Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Đừng hôn tôi.

Cánh cửa tội nghiệp bị lực mạnh tác động đập mạnh vào tường, dáng người to lớn nhanh như chớp nhào đến ôm trọn Minseok vào lòng. Anh ta vui sướng ré lên.

-Yah Minseokie ah lâu lắm mới gặp em. Cơ mà sao người em nóng hổi vậy?

-Anh... Bỏ em ra đã. Anh Jaehyuk.

Người đàn ông này là Park Jaehyuk. Là em họ của Lee Sanghyeok. Do Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu khá thân nên mối quan hệ giữa Minseok và người này cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Nhưng anh ta đã đi du học ở Trung từ thuở bé nên cả hai không có mấy liên lạc, hôm nay Jaehyuk về bất ngờ như vậy, khiến Minseok phần nào vừa vui vừa cảm thấy phiền. Tên này bám người kinh khủng.

-Minxi, em bị sốt à? Anh vừa từ sân bay về đã bị anh Sanghyeok gọi điện bảo qua nhà em gấp.

Park Jaehyuk đến bây giờ mới nhìn ra điểm bất thường của Minseok, cậu mặc bộ đồ ngủ với cái khăn chườm đầu đã lạnh.

-Anh Sanghyeok?... Là chủ tịch của em á?

-Ừ? Anh Hyukkyu chưa nói với em à?

Minseok được Jaehyuk khai sáng, thì ra cái vỗ vai lướt qua hôm đó của Lee Sanghyeok đã ngầm khẳng định lời chào hỏi với cậu. Vậy mà đến giờ cậu mới biết anh trai mình quen với Lee Sanghyeok. Thảo nào anh ấy nói xin nghỉ phép cho cậu liền được nghỉ phép.

Lượng thông tin vồ vập khiến Minseok choáng váng, Park Jaehyuk thấy vậy thì vội đỡ cậu vào người mình rồi kéo vali vào trong đóng cửa lại.

Minseok được đưa trở về giường còn Park Jaehyuk đi cất vali ở phòng cho khách. Cởi bỏ chiếc áo phao Jaehyuk để lộ thân thể không quá mảnh mai, anh đã cao hơn rất nhiều sau khi trở về nhưng hình như Minseok vẫn nhỏ nhỏ như vậy nhỉ? Hay Park Jaehyuk nhớ nhầm.

Jaehyuk sau khi thay đồ liền vào xem tình hình Minseok, anh lấy khăn chườm trên trán cậu ngâm lại cho nóng.

Minseok vậy mà ngủ nhanh thật.

Tối đến Kim Hyukkyu trở về nhà. Đúng là anh nào em nấy, Kim Hyukkyu cũng được một phen ngỡ ngàng khi thấy Jaehyuk đang nằm xem tivi ở sofa.

-Jaehyuk à? Em về lúc nào vậy?

-Ah, anh Hyukkyu lâu rồi không gặp, em chỉ vừa mới về thôi.

-Làm phiền em rồi, Minxi đã đỡ chưa?

-Em ấy ngủ rồi ạ.

-Vậy thì tốt.

Kim Hyukkyu lên phòng mình, anh đắp ngay ngắn chăn lại cho cún nhỏ của anh.

Bỗng dưới lầu vọng lên tiếng đóng cửa mạnh cùng với tiếng la thất thanh.

-Jaehyukkkkkkkkkkkk! Chú mày đi tù về rồi sao không bảo anh?

-Gì vậy? Kim Kwanghee, anh bị điên à?!!

Kim Hyukkyu đứng trên lầu đã thấy ồn, huống chi ở nhà còn có người bệnh. Kẻo Minseok ốm nặng hơn là do hai tên này. Anh xoa hai bên thái dương nói vọng xuống.

-Chúng mày đừng có ồn nữa, Minxi tỉnh bây giờ.

Không gian bỗng im bặt. Kim Hyukkyu quay xuống lầu.

-Jaehyuk, cũng muộn rồi em nên về sớm đi.

-Sao cơ?

-Sao trăng gì? Chẳng lẽ em muốn ở đây?

-Đúng rồi, em dọn đồ hết rồi còn đâu. Giờ anh lại đuổi em về...

Chúa ơi. Kim Hyukkyu muốn ốm nặng lắm rồi. Tự dưng nhà mình đâu ra lại tòi thêm một đứa vậy?

Kim Kwanghee thấy vậy thì hùa theo Jaehyuk.

-Đúng đúng thằng nhóc ngủ với em được mà. Anh nỡ lòng nào-

-Thôi được rồi, chúng mày nín hết đi. Giải tán đi ngủ.

________________

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu đo lại nhiệt độ cơ thể cho Minseok. Cậu đã khỏe lên đáng kể, cũng không còn ra nhiều mồ hôi nữa. Tóm lại nhờ sự chăm sóc của Hyukkyu mà Minseok đã trở lại dáng vẻ hồng hào.

-May quá, Minxi khỏe rồi. Anh làm đồ ăn sáng cho em nhé?

-Anh... Minxi được đi làm chưa ạ?

Thằng nhóc này chưa gì đã hỏi đến công việc. Đúng là chẳng biết yêu thương bản thân.

-Haizz được rồi, ăn sáng xong rồi hẳn đi.

Nghe vậy Minseok nhảy cẫng lên.

Đến trước cửa công ty Minseok lại hối hận rồi. Thế nào lại quên mất tên Lee Minhyung kia. Chết dở, giờ quay đầu còn kịp không?

Jaehyuk là người xung phong đưa Minseok đi làm vì lo cho sức khỏe của cậu nhưng anh ta vừa đánh xe đi mất... Thôi đành vậy.

Cậu đi qua dòng người vội vã dưới tầng. Thoáng chốc đã dừng chân trước căn phòng quen thuộc.

Cạch.

Người bên trong bị tiếng động thu hút sự chú ý. Ánh mắt hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện sự bất ngờ. Lee Minhyung đứng dậy tiến đến chỗ cậu bắt lấy hai cánh tay nhỏ lo lắng hỏi thăm.

-Minseokie... Nghe nói cậu bị sốt, cậu có sao kh-

-Giám đốc Lee, anh làm gì vậy? Tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi.

-Cậu đã đỡ chưa mà đi làm.

-Tôi không sao. Cảm ơn anh.

Dường như Minseok chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn ta nữa. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc của mình mặc cho người đang chết chân ở đó.

Lee Minhyung bị người ta ngó lơ bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Lee Minhyung trở về phòng trước giờ trưa nhưng không thấy Minseok đâu nữa. Mọi lần cậu vẫn đợi hắn về mới cùng ăn trưa. Lee Minhyung bước ra từ thang máy đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của các nhân viên, Ryu Minseok cũng ở đó. Từ khi nào cậu lại trở nên thân thiết với các nhân viên khác như vậy.

Tan làm Minseok vội vã thu dọn đồ đạc. Cậu định mở cửa liền bị Lee Minhyung nắm tay kéo ngược trở lại. Hắn ấn cậu vào tường.

-Cậu sao vậy Minseokie? Sao cả ngày hôm nay đều lơ tôi?

-Anh nói gì vậy? Chẳng phải bình thường cũng vậy sao?

Minseok bị câu tra hỏi của hắn làm bực dọc, cậu khó chịu đẩy Lee Minhyung ra nhưng bị hắn đè ra cưỡng hôn.

Cái hôn chẳng mấy vui vẻ đang ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Minseok. Cậu cào cấu vào bắp tay hắn cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng phải cắn lưỡi Minhyung thì hắn mới bỏ ra.

-Anh! Làm cái gì vậy hả? Đồ điên. Đừng có hôn tôi!

Minseok quát lớn vào mặt Lee Minhyung rồi xông thẳng ra khỏi cửa.

-Khoan đã Minseok. Minseok!

Lee Minhyung hớt hải chạy theo Minseok. Đến trước sảnh thì bắt kịp cậu.

-Trời bên ngoài lạnh, để tôi đưa cậu về.

-Không cần anh lo.

Minhyung chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị tiếng còi xe bên ngoài chen ngang. Thấy Minseok bước đi, hắn vội ngăn lại.

-Cậu đi đâu vậy?

-Đi về.

-Gì-

-Minxi à, sao em ra trễ thế, anh sắp đói chết rồi.

Park Jaehyuk mở cửa xe than vãn với Minseok.

-Em đến liền đây, em xin lỗi. Hôm nay nhiều việc quá.

Minseok bước qua Lee Minhyung chạy xuống với Park Jaehyuk. Hắn nhìn thấy cậu cười với tên kia. Cười tươi là đằng khác. Hắn tò mò người bên trong xe là ai, quay lại nhìn thấy người quen càng sửng sốt hơn. Là em họ của hắn. Park Jaehyuk. Anh ta làm gì ở đây? Quan hệ giữa Minseok với Jaehyuk là cái gì?

Park Jaehyuk ở dưới đã liếc được gương mặt khó coi của Lee Minhyung nổi hứng làm càn.

Anh cúi xuống nâng niu gương mặt của Minseok cười cười nói nói.

-Minseok muốn ăn gì nào? Ta còn mua về cho anh Hyukkyu và anh Kwanghee nữa.

-Em ăn gì cũng được.

-Vậy lên xe thôi.

-Ừm

Vốn dĩ anh chẳng ưa gì hắn, chọc tức được hắn cũng là một loại giải trí.

Jaehyuk chủ động mở cửa xe cho Minseok. Không những thế còn chu đáo cài dây an toàn cho cậu. Tất cả những hành động đó đều đập thẳng vào mắt Lee Minhyung. Hắn điên tiết quay người trở vào. Thấy vậy Park Jaehyuk cười thầm trong bụng.

______________

Mọi người chờ tui có lâu hong:')))

Cập nhật trạng thái của Choi U Chề và Mun Hiền Chun:

-U chu choa, Wooje ăn giỏi quá. Thêm một miếng nữa nhé.

-Hyeonchun đừng đút nữa, Wooje no lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top