Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em xứng đáng nhận hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón Anh Yang về sân bay,cậu cười tươi không ngừng đùa cợt cùng anh..

Nhà cậu

Anh bước vào nhà, nhìn 1 lượt nó vẫn vậy không có gì thay đỗi cả,anh nhìn qua cậu rồi nói-" Căn nhà như trước,mùi hương này làm anh nhớ lắm,đã lâu rồi anh mới có cảm giác như về nhà của mình vậy,em cũng vậy vẫn đẹp như ngày nào"

Lời nói của anh khiến cậu chợt xôn xao từ đáy lòng, cảm giác này thật lạ,nhưng anh lại vô tình khiến cậu nhớ đến họ,6 con người này từng nói với cậu như vậy

*Jungkook em vẫn đẹp như ngày nào*all

Câu nói chợt xuyên qua mãnh tai của cậu, cậu gượng cừoi,nụ cười như muốn quên nó đi

"Anh sao vậy ?"cậu vừa cười vừa nói

Đôi mắt long lanh nhìn anh-"yhaa anh lại xem máy bộ phim ngôn tình đúng không"
cậu đang né tránh anh ,cậu chỉ muốn nó không lập lại lần nữa.

Còn anh thì.....

-Không phải ngôn tình,Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất yêu em.

Thâm tâm anh nói được nhưng lời nói từ cửa miệng anh còn ko chắc chắn mình làm được không, anh biết, anh biết tất cả mà,trái tim cậu sẽ không có chổ cho anh.

Anh biết cậu đang né tránh,chỉ trách anh lại nói không đúng lúc đành đánh trỗng lãng-" Chắc dạo này anh hay xem phim, mà em này thật tình, cho người ta deep 1 xíu có chết ai đâu"

Không khí dường như gò bó, anh thấy vậy liền gỡ bày

"Haha đừng nói, em dị ứng ba cái thể loại ngôn tình Nam chính nữ chính lãng xẹt đó nha, ây gu"
Anh cứ như con mèo nhỏ chạy đến bên cậu chọc ghẹo.

Cậu được phen anh trêu liền gạt gạt" Yhaa haha nhột em mà, em đâu có xem máy cái đó....haha...nhột....haha....ặc ặc...đừng đùa nữa, anh lên tắm rồi thay áo quần lát em đưa anh về nhà anh"

"Yhaa, em đang đuổi anh sao, đây là nhà anh mà"
Anh nhảy chổm lên ghế sofa nằm dài

Mặc cho cậu ra sức kéo anh, được đà làm nũng.

"Ứ...anh không chịu đâu.. mới về Hàn lại bị đuổi về nhà, người ta cất công nhớ em ngày đêm"

Cậu bật cười-" nữa nữa .. lại rồi kìa,thôi nào lên tắm đi, đừng đùa nữa, không thì nằm đó đi em đi hưmmm"
Hất cánh tay anh xuống sàn cậu nhảy dụa bỏ đi

Anh thấy vậy ngồi dậy chỉnh lại y phục rồi kéo vali soạn áo quần thay.

"Được rồi,anh không đùa nữa, người gì hay lẫy, chơi bài lẫy quoài ,anh lên tắm là được chứ gì" anh chu môi đáp cậu.

Cậu muốn bay tới nhéo 2 cái má bánh bao của anh ý, cười cười rồi vẫy vẫy tay đuổi đi.

Vừa ngồi xuống ghế uống nước thì chuông cửa reng.

Ting ting ting

Cậu lật đật chạy ra.

"Ai đó, đợi tôi 1 xí"

Cạch

"Anh.....*đứng* anh qua đây làm gì"cậu

"Em có rãnh không"hoseok

"Bận"cậu

"Vậy sao*gãi đầu*"hoseok

"Uhm, không còn gì khác, tôi vào nhà đây"cậu tính khép cửa

Hoseok chắn ngăn cánh cửa nó vô tính kẹp trúng tay anh.

"aa*hoseok nhăn mặt chỉ nói a nhẹ 1 tiếng*"

Cậu mở cánh cửa ra lại bực mình nói-" anh có phải đồ ngốc không,tôi đã đóng nó rồi còn chắn nó lại làm gì, mà còn nữa,tôi đã nói rõ với các anh rằng chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa,làm ơn đừng phiền tôi"

Cậu đẩy mạnh anh ra ngoài đóng sầm mạnh cửa, mặc kệ anh ra sao cậu không quan tâm bỏ vào nhà.

"Đúng là khùng, rõ ràng mình đã bảo dừng ngay đi ,vậy mà...*cậu vò tóc* aaa điên mất thôi"

Anh Yang tắm xong nhìn cậu vừa vào nhà vừa chửi rủa còn vò tóc bức tai khiến anh bật cười

"Yha,làm sao vậy, lại máy ông người yêu xác bên của em chứ gì *anh vừa nói vừa đi xuống nhà* "có vấn đề về thần kinh hay sao, đã bỏ rơi em còn làm máy cái trò hề gì nữa, để đấy, anh sẽ sang xử máy ông ấy"

Nói là làm đụng tới cậu là máu anh hùng sôi sục. Anh ném chiếc khăn lên ghế hì hục đi ra cửa, cậu thấy vậy liền nói.

"Đừng đi, đừng qua đấy nữa,em không muốn dính liếu đến họ, kệ họ đi,chúng ta đi thôi"

Cậu lấy chiếc áo khoác rồi đi ra cửa kéo tay anh đi.

Ngồi trên xe cậu không nhìn anh cười, còn anh thì càm ràm về những tên vô lại đó.

"Chả biết máy ông đó nghĩ cái gì, đã bỏ rơi em bây giờ lại muốn tới lui trong khi đã có hôn thê ở nhà,này sao em không làm gì đi chứ, em cứ để máy ổng tới lui vậy sao,trời ơi nghĩ mà tức thiệt mà,đường đường là những Ông chủ tịch tập đoàn lớn lại làm ta những cái trò chỉ có thanh niên trẻ trâu mới làm vậy, em cứ để mãi vậy sao" anh liếc qua cậu.

Cậu nhịn cười, nén nụ cười rồi nói-" Bây giờ biết sao,mấy ổng đâu có chịu tha cho em"

-Anh là đồ ngốc sao haha.

"Yhaa em cười ai vậy,thật tình, anh nói vậy là muốn tốt cho em , em lại đi cười anh"

Cậu nhịn cười hết nỗi liền tuông 1 tràn

"Hahaaaaaaa, anh làm em cười đến vỡ bụng mất"

Hành động ấy khiến anh cũng bật cười theo-" em thật tình, bữa nay trêu anh nhiều đấy"

Nụ cười dứt, cậu dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt buồn nhìn qua những dòng xe tấp nập, anh cũng không còn cừoi nữa, anh hiểu tâm trạng cậu bây giờ,cậu cứ như chú chim nhỏ, chỉ biết hót trong sớm mai, ban đêm lại đem u buồn về cho riêng mình, thu nhỏ 1 nơi không ai biết đến.

Còn anh, vẫn chăm chú lại xe, nhưng tâm thì lại đặt nơi cậu, cậu luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, chỉ là....Chỉ là 1 chút nào đó... cậu sẽ hiểu ra....

-Lạ thay....những lúc tôi ở cạnh em,trái tim tôi lại nhói,cứ thấy em cười tươi trong bình yên lòng tôi lại yên bình, nước mắt em chan cùng dòng mưa, tôi lại đau nhói đến cào xé, giá như....giá như tôi có thể đánh đỗi điều gì đó khiến em hạnh phúc, tôi sẽ làm....Vì em xứng đáng.

---------------------------
Huhu au buồn quá....
Hôm nay lại nghe tin Ông Nội Taehyung mất nữa..
Mong ông yên nghĩ,Chúng cháu sẽ nhớ về ông.
Taehyung cậu còn có Ami còn có Bangtan và nhiều người nữa, chúng mình sẽ bên cậu, cậu ổn mà đúng không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonseok