Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục 1 tuần sau đó Jinyoung ngủ chung phòng với 2 anh lớn, còn Mark thì ngủ lại cty, không ai chịu lên tiếng nhường trước, thế là lão phu nhân biết được liền gọi điện bắt Mark phải về nhà ăn cơm nếu không lão gia sẽ nổi giận. Hắn tuy vậy vẫn rất tôn trọng cha mình, đành về nhà buổi trưa để ông hài lòng. Cả nhà ba người và ông quản gia cùng ngồi ăn cơm, ông Tuan bị vợ đá chân liên tục liền cau có lên tiếng hỏi...

"Mày với nhóc Jinyoung lại có chuyện gì? Có nhất thiết phải ở suốt trong cty hay không?"

"Đúng đó, có gì cứ thẳng thắn nói với nhau đi con..."- bà Tuan nắm tay hắn nói nhỏ.

"Đã nói rồi..." -  Mark gác đũa thở dài.

"Vậy rốt cục là chuyện gì? Mày cứ đi như vậy thì tao cho nó nghỉ việc, không cần thuê hầu riêng cho mày nữa!" - Lão gia là người nóng tính, không chịu nổi cái tính lưng lững của con trai mình liền quát.

"Ông à, Jinyoung nó là đứa trẻ tốt, lại chăm sóc Mark của chúng ta rất chu đáo, đừng vội nóng giận!" - bà Tuan sợ mất đi 'con dâu' vừa ý mình nên sốt ruột khuyên ngăn "Mark à, con đừng có làm khó thằng nhóc nữa, mau tìm cách làm hòa đi, mẹ tuyệt đối không chấp nhận việc con cứ giở thói gia trưởng ra để áp bức người ta đâu, với lại con yêu nó mà, lúc trước con đã thừa nhận với mẹ rồi còn gì, nam tử hán không được nói hai lời..." - bà Tuan nói đến hai cha con ngồi đó cộng thêm ông quản gia cũng toát cả mồ hôi.

"Bà nói như vậy, có chắc Jinyoung nó đã chịu thằng hư hỏng này không!" - nói rồi ôn Tuan quay sang lườm Mark một cái.

"Làm sao mà không chịu, Mark nhà chúng ta có gì không tốt? Nhà giàu, tài giỏi, đẹp trai lại..... không mê nữ nhi, ông nói coi Jinyoung còn cái gì không hài lòng chứ?!" - bà Tuan gân cổ cãi.

"Chính là nó tật ngang ngược của nó..."

"Thì nó giống ông chứ ai, mà tôi vẫn sống với ông đến bây giờ còn gì... nếu không thì kêu nó lên đây để hỏi cho kỹ. Quản gia Kim ông mau gọi Jinyoung lên đây!"- quản gia Kim lập tức đứng dậy rời đi, một lát sau trở lại với cậu nhóc đang cúi đầu đi phía sau lễ phép chào hỏi, lại thấy Mark đang ngồi khoanh tay nhìn xuống đất, cậu thật sự rất nhớ hắn, một tuần rồi không gặp thì đủ một tuần cậu ăn không ngon ngủ không yên, làm việc thì chậm chạp mất tập trung, giờ phút này nhìn thấy hắn trong lòng cậu rất ấm áp, nhưng hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Bà Tuan lại đá chân Mark một cái ý muốn hắn nói gì đó nhưng vẫn là im lặng, thôi thì bà đành chủ động giúp thêm một lần nữa...

"Ừm, con ngồi xuống đi Jinyoung!" - bà mỉm cười ấm áp. Jinyoung đi đến ngồi xuống đối diện Mark còn lén nhìn hắn một cái nhưng hình như hắn hóa đá mất rồi, ngồi im không hề động đậy, cậu đâu biết bây giờ trong đầu hắn vô cùng lộn xộn, tim thì đập thịch thịch, chỉ vì một tuần không gặp lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hắn như tan chảy, chỉ muốn nhào tới ôm lấy cậu mà thôi, nhưng vì chính hắn là người gây nên cự cãi này, chính hắn không biết nhượng bộ lại nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương bảo bối, hắn còn mặt mũi nào mà nhìn cậu chứ? Cũng may có mẹ hắn ra tay giúp đỡ, hắn tự thầm cảm thán mẹ hắn chính là quý nhân... 'Jinyoung à, làm ơn đừng phũ phàng với anh nhé em!'

"Chồng à, ông nói gì đi..." - bà Tuan lại nhường cho lão gia mở lời.

"Hả? Tôi hả... à... ừm... Hai đứa mau giãn hòa đi..." - ông Tuan cũng là người khá thẳng tính, lại thấy chuyện con nít mình không cần tốn lời, vốn giận hờn đôi ba bữa cũng hòa, nhưng vì bà vợ của mình làm quá lên nên ông cũng chiều theo mà nói một câu.

"Nè! Ông bình thường nói lý lẽ lắm mà, người ta đang giận nhau ông kêu hòa là hòa ngay sao?!" - bà Tuan nghẹn khuất.

"Thôi thì bà nói vẫn tốt hơn, thôi tôi lên phòng nghỉ đây!" - nói xong ông Tuan đi lên phòng bỏ mặt thế sự.

"Hừm... mặc kệ ổng. Nè Jinyoung, con đừng giận nó nữa, nó biết lỗi rồi, để bác bắt nó khoanh tay xin lỗi con có chịu không?" - lời vừa dứt cả hai liền trợn tròn mắt nhìn bà Tuab, Jinyoung lập tức xua tay "Dạ! Đừng làm vậy, con là người hầu xin bác đừng để tâm, con cũng không dám giận, chỉ là đại thiếu gia không ở nhà nên con mới về phòng mình ngủ thôi ạ!". Một tiếng đại thiếu gia cất lên làm Mark khó chịu,Rõ ràng là còn giận, hắn muốn nói gì đó lại bị bà Tuan cướp lời...

"Ai nha! Con không cần khách sáo đâu, Mark nó mê con lắm tại nó hay tào lao làm màu vậy đó, giờ con thử nghỉ việc coi nó ôm chân con khóc lóc năn nỉ liền!" - bà Tuan giống như muốn bán rẻ con trai, nói một lèo làm Mark muốn đào một cái hố tự chôn mình.

"Dạ... thật ra con cũng có ý định xin nghỉ, vì cô nhi viện nơi trước kia con sống đang cần người phụ chăm sóc các em nhỏ mới vào, con xin phép bác cho con làm hết tháng này rồi nghỉ việc ạ!"

"Nè Jinyoung, bác nói đùa con không phải muốn thử thằng con bác chứ? Cho nó một chút sỉ diện đi mà" - bà Tuan đi sang ngồi cạnh nắm tay Jinyoung khuyên.

"Xin bác hiểu cho con..." - Jinyoung cúi đầu đứng lên đi về phía nhà dưới. Đằng này Mark bị mẹ kéo lỗ tai mà mắng "mày coi mày đã làm cái gì đi, thằng bé đòi nghỉ thật rồi, còn không đi theo năn nỉ nó, mẹ nói cho con biết, nếu thằng bé xách vali ra khỏi Tuan gia thì mày đừng kêu tao một tiếng mẹ!!!" nói xong bà Tuan cũng giận đùng đùng bỏ đi, Mark xoa xoa lỗ tai bị nhéo đến đỏ của mình lại thầm mắng Jinyoung 'Rốt cục em là yêu quái phương nào vào nhà anh, còn thu phục luôn bà mẹ phù thủy của anh vậy hả?'... hắn tạm thời chưa muốn gặp cậu, cứ để chiều nay cậu mang cơm lên phòng rồi nói sau, nghĩ đến đây hắn mệt mỏi đi lên phòng, vừa mở cửa đã nghe mùi thơm hoa hồng thoang thoảng bay đến, hắn nhớ căn phòng này bị hắn đập phá đến tan tành không còn gì, mà hiện tại lại được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có thể là Jinyoung mà thôi, cậu nhóc ngày nào cũng lên đây quét dọn, có khi đứng ở ban công tưới cây, nhìn thẫn thờ rồi lại đi ra... Mark đột nhiên xúc động mỉm cười hạnh phúc, hắn nhào đến nằm lên giường hít lấy mùi hương thơm mát rồi nhắm mắt nhớ đến những lúc cả hai vui vẻ quấn quýt với nhau trên giường, nhớ đến hình ảnh khiêu gợi của Jinyoung khi cả hai giao hợp, hắn nhớ chiếc cổ trắng ngần, hắn nhớ làn da mềm mịn, hắn nhớ bờ môi hồng ngọt ngào, hắn nhớ cậu.

Mark ngủ thiếp đi khoảng 2 tiếng, chưa bao giờ hắn ngủ trưa mà còn ngủ lâu đến như vậy, chỉ vì suốt tuần nay một ngày hắn chỉ ngủ có 3 tiếng lại phải thức dậy để xử lý hồ sơ, ăn ngủ không còn nề nếp khi không có Jinyoung bên cạnh. Hắn thức dậy đã là 4h chiều, nhìn xung quanh chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi vào, hắn cảm thấy cô đơn trên chiếc giường lớn này, liền bước xuống định đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, biết là Jinyoung nên hắn vui vẻ chạy đến mở cửa nhưng phút chốc nụ cười trên môi hắn đông cứng vì người gõ cửa không phải Jinyoung, là quản gia Kim mang cơm lên thay cậu. Mark ức chế đuổi người không thèm ăn cơm, hắn vào phòng tắm ngâm mình một lúc mới ra ngoài vườn hoa đi dạo, vô tình nhìn thấy BamBam đang ngồi thả hạt giống vào chậu nhỏ, hắn đi đến lên tiếng hỏi...

"Jinyoung đâu?"

"Ơ dạ... chào đại thiếu gia, em không biết Jinyoung ở đâu ạ."

"Chẳng phải hai người thương nhau lắm sao?" - Mark khinh bỉ nói.

"Dạ, em chỉ xem Youngjae như anh trai, hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác, tuy trước đây em từng nghĩ sẽ tỏ tình với anh ấy nhưng khi biết được trong lòng Jinyoung hyung chỉ có cậu chủ thì em đã dẹp ngay ý định đó rồi, mong cậu đừng hiểu lầm bọn em." - BamBam khẩn trương giải bày, sau khi nghe xong Mark mới hiểu ra bản thân đã gây áp lực cho bảo bối nhiều thế nào, hắn lẳng lặng rời đi bỏ lại BamBam đứng ngớ người. MARK trực tiếp đi đến phòng nhỏ của Jinyoung rồi gõ cửa, một lát sau thì một cậu thanh niên cởi trần đi mở cửa nhìn thấy Mark liền cúi đầu chào, hắn khó chịu nhíu mày rồi bảo hai tên to con đấy rời đi, trực tiếp đi vào rồi đóng cửa lại, ngồi xuống mép giường nhìn Jinyoung đang ngồi ôm con Pikachu trong lòng cúi mặt không nói tiếng nào, Mark cũng bối rối nên im lặng, được một lúc Jinyoung chịu không được cái không khí xa lạ này liền nói trước...

"Cậu có việc gì sai bảo cứ nói..."

"Tôi xin lỗi..."

"Vì cái gì...?"

"Vì tôi làm em tổn thương..."

"Cậu nói đúng mà, sao phải xin lỗi em, là em không biết giữ phận làm cậu giận dữ...là em sai"

"Em đừng như vậy nữa, tôi biết lỗi rồi, một tuần qua tôi rất nhớ em!" - Mark bỏ dép nhích người lại gần muốn ôm cậu nhưng Jinyoung lại lùi ra.

"Em xin cậu đừng lại gần!"

"JINyoung à, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi yêu em, vì yêu nên mới ghen, tôi biết mình sai rồi, em đừng lạnh nhạt với tôi nữa có được không, xin em đấy..." - Mark đau khổ nói, nhưng nhận lại vẫn là gương mặt hờ hững không nói gì của Jinyoung. Hắn như rơi xuống vực sâu không một tia hi vọng, thở dài nhìn người mình yêu bây giờ trở nên xa cách làm tim hắn như vỡ thành trăm mảnh, hắn giận dữ liên tục tự tát vào mặt mình, khiến Jinyoung hốt hoảng nhào đến giữ chặt tay hắn, hai hàng nước mắt chảy ròng nhìn Mark.

"Anh bị điên à?"

"Jinyoung, em tha lỗi cho anh nhé? Từ nay về sau anh không lớn tiếng với em nữa, hãy cho anh một cơ hội đi..." - hắn ôm chầm lấy cậu mà năn nỉ.

"Hức... em chưa bao giờ giận anh cả...hức hức... chỉ là... khi nghe anh nói những lời đó....em nghĩ bản thân mình... hức... không xứng với tình yêu của anh dành cho em... hức hức....!!!" - Jinyoung khóc nức nở ôm chầm lấy Mark.

"Ngốc! Anh yêu em, chỉ cần biết như vậy thôi là đủ..." - Mark nói xong nâng mặt cậu lên rồi hôn môi thắm thiết, Jinyoung lại rơi nước mắt vì nụ hôn từ người đàn ông mà cậu nhớ nhung hằng đêm, cả hai đắm chìm trong ái tình, nụ hôn dứt khi Jinyoung sắp hết hơi, cậu nhóc gục mặt vào ngực Mark mà thở dốc, còn Mark thì âu yếm hôn lên khắp mặt cậu, hắn hiện tại quá hạnh phúc, cảm giác như trôi dạc giữa đại dương bao la lại tìm được đất liền, hắn biết mình gần như đánh mất cậu, tự dặn bản thân sạu này dù có chuyện gì xảy ra, dù là ai đúng ai sai thì hắn cũng sẽ nhường cậu một bước, không để cái suy nghĩ "mình không xứng đáng" đó xuất hiện trong đầu cậu nữa.

●●●●●●●●●●●●
Hế lu... để các cậu chờ hơi lâu rồi.!!!! 
Vote cho tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top