Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôm nay đến trường với tâm trạng hết sức mệt mỏi, dáng đi cũng xiên xiên vẹo vẹo.

Chuyện là đêm qua được crush bênh lên tâm trạng có chút vui vẻ, mãi chẳng chịu ngủ mà cứ bám lấy cái confessions xem đủ thứ. Vậy lên tận 4-5h sáng mới đi ngủ. Trong đầu vẫn cứ tự hỏi có thật là Vương không? Cậu cũng không dám chắc như mà nếu là anh thật thì cậu ngất mất.

"Ê Minh? Ass....."_Đức Duy chạy đến bá vai nó làm hai đứa nhào về phía trước suýt té.

"Mày đêm qua làm đéo gì mà hôm nay như cái xác thế?"

Cậu bạn lo lắng nhìn cậu, xem xét nét mặt mà như thiếu ngủ lâu năm vậy.

"Mày, đừng bám tao, người tao đau lắm.."

"Gì căng vậy.."

"Không phải, chỉ là tao buồn ngủ quá"

"Sao? Được thằng Vương bảo vệ lên vui quá không ngủ được à?"

"Gì..không phải, mày đừng nghĩ vậy mà!!"

"Thôi bớt đi, mặt đỏ thế kia còn chối cái gì. Kể coi, có thật hôm qua ổng xuống lớp mày không? Tao nghe chúng nó đồn vậy"

"Ừ, thì sao?"

"Trời ơi Minh ơi mày biết là trấn động lắm không mà mày còn hỏi tại sao"

"Trấn động gì, bình thường mà"

"Nghe lời tao, tránh xa ổng ra"

"Sao lại vậy? Cả Quang Anh cũng nói tao thế, giờ là mày.."

"Quang Anh nó nói mà không bảo mày lí do à?"

"Không, cha đó chỉ nói đến thế rồi thôi. Bảo nói ra hết kịch tính"

"Haiz..không muốn mày tuột hứng đâu nhưng nghe nói Vương đang yêu đương qua lại với hoa khôi trường đấy. Mày biết ông trước giờ trầm tính lắm mà, tự nhiên giờ thân thiết với mày..."

"Nhỏ khoa khôi chẳng làm ầm lên à, với ông Vương trông vậy chứ cũng thuộc dạng hào hoa lắm. Tao sợ ảnh trêu đùa mày, rồi mày lại đau khổ ra đấy...."

"Tao biết rồi, cũng chỉ đang tìm hiểu thôi. Không cần lo cho tao vậy đâu"

Cậu nghe thế thì bất ngờ lắm, khua tay múa chân cười cho qua rồi thôi.

Nhưng thằng Duy đâu dễ lừa, thấy nét mặt thằng bạn thân hụt hẫng thế kia chắc là cảm nắng người ta rồi cũng lên. Chuyện gì chứ chuyện tình cảm không qua được mắt nó đâu.

"Lo chứ, mày chuyện tình cảm cứ ngơ ngơ ấy"

"Ngơ đâu, chưa đổ ai thôi chứ tao cũng nhiều người theo đuổi lắm đấy"

"Nói thế thôi, chứ cái chuyện yêu đương giữa nhỏ hoa khôi kia cũng chỉ là tin đồn. Vẫn còn hy vọng, chỉ là mày đừng dễ dãi quá"

"Biết rồi...đi ăn gì đi đói quá"

"Đánh trống lảng là giỏi"

"Tao bao"

"Âu ..đi lẹ đi đứng đó làm gì"
—————————————

Xuống đến căn tin hai đứa cứ mải nói chuyện miết, chẳng để ý mọi người đang hướng về phía họ mà xì xào bàn tán.

Lấy xong mấy món yêu thích Đức Duy chạy đi tìm bàn trước còn Bảo Minh lấy nước lên đợi sau. Tìm mãi mới thấy quả đầu thằng Duy nó ra trong các dãy bàn, đang chuẩn bị đi đến thì bị ai ngáng chân. Thế là xong, cả người ngã nhào xuống luôn. Cốc nước theo đà đó mà cũng đổ lênh láng, ướt cả mọi mảng áo cậu, kính thì cũng rơi ra xa làm cậu trông mọi thứ mờ đi một chút.

"Ê xem ai ngã ra giữa căn tin kìa, nhục chưa.."

Một bạn nữ ngồi kế đó mỉa mai, làm mọi người chú ý đến chỗ bọn họ.

Đức Duy  cũng chạy ra, đỡ cậu dậy. Tưởng chừng như cậu ấy sắp lao vào tác động vật lí với con nhỏ kia đến nơi thì bị Bảo Minh cản lại bằng một câu nói rất đanh thép.

"Này nhá, cậu thích ngáng chân người khác lắm à, chân dài lắm ấy mà cứ duỗi ra chắn đường nối, tin tôi bẻ luôn cặp dò của cậu vứt cho chó không?"

Bảo Minh đeo lại chiếc kính bị gãy Duy đưa, cậu không vừa mà quay qua đối chất với cô bạn kia, chỉ tiếc là cô ta ngồi với nhóm bạn của mình lên có một số đứa lên tiếng ép cậu.

"Này thằng chó, mày dám nói thế với người yêu tao à?"

"Tao đã làm gì đâu mà mày sồn sồn lên thế? Tao đánh gì con này chưa?"

"Ê đàn ông con trai gì mà hạnh hoẹ với phụ nữ vậy?"

Một cô bạn trong nhóm đó cũng đứng lên chắn trước mặt con nhỏ kia.

"Con này con điên chứ con người gì mà đòi làm phụ nữ, cậu ấy ngáng chân tôi, rồi gây sự với tôi. Cậu phắn đi chỗ khác, đây không phải chuyện của cậu"

"Mày nói cái gì?!"

Con nhỏ đó giựt chiếc kính của cậu, rồi thẳng tay ném nó đi. Làm con nhỏ ngáng chân và thằng bồ nó được phen cười nắc nẻ.

"Tôi nói đấy không phải chuyện của cậu, phắn ra chỗ khác!!!"

Cô bạn nhìn chằm chằm cậu, tức đến nỗi gương mặt như biến dạng. Túm lấy cổ cậu.

Mọi người thấy cảnh này cũng có người hùa theo cười nhạo, cũng có người thấy lo lắng cho cậu, có người thì bất bình tính vào can nhưng cũng bị cản lại vì không lên dây vào mấy đứa đấy. Vì chúng nó là hội rich kid, gia đình cũng gọi là có điều kiện, động vào hậu quả không lường lên cũng chỉ im lặng quan sát.

"Chúng mày quá đáng rồi đấy!"

Đức Duy không chịu nổi nữa, cậu cũng thuộc gia đình khá giả, nói về quyền thế thì ngang ngửa, có khi còn hơn vài đứa trong cái nhóm này. Vậy mà chúng nó cạy có quyền phá bạn thân cậu, cậu sẽ cho chúng nó nếm thử mùi vị quyền lực.

"Cậu cũng giống chúng tôi, sao phải chơi với cái đứa nghèo hèn này?"

Cô bạn kia rời khỏi chỗ đứng lại gần cái kính tội nghiệp của cậu trên đất, như cái lúc cô ta ném đi, thẳng chân giẫm xuống làm nó như vỡ ra.

"Mày làm đéo gì thế hả..!"

Đức Duy thấy thế thì không nhìn được nữa rồi, lao ra túm đầu con nhỏ kia làm mọi người náo loạn. Ai cũng biết Duy nó là một người không dễ động vào, trai gái gì nó cũng không ngại động chạm khi láo nháo. Đã thế con kia gây sự trước lên ai cũng hào hứng ca ngợi hành động đó.

"Con chó này!"

"CÓ CHUYỆN Gì ỒN ÀO THẾ HẢ?"
Đang định vả cho nhỏ kia một phát. Thì từ đâu xuất hiện một giọng nói lạnh băng phát ra phía sau cô ta. Người đó không nói gì thêm mà đi đến. Quan sát rồi bất ngờ thấy nhóc Bảo Minh ở giữa trung tâm.

"Bảo Minh? Có chuyện gì vậy?"

Mọi người hoang mang, không ngờ cậu còn quen biết cả Nguyễn Nhật Phát? Đã thế khi thấy cậu anh còn quan tâm chạy đến. Hội kia hơi hoảng, vì Phát mà biết thì chúng nó toi, nhưng nhận được cái nhún vai từ một người trong nhóm họ bình tĩnh trở lại, đứa giẫm kính cậu quay qua nói.

"Anh Phát? Hiểu lầm thôi anh"

"Tránh ra, tôi không quen cô"

Anh ra gần chỗ cậu. Bơ đẹp con nhỏ kia. Làm nó ngơ luôn, tưởng mình nổi tiếng lắm à.

"Em sao thế? Ai làm gì em?"

Phát kéo Minh kiểm tra khắp người nó, may là không sao, chỉ là áo hơi ướt.

"Phát! Là họ gây sự với Bảo Minh trước! Cậu ấy còn bị con nhỏ kia ngáng chân, rồi bị nó cùng thằng kia xúc phạm. Còn con chó kia thì xen vào giựt kính cậu ấy rồi ném nó, sau đó là giẫm lên! Bạn tôi bị bắt nạt đấy!"

Duy như vớ được cứu tinh, kể hết cho Phát ngay khi anh đang bên cạnh Bảo Minh.

"Vậy à, Ba người, lên phòng hội đồng cho tôi! Còn những ai liên quan, đừng trách tôi tìm ra"

"Nhưng mà.."

"Lên phòng mà nói"

Con nhỏ kia sợ mà câm mồm luôn. Thằng Duy thấy thế thì hả lắm, hớn hở chạy ra chỗ bạn mình.

"Anh Phát, sao anh xuống đây?"

"Không xuống thì mày bị chúng nó bắt nạt à?"

"Cảm ơn anh ạ"

"Đi, mày tính đứng đây với mấy con chó này à?"

Phát kéo tay cậu đi, Đức Duy thì cảm thán bám theo sau. Có lẽ cậu đã hiểu ra gì đó rồi, thế là lộ hết rồi Phát nhé. Thằng Minh đúng khờ vl, rõ vãi mà không để ý, lại đi mê thằng đầu trắng kia chi cho nó khổ ra, vì nó liếc thấy trong đám đó có nhỏ hoa khôi lên chắc chắn rằng con đó có liên quan đến việc hai con bạn nó cố tình làm loạn. Chắc có vẻ mấy chuyện vừa rồi là do con bé hoa khôi đấy sai khiến cũng lên.

Bảo Minh cũng để ý điều này, chỉ là cậu không nghĩ nhiều như Đức Duy, đơn giản nghĩ là ngồi chung thôi.

Đâu biết, sau lưng họ, một ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm đâu chứ.

Đúng là, khờ thiệt mà...
———————————————-
29/6/2024_[1608từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top