Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Truyền thuyết lam tuệ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp chíp"

Tiếng chim hót ríu rít cùng với âm thanh rì rào của những lá cây va vào nhau bởi những ngọn gió đang thổi. Với những chiếc lá thu vàng đang thay nhau rơi xuống nền đất và những chiếc lá đã nằm rải khắp nơi, hình ảnh của một khung cảnh mùa thu đẹp đẽ và yên bình hiện lên trước mắt.
Tuy nhiên, cảnh đẹp này lại vắng bóng người. Xung quanh khu rừng thu kia gần như chẳng có ai, ngoại trừ một cô gái đang tựa lưng ngủ dưới một gốc cây nọ. Một người con gái ăn mặc cũng được coi như là kín đáo với chiếc áo đen ôm vào người và một chiếc áo choàng bên ngoài đang được dùng để làm chăn. Cô có một mái tóc ngắn màu xanh khá đặc trưng với một nửa phần tóc trong được nhuộm tím, nước da trắng có phần khá nhợt nhạt nhưng tổng quang thì cô có một vẻ ngoài hiền hậu và khá ưa nhìn.
Tiếng của những chiếc lá khô xào xạc vang lên, có ai đó đang tiến về phía người con gái kia. Những tiếng bước chân chậm rãi, có vẻ người này không muốn đánh thức cô dậy, nhưng cô cũng đã tỉnh giấc từ lâu về trước rồi, chỉ là không muốn mở mắt thôi. Người kia tiến lại bên cô, nhẹ  nhàng ngồi xuống, cảm nhận được một người bên cạnh cô không có ý xấu nên cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn người đang ngồi kế bên kia.

Là một cậu trai trẻ, tuổi tầm đôi mươi, cậu trai đó sở hữu một mái tóc vàng óng mượt, kèm với là đôi mắt xanh ngọc lam trong trẻo. Ngũ quan của cậu ta nhìn cũng khá, nét mặt thì cũng không khác gì cô là mấy, điểm khác nhau thì chắc chỉ ở đôi mắt của cả hai mà thôi. Một bên thì có cho mình một cặp mắt màu ngọc lam, gần như đang phát sáng dưới ánh nắng, bên còn lại thì mang một màu đỏ thẫm và gần như chẳng có chút hồn gì bên trong đôi mắt kia cả.

- Em cần gì sao?

Cô hỏi cậu với một giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng ấm áp .
Cậu trai híp mắt cười, đôi tai dài của cậu nhích nhẹ lên và nhẹ nhàng trả lời.:

- Không? Em đến đưa chị về thôi.

Đôi tai dài và nhọn. Có vẻ cậu trai kia không cùng chủng loại với cô rồi. Nhưng dựa vào cách đối đáp của cả hai, thì có vẻ cả hai người họ là bạn và đã quen nhau từ trước kia.

- Sao chị cứ đến đây mãi vậy? Chẳng lẽ ở chỗ em không đủ tốt sao?

Cậu hỏi với bộ mặt buồn bã và giọng điệu như đang trách móc cô, cậu chống một tay lên cằm và đưa mắt nhìn đi hướng khác, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Không phải..

Cô trả lời rồi từ từ đứng dậy, vương vai vài cái, sau đó nói tiếp:

- Chẳng qua nơi đây không khí trong lành nên tôi hay ra đây nằm ngủ thôi.

- Sao chị nói như thể chị chưa bao giờ được hít không khí trong vậy?

Thấy cô đứng dậy nên cậu trai cũng đứng dậy theo, hai người họ không chỉ khác về mặt thân phận mà cũng khá chênh lệch về mặt chiều cao nữa. Cậu trai tóc vàng kia gần như cao hơn hẳn cô một cái đầu.
Cô cầm lấy chiếc áo choàng kia lên, giũ vài lần để bụi bẩn rơi bớt đi rồi choàng qua người.

- Vốn vậy mà, ở Trái Đất gần như toàn bụi, tôi toàn đeo khẩu trang chứ có hít được gì khác đâu?

Vừa nói cô vừa đưa tay lên phủi vài chiếc lá khi nãy rơi khắp người cô xuống.

- Nhiều thứ bám víu vào mình thế nhỉ?..

Cậu trai khẽ cười.

- Rồi rồi, nhưng chị ở trong nhà hít thở vẫn được mà. Đâu nhất thiết phải ra tận đây?

- Tại chỗ này..

Nghe thấy câu hỏi đó, cô đưa mắt nhìn về phía hồ nước trước mắt, bước từng bước chậm rãi đến gần miệng hồ.

- Này? Chị định làm gì?!

Cậu trai đặt tay lên vai cô kéo nhẹ về sau, có lẽ cậu đang nghĩ cô đang có ý định nhảy xuống hồ.

-...đây là nơi mà hai ta đã gặp nhau.

Cô nói tiếp nhưng lần này cô dùng một tông giọng trầm và thấp như hễ không muốn cậu nghe thấy, nói xong cô liền quay đi.

Bước một mạch đi mà chẳng thèm quay đầu lại, để cậu trai ấy bơ vơ một mình. Có vẻ câu nói vừa rồi có một ẩn ý đặc biệt nào đó, lời nói tuy có phần mơ hồ kia nhưng cũng đã làm đôi má của cậu nhẹ ửng hồng nhưng rồi cũng nhanh chóng phai đi.

- Nè Iris, đợi em với!

Cậu kêu lớn tên cô và chạy theo sau.

Đi được một lúc, Iris nghe thấy được tiếng nói, tiếng cười ở trước mắt. Một khu chợ chiều đang tấp nập người qua kẻ lại. Và cũng tình cờ thay, khu chợ này nằm dọc theo con đường về nhà của cậu Alden kia.

Thấy được rằng đấy sẽ là một cơ hội tốt để cậu và cô có thể cùng nhau đi dạo chơi nên cậu nhất quyết kéo cô, năn nỉ lần này đến lần khác để cô vào chung với cậu. Còn cô thì vốn là khác với bọn người họ và gần như chẳng thuộc về nơi đây, cô sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện và bị bắt đi nên cũng cự tuyệt không muốn vào.
Thế là hai người, không ai chịu nghe ai nên họ giằng co qua lại với nhau.

- Đi mà, đi chút rồi về, em có đồ muốn mua cho chị chứ không em kéo chị vào đó làm gì chứ?

Một bên Alden cố sức kéo cô vào khu chợ, còn bên còn lại thì nhất quyết không muốn đi.

- Em.. ở nhà em có đủ đồ mà? Vào đó làm gì?

Cô cố tìm đủ mọi lý do để không vào.
Giằng co được một hồi lâu, thấy sự tình không có hiệu quả nên cậu cũng không cố nữa, mà cậu đành thả tay cô ra.

- Thôi được.. không đi thì không đi..

Cậu ủ rủ nói rồi chầm chậm quay lưng với cô.
Đồng thời lúc đó cô đang cầm lấy cổ tay xoa xoa, cổ tay cô đang bị hằn lên vài vết đỏ, do lúc nãy Alden gây ra, tuy lực kéo của Alden không quá mạnh nhưng mà lực nắm của cậu ta thì lại khác, cậu không dám kéo mạnh vì sợ cô đau nhưng lại nắm rất chặt vì sợ cô rút tay lại rồi bỏ chạy. Cũng không đau gì mấy chỉ nhức nhẹ thôi nhưng mà cô cũng không hiểu vì lý do gì mà cậu ta lại kiên quyết đòi cô vào đó cho bằng được.
Cô thở dài, sau đó đưa mắt nhìn lên, thấy Alden đang quay lưng với cô, cô liền bước lên, hỏi cậu vài câu, thấy không trả lời. Nên cô đành bước lên kế bên cậu để xem xét nét mặt. 

"Ugh?? Cái gì-.. em ta khóc thật à?!", cô nghĩ thầm.

- N..này??? Em sao đấy? Đừng khóc, đừng khóc.

Chỉ vì muốn đi chơi với cô nhưng lại bị từ chối mà lại thành ra nông nỗi này sao? Liệu đây có được tính là một hình thức ăn vạ không nhỉ?
Tuy là khóc nhưng nét mặt nhăn nhó với việc khuôn miệng cong lên tỏ vẻ đau khổ, cắn răng khóc lóc trong im lặng kia, thật nhìn chẳng thể nào nghiêm túc mà an ủi cậu ta được cả.

- Hmp.. chị chẳng thèm đi chơi cùng em, đã vậy em khóc chị cũng chẳng thèm dỗ?

- Pfff... hahaha

Cô không nhịn cười được mà liền cười lớn.
Nghe thấy tiếng cười kia, cậu quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy sự ngơ ngác dù cho nước mắt vẫn đang lăn dài trên bờ má kia.

- Chị.. cười gì?

- Tôi xin lỗi em... nhưng mà.. em khóc xấu quá.

Cậu sửng sốt, hai tai của cậu gần như vểnh lên. Cậu liền đưa hai tay lên che mặt lại vì xấu hổ, có vẻ kế hoạch lấy nước mắt ra để uy hiếp đã thất bại rồi, đã thế còn bị cười vào mặt nữa chứ. Nhưng về phần Iris thì có vẻ cô đã được một pha cười hả hê nhờ cậu ta, cô đưa tay lên dụi đi giọt nước mắt, xong liền nói:

-Haaa.. thôi được rồi, đi thì đi.

Cậu từ từ gỡ tay khỏi mặt mình, để lộ ra khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ kia.

- Pff.. nhìn em chẳng khác gì trái cà chua cả..

- Đ..Đừng nói nữa..

Nói xong cậu quay đi, bước nhanh về phía khu chợ, không thèm đợi cô nữa, Iris thì đi sau cậu và không ngừng trêu chọc cậu về sự việc vừa rồi. Cậu bịt tai lại vờ như không nghe thấy gì, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng Iris đang trêu mình.

Khi đến gần cửa chợ, Iris liền dừng trò trêu chọc lại và kéo chiếc mũ choàng qua khỏi đầu, che đi mái tóc và một phần ba khuôn mặt của mình. Alden khi không nghe thấy tiếng cô nữa, thì cũng liền gỡ tay khỏi tai và quay về sau nhìn. Thấy cô đang âm thầm theo sau với chiếc mũ đang choàng qua khỏi đầu kia, cậu liền hiểu được lý do, cậu âm thầm đưa tay ra sau, ngỏ ý muốn nắm tay cô để dẫn đường và cũng để tránh việc bị lạc nhau.
Thấy vậy, cô cũng đưa tay lên nắm lại, cậu khẽ giật mình nhưng cũng giữa được bình tĩnh để không bị lộ ra. Tuy vậy nhưng Iris cũng đã thừa biết việc cậu trai kia đang rất ngại vì cái nắm tay này, dựa vào đôi tai dài đang ửng đỏ lên kia.

Vừa đi cô vừa nắm chặt chiếc áo choàng để chiếc mũ trên đầu cô không tụt xuống, cô phải cực kỳ đề phòng mọi thứ xung quanh. Một phần vì các sinh vật sống ở nơi đây không hoàn toàn là "con người", một số họ có ngoại hình giống với con người chẳng hạn như cậu Alden đây, nhưng phần tai của họ thì lại nhọn và dài, đồng thời cũng có thính giác nhạy hơn số còn lại. Và theo những gì cô quan sát được thì cái loài giống với cậu Alden hầu như đều có một vẻ ngoài khá đẹp, cũng không rõ chủng loài này có được gọi là Elf không nữa.

Còn một số khác thì nhìn có phần nào đó lại giống với nhân thú hơn, nửa người nửa thú hoặc là hình người với vài bộ phận của thú, cũng khá đa dạng. Và họ cũng mang những khả năng đặc trưng của loài thú đó, như sự nhanh nhẹn của loài sói và chó săn, cho đến sự nhạy bén và sắc sảo của các loài chim. Song, điểm đặc sắc nhất và cũng là điểm tương đồng của bọn họ, đó là hầu hết các sinh vật sống kia đều có thể sử dụng pháp thuật một cách thành thạo. Cách họ dùng chúng cũng rất đa dạng, người thì sử dụng tay trần, người thì sử dụng công cụ như trượng phép hoặc đũa phép. Nhưng có vẻ họ vẫn ưa chuộng việc dùng tay hơn, vì tiện hơn chăng?

Trong khi đầu cô đang bận chìm vào trong suy nghĩ của chính nó, còn Alden thì đang dừng lại để tìm kiếm một thứ gì đó. Và có vẻ sự hiện diện của cả hai người họ cũng đã thu hút được ánh mắt của một ông chủ nào đó.

- A! Cô gái trẻ đằng kia, đúng là cô đấy, cô gái đang chùm mũ.

Cô giật mình, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi kia phát ra. Là một người đàn ông, gã ta đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ phần miệng đang nở một nụ cười sắc lẹm cùng với cặp mắt đỏ âu đang ẩn bên dưới lớp mặt nạn kia, nhìn gã có vẻ khá gian xảo không đáng tin gì. Nên cô cũng khá chần chừ với gã, gã ta thấy cô có vẻ đang dè chừng với mình nên cũng nhanh chóng giải thích.

- A! Không cần phải căng thẳng quá đâu, cô gái trẻ. Ta đây chỉ muốn cô sử dụng thử sản phẩm mới của ta thôi. Haha.

"Sản phẩm?", cô nghĩ.

Khá nghi hoặc với gã ta nhưng mà tiếng gọi của gã cũng khá lớn nên đã phần nào thu hút mọi người xung quanh. Cô cũng bối rối không biết có nên bỏ đi hay không, nên cô đưa mắt sang nhìn Alden. Cô vừa nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu cũng vừa nhìn xuống, vô tình chạm mắt nhau, cậu nở một nụ cười dịu dàng và bảo:

- Không sao đâu, ông ấy chỉ muốn mọi người thử mấy viên đá mà ông vừa tạo được ấy mà.

Nghe thấy cậu nói vậy, cô cũng thả thỏng đôi chút nhưng vẫn giữ cảnh giác với gã ta.

- À.. được rồi.

Cô từng bước chậm rãi bước đến gần sạp hàng đá quý trước mặt, Alden thì đi ngay sau cô. Họ đi qua đám người đang dừng chân trước quầy hàng ấy, ai ai cũng đưa mắt về phía hai người họ. Cô có thể nghe được tiếng xì xào, những lời bàn tán mà họ dành cho cô và Alden.

"Đó chẳng phải là cậu con trai của đội trưởng sao?"

"Cô gái đó là ai thế? Tôi không nhớ mình đã gặp ai như thế trong trấn cả"

"Thật khác lạ nhưng nhìn họ cũng đẹp đôi ấy chứ"

Người qua tiếng lại, cô thì đứng im lặng trước quầy hàng, còn Alden thì chắc đang hơi ngượng với những lời nói của bọn họ. Hầu như không có lời nào ác ý nên cô cũng bỏ ngoài tai cả.

Thấy được sự hợp tác của hai cô cậu trẻ trước mắt, gã ta liền cười lớn, để lộ ra hàm răng sắc bén như dao kia của gã, nhìn chẳng khác gì một con mãnh thú như vừa dụ được mồi vào bẫy của mình cả. Cô đây thì đang có dự cảm không lành về người đàn ông trước mắt, nên nét mặt cô cũng chẳng thể thả lỏng được chút nào mà cứ cau có không thôi.

- Tuyệt quá, tuyệt quá. Được rồi, cô gái trẻ. Để không tốn thời gian của cô nương xinh đẹp đây, hãy đưa tay của cô cho ta nào.

Gã vừa nói dứt lời nét mặt của cô như tối sầm lại. Nét mặt chán nản lộ rõ, cô có một thói xấu đó là không đụng vào bất cứ ai hoặc sẽ phản ứng lại rất gây gắt với những ai có ý định chạm vào người cô. Không rõ là vì lý do gì nhưng từ lâu cô đã không muốn chạm vào bất cứ ai rồi, nhưng với cậu Alden kia thì là ngoại lệ đầu tiên của cô.

- Erm..

Cô e dè lên tiếng, có vẻ cô đang hối hận việc đã đồng ý lời mời này. Vừa định mở miệng nói tiếp thì Alden cắt ngang vào:

- Hay, để tôi trước cho. Đây!

Cậu đưa tay ra trước mặt cả ba. Kích thước bàn tay cũng khá to so với cô, ngón tay thon, dài, nước da tay của cậu có vẻ khá nhợt và cũng có vài vết sẹo. Cô tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Thấy cậu trai trẻ hăng hái tự nguyện, nên gã ta cũng không để cậu buồn lòng mà liền đặt vào tay cậu một viên đá, rồi liền bảo:

- Được cậu trai trẻ, hãy nắm chặt viên đá đó nào.

Alden liền gật đầu và nắm tay lại.

Viên đá trong tay cậu bắt đầu sáng lên, dưới bao ánh mặt tò mò của mọi người. Không biết vị chủ này đây đang có ý đồ gì với những món vật phẩm này.

- Được rồi, đây là thực thạch, viên đá này có khả năng cho người hỏi biết liệu rằng người đang cầm viên đá có đang thành thật hay dối trá không.

Gã giải thích công dụng thật sự của viên đá. Nghe cũng có vẻ vô hại nên cô cũng khoanh tay đứng nhìn xem thế nào.

- Thú vị đấy, ông hỏi đi.

Alden nói một cách đầy háo hức.
Cô đang lo rằng gã sẽ đưa ra những câu hỏi hóc búa nào đó mà cậu không thể trả lời thôi.
Gã đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Hmm, cậu trai đây. Cậu nghĩ sao về thiếu nữ bên cạnh?

Hỏi xong gã cười đầy đắc ý.

Có lẽ câu hỏi hóc búa co lo sợ là đây chứ đâu nữa, cô lén nhìn sang Alden đang lúng ta lúng túng vì câu hỏi kia. Đám người xung quanh thì hối thúc cậu, có lẽ ai cũng tò mò với mối quan hệ của hai người.
Cô thì cũng không để tâm lắm với câu trả lời của cậu sẽ như thế nào, dù là không để tâm vậy thôi chứ cô cũng đang rất tò mò không kém gì những người đang đứng xem.
Sau một lúc, cậu ấp úng trả lời.

- Ah.. chị... đẹp..

Đám người xung quanh cười phá lên, khen cậu trai dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình. Còn Alden thì đang đỏ hết cả mặt, nhìn như cậu ta sắp ngất đến nơi rồi.

- Chỉ thế thôi sao?

- Sao em trả lời gượng gạo vậy?

Vị chủ và Iris liền hỏi, có lẽ cả hai đang mong đợi một câu trả lời dài hơn thế.

Cũng không biết phải nói tiếp thế nào nên cậu cũng biện ra thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng kéo tay Iris rồi để viên đá vào.

- Thì chị ấy dễ thương thật mà?.. Thôi tới chị đấy!

Iris cũng đưa tay ra và nhận lấy viên đá. Trước khi qua tới tay cô thì viên đá cũng có sáng lên, chứng minh cho những lời nói có phần qua loa kia của Alden là thành thật.
Cô nhìn viên đá đang phát sáng kia, rồi cũng khẽ mỉm cười. Cầm lấy viên đá trên tay, ánh sáng ban nãy phai dần đi, được một lúc rồi cũng sáng lại nhưng mờ hơn vừa nãy, có lẽ là đang xác nhận người cầm.

- Haha, có vẻ cậu trai đây đang để mắt đến một người rồi.

Gã ta cười to, Iris cũng âm thầm cười theo và đám người cũng vậy.

Alden thì không biết phản ứng thế nào nên cũng đành khoanh tay nhìn bọn họ cười mình với nét mặt cam chịu.

- Được rồi, đến cô gái trẻ đây.

Gã nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu, sau liền nở một nụ cười gian xảo và hỏi:

- Cô, không phải là người ở đây đúng chứ?

Iris bất giác lạnh cả người, tuy vẻ mặt không có chút gì thay đổi, chỉ là đôi mắt có vẻ đang dần bị sợ hãi che lấp đi. Hơi thở cô bất giác run run, nhịp tim thì đang dần đập loạn.

"Mưu đồ gì vậy?..", cô nghĩ bụng. Cô không biết phải trả lời thế nào, nên cũng chỉ đứng đơ ở đó, không nói gì.

Cô nhắm mắt và đưa một tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ trong khi tay kia vẫn cầm viên đá.

- Sao vậy, cô gái? Không lẽ đúng là vậy sao?..

Gã hỏi cô với một tông giọng trầm đáng sợ.

Cô hít sâu, mở to mắt nhìn gã và đang vừa định là sẽ đồng ý rồi chém gió thêm gì đó.

- Tôi..

Alden cắt ngang.

- Thì đúng là vậy mà! Chị ấy đâu phải người ở đây.

Cô liền hoảng hốt quay sang nhìn Alden. Thấy thế, cậu cười rồi liền nói tiếp:

- Tại chị ấy ngao du khắp nơi nên chị ấy chắc chắn không phải là người của thị trấn rồi.

Đám người xung quanh liền bàn tán.

"Một nhà lữ hành sao?"

"Thảo nào ta chẳng gặp cô ta lần nào, ra là người mới tới."

"Không biết là người phương nào, nhìn chị ấy đẹp quá."

"Không biết cô ta đến đây có ý đồ gì."

Nghe đến đó, Iris liền nhẹ nhàng thở phào, viên đá kia vậy mà cũng sáng lên chứng mình lời nói đó là sự thật. Cô nhíu mày lại, có vẻ cô đã nhận thức được điều gì đó.

- À, ra vậy. Thế..

Gã có vẻ đang tò mò về thân phận thật sự của cô gái trẻ này. Nên vẫn cố hỏi thêm câu nữa:

- Thế, cô thuộc chủng loài nào?

Cô vừa nhẹ nhõm được vài giây, gã liền hỏi cô thuộc chủng gì. Nếu cô nói là " con người " có khi đám người kia sẽ nhào vô ăn sống cô và đến mức Alden có giúp cũng chưa chắc gì cô còn nguyên một mảnh mà trở về.
Trong lúc cô đang bận vắt óc suy nghĩ thật nhanh một chủng loài nào đó phù hợp với cô để nói, thì Alden liền lên tiếng đáp:

- Nào, đã là người từ phương xa. Thì chắc chắn sẽ thuộc một chủng hoàn toàn khác chúng ta rồi. Mà chị ấy cũng kín tiếng nên có hỏi tới thì chị ấy cũng chẳng nói cho ông biết đâu.

Viên đá kia lại một lần nữa sáng lên, sự thật đã được xác nhận, cô đưa mắt lên nhìn gã ta. Có vẻ như gã vẫn đang rất cố chấp muốn cô tự khai nhưng lại không thành, cũng may vì có Alden đi theo, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. 

"Suýt chút thì toang rồi..", cô tự nhủ. Sau đó liền đưa mắt lên nhìn gã ta đang bối rối vò đầu để nghĩ thêm câu hỏi để hỏi cô.

- Ông chủ. Nếu ông muốn bán buôn có lợi thì ít nhất cũng nên để tâm đến việc của ông chút.

Gã liền liếc mắt sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, đỏ âu sau lớp mặt nạn kia đang ghim thẳng vào cô. Cô bất chợt lạnh sóng lưng nhưng cũng giữ bình tĩnh mà nói tiếp:

- Ông không để ý là? Dù ông đang hỏi tôi, dù tôi đang cầm viên đá nhưng viên đá vẫn sáng lên với những gì mà Alden vừa nói à?

Gã ta bất ngờ quay hẳn sang nhìn vào viên đá trên tay cô. Có vẻ gã ta bận nghĩ câu hỏi để làm cô bị lộ tẩy, mà quên rằng viên đá của gã cũng đang bị lỗi.
Đám đông liền một lần nữa bàn tán xôn xao.

"Phải rồi nhỉ, tôi vừa mới để ý."

"Ta nghe bảo ông ấy có kinh nghiệm lâu năm, sao lại mắc lỗi được chứ?"

"Tsk, đúng là lừa người mà."

Cô cười một cách gượng gạo.

- Thôi được rồi, tôi chẳng muốn làm khó việc làm ăn của ông. Vả lại cũng là sản phẩm mới mà, bị lỗi cũng phải thôi.

Cô nói bù vào, cầm viên đá trên tay, cô tung lên nghịch một lúc rồi nắm chặt nó vào lòng bàn tay.

- Tôi đúng là đến từ một nơi xa nhưng đừng lo, tôi không đến đây để hại các người đâu.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, tiện tay ném viên đá kia vào một thùng đựng đồ bỏ đi. Alden thấy cô bỏ đi nên cũng nhanh chóng theo sau, cậu cùi chào vị chủ kia trước khi chạy theo sau cô. Còn phần viên đá kia, ánh sáng mờ nhạt toả dần lên, nhấp nháy rồi nứt ra.

- Chị đợi em với, sao chị đi nhanh vậy?

- Do em chậm đấy..

Cô trả lời cậu với một giọng điệu có phần hơi khó chịu.
Thấy cô đang có vẻ bực bội nên cậu cũng nhẹ nhàng an ủi.

- Đừng để ý chủ sạp kia mà, tính tình của ông ấy có chút tò mò với người mới ấy mà. Nhất là khi trước hôm chị vừa xuất hiện lại hay có một ngôi sao chổi bay ngang qua nữa.

Cô dừng chân. Alden thấy cô bỗng dừng nên cũng dừng theo.

- Huh?...

Cô không hiểu.

- Chị không biết sao?

Cô lắc đầu, cô không nhớ là đã được nói về việc này. Alden cũng không nghĩ gì nhiều, cậu liền kéo tay cô đi cùng cậu, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

- Chuyện là, lúc chị xuất hiện bên bờ hồ ấy, thì trước đêm hôm đó đã xuất hiện một ngôi sao chổi bay ngang qua bầu trời. Ánh sáng của nó cũng khá mạnh nên gần như mọi người đều thấy được. Và đặc biệt là đuôi sao chổi đó, có màu xanh, tím khá giống màu tóc của chị nữa...

Cô ngước lên nhìn cậu, cậu thì đang đưa mắt
nhìn sang hướng khác.

- Ý em là... em đang gọi tôi là sao chổi?

Nghe thấy câu hỏi đó cậu liền quay đầu lại và giải thích:

- K..Không?! Không phải chỉ là em thấy trùng hợp nên em nói ấy mà. Chị.. chị đừng hiểu sai ý em..

Cậu cúi đầu ủ rủ, nhìn cậu ta chẳng khác gì một chú cún con đang hờn dỗi vì vừa bị chủ nó mắng cho cả. Iris cũng thừa hiểu ý mà cậu muốn nói chẳng qua là đang giả vờ trêu cậu thôi.
Cô cất tiếng cười, làm dịu đi không khí căng thẳng vừa rồi.

- Được rồi, tôi hiểu ý em mà. Thiệt tình, thân là nam nhi nhưng sao em cứ mềm yếu thế nhỉ?

- Mềm yếu?

Cậu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

- Thì.. cứ mít ướt rồi lại hoảng loạn khi ai đó hiểu sai ý em. Chẳng mềm yếu sao?

Cậu thở dài, rồi nói thầm:

- Do là chị nên em mới vậy thôi..

- hm?

- Không có gì đâu..

Nói xong cậu cười, một tiếng cười gượng gạo rồi tủi thân quay mặt đi, Iris biết rõ cậu chàng Alden đang có vẻ thất vọng song cũng chẳng định nói thêm gì. Cả hai thong thả bước vào khu chợ, mặt trời thì cứ thế dần chìm xuống các dãy núi, những tia sáng hồng của ánh hoàng hôn vừa rồi nhợt dần đi, rồi cũng dần chuyển mình sang màu đỏ gay gắt như thể cố chống lại quy luật của tự nhiên. Nhưng đã là quy luật thì có chống trả cũng vô ít, màn đêm kia vẫn tàn nhẫn buông xuống, nuốt trọn từng tia sáng yếu ớt bằng thứ sắc trời đen kịt tĩnh lặng.
Ánh sáng đã quy phục bóng tối

Bầu trời trống vắng lạnh đen kịt kia cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi những ánh sao lấp lánh. Từng ngôi sao một đang đua nhau toả sáng khắp bầu trời để rồi màn đêm lạnh giá kia đã được các vì sao sưởi ấm. Bên dưới khu chợ, từng ánh đèn lồng cũng được thắp lên, làn khối ấm từ các quầy ẩm thực toả ra, tuy mọi thứ ở nơi đây có thể được coi như là khác xa với nơi mà Iris được sinh ra, vì vốn được sinh ra ở nơi gọi là Trái Đất, nên chắc chắn sẽ có nhiều sự khác nhau về mọi thứ rồi. Nhưng lạ thay, những thứ ở nơi đây không đem lại cho cô cảm giác xa lạ nào, thay vào đó lại khiến cho cô có cảm giác như hễ cô đang ở nhà vậy, đến cả con đường trở về nhà Alden, nó cũng đến lại cho cô cảm giác như hễ cô đang đi trên con đường về nhà cô khi còn ở Trái Đất vậy.

Những tiếng nói, tiếng cười đùa của những sinh vật sống quanh cô, chúng đem lại cho cô một cảm giác yên tĩnh, song cũng có chút gì đó của sự hối tiếc pha lẫn trong đó.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nắm chặt nó lại, một luồng suy nghĩ bỗng chạy qua rất nhanh trong đầu cô. Đôi mày kia từ từ cong lên, để ra một biểu cảm đau khổ và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay kia, đôi tay mềm mỏng nhỏ nhắn kia như hễ đang nắm sinh mệnh của mọi sinh vật trên thế giới này trong tay vậy.

Khẽ thở dài, cô đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, một loạt suy nghĩ tiêu cực làm cô đau hết cả đầu nhưng liệu rằng đó chỉ là những suy nghĩ của cô, hay là một nỗi lo sợ cho vận mệnh của ai đó sau này?
Cũng vì đang mãi xoa xoa ấn ấn thái dương nên cô cũng không để ý rằng đang có một con ngựa đang đi thẳng về phía cô, Alden thì đã rời đi mua vài thứ, vì không ở gần cô lúc đó nên đã không kịp thời kéo cô ra được.

- Chị cẩn thận!

Đến khi quay đầu lại thì cậu chạy đến không kịp nên cũng chỉ có thể kêu lớn để báo cho cô.

Nghe thấy tiếng của Alden nên liền mở mắt ra, chưa kịp ngước lên nhìn thì cô liền bị đụng ngã.

- A!

Con ngựa kia va thẳng vào người cô, làm cô ngã lăn ra đất. Alden cũng vừa chạy lại, liền nhanh chóng đỡ cô dậy, sắc mặt cậu tái xanh lại như hễ cậu vừa để cô rơi xuống vực không bằng. Tay thì nhanh chóng kéo cô dậy, miệng thì cứ hỏi cô liên tục không ngưng:

- Chị có sao không? Có bị đau đâu không? Em.. em để chị đau rồi.

Alden lo lắng, mắt cậu nhìn lên xuống rồi qua lại khắp người cô không bỏ sót chỗ nào. Biết là cậu lo việc cô bị trầy xước đâu đó nên mới vậy, nhưng mà đây cũng không phải lần đầu cô bị té ngã. Có lần cô bị còn nặng hơn nữa cơ. Tuy vậy nhưng mà hành đồng của cậu Alden như thế chỉ khiến cô càng ngượng thêm thôi.
Cô vỗ nhẹ lên tay cậu, nhẹ giọng trả lời:

- Không sao đâu, em đừng nhìn nữa. Thật đấy..

Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của Alden. Một phần vì ngượng, phần còn lại thì đang cố nhịn để không cười cậu.

Cô cúi người xuống phủi phủi quần áo và chiếc áo choàng, nhân tiện cũng liếc mắt lên nhìn gã cưỡi ngựa va vào cô ban nãy. Vừa đưa mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt của hắn đó đã nhìn cô từ lúc nào rồi, hắn che nửa mặt bằng một chiếc khăn choàng, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh lam cùng với mái tóc đen dài được cột cao lên. Vừa nhìn cô đã không ưa gì tên này nên cũng lên tiếng mắng:

- Nè? Cậu cưỡi ngựa thế nào mà để ngựa va vào người tôi đấy?

Hắn ta cau mày rồi cũng nhanh chóng quay phắt đầu đi, giật dây ngựa bỏ đi. Và cũng không dễ gì hắn rời đi trong im lặng nên đáp lại:

- Có mắt không dùng. Bị đụng tự chịu.

Nghe thấy vậy máu điên của cô liền nổi lên.

- Cái gì!?..

Vừa bước một chân lên cô liền bị giữ lại, quay lại nhìn thì thấy Alden đang nắm tay cô, giữ cô lại. Rồi cậu nhẹ lắc đầu, ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó rất khác so với mọi khi, ánh mặt của cậu vẫn giữ được phần trìu mến, nhẹ nhàng của trước kia nhưng cũng có pha thêm vào đó sự căng thẳng và đang âm thầm nhắc nhở cô đừng nên làm gì quá đáng.
Bất ngờ với ánh mắt kia của Alden, nên cô cũng thả thỏng ra đôi chút. Nhưng tính tình cô vốn dĩ hống hách, không nhường nhịn bất cứ ai, nên việc cô im lặng bỏ qua cho người vừa đẩy cô ngã mà còn chẳng thèm xin lỗi kia, thì cũng khó cho cô.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cúi người xuống, nhặt một hòn sỏi lên và đứng thẳng dậy hướng người về phía gã kia và con ngựa của gã. Có lẽ Alden cũng vừa nhận thức được ý định của cô nên cũng ra tay ngăn cản nhưng cô biết trước cậu sẽ ngăn cô nên đã nhanh tay hơn cậu và ném viên sỏi kia thẳng vào mông con ngựa.
Một tiếng hí của nó vang lên, ngay lập tức con ngựa kia nhúng nhảy liên hồi vì đau và cũng vì bị kích động. Nhúng đến độ nó đã vô tình hất văng chủ của nó khỏi yên, hất hắn văng thẳng vào một sạp bán nước trái cây. Một cúi ngã khá mạnh nên đã làm cho quầy hàng của người nọ bị bể làm đôi, một bên hắn ta thì bị đóng nước kia làm cho ướt cả người, bên còn lại thì Iris đứng nhìn hắn, miệng thì đang âm thầm cười. Ánh mắt của gã liền liếc nhìn về phía cô, ánh mắt sắc bén như có thể chém lìa được đầu cô ra nhưng nhiêu đó đâu đủ để khiến cô sợ hắn. Không dễ gì chịu thua, cô cũng đưa mắt liếc nhìn hắn ta lại rồi cũng quay đầu đi, kéo tay Alden và cả hai rời khỏi đó.
Một cuộc gặp mặt đầu tiên không mấy tốt đẹp gì cho cả hai bên, chỉ mong là sau này họ không phải chạm mặt nhau nữa, chẳng may sự việc hôm nay lại tái hiện.


Từ phía khu chợ đi thêm vài dặm nữa sẽ đến với khi làng của dân cư.
Ở dưới màn đêm lấp lánh ánh sao đang chiếu rọi, xuất hiện những ánh đèn qua qua lại lại, là đèn lồng, tụi trẻ con mỗi đứa một chiếc, tay nắm tay nhau chạy khắp khu làng, tiếng cười đùa hoài với những tiếng bước chân nhộn nhịp, những thứ tưởng chừng đơn giản đó đã phần nào làm cho khung cảnh về đêm của ngôi làng có thêm sức sống. Ngoài những tiếng đùa nói của cư dân trong làng, cũng có lẫn trong đó vài tiếng dế kêu, những đóm sáng lúc ẩn lúc hiện của bầy đom đóm. Nhưng những thứ âm thanh đó chỉ rõ khi ra khỏi khu làng và tách khỏi khu làng tầm vài dặm, sẽ có sự hiện diện của một căn nhà tranh nằm đơn độc trên vùng đồi gần rìa núi. Căn nhà có mái được làm từ rạ, ngôi nhà được xây lên bằng gạch và được sơn qua một lớp sơn màu vàng nhạt, xung quanh căn nhà được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, hương thơm của những đoá hoa mới nở toả ra, làm cho bầu không khí xung quanh ngập tràn trong hương hoa. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ sẽ thấy được trên tường nhà xuất hiện vài nhánh rêu xanh, nó đã phần nào cho ta biết được tuổi đời của căn nhà tranh này. Tuy đã có tuổi nhưng chủ nơi đây thay vì gỡ bỏ những đám rêu kia đi, thì thay vào đó họ đã trồng những bồn hoa và đặt chúng vào những nơi mà rêu mọc, nếu rêu mọc thành dây leo thì họ sẽ tạo ra những dây hoa che lấp lại. Dựa vào cách trang trí nhà thì cũng phần nào thấy được sự tinh tế của vị chủ, tuy họ trồng rất nhiều hoa, gần như là khắp nhà, nhưng lại không đem lại một cảm giác ngộp ngặt chút nào. Đằng sau nhà, cũng là khu vực gần rìa núi, sẽ là một khu vườn nhỏ trồng những loại rau củ và trái cây, ở một gốc sẽ có một bộ bàn ghế nhỏ dàn cho những buổi trà chiều. Cũng là ở khu vực đó, sẽ có một bậc thềm bằng gạch đỏ được đặt trên đó là một băng ghế dài, bên trên có một lớp nệm cùng với vài chiếc gối để trang trí. Từ khu đó vào trong sẽ là khu vực ăn uống, với chiếc bàn và ghế đều được làm từ gỗ và một căn bếp nhỏ, nơi mà Alden hiện đang đứng.

Cậu đang chuẩn bị cơm tối, từng cử chỉ, từng hành động của cậu điều rất nhanh nhẹn và cách bày trí những món ăn ra dĩa cũng rất bắt mắt. Tuy vậy nhưng trên mặt cậu lại để lộ ra một biểu cảm khó chịu, cậu cau mày và dường như đang kiềm chế bản thân lại để không biểu lộ nó ra ngoài.

- Chị biết không, chị làm vậy là ý tồi đấy..

Alden cất tiếng, tuy giọng nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng cho đối phương biết rõ cậu đang cố nén sự bực tức kia xuống mà thôi, cũng vì cậu không muốn vô duyên vô cớ gì mà lại nạt Iris.
Không thấy Iris lên tiếng gì nên cậu cố thả lỏng cơ mặt ra và quay sang phía cửa, Iris thì đang nằm trên băng ghế, một tay gối đầu tay còn lại thì ôm chiếc gối đặt trên bụng. Cô đưa mắt lên ngắm nhìn những ngôi sao phía trên, im lặng một lúc rồi cô thở dài và cất tiếng:

- Hắn ta đụng tôi còn chẳng thèm xin lỗi tiếng nào.

Alden thở dài, cậu quay lại bưng những dĩa thức ăn kia lên và bày ra bàn. Khi đã làm xong, cậu liền tiến về phía băng ghế kia, cậu vòng ra trước băng ghế, khi thấy Alden tiến tới Iris cũng nhanh chóng thu chân lại và ngồi dậy để Alden có chỗ để ngồi.

- Nhưng mà, chị còn chẳng biết cậu trai kia có chức vụ gì nữa mà?

Cậu ngồi xuống kế bên Iris, mặt thì nhìn xuống nền đất cỏ của khu vườn.
Iris khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, thấy cậu không đáp trả gì nên cũng chỉ lặng lẽ hướng mắt lên trời.

- Chức vụ thì đã sao? Xét về mặt nghĩa lý nếu chức càng cao chẳng phải nên coi trọng dân chúng chút sao?

Cô nhắm mắt lại và nói tiếp:

- Đằng này, một câu xin lỗi đã không nói lại còn bảo người ta có mắt không biết dùng?

Cô mở mắt và liền đưa mắt sang nhìn Alden.

- Thì em nghĩ tôi nhịn được sao? Còn lâu.

Một câu khẳng định không chút do dự.
Alden cũng không biết nên nói gì thêm mà chỉ có thể gãi đầu, nhìn thấy dáng vẻ tức tối đó của cậu, cô đã định sẽ im lặng không nói gì thêm, nhưng cũng không kiềm được mà nói:

- Dù là gì thì cũng đừng lo cho tôi, tôi biết cách phòng thân mà.

- Nhưng chị là con người?!

Alden lớn tiếng đáp trả. Hai tay cậu bấu chặt vào quần, nhắm mắt và cố bình tĩnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu và nhẹ giọng nói tiếp:

-Chị.. em biết chị đủ khả năng phòng thủ và chống trả.. nhưng suy cho cùng thì về mặt thể trạng.. chị vẫn rất mong manh.

Nghe thấy hai từ " mong manh " cô khẽ cau mày lại, vừa định mở miệng đáp trả thù Alden cất tiếng nói tiếp:

- Em biết là chị đến được đây và sinh hoạt như hễ này là hành tinh nhà của chị.. thì chị cũng không phải là, "bình thường" gì.

Hai chữ "Bình thường" kia được cậu đặc biệt nhấn mạnh nhằm khẳng định một phần nào đó khác biệt về con người của Iris.

-Nhưng mà chị vẫn là một con người, còn bọn em thì không. Con người thì họ có một cơ thể rất yếu ớt và rất dễ vỡ, những sinh vật ngoài kia. Họ sử dụng ma thuật.. và ma thuật là thứ mà cơ thể con người không chịu được..

Cô đưa mắt nhìn cậu, không đáp lại lời nào.

"Con người sao..", cô thầm nghĩ.

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô:

"Cơ thể yếu đuối?"

"Không chịu được ma thuật?"

"Đã là đến hành tinh khác sống thì liệu mình có còn được coi là.. con người?"

Những câu hỏi khó mà có thể nói ra. Việc du hành đến một hành tinh khác vốn dĩ đã nằm ngoài khả năng của một người bình thường rồi, huống hồ chi là việc có thể sinh hoạt và sinh sống cơ chứ.
Có lẽ những câu hỏi này không cần phải nói ra nữa, cô cũng đã biết được câu trả lời rồi, dựa vào những sự kiện khi xưa, cô đã biết cô không giống những người cùng loài với cô. Hoặc phải chăng, ngoại hình giống với con người đây, chỉ là một lớp nguỵ tạo để che giấu một thứ gì đó khác đang lẫn trốn bên trong cô?

- Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn.

Cô cũng thở dài một tiếng nhẹ giọng rồi đáp lại.
Nghe vậy Alden liền mỉm cười.

- Ưm! Chị nói đấy nhá. Nào vào cùng ăn tối đi.

Nói xong cậu đứng dậy và đi vào trong.
Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa, rồi cũng ngồi dậy và đi vào trong.

Đêm hôm đó cả hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa, thưởng thức tay nghề của Alden. Tuy khá ngon nhưng vì cũng khác nơi ở nên có vài món có cách bày trí khá là "đáng ngờ", từ lúc mới đến ở cho đến tận nay Iris chỉ ăn hoa quả mà sống qua ngày vì hầu hết các loại trái cây ở đây đều có tên gọi và hình dạng gần như y đúc với những loại ở nhà cô, nên cô ăn được. Cũng vì cô chỉ ăn hoa quả nên Alden cũng lo sợ rằng cô sẽ thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến mất sức mà ngất đi, nên cũng nhiều lần cố ép cô ăn một bữa tối đàng hoàng. Mà cũng khó lắm cô mới đồng ý, vì cô sợ dạ dày không tiêu hoá được những thức ăn ở đây, nên cũng nhiều lần từ chối. Còn Alden thì ngày qua ngày cố tập tành nấu nướng làm sao đến giống với thức ăn mà con người hay ăn nhất, qua miêu tả của cô, để có thể thuyết phục được cô ăn. Và có lẽ đêm hôm nay, những nổi lực của cậu đã được trả công một cách xứng đáng. Có lẽ Iris hôm nay đang có tâm trạng tốt nên đã đồng ý ăn những món cậu làm, cô cũng rất thích và khen tay nghề của cậu, vì cũng là lần đầu cô chịu ăn đồ cậu nấu, lại còn được khen như thế, nên niềm vui sướng đấy đã hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ lên của cậu, cùng với nụ cười cứ đeo mãi trên môi cậu. Từ lúc dùng xong bữa, đến khi dọn dẹp và tận lúc đi ngủ, Alden vẫn nằm đó, nhắm mắt nhưng miệng thì vẫn cứ cười như hoa vừa nở. Chỉ vì vài lời khen thưởng tưởng chừng như thông thường kia mà cũng đã đủ để làm cho cậu vui đến gần như không thể ngủ được rồi. Cũng mất một lúc khá lâu Alden mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cũng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để ta biết rằng cậu Alden này coi trọng người con gái tóc xanh kia đến nhường nào rồi.
Nửa đêm, khi thị trấn đã say giấc, những tiếng dế kêu vang khắp khu làng. Và cũng có những tiếng bước chân của những người kị sĩ đang đi tuần tra.
Trong màn đêm, một bóng đen bỗng chạy vút qua, băng cây cầu gỗ bắt từ khu làng qua phía bên kia và chạy thẳng vào khu rừng phía trước, một kị sĩ trong lúc đang đi tuần đã nhìn thấy được hành tung kì lạ của người kia và cũng nhanh chóng đuổi theo sau, vào tới khu rừng, chàng ta thấy hình bóng đó đang đứng gần một bờ hồ. Đứng yên bất động, như hễ đang đợi chờ một thứ gì đó.
Nghi hoặc, chàng ta tiến lại gần và hỏi:

- Này? Đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy vào rừng làm gì?

- Tìm mèo con bỏ trốn..

Người đó đáp.

- Tìm mèo? Mèo nào lại chạy vào rừng lúc nửa đêm?!

Chàng ta mất kiên nhẫn mà quát lớn.
Người kia cười nhẹ, rồi quay phắt lại.

- Ngươi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top