Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bé ngồi đây nha, để anh dẹp đồ đã.”
Anh dìu cô ngồi xuống sopha gần đó, còn mình thì tất bật đem đồ lên phòng cô. Cô ngồi nhìn anh cứ chạy lên chạy xuống mà lòng như rót mật.
Sau một hồi thì cũng xong tất cả, anh đi nhanh đến chỗ cô ngồi xuống rồi tiện tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
“Anh thả em xuống coi, làm gì kì vậy.”
Cô vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng bất thành. Cô bất mãn chề môi nhỏ ra như nhằm lên án hành động của anh.
Anh nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy, bỗng cảm thấy cổ họng khát khô. Không chừng chờ anh kéo cô lại gần, đem môi mình áp lên môi cô mà gặm cắn.
Cô còn đang bất mãn vì hành động vừa nãy của anh thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực đẩy nhẹ từ sau gáy, cô mở to mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt.
Một lát sau, do thiếu dưỡng khí nên cô đánh nhẹ vào vai anh nhằm kêu anh buông ra, Mạnh Quỳnh lưu luyến rời khỏi môi cô.
“Anh làm gì vậy?”
Cô ‘đánh yêu’ và vai anh, tay vẫn đặt trên môi cảm nhận lại nụ hôn vừa rồi.
“Tại bé của anh dễ thương quá nên anh chịu không nỗi.”
Anh vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là sủng nịnh.
“Dẻo miệng.”
Thấy không làm lại anh, cô bèn rút cả người vào người anh mặc anh muốn làm gì thì làm. Hai người họ cứ ôm nhau đến quên cả trời đất.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Thời gian cứ trôi mà hai con người ấy vẫn chưa có ý định buông nhau ra. Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào, hơi mang phần nũng nịu vang lên.
“Anh, em đói~”
“Rồi bé muốn ăn gì nào?” Tim anh như muốn nhũn ra khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy, đã vậy cô gái này còn đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Cô như vậy thì anh làm sao mà từ chối được chứ.
“Ăn đồ anh nấu nha.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói.
“OK, chờ anh chút.”
Mạnh Quỳnh buông Phi Nhung ra rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho công chúa nhỏ của anh. Anh vừa đi thì cô cũng lẽo đẽo theo phía sau như cái đuôi nhỏ.
Anh xoắn tay áo lên bắt đầu nấu những món cô thích ăn. Cô chỉ đứng kế bên phụ anh những việc lặt vặt như rửa rau hay lấy đồ.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Được một lát thì đồ ăn chín, anh kêu cô ra bàn ngồi trước còn mình thì tắt bếp rồi bưng từng món ra.
Nhìn một bàn ăn toàn những món cô thích, cô bỗng thấy mình thật may mắn khi bên cạnh có một người đàn ông như Quỳnh.
Món cuối cùng cũng được đem ra, anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Bỗng nhiên cô đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, anh hơi bất ngờ rồi nở nụ cười tươi rói.
“Phần thưởng của anh đó.”
Nói rồi cô bỏ anh sang một bên, chỉ lo tập trung vào những món ăn có ở trên bàn. Đưa đũa gắp thử một miếng, hai mắt cô như phát sáng ra, sau đó cô bắt đầu thử hết món này đến món khác.
Cô gái nhỏ ấy đâu hề biết rằng kế bên đang có một cơn bão đang xảy ra, người bên cạnh mặt mày đã đen hơn đít nồi từ nãy giờ chỉ vì cô chỉ lo ăn mà không thèm quan tâm đến anh ngồi ở đó.
Thì ra là anh đang ghen với đồ ăn, chỉ vì nó mà anh bị cô bỏ quên.
<Chú ơi ai đời mà đi ghen với đồ ăn thế kia.>
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Sau khi cả hai ăn uống no nê thì anh lại tiếp tục nhận trách nhiệm rửa bát, dọn dẹp. Cô chỉ đứng một bên nhìn anh làm vì Mạnh Quỳnh không cho cô đụng vô một cái gì hết, sợ cô bị thương.
Loay hoay một hồi thì cũng xong, hai người lại tiếp tục quay lại sopha làm tổ ở đó.
Được một lát thì bỗng nhiên cô bật người dậy làm anh hoảng hồn theo.
Vì quá bất ngờ nên cô bị chới với ngả ngửa ra sau, hên nhờ có anh kéo lại kịp không là cô lại phải vô bệnh viện nữa.
“Từ từ, có chuyện gì mà gấp vậy Nhung?”
“Chết rồi, em quên là mình có chuyến lưu diễn với TT ở Canada vào tối nay mà bây giờ đã chiều rồi nhưng em vẫn chưa soạn đồ gì hết. Anh lên phụ em với.”
Phi Nhung vừa nói vừa chạy nhanh lên phòng, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ với cô rồi theo phía sau bước lên phòng cô.
Sau một hồi lục tung hết thì cuối cùng cô cũng đã soạn xong đồ để tối nay ra sân bay cho kịp với mọi người.
Anh cũng chào tạm biệt cô để về nhà lấy đồ rồi hứa sẽ chở cô ra sân bay. Trước khi đi cũng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Hai người họ cứ dây dứa với nhau mãi đến khi cô giục anh mới chịu về.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Còn tiếp.
Love you all ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top