửa kéo nhìn 6 con người ấy tản bộ ra bãi xe, trong họ thật gầy gò, con người chẳng có mấy sức sống, đi còn thấy mệt mỏi. Bản thân cậu lưỡng lự mọi thứ.

Bắt đầu từ đâu. Kết thúc tại đâu.

Tiếng cửa kéo phá tan không khí buồn bã của cậu. Quay người lại. 1 con trai dáng khá quen thuộc với cậu

"Hansung, đã tối rồi anh còn làm việc sao"
Cậu kéo cửa sổ khép lại, rồi đi đến bàn ngồi. Lịch sự mời anh ngồi xuống.

"Em đỡ chưa? Hôm nay anh phải trực ở bệnh viện đây, chưa tới giờ nên ghé qua thăm em, tiện mua cho em ít sữa và trái ngọt đề em bồi dưỡng cơ thể, ngươi em xanh xao quá"
Đưa giỏ đồ cho cậu, anh ngồi xuống tay nhẹ rót ly nước uống.

"Cám ơn anh, em sẽ cố gắng chăm bản thân lại"
Nụ cười ôn nhu cậu dành cho Hansung thật đáng ganh tị, đám người ấy mà thấy chắc ghen đến điên mất

"Uhm, lần 2 em vào viện, lúc nào cũng không có anh bên cạnh, thật sự em biết làm người khác lo lắm đấy"
Cười xều xoà, anh nhéo má cậu 1 cái , nựng cằm 1 cái, cứ như đôi tình nhân vậy. Họ cười khúc khích thoải mái trò chuyệnn trên trời dưới đất, đến khi tới giờ trực bệnh viện anh mới nhớ ra, lúc ấy mới ngưng tám .

"À chết rồi tới giơ làm của anh mất rồi, em ngủ sớm nha, anh đi qua trực đã. Jungkook cố lên"
Đôi tay làm hình Faiting đáng yêu, cậu cười đầu triều mếm rồi chào anh.

"Anh đi làm đi, cám ơn anh nhiều nhé Hansung"
Vẫy tay chào anh

Lên giường đặt thân hình mệt mỏi xuống nền grap thật thoải mái, cậu khép đôi mắt đầy mệt mỏi,đôi môi có chút khô trắng của mình, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.

*Ngủ ngon Jungkook*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonseok