Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trò chơi kết thúc được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc Bọn họ thấy cậu đùa vui cùng nam nhân khác, máu điên trong người lại ứa lên, nực cười thật, chẳng phải lúc trước họ đã ruồng bỏ cậu, bỏ rơi cậu không thương tiếc tại bệnh viện,đến giờ họ lại nhói khi thấy cậu cùng người khác? Cơ duyên do bọn họ lựa chọn, còn cậu, chỉ là người dể rung động , dể tha thứ, cậu gạt qua tất cả, bỏ qua mọi lỗi lầm, người ta nói đúng, khi yêu thì đúng sai gì cũng chấp nhận hết, chẳng cần nghe , chẳng cần biết mình tổn thương như thế nào,chỉ cần tìm cho Bọn họ hạnh phúc thì cậu lại cảm thấy vui. Ngu ngốc.

Bớt cô đơn cho chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu của Jungkook, số phận từ 1 sát thủ máu lạnh, chẳng màn đến cái chết của ai , lạnh lùng gạt bỏ, nay lại vì những người ..... cậu lại trỡ nên yếu đuối...

1 Mình ngồi thẫn thờ, Jungkook suy nghĩ mong lung về chuyện trước đây, đôi mắt hướng về những cành hoa, những bông hoa Oải hương do chính tay cậu trồng, đôi tay mân mê tách trà, chẳng hiểu sao mọi thứ trỡ nên hư vô, mới hôm nào còn là thằng sát thủ chém mướn không thương tiếc, rồi được làm nhiệm vụ Hầu Gái cho Bọn nhà giàu, Tình cảm cũng bắt đầu từ rất lâu. Sóng gió cũng từ từ ập đến rồi tan đi.

Anh Yang tắt bếp, 2 tay phũi trước tạp dề, anh cởi nó rồi móc lên gọn gàng, 2 tay bưng bát canh nóng hổi lên bàn ăn rồi gọi cậu

"Jungkook à, Vào ăn cho nóng nè, hôm nay anh đặc biệt nấu món canh rong biển em thích nhất đấy"

Cậu giật mình rồi quay sang nhìn anh, đặt tách trà, cậu đẩy ghế sang 1 bên đi đến phòng bếp, liếc xuống bàn ăn, mùi thơm của canh rong biển món cậu yêu thích, thật sự nó thơm đến mức cậu quên cả nghĩ gì trong đầu, kèm vài món ăn nhẹ như, Kimchi và ít Mì Undon , Mỳ tương đen hải sản, nhìn sơ cũng biết nó ngon như thế nào rồi.

Anh Yang thấy cậu nhìn chăm chăm vào nó liền hỏi "Hôm nay anh trổ tài những món này em thấy sao"

Cậu thích thú miệng cười tươi, lấy tay bóc liền món kimchi cho vào miệng, nhai nó 2 vòng, vị thấm cải thảo có rất giòn, nó không át khẩu vị hành, jungkook bật ngón cái tán thưởng-." Woo em không ngờ anh lại nấu ngon như vậy,hummm ngon thế này em nhất định ăn hết "

Thấy jungkook khen những món anh nấu, trong lòng lại nhón nhen lên một niềm vui sướng

*Niếu em thấy ngon miệng, chỉ cần em thích, anh luôn sẵng sàng để nấu cho em mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy em ăn ngon miệng, là bao nhiêu anh cũng làm hết*

Anh nhìn jungkook với anh mắt đầy yêu thương, anh thật sự rất vui sướng , như thấy người mình yêu nở nụ cừoi trên môi, nó vui không thể nào tả được, anh cứ gắp đầy thức ăn lên bát của cậu.

"Ăn đi, món này nữa,"

"Từ từ thôi... umm,e ăn không hết"

Cuối cùng cậu vs anh cũng kết thúc bữa ăn , cậu liền dành lấy việc rửa bát của mình, xong xuôi cũng tầm 9h đêm, vì anh có việc bận ở nhà nên đành về sớm, mà nhường như lúc nào cũng vậy, cậu chào tạm biệt anh rồi ngồi trước sân suy nghĩ

-Anh Yang, sao lúc nào anh cũng tốt với tôi vậy, tôi có gì để anh tốt đến thế, tôi thật ích kỉ , cứ kéo anh về cho mình, và tôi cũng chẳng hoàn hảo để đón nhận tình cảm chân thành từ anh,
bản thân tôi biết mình không tài nào quên được người cũ, tôi làm khổ cho anh rồi phải không.

Hàng ngàn suy nghĩ cứ ào ào trong đầu cậu, cậu mơ màng về những hàng động mà anh dành cho cậu? Yêu thương ấm áp làm sao. Nhưng 1 chút tình cảm cậu cũng không có cho anh, chỉ là cậu không quên được tình cũ. 1 mốt tình giây dứt nghiệt ngã

"Này... jungkook"

"........"

"Nàyyy"

Cậu giật mình nhìn lên, đôi mắt tự nhiên giãn mạnh ra, cậu từ từ đứng dậy.-" Gì vậy?"

"Cậu điếc à?"

Cậu chỉ vào mình-" TÔI??"

Ả nhìn điệu bộ giả ngu ngốc của cậu, mà máu trong người nỗi lên-." Cậu đấy, giả ngốc gì với ai đây, sao vậy? Nhìn người thương đi về thấy tiếc sao? Sao không rủ ở lại để tâm tình với nhau, e hèm. Hay là anh ta từ chối"

Điệu bộ của ả thật nhạt, cậu vốn chẳng quan tâm
Gì máy, nhưng ả cứ châm chỉa, Khốn nạn, mẹ nó ả ta đang nói cái chó gì thế-." Cô nói cái gì vậy?"

Ả tiến đến một bước, ghé sát vào tai cậu -." Hay là cậu không đủ sức để quyến rũ anh ta, hèn gì bọn họ lại bỏ rơi cậu,tôi biết lý do vì sao rồi"
Ả nhếch môi cười nữa miệng, trong thật khốn nạn.

Mẹ nó, câu nói khiến cậu không kìm chế được, tử tế không thích, muốn động thủ sao? Ok được thôi
" Tôi không đủ sức để quyến rũ người khác, Nhưng cô thì có đấy, Thấy sao, có cần quyến rũ tôi không? Bọn họ là ai? Cô phải nói tên ra chứ?"
Nhếch mép cậu ném 1 cái cười khinh bỉ cho ả

Lúc này ả đã để ý thấy Taehyung và Jimin bước ra cổng, trong đầu liền nảy ý-." Jungkook à.. Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi... hicc, sao cậu lại bảo mình xấu xa"
Ả cố rặn vài giọt nước mắt, đôi mắt trắng bệch bây giờ đã đeo lên màu đỏ ửng. Ả lật mặt nhanh như lật bánh

Đúng vậy tình thế như vậy, thì ai nhìn vào cũng nghĩ cậu khó khăn rồi, tính cậu rất nóng, không nhường nhịn điều gì, cậu liền đẩy nhẹ ả ra, thì không ngờ ả EunSsi lại bổ nhào xuống đất, Taehyung vs Jimin chạy đến. Đỡ ả , ả từ từ đứng dậy, như có vẻ Jungkook đầy ả mạnh lắm không bằng ấy.

"Jungkook em làm gì vậy?" Taehyung đỡ ả , nhìn cậu quát.

Anh nhìn thẳng vào cậu, hàng chân mày rậm đen nhíu lại, cơ mặt cũng nhăn nhó khó chịu

Wtf là con mẹ nó tự ngã, chỉ đẩy nhẹ 1 cái mà đã té sấp mặt vậy sao?
" Không thấy gì sao, là tôi hất nhẹ thôi, nhưng không ngờ độ lực tôi mạnh đến mức để người khác ngã xuống đất,thật tình, tôi xin lỗi vì đã cố ý hất ngã cô"
Trả lời 1 cách đầy giễu cợt của cậu, ả lúc này trong lòng tức tối, niếu không có Jimin vs Taehyung, trong đầu ả sẽ nghĩ đến việc Đánh cậu.

-Lúc này tôi sẽ nghiêm túc, đừng có giỡn mặt, giỡn chó chó lờn mặt biết không?

Jimin đỡ cánh tay ả đứng dậy, ả cuối đầu để tóc xoã xuống mặt, đôi môi cười nhếch mép sau mái tóc, cậu liếc vào cũng thấy rõ, Bọn họ bị ả làm cho rối tung nơi rồi

"Jungkook à, Eunssi chỉ muốn làm bạn với em, niếu em không thích thì bảo không thích, đừng có xô đẩy, em là con trai làm vậy với con gái nhìn có được không"

-Jimin à sao anh lại dịu dàng đến vậy, cứ chất vấn tôi kiểu đấy thì làm sao tôi kìm lòng được đây, anh muốn tôi sống sao?

Cậu nhích chân lùi sau 1 bước, nhìn ả nép sau lưng Jimin mà cậu lại bực mình, mẹ nó muốn lột mặt ả ghê." Rồi sao? 2 người tính làm gì tôi?"

Taehyung vừa nghe câu nói cậu mặt liền khó chịu nhiều hơn, vốn dĩ anh vẫn còn thương cậu, anh cũng chẳng ưa gì ả, chỉ là nể mặt gia đình ả nên nhường nhịn 1 chút,lời nói cậu khiến anh bực mình quát.-" NÀY CẬU ĐỪNG CÓ LÀM NHỮNG CÁI TRÒ NHƯ VẬY"

Nhẹ nhàng vậy sao, cậu liếc sang ròii nhếch mép cười khẩy-." làm trò gì ? Bộ tôi ăn hết của máy người sao? Thôi về nhà mà tình tứ đi, tôi vào ngủ đây, không thích đôi co với những ngừoi không biết điều"

Cậu nói rồi xoay lưng đi, Taehyung liền nắm cánh tay cậu lại-." Đứng lại"

"Bỏ ra* giựt cánh tay lùi lại* anh tính làm cái trò gì vậy" cậu xoa xoa cổ tay mình

Lúc này Yoongi cũng vừa làm về ngồi trong xe thấy 4 người đứng ngoài sân đôi co nhau nên anh mỡ cửa xe đi đến đứng 1 bên để xem, thấy vậy anh tức tối chạy đến đẩy mạnh Taehyung-" Taehyung  Cậu đang làm Jungkook đâu đó có biết không?"
Yoongi hắng giọng mạnh

Ả thấy yoongi liền chạy đến giả vờ rụt rè
"Yoongi, cậu ta..."

Yoongi hất tay ả ra khỏi vạt áo mình,quay sang nhìn ả.-" Đủ rồi, đừng có ỏng ẹo trước mặt tôi, tôi đứung từ nãy giờ cũng đủ xem cô diễn rồi đấy, bớt lại , tôi thấy thật chướng mắt"

Ả lúc này như đánh trúng trọng tâm, liền giỡ trò khóc, hạ cánh tay mình xuống , ả sụt sịt." Hic... em chỉ muốn làm quen với Jungkook, hàng xóm với nhau, hicc.. cậu ấy ở 1 mình em nghĩ cậu ất rất buồn.. nên đã cố kết bạn nhưung..."

Ả ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu-."Jungkook cậu ấy bảo em xấu xa rồi hất em ngã"

Taehyung nghe vậy liền tiến đến cậu-." Jungkook, tôi đã nghĩ về tình cảm chúng ta, tôi biết tôi sai, tôi đã cố gắng sửa, nhưng sao cậu làm khó cô ấy vậy, tôi đã nhìn nhầm về cậu sao?"

-Anh nhìn nhầm tôi, được lắm Taehyung

Cậu tiến đến đẩy Jimin sang 1 bên, đã nghĩ mình là người xấu, vậy thì xấu luôn lần này, để xem ả còn bắt bẹo cậu không,
Thấy cậu tiến đến, ả bước lùi về sau, lúc này sống lưng ả chợt dựng óc gáy , nhìn cậu ả thật sự có chút sợ hãi,cậu bóp chặt cầm ả rõ đau rồi nghiến răng nói-.
" Cô diễn tốt lắm, tôi không để tâm đến bọn họ và cô, vậy mà bao nhiêu lần cô cứ tìm cách hãm hại tôi,đổ lỗi cho tôi đến lần này lần kia, cô đắc ý quá nhiều rồi, đến đây trò chơi nhạt nhẽo này, Cô nên kết thúc nó được rồi, đừng để tôi khinh tỡm, cút về khi tôi còn đang tử tế"

Hất cầm ả ra, cậu mặt cho bọn họ đứng vậy, cậu bực mình quát lớn-" CÁC NGƯỜI THÔI BỘ DẠNG ĐÓ ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM MÀU TRƯỚC MẶT TÔI ĐỦ RỒI ĐẤY."

Yoongi và Jimin lẫn Taehyung đứng hình, đây là hình ảnh cậu giận sao? Thật sự rất đáng sợ, cậu cứ như là 1 người khác ở trong vậy, lời nói lẫn hành động điều lạnh lùng đến đáng sợ.

Cậu đầy cửa vào nhà thì từ đâu Hoseok lao đến chắn cánh cửa , anh nắm lấy cổ tay cậu xoay mạnh về phía trước những con người đang nhìn cậu
"Các cậu thực sự có là con ngừoi mình không? Về rồi hãy suy nghĩ những việc điên rồ mà mình đã làm đi, đừng để Jungkook tổn thương nữa ĐỦ RỒI"

--------------end chap---------
Hế sờ lô Neo đã rãnh rỗi, vào giờ này, thực sự bỏ bê quá, máy cô cmt tán ngẩu góp ý truyện với Neo đi, thực sự tui ko có 1 chút gì để viết đề tài cho nó hay luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonseok