Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Choi Wooje, đừng hòng thoát.

-Moon Hyeonjoon...

-Hửm?

-Bỏ tay khỏi đùi em ngay.

-Sao em bảo lạnh?

-Lạnh thì liên quan gì?

-Thì anh đang sưởi ấm cho em mà.

-Dê xồm thì nói đại đi, còn bày đặt lý do lý trấu. Thấy mắc ớn.

-...

Wooje chỉ bảo lạnh một tí đã bị tên mặt dày Moon Hyeonjoon giở trò sờ mó. Vậy mà em còn ráng thức để đợi gã ta về. Coi như uổng công rồi.

Moon Hyeonjoon ôm eo kéo em vào lòng, tấm lưng mỏng manh của Wooje áp sát vào ngực gã. Mái đầu trắng gục đầu vào vai em hít lấy hít để hương xà phòng tắm mùi sữa bột rồi lại nhe hàm răng cắn mút hõm cổ đang lấp ló sau cổ áo tội nghiệp.

Wooje bị gã tấn công không phòng bị giật bắn mình nắm tóc Hyeonjoon đẩy ra sau, em ngồi dậy. Phản công, chộp lấy chiếc gối ngủ của mình đập vào mặt Moon Hyeonjoon khiến gã phải kêu lên đau đớn. Sống với gã quá lâu em còn chẳng thèm nương tay tí nào, dù gì gã cũng đâu có đau, chỉ biết xạo là nhiều.

Hyeonjoon ôm mặt lăn qua lăn lại ăn vạ.

-Đau đấy, Wooje nỡ lòng nào đánh anh. Bắt đền.

-Xạo vừa thôi, em đánh nhẹ mà.

-Nhẹ kiểu gì? Xưng hết cả mũi rồi!

Em cũng chịu chiêu này của gã, có khác nào đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi nhưng không được lại nằm ra đất khóc ầm ĩ đâu.

Moon Hyeonjoon vẫn cứ giả vờ, thấy em không đoái hoài gì muốn làm lớn lên. Gã định hít một hơi lấy thế rồi giãy đành đạch nhưng chưa kịp ra trận đã bị Choi Wooje đánh úp. Em nắm áo kéo gã quăng lại chỗ ngủ, bản thân chủ động ngồi lên người Moon Hyeonjoon khiến gã một phen hoảng hồn, ú ớ bối rối.

-Nằm yên.

Chưa bao giờ Moon Hyeonjoon lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, gã im thin thít để em tự do hành động.

Choi Wooje đặt hai bàn tay nhỏ lên bụng và ngực của Moon Hyeonjoon, em cúi người xuống mặt đối mặt với tên hổ trắng đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

-E-em...

-Sao? Không phải anh muốn đền à?

-Em... Em tính làm gì? Đừng... Đừng có manh động... Ưm.

Hyeonjoon vừa nói dứt câu đã bị môi xinh chủ động chiếm lấy. Dù Choi Wooje có khả năng giao hợp môi lưỡi tệ đến không tưởng nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại biến hạ bộ từ mềm oặt của gã thành hăng hái cửng lên.

Tên họ Moon chứng kiến cảnh tượng em rụt rè đưa lưỡi mình vào khoang miệng gã liếm loạn xạ khiến tay chân không nhịn được mà nắm gáy em đẩy sâu vào bên trong, Wooje bất ngờ mất nhịp thở gạt cánh tay săn chặt của Moon Hyeonjoon ra khỏi người mình.

Mặt em đỏ hỏn như trái cà nhưng hình như không có ý từ bỏ.

Lần này Choi Wooje khóa tay Hyeonjoon lên đầu. Em hôn má gã, hôn mũi gã, tiếp sau là trái cổ nhạy cảm của Hyeonjoon. Cuối cùng nụ hôn mới dừng trên đôi môi tầm thường không quyến rũ cũng không mềm mại, ấy thế em lại mê đắm mê đuối nó. Cái mỏ hỗn của Moon Hyeonjoon vậy mà có giá gớm.

Dễ nghiện khó cai.

Choi Wooje cảm thấy mình điên rồi mới đi hứng thú với tên vừa biến thái, vừa thần kinh này. Nhưng không có gã em không chịu được.

Chết mất. Người gã tẩm thuốc à?

-Cục cưng thế này là đang cố quyến rũ anh?

-Đúng rồi, đang muốn lừa bán anh để lấy tiền tiêu đấy.

Moon Hyeonjoon nhìn bộ dạng em bây giờ khó mà nhịn được trêu đùa. Nào ngờ em trả lời thật, còn trêu lại gã. Gã tưởng em sẽ ngại ngùng đánh gã vài cái rồi leo xuống cơ.

Thề. Nếu em muốn bán gã bằng phương pháp quyến rũ có một không hai của mình thật thì có chết gã cũng nguyện làm theo. Đổi lại cảnh sắc chỉ có gã mới chiêm ngưỡng được.

Tóm lại không những không lỗ mà còn lời to.

-Tiền của tôi không đủ nuôi em chắc?

-Không đủ.

-Vậy như thế nào mới là đủ?

-Muốn đủ thì phải bù thêm người vào... Hiểu chưa?

Cho Moon Hyeonjoon xin năm giây để định hình lại những gì mới trôi tuột vào màng nhĩ gã. Em vừa nói gì thế?

-Bù ai?

-Bù... Anh.

Wooje ngập ngừng một lúc mới thỏ thẻ ra được một câu ngắn cũn. Như nhận thấy tín hiệu, Moon Hyeonjoon thử hỏi.

-Nói vậy là em thích tôi rồi?

Gã chỉ định hỏi cho vui thôi. Đời nào em chịu thích gã, có khi ghét còn không hết.

Hyeonjoon gỡ tay em đang áp chế cổ tay mình ra, lúc này mới ngước mắt lên nhìn gương mặt úng sữa đó. Kì lạ thay, sự tức giận trên gương mặt của em hôm nay lại biến đi đâu mất. Em rụt rè nhìn gã, trong đáy mắt đang lấp lánh ánh sao, trăng tròn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên hai má của em hiện lên một màu hồng nhạt. Em vẫn im lặng không nói không rằng.

Một lần nữa, mái tóc bông xù di chuyển xuống dưới. Choi Wooje hôn nhanh vào môi Hyeonjoon, em ghé sát vành tai gã.

-Ừ. Thích rồi.

Chết tiệt. Có chúa, Moon Hyeonjoon không hề nghe lầm. Chắc chắn không hề nghe lầm.

Em nói thích. Là thích gã.

Là thích Moon Hyeonjoon này. Gã muốn xác nhận lại. Em có đang nói đùa không?

-Em nói gì cơ?

Wooje chán nản nhìn con hổ ngu ngốc kia.

-Em... Em nói là... Em...

Choi Wooje ấp úng, âm lượng ngày càng thưa thớt nhỏ dần đi.

Không để Hyeonjoon kịp phản ứng. Em nhào xuống giường chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tách biệt bản thân với kẻ ngốc đó.

Lời tỏ tình của người ta khó khắn lắm mới thốt ra được một lần. Đằng này gã còn đòi em nói lại. Tức chết em rồi.

Em ngồi thụp xuống trước cửa, cánh cửa bỗng bị tác động ầm ầm. Đáng thương. Kiểu gì cũng biết Moon Hyeonjoon bên trong đang làm loạn.

-Wooje, mở cửa ra.

-Đừng có ra ngoài.

-Tại sao? Mở cửa cho anh.

-Anh dám bước ra ngoài. Em chạy đấy!

Cửa phòng dường như vừa thở phào vì được buông tha. Thầm cảm ơn Wooje đã cứu nó.

Moon Hyeonjoon bên trong đứng ngồi không yên. Lòng nhộn nhạo chẳng đường nào điều tiết được cảm xúc. Gã chỉ biết rằng hiện tại gã muốn đè em ra hôn đến khi ngừng thở. Ngắm nghía gương mặt em đến chán thì thôi. Gặm nhấm xương quai xanh thuộc sở hữu của riêng mình. Hyeonjoon cắn móng tay tựa người vào tường. Nói khẽ.

-Choi Wooje, đừng hòng thoát. Tính sổ với em sau.

__________________

Hôm nay chữa lành cùng Chíp Chíp với Chớp Bông nhé mấy ghệ iu:))) để healing sau câu chuyện của cặp đũa lệch kia he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top