Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Cứu lấy em.

Wooje thở hắt, mệt mỏi tựa đầu vào tủ. Phòng thí nghiệm đã chật hẹp lại còn chất đầy đồ bỏ đi khiến không gian như ép chặt lấy cơ thể nhỏ. Ở đây không khí lưu thông kém càng làm em khó bình tĩnh hơn. Nhưng đây là cách duy nhất rồi, em không muốn vào nhà vệ sinh. Cái nơi đã xuất phát ra những nổi sợ ấy.

Bàn tay em lấm tấm mồ hôi vô thức bọc lấy bản thân, em nghĩ chỉ cần ở yên một lúc nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng không...

Rõ ràng em đã cởi bỏ áo khoác nhưng lại cảm thấy xung quanh càng ngày càng nóng. Trong lòng cảm thấy bất an, Wooje bật dậy mở khóa cửa.

Không xong rồi. Cửa không mở được. Chẳng lẽ bị kẹt khóa?

Em lo lắng tìm kiếm thứ có thế phá khóa trong các ngăn tủ bám bụi, may mắn tìm thấy được hai que sắt thon và dài đủ khả năng để cạy khóa. Chút chuyện chuyên môn cỏn con này không phải là chướng ngại của em. Tra hai que sắt vào ổ khóa lần mò một hồi thì tiếng cạch vang lên.

Wooje vui mừng đẩy cửa ra.

...

Tại sao khóa đã bật rồi nhưng vẫn không mở được... Em không tin vào mắt mình, tiếp tục cạy lại ổ khóa. Chắc chắn khóa đã được mở rồi.

Wooje hoảng hốt chống hai tay đẩy mạnh cửa, cánh cửa càng không có dấu hiệu nhúc nhích. Nghĩ chưa đủ sức, em dồn hết sức lực vào bả vai một hơi đập mạnh nhưng thứ nhận lại chỉ là một cơn đau điếng người còn cánh cửa vẫn bất động.

Bây giờ Wooje mới ngỡ ngàng nhận ra, không phải khóa có vấn đề, vấn đề nằm ở bên ngoài, thực chất cửa đã bị chặn lại bởi một số vật nặng mà sức em không thể cạnh tranh nổi.

Chưa kịp hoàn hồn thì dưới khe cửa tràn vào chất dịch nhớp nháp có màu sẫm toát ra thứ mùi nồng nặc kinh khủng. Nếu giác quan của em đủ tỉnh táo có lẽ đó là xăng, là xăng đang tràn vào trước ngưỡng cửa.

Ánh sáng cam lập lòe của lửa được phản chiếu trên mặt nước cho thấy có ai đó muốn đốt trụi cái phòng này nhưng nếu như chỉ muốn đốt thì không cần chặn cửa làm gì cho tốn sức, chắc hẳn là nhắm tới em. Thằng khốn nào đó muốn thiêu chết em.

Wooje choáng váng lùi về sau, từ bỏ chiếc áo khoác của mình để chặn thứ dịch quái quỷ đó lan đến chỗ em đứng. Căn phòng hiện tại không khác nào một cái lò thiêu sống cả, chỉ thiếu mỗi cái xác của em nữa là đúng trình tự.

-Chết tiệt, tên điên nào bày cái trò này vậy?

Em lấy tay che mũi cáu gắt quăng vài câu chửi rủa.

Tiếng vứt bình xăng văng vẳng khắp tầng trống, em nghe thấy được tiếng cười quái đản của hắn ngày một xa căn phòng rồi lại phát hiện những sợi khói bắt đầu len lỏi vào bên trong, cái áo khoác tội nghiệp không chống cự được đã bốc cháy hoàn toàn.

-Nếu mày chết đi cũng có nghĩa rằng tao sẽ đứng nhất cái trường này. Choi Wooje!

Đó là lời nói như rít từng kẽ răng để thốt ra của tên cặn bã trước khi bỏ mặc em lại nơi này.

Lần này thì Wooje hết đồ để xài rồi, bây giờ chỉ còn cách cố gượng dưới gầm bàn để lấy từng ngụm không khí còn trong sạch. Điện thoại em bỏ quên trong balo còn đang nằm dưới thư viện. Chắc chắn rằng không thể kêu cứu.

Lẽ nào ước nguyện được chết quách lúc nãy của em được ông trời đáp ứng nhanh như vậy?

-Huhuhu U ề ai òi... hức... U ề ói ỡn... hic à.
(Huhuhu Wooje sai rồi... hức...Wooje nói giỡn... hic mà).

Tất cả những lời em luôn tự trấn an mình khi phải đối mặt với sự ghen ghét.

Rằng không quan tâm là nối dối, không sợ cũng là nói dối. Tất cả đều là giả dối để che mắt em khỏi nổi sợ vô hình luôn quanh quẩn trong tâm trí.

Em ôm gối gục đầu tủi thân trong thế tuyệt vọng. Thú thật em sợ lắm, sợ phải rời xa anh trai yêu dấu, anh Minseokie và cả... Moon Hyeonjoon nữa. Tâm hồn của em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, có vui, có buồn, có tủi, có sợ nhưng em vẫn muốn sống tiếp phần đời còn lại, em sợ phải nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Minseok khi nghe tin em đã qua đời hay tiếng nức nở trong kiềm chế của Choi Hyeonjoon.

Choi Wooje không hề muốn chết.

Chỉ là...

Chỉ là... Em không muốn đối mặt với những lời cay độc, nổi đau thể xác và cả tinh thần nữa. Từng dòng suy nghĩ ngày một in hằn vết xước sâu không thể xóa nhòa trong lòng cậu bé thuở nhỏ, đeo bám sinh mệnh xui xẻo đó đến khi lớn lên. Trái tim em đâu phải làm bằng sắt thép mà không biết đau.

Làn khói đang dần tìm đến con người rụt mình dưới gầm bàn. Như vật thể sống, nó phả ra hơi thở đắng chát chạm vào đầu lưỡi em. Wooje ho khù khụ chống cự.

Cuối cùng em không chịu được mà ngất lịm đi.

_______________

-Wooje... Wooje!

Giọng nói quen thuộc quá, của ai vậy?

À, nhớ rồi. Là của Moon Hyeonjoon.

Không lẽ Wooje chết rồi ư? Nhanh như vậy... Em tiếc quá. Em còn chưa được gặp mặt ba mẹ lần cuối. Vậy mà người được thấy em chết lại là Moon Hyeonjoon à? Nực cười thật, chẳng biết gã ta sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ? Wooje có chút tò mò.

-Wooje ráng lên em.

Em cảm nhận được lời nói của gã có phần run rẩy. Gã đang sợ hãi điều gì?

-Wooje không sao đâu em, không sao đâu.

Gã điên à? Ai lại đi trấn an người đã chết chứ.

Moon Hyeonjoon gọi em nhưng không thấy động tĩnh, gã hoảng hốt thật rồi. Vội vội vàng vàng gối đầu em lên đùi mình, đặt lên hai cánh môi đã khô khốc vì mất nước của em truyền từng chút oxi của mình vào cơ thể yếu ớt. Cảm thấy không đủ, Moon Hyeonjoon giật lấy chai nước trong tay một trong số đám đông đang ùa vào hóng biến. Hớp một ngụm đầy vào miệng rồi hôn lấy em một lần nữa.

Choi Wooje mê mang bị dòng nước chảy xuống cổ họng làm cho sặc nước, em bất chợt lấy lại được hơi thở nhưng phần mê vẫn hơn phần tỉnh, em vẫn chưa thể mở mắt được, lại càng không thể nói được vì cổ họng đã cứng đờ trong thời gian dài.

Hyeonjoon đỡ người em dựa vào lòng mình, vỗ vỗ lưng em. Song thở phào nhẹ nhõm vì Wooje đã qua cơn nguy kịch. Em mà không tỉnh lại thì suýt nữa gã đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

May mắn thay em của gã còn sống.

_______________

Moon Hyeonjoon trở về sau khi đưa Wooje đi học thì phát hiện quyển sách em hay đọc bị bỏ quên trên ghế sofa. Sợ em sẽ cần nên gã đành lái xe đến trường một chuyến.

Ai ngờ được rằng khi vừa đến, gã choáng ngợp vì dưới sân trường đông nghẹt người, ai cũng bàn tán xôn xao. Hỏi đại một người thì nghe bảo rằng hình như có vụ cháy ở tầng thí nghiệm cũ.

Lúc đầu Hyeonjoon cũng chẳng mảy may để ý đến, một mạch đi lên thư viện tìm Wooje nhưng ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng em đâu. Chỉ thấy balo em đang nằm bơ vơ trong một góc.

Gã nghĩ chắc em ở phòng học liền quay người rời khỏi thư viện. Gã ngó đầu vào lớp học cũng không thấy em, khó hiểu rời đi nhưng chưa đi được ba bước đã nghe một nhóm nữ sinh nhắc đến tên con vịt nhà mình, tính hay tò mò nên Hyeonjoon ghé tai vào nghe thử sau đó nhận được tin như sét đánh ngang tai. Họ xì xầm với nhau là đã thấy Wooje chạy thục mạng lên tầng trên mà không rõ tầng nào, một người muốn đuổi theo nhưng lại ngại làm phiền em, cô ấy chỉ biết em chạy lên khoảng hai tầng gần nơi thí nghiệm cũ.

Dự cảm không lành đưa Moon Hyeonjoon đến nơi đang rực cháy trong lửa, khung cảnh hỗn độn đồ vật chất chồng lên nhau che đi cánh cửa phía trong. Bước chân Hyeonjoon ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy hết vật chắn bên ngoài, ngọn lửa bùng lên dữ dội đe dọa gã bỏ cuộc nhưng bên trong phát ra tiếng động như tiếng có người bị ngã, lúc này Moon Hyeonjoon chẳng còn đoái hoài đến bất cứ thứ gì, điên cuồng đạp cửa.

Gã thề có chúa, lúc đó gã mà bỏ cuộc thì em của gã đã chết thật rồi. Chắc chắn chính người đã dẫn đường cho gã đến cứu lấy sự sống của em.

_________________

Wooje nó mà tèo thật thì:))...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top