Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mark đã dậy rất sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối của hắn, cậu nhóc bị hành hạ hôm qua đến bây giờ vẫn còn ngủ quên trời quên đất, còn xấu nết lăn lộn dù kiểu, cũng may có cục Mark ngồi ở mép giường check mail nếu không cậu đã hạ cánh 'an toàn' dưới sàn rồi. Mark nhìn đồng hồ cũng hơn 9h mới để laptop sang một bên rồi bò tới ôm trọn cả người lẫn chăn hôn nhẹ lên môi cậu vài cái vẫn không thấy động tĩnh liền nhéo má cậu quấy rối...

"Vợ à ~ đã 11h giờ rồi đó, dậy đi..."- Jinyoung vẫn ngủ như chết, và Mark nghĩ phải chọc cậu một chút liền hét lớn "Nè Park Jinyoung!!! Em làm sao vậy??? Dậy mau điiiiii....em không thể bỏ anh như vậy được đâu...hức hức... em còn chưa sinh con cho anh mà !!!!! Hụ hụ hụ !!!". Jinyoung nghe thấy tiếng rên la thảm thiết bên tai chớp chớp mắt nhìn mập mờ thì thấy Mark miệng đang trù ẻo cậu, tức giận quơ tay gõ vào đầu hắn thật mạnh.

"Anh chết thì có! Không thấy em còn thở à?! Miệng thối xấu xa!!!" - nói rồi bật dậy vò vò mái tóc lù xù leo xuống giường bỏ mặt tên trù ẻo kia nằm cười lăn cười bò.

"Hahaha!!! Không...không nói như vậy...hahahaha...làm sao em thức...hahahahaha!!! Còn nó người ta miệng thối...hahaha... miệng em chưa đánh răng còn thối hơn kìa... hahahaha!!!!" - dứt câu bị ăn trọn một cái đạp vào mông, hắn chỉ biết nằm úp mặt vào gối mà cười quặn cả ruột. Jinyoung sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra nhìn đồng hồ phát hiện mới có 9h30, lúc nảy tên Tuan xấu xa kia nói đã 11h rồi, dám lừa cậu, đáng ghét. Mark thấy bảo bối dùng ánh mắt 'bốc lửa' nhìn mình liền nở một nụ cười gượng gạo, nắm tay cậu đang đi tới mà ôm ấp vuốt ve...

"Cưng à, xuống ăn sáng nhé? Anh dặn nhà bếp nấu cháo hải sản cho em rồi đấy" - vừa nói vừa kéo tay cậu rời phòng.

Cả hai ăn xong thì Mark lại lên phòng sách xem tài liệu, còn Jinyoung thì ở dưới vườn hoa giúp các anh chị bón phân, bỗng có giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, khiến mọi người đều dừng tay mà tò mò nhìn xem người nào lại dám làm ồn Tuan gia vào sáng sớm thế này, một lát sau họ mới trở lại bình thường khi biết đó là Hwang tiểu thư, tên đầy đủ là Hwang Jieun- bạn thân từ thời ở truồng tắm mưa của Đại thiếu gia, cô ấy là du học sinh 7 năm ở Úc, hôm nay về nước Mark lại không ra đón chỉ ở nhà chờ cô ta, như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Jieun là một người khá hoàn hảo từ vóc dáng đến trí tuệ, cô hiện là hoa khôi của trường Đại học Luật nhờ kết quả học tập luôn ở top 5 và khả năng giao tiếp kết bạn khá tốt, cô cũng là người tiên phong thành lập một CLB từ thiện giúp đỡ người nghèo trong thành phố, nói chung Jieun là một cô gái không phải muốn gặp là được. Cô có một chút thất vọng khi tên Mark bạn thân của cô không đến sân bay đón mình, đành phải mặt dày đến nhà để "diện kiến" hắn, và ở Tuan gia có một nơi cô vẫn rất yêu thích chính là vườn hoa rộng lớn kia, từ nhỏ mỗi lần sang tìm Mark cô đều rủ hắn xuống đây chơi trò thầy thuốc và bệnh nhân, dĩ nhiên cô là thầy thuốc còn Mar phải ngồi yên để cô chuẩn đóan đủ hết các loại bệnh trên trời dưới đất, rồi lại hái đủ loại lá cây trong vườn làm thuốc, có lần Mark không biết tưởng mình bệnh thật rồi nghĩ đó là thuốc thật liền lấy ăn hết, kết quả bị tiêu chảy xanh mặt. Tuổi thơ ùa về cô để vali lại cho quản gia rồi nhanh chân đi đến vườn hoa, đúng lúc có nhiều người hầu ở đây cô vui vẻ cúi chào họ, rồi dừng ánh mắt tại chàng trai đang ngồi tỉ mỉ cho phân bón vào cây, dưới ánh nắng nhẹ nhàng và màu tím lẫn xanh của hoa lá xung quanh khiến cậu ấy trở nên vô cùng xinh đẹp, làn da trắng mịn đó khiến cô ghen tị, bàn tay nhỏ nhắn khiến cô muốn nắm lấy, gương mặt thanh tú với ánh mắt ngây thơ khiến tim cô xao động, Jieun sững sờ ngắm nhìn thiên thần trước mắt, rồi giật mình đỏ mặt khi Jinyoung quay sang nhìn cô, cậu nhóc mỉm cười và Jieun lại sụp đổ, tim đập nhanh như giã thóc, cô nuốt nước bọt tự trấn an mình "Không sao! Cậu ấy đẹp mình cũng đẹp, tới làm quen chắc cậu ấy sẽ không kì thị mình là loại mê trai đâu! Cố lên Jieun!!!" nghĩ rồi thong thả đi tới ngồi cạnh Jinyoung, thấy cậu vẫn chăm chú làm việc thì cô hơi mất tự nhiên lên tiếng...

"Sắp rớt con mắt ra rồi kìa Hwang Jieun!"

"Ách... cái gì, nói bậy gì đó đồ sói già!!" - Jieun bị nói trúng tim đen liền nổi cáu.

"Nói sự thật. Làm gì mà nhìn thằng nhóc ghê vậy? Thích rồi??"

"Haha! Đúng là BFF có khác, cái gì cũng không cần nói ra liền hiểu" - Jieun rạng rỡ nói.

"Jinyoung nhỏ tuổi hơn cậu đấy." - hắn châm một điếu thuốc.

"Tình yêu không quan trọng tuổi tác... hay là giới tính đâu Mark à!" - câu này có ý nói đồng tính có thể yêu nhau thì tại sao con gái không thể yêu con trai nhỏ tuổi hơn mình chứ. Mark phà làn khói trắng ra trước mặt nhếch miệng cười.

"Cậu ta.... không hợp với cậu đâu!"

"Tớ thích, cậu nhóc rất dễ thương, tớ rất thích, đừng có mà bàn ra ở đây nữa đồ ích kỷ."- Jieun nhăn mặt cãi, còn Mar vẫn giữ nguyên sắc mặt thờ ơ đó, hắn rất muốn nói Jinyoung thuộc về hắn, nhưng cậu nhóc sẽ giận nếu hắn tự tiện công khai mà không hỏi ý cậu. Jieun nhìn tên bạn thân đầy chán ghét, thật muốn đánh cho hắn lếch đi không nổi.

"Tớ lên phòng đây, nhớ ở lại ăn cơm." - buông một câu lịch sự sau đó hắn rời đi, còn Jieun cũng không để tâm chạy xuống vườn hoa tìm cậu nhóc thiên thần của cô. Jinyoungae đang ngồi ở xích đu thư giãn thì nghe tiếng Jieun gọi, cậu cười tươi nhìn cô đang chạy tới, Jieun bị nụ cười đó quyến rũ bất cẩn vấp chân té...sml ((((= Jinyoung hốt hoảng chạy tới đỡ cô đi tới ngồi cạnh gốc cây đào, rồi giúp cô lấy khăn ướt lau sạch cát bụi trên quần áo, xử lý vết thương ở đầu gối và lòng bàn tay cho cô, cậu nhóc ân cần quan tâm khiến Jieun cảm động vô cùng, bất giác vươn người hôn lên má phính của cậu một cái, Jinyoung hốt hoảng, sau đó bình tĩnh dán urgo hoạt hình lên tay cho cô xong mới từ từ ngồi xuống bên cạnh không nói lời nào. Jieun từ lúc hôn cậu xong liền nhìn xung quanh xem có cái cuốc đất nào không, cô muốn tự đào một cái hố để chôn mình " Quá mất mặt, đến cả bị hôn mà người ta còn không thèm phản ứng, mày đi chết đi Jieun!!!!" Cô hối hận vô cùng, bèn lén lút nhìn sắc mặt âm trầm của Jinyoung rồi hỏi...

"Ừm... Jinyoung ~ xin lỗi em nhé, đừng có giận chị, chị... chị.... thích em... nên mới....mới....."

"Dạ. Em không để tâm đâu chị đừng ngại." - Jinyoung cắt lời. Jieun lập lại trong đầu 'Không để tâm, không để tâm!!' cô chưa bao giờ chịu cảm giác bị hờ hững thế này, kích động nắm tay Jinyoung nói...

"Nè, em phải để tâm! Chị vì thích em mới hành động như vậy, em không được lơ chị Jinyoung à!!! " - Jieun nói bằng giọng khẩn cầu, bỗng một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Jieun à ~ Jinyoung dù gì cũng là người hầu nhà tớ, đừng có mà quá mức thằng bé sợ thì không hay, con gái gì mà... chậc!" - Mark từ lúc đi lên phòng đã đứng ở ban công quan sát hai người, từ cái màn ngã chổng mông của cô bạn thân cho tới nụ hôn gấp gáp lên mặt bảo bối hắn đều đã nhìn thấy hết, nén giận nhìn Jinyoung ngốc nghếch bị người ta lợi dụng cũng không biết phản kháng hắn đành đích thân đi xuống ngăn cản. Jieun có chút ngượng ngùng nhìn Jinyoung không có biểu cảm gì sau đó lại nhìn Mark, cô không biết phải làm gì tiếp theo nên nói có việc gấp không thể ở lại ăn cơm liền rời đi. Mark tiễn cô bạn về sau đó trở lại vườn hoa tìm Jinyoung, cậu vẫn ngồi ở đó, tựa lưng vào thân cây đào, ngước mắt nhìn tán cây rộng lớn xanh mướt, Mark ngắm nhìn bảo bối xinh đẹp một lúc lại thong thả đi tới.

"Sao vậy? Bị người ta hôn đến ngớ ngẩn rồi ???" - hắn đứng trước mặt cậu cúi xuống hỏi, Jinyoung liếc mắt thấy thân hình cao lớn đang dùng thái độ khinh bỉ để nói chuyện với mình, nên lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, Jinyoung giận vì Mark không chịu nói cho Jieun biết mối quan hệ của hai người, hay như lời hắn nói lúc nảy cậu chỉ là người hầu??? Còn giận vì hắn dám coi rẻ tình cảm của cậu, hắn nghĩ cậu là loại tạp nham gì mà với ai cũng có thể rung động?? Jinyoung thở dài nhắm mắt không muốn đáp lời lại nghe Mark giở giọng khiêu khích...

"Gặp người ta chưa bao lâu đã muốn làm lơ tôi, em tệ lắm Mèo con à." - hắn quay lưng bỏ lên nhà lớn, cậu chán nản cái tính trẻ con hay ghen bậy ghen bạ của hắn, Jinyoung ngồi như tượng ở đó đến chiều mới lên phòng. Mark lúc này đã tắm rửa lên giường đi ngủ, hắn cả buổi chiều không ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì, tất cả vì bị ăn giấm ăn bơ của Jinyoung đến no rồi. Jinyoung chậm rãi đi vào nhà tắm ngâm mình 1 lúc mới trở ra, trèo lên giường nằm xoay lưng lại với Mark, hai mắt mở thao láo không thể ngủ vì tối nào cũng phải ngủ trong vòng tay ấm áp của ai kia quen rồi, bây giờ hai người cách nhau một khoảng đủ để cho một người nữa nằm, Jinyoung uất ức lăn qua lăn lại tới 2h sáng thì ngủ mất. Còn Mark trong lúc ngủ lại mơ thấy ác mộng, hắn thấy bản thân đang ngồi trên một hòn đảo hoang, bên cạnh có Jinyoung đang xây lâu đài cát, nhìn cậu rất vui vẻ, đột nhiên bầu trời chuyển đen, một cơn gió lốc mạnh mẽ đi tới, hắn hoảng loạn nắm lấy tay Jinyoung muốn chạy đi nhưng đôi chân hắn như bị chôn xuống đất không tài nào nhấc lên nổi, cơn lốc xoáy càng lúc càng gần, Jinyoung nắm chặt tay hắn khóc thét, Mark cũng khóc nức nở nắm chặt tay cậu và rồi cơn lốc cuốn cậu đi mất, quang cảnh lại trở về với sự yên bình, ánh nắng lại chiếu rọi ấm áp lên bờ mặt cát, bên cạnh hắn vẫn là cái lâu đài cái nhỏ nhưng Jinyoung đã biến mất, hắn ôm mặt khóc lóc như một đứa trẻ, đau đớn gọi tên cậu, gọi đến khi hắn nghe ở phía xa ngoài đại dương vọng về giọng nói trong trẻo "Mark ,Mark , em đây, Mark !!" hắn đứng dậy chạy về hướng phát ra giọng nói, sau đó bị hụt chân và rơi xuống biển sâu, hắn thét lớn "Jinyoung!!!" rồi tỉnh dậy, mồ hôi đầy trán, quay sang nhìn Jinyoung đang nắm chặt tay mình lo lắng, hắn ôm chầm lấy cậu, sợ cậu sẽ đi mất như trong giấc mơ, hắn không thể sống thiếu cậu được.

"Anh mơ thấy gì mà cứ kêu tên em suốt vậy?" - Jinyoung vuốt tóc hắn trấn an hỏi.

"Anh mơ thấy em bị gió cuốn đi mất, nhưng anh không giữ em lại được, giấc mơ rất đáng sợ Nyeong à!" - hắn nói rất bi thương.

"Ngốc, chỉ là mơ thôi mà anh!"

"Em hứa đi, không bao giờ rời bỏ anh!" - hắn ngồi dậy nhìn cậu đầy mong chờ,

"Anh không tin tưởng em thì bắt em hứa cái gì..." - lại nghĩ về mấy câu nói lúc chiều cậu quay chỗ khác giận dỗi.

"Anh tin em, anh tin mà! Hứa với anh đi bảo bối." - ôm lấy cậu năn nỉ.

"Hừm... em hứa, vậy cô bạn của anh bảo thích em đấy, anh tính thế nào?"

"Ngày mai anh sẽ nói rõ, nếu em muốn!" - hắn vẫn là tôn trọng quyết định của cậu. Jinyoung mỉm cười gật đầu rồi hôn lên môi hắn một cái. Sau đó thì thế nào? Dĩ nhiên lại bị đè ra cưỡng hiếp rồi.

●●●●●●●●●●●●●●
Đè nhau miết à 😂😂
Vote + cmt phát đi nè 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top