Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ,tới đây,uống tiếp với ba nào."

Ba Cố đưa ly rượu cho Tần Vũ.Ông vỗ mạnh lên vai anh.

Lúc này cả gia đình nhà Cố cùng với Nguyên Trương bạn trai của Cố Hoài đang cùng nhau quây quần bên chiếc bàn đá trong khoảng sân nhỏ của gia đình họ.Tối nay cả nhà tổ chức bữa tiệc nho nhỏ,vì ngày mai Tần Vũ và Cố Lăng phải đi rồi.

"Được rồi,anh đừng bắt tiểu Vũ uống nữa,Mai hai đứa nó còn phải đi đoạn đường dài.Tiểu Vũ con ăn đi,kệ ba con.Tiểu Trương cũng ăn đi con,đừng lo uống." Mẹ Cố hòa ái gắp đồ ăn vào chén Tần Vũ,bà cũng gắp cho Nguyên Trương một miếng thịt.

"Không sao đâu mẹ.Tửu lượng con tốt lắm,để con bồi ba,cũng ăn hết đồ ăn của mẹ." Tần Vũ bật cười,nhanh chóng nịnh nọt ba mẹ vợ.

Cố Lăng ngồi bên cạnh đang ngoan ngoãn ngồi ăn,nghe Tần Vũ nịnh hót ba mẹ cậu thì lầm bầm mắng anh dẻo miệng.

"Lăng nhi,con lại lầm bầm gì nữa đó.Suốt ngày cứ nói xấu tiểu Vũ không.Lo ăn đi." Mẹ Cố phì cười gõ nhẹ lên trán Cố Lăng.

Tần Vũ đau lòng xoa xoa lên trán Cố Lăng,chỗ mẹ Cố mới gõ nhẹ.

"Ai dô,tiểu Vũ à.Mẹ chỉ gõ nhẹ thôi.Anh đau lòng cái gì.Chậc,anh chiều tiểu Lăng Lăng quá.Sau này,em tôi mà hư thì anh đừng khóc,chạy về đây mắng vốn,kể lể nha." Cố Hoài cười vui vẻ,trêu ghẹo Tần Vũ.

"Không sao,em ấy hư,tôi cũng chiều được ah." Tần Vũ cũng bật cười,nhẹ giọng trả lời Cố Hoài.

Anh vui vẻ ngắm bảo bối của mình ra vẻ trấn tĩnh,bình bình thản thản,động tác tao nhã,đẹp mắt ăn chén cơm của cậu.Đưa tay khẽ vuốt vành tai có chút nóng lên của cậu.Bây giờ mà là trời sáng có thể thấy nó ửng đỏ lên.

"Haiizz.Tôi nói anh...aiizz...đau.Sao mẹ gõ con." Cố Hoài muốn mở miệng trêu ghẹo hai người họ nữa thì bị mẹ Cố gõ cho một phát lên đầu.Cô chu miệng,nhăn nhó làm nũng với mẹ Cố.

"Bớt xạo đi cô nương.Tui gõ cô có đau hay không tui không biết à.Con đó.Lo ăn đi.Nửa tháng nay trêu ghẹo em con chưa chán hả.Còn nói tiểu Vũ,không phải tiểu Trương cũng làm hư con rồi sao." Mẹ Cố trừng mắt,mắng yêu Cố Hoài.

"Trương Trương.Đau."Cố Hoài đấu không lại mẹ Cố,quay sang làm nũng với Nguyên Trương.

"Ngoan.Không đau.Em ăn cơm đi,dạo này hơi gầy rồi." Nguyên Trương cười hiền lành,xoa nhẹ trán cho cô,rồi lấy chén cơm,gắp đồ ăn,đưa cho cô.

Cố Hoài cười vui vẻ nhận chén cơm từ tay Nguyên Trương,ngoan ngoãn ăn,không theo trêu ghẹo em rể và em trai mình nữa.

Mẹ Cố mỉm cười lắc đầu.Cũng chỉ có tiểu Trương mới trị được đứa con gái tính cách mạnh mẽ của bà.

Cố Hiên bé nhỏ có Tần Vũ trấn áp nên cũng không quậy phá,ngồi kế bên anh ba xinh đẹp của cậu mà ngoan ngoan ăn phần cơm của bé,bắt anh ba gắp món này,lấy món kia cho bé,huyên thuyên kể chuyện cho anh ba nghe.Thi thoảng sẽ lém lỉnh,tinh nghịch,đáng yêu chọc cho cả nhà bật cười.

Bữa tiệc nho nhỏ,ấm cúng,đầy tiếng cười của gia đình họ tới 10h tối thì kết thúc.Sau khi don dẹp ai trở về phong nấy.Nguyên Trương thì đi bộ về nhà anh chung một khu phố với nhà Cố,cách nhà họ chừng 10 căn.

Tần Vũ cúp điện thoại của Roy gọi đến để nói chuyện trên trời dưới đất với anh rồi đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Cố Lăng đang ngồi thẩn thờ ngay mép giường.

"Bảo bối.Em đang nghĩ gì?" Tần Vũ nắm lấy tay cậu,khẽ vuốt ve.

"Không có.Em chỉ thấy thời gian qua thật nhanh.Em có cảm giác chúng ta mới về với ba mẹ mà mai đã trở lại rồi nên có một chút luyến tiếc." Cố Lăng cười nhẹ trả lời Tần Vũ.Trở tay lồng những ngón tay cậu vào ngón tay anh.

"Không cần luyến tiếc đâu.Sau này cứ rảnh hay đến hè,và cả nghỉ tết nữa.Anh lại thu xếp công việc về đây với em,được không." Tần Vũ mỉm cười,ôn nhu nói với cậu.

"Ngốc.Em chỉ cảm thán vậy thôi.Anh và em đều có việc phải làm mà.Khi nào thật sự rảnh thì hãy cùng nhau về." Cố Lăng bật cười ra tiếng rồi nói với Tần Vũ.

"Em xem.Chúng ta rất có tướng phu thê đúng không.Em ngốc,giờ anh cũng ngốc giống em,quá hợp luôn rồi.Anh là phu,em là thê.Ông trời thật sáng suốt khi tác hợp cho chúng ta." Tần Vũ cười nham nhở,nháy mắt trêu ghẹo Cố Lăng.

"Ai thèm ngốc giống anh.Ăn có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy.Ai có tướng phu thê với anh.Ai là thê." Cố Lăng hung hăng trừng mắt với Tần Vũ.

"À à bảo bối phu nhân,anh nói nhầm.Phải là phu phu mới đúng.Vợ yêu em nói xem,chúng ta có tướng phu phu đúng không.Em xem chúng ta đều đẹp trai,giỏi giang như vậy...A..." Tần Vũ tiếp tục cười nham nhở,trêu ghẹo Cố Lăng thì bị cậu đá cho một phát.

Không biết xấu hổ.Cố Lăng thầm mắng Tần Vũ rồi buông tay anh ra,dùng chân lành lặn đá cho anh một cái,hậm hực xoay người bò lên giường.Vì chân bó bột nên cậu chỉ có thể di chuyển chậm rì rì.Vành tai khẽ đỏ lên.Ai thèm làm phu thê với anh mà có tướng phu với thê.Phu phu cũng không có luôn.Mơ đi.

Tần Vũ chăm chú nhìn cái mông đầy đặn của Cố Lăng vì tư thế bò lên giường mà lắc lư trước mặt anh.Vì động tác chậm chạp và được lớp vải mỏng của quần ngủ ôm trọn lấy nên cái mông càng thêm tròn trịa,cong vểnh,những đường nét nơi tư mật như ẩn như hiện.

Tần Vũ nhếch khóe môi lên nguy hiểm.Cái này là mời mọc anh sao.

Tần Vũ nhanh chóng chồm người tới,một tay cố định cơ thể cậu,một tay vươn tới,kéo quần ngủ lưng thun phòng bị yếu của Cố Lăng tới đùi rồi nhân lúc cậu đang bị bất ngờ mà kéo nhẹ lưng quần lót màu trắng xuống,chỉ để lộ ra cái mông cong cong trắng nõn hấp dẫn anh nãy giờ.

Tần Vũ nhanh chóng cắn mạnh lên mông Cố Lăng.

"A...đau...TẦN VŨ,ANH BỊ NGỨA RĂNG À." Cố Lăng bị ăn đau thì hồi thần sau khi bị hành động của Tần Vũ làm cho bất ngờ.Vừa đau vừa xấu hổ vì bị anh cắn lên mông nên thẹn quá hóa giận,rống lên với anh.Muốn lật người thì không được vì đã bị tay anh cố định lại.

Tần Vũ cắn đã thì nhả ra,say mê ngắm vết cắn của anh mới tạo trên mông cậu,dấu răng in sâu,xung quanh còn ửng đỏ,làn da trắng của cậu làm cho vết cắn càng thêm nổi bật.Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đó từng chút,từng chút.

"Buông em ra." Cố Lăng bị anh âu yếm như vậy thì quên cả đau,xấu hổ,đỏ mặt khẽ nói với Tần Vũ.

Anh mỉm cười,vẫn không dừng hôn lên vết cắn anh mới tạo,nhưng tay thì buông lỏng,thả cậu ra.
Ngay khi được Tần Vũ buông ra,Cố Lăng nhanh chóng lật người,nằm ngửa,giấu đi mông của cậu.Nhưng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chăm chú vào 'tiểu Lăng Lăng' nửa núp,nửa lộ ra sau cái quần lót bị Tần Vũ hơi kéo xuống lúc nãy thì Cố Lăng xấu hổ,nằm nghiêg người lại.Cũng may là chấn thương trên vai cậu đã lành nên mới dễ dàng xoay người như vậy.

Cố Lăng đưa tay xuống muốn kéo quần lên để che 'tiểu Lăng Lăng' thì bị bàn tay của Tần Vũ giữ tay cậu lại.

"Anh muốn nhìn." Tần Vũ hơi cúi đầu,hạ giọng là cho giọng nói của anh thêm trầm ấm và gợi cảm.

"Có gì đẹp đâu mà anh nhìn.Ngày nào anh cũng nhìn rồi còn gì." Cố Lăng cũng không giãy tay ra để mặc cho anh nắm,chu miêng nhỏ lí nhí nói với anh.

"Cả người của bảo bối chỗ nào cũng đẹp ah.Nhìn bao nhiêu lần cũng không chán." Tần Vũ cười trầm rồi nói.Anh hôn nhẹ lên khóe miệng đang hờn dỗi của cậu.

"Sao lại cắn em đau vậy chứ.Anh có phải là cún đâu.Mấy lần trước cũng vậy." Cố Lăng đưa tay còn lại sờ sơ,xoa xoa lên dấu răng trên mông mình.Cậu dùng ánh mắt ủy khuất liếc kẻ mới gây ra tội ác,giọng nói ấm ức lên án anh.

Mấy lần trước cũng vậy,mỗi lần đè cậu ra ăn sạch sẽ anh không để lại vất cắn trên người cậu thì không chịu hài lòng mà.

"Sao mà đáng yêu vậy.Cũng tại em,ai biểu em mê người như vậy,đã vậy còn dụ dỗ anh nữa chứ." Tần Vũ nhìn thấy bộ dáng giận dỗi đáng yêu của cậu thì cười rộ lên,anh yêu thương hôn lên bờ vai còn đeo đai cố định của cậu.

"Lúc nãy em không có dụ dỗ anh." Cố Lăng đáng thương hề hề nhìn Tần Vũ.Nhỏ giọng kháng nghị,lần này cậu không có ý dụ dỗ anh thật mà.

"Bảo bối.Anh muốn em.Rất muốn." Tần Vũ khàn giọng nói bên tai Cố Lăng rồi cắn nhẹ lên cái cổ duyên dáng,trắng nõn trước mắt,lưu luyến hôn lên đó.Cọ cọ phía dưới có chút cứng rắn của anh lên đùi cậu.

"Ưm...Tối nay không được,để về nhà được không.Mai phải ngồi trên tàu mười mấy tiếng,em sẽ chịu không nổi." Cố Lăng hơi ngửa đầu để Tần Vũ dễ dàng hôn lên cổ,cậu dịu giọng nói với Tần Vũ.

Đã một tháng ăn chay rồi,không chỉ anh mà cậu cũng có chút muốn.Nhưng nghĩ đến cảnh ngày mai vác theo 'hoa cúc' bị sưng đau do lao lực mà ngồi trên tàu mười mấy tiếng đồng hồ...mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình,muốn xỉu mà.

"Hức...người ta muốn bảo bối thị tẩm cơ.Phu nhân mau lật kim bài của phu quân đi...muốn lắm cơ.Một lần thôi được không." Tần Vũ kéo dài giọng làm nũng với cậu.

Tần Vũ len lén đưa tay muốn sờ sờ 'tiểu Lăng Lăng' thì bị Cố Lăng đánh một phát lên mu bàn tay.Thấy anh mắt cậu tức giận trừng mình,anh cắn nhẹ môi dưới,ủy khuất nhìn lại Cố Lăng.

"Ô...ô...ô...Lăng nhi đáng ghét,không thị tẩm thì thôi,tại sao đánh người ta đau vậy chứ." Anh ấm ức lên án rồi xoay người nằm xuống giường,đưa lưng hờn dỗi về phía cậu.

Cố Lăng ngồi dậy,kéo quần ngủ lên.Cậu dở khóc dở cười nhìn Tần Vũ hờn dỗi đưa tấm lưng rộng lớn,vững chãi của anh về phía mình.Haaiizzz,phải đi dỗ thôi...có một tiểu công khó chiều,thật đau đầu mà.

"Tần Vũ.Giận em sao?Lúc nãy em đánh có đau không.Đưa em xem." Cố Lăng nhích tới gần,chọt chọt lưng Tần Vũ,dịu giọng dỗ dành.Ừm lúc nãy gấp gáp cậu có chút mạnh tay với anh,hơn nữa...vật kia của anh lúc đó có phản ứng,anh đã khó chịu rồi,cậu còn mạnh tay đánh anh như vậy.

"Không sao.Anh không có đau."Giọng nói mang theo chút tủi thân,khó chịu vang lên trả lời Cố Lăng.

Tần Vũ cố gắng kiềm chế khóe miệng muốn nhếch lên cười vui vẻ,ừm thật ra thì cậu có đồng ý anh cũng không có làm.Chỉ là chút phản ứng nho nhỏ,anh cũng đã kìm hãm,bình thường lại rồi,tuy có khó chịu một chút nhưng anh nhịn cũng đã quen nên không sao.Nhưng lâu lâu hờn dỗi vì dục cầu bất mãn,để cậu dỗ dành là một tình thú nho nhỏ ah.

"Quay lại cho em xem được không?" Nghe giọng nói mang theo chút khó chịu của anh,Cố Lăng càng dịu giọng,ôn nhu dỗ dành Tần Vũ.

"Không sao thật mà.Bảo bối,khuya rồi em ngủ đi.Tuy chiều mai chúng ta mới đi,nhưng em vẫn nên ngủ sớm đi,anh nằm một chút rồi ngủ." Tần Vũ tiếp tục đóng vai đáng thương.

Cố Lăng nhíu nhẹ chân mày chăm chú nhìn lưng Tần Vũ,cắn nhẹ môi rồi quyết đoán.

Tần Vũ thấy im ắng,muốn quay người lại để ôm Cố Lăng đi ngủ thì Bàn tay của cậu đã lần vào áo ngủ,vuốt ve vòng eo rắn chắc của anh rồi ghé vào tai anh thì thầm,nói nhỏ.

"Em nói thật sao." Tần Vũ nghe xong thì tức khắc xoay người lại.Bất ngờ nhìn cậu.

Cố Lăng xấu hổ,mím nhẹ môi mà kiên định gật đầu.

"Bảo bối.Lúc đó em không được nuốt lời." Tần Vũ ngồi bật dậy,muốn cậu chắc chắn.

"Em nói thật.Nuốt lời là chó con." Cố Lăng bất mãn nói với Tần Vũ.Cậu nằm ịch xuống giường,xoay lưng lại với anh.Tần Vũ đáng ghét,nói ra câu đó cậu đã xấu hổ muốn chết rồi,còn hỏi đi hỏi lại.

"Bảo bối.Ngủ thôi,chúng ta ngủ thôi.Ngủ sớm mới tốt nha." Tần Vũ vui vẻ,cười ha ha,bật dậy đi tắt đèn phòng,trở lại giường rồi nằm xuống,ôm cậu vào lòng.Chỉ diễn kịch chút xíu thôi mà anh lời to rồi.Mãn nguyện quá rồi,đi ngủ thôi.

Cố Lăng thấy anh vui vẻ như vậy thì có chút nghi ngờ.Lúc nãy là anh giả vờ thôi đúng không,cậu cảm thấy có chút hối hận rồi.

"Bảo bối.Ngủ ngon." Tần Vũ hôn nhẹ lên vai cậu.

"Anh cũng ngủ ngon." Cố Lăng thở dài rồi chúc anh ngủ ngon.Thôi giả vờ cũng được,cứ chiều anh đi vậy.

Lúc này cảm giác luyến tiếc,không nỡ của Cố Lăng vì ngày mai phải rời đi cũng đã không còn.

Cậu tựa sát lưng vào ngực Tần Vũ,nắm lấy bàn tay đang ôm lấy bụng cậu.Anh cũng ôm chặt Cố Lăng vào lòng mình,đôi chân dài rắn chắc của anh quấn lấy đôi chân thon dài của cậu.Hai người cùng cong khóe miệng đầy thỏa mãn mà nhắm mắt lại,dần chìm vào giấc ngủ.Đúng là có tướng phu thê...à nhầm...tướng phu phu mà.

~~~oOo~~~

"Hai đứa lên đường bình an,nhớ thường xuyên gọi về cho mẹ.Tiểu Vũ,sau khi tái khám cho Lăng nhi nhớ gọi điện về cho mẹ.Thi thoảng bớt chút thời gian về đây chơi với mẹ.Nhớ phải chăm sóc,ăn uống đầy đủ nghe chưa.Lăng nhi đừng quá tập trung vào việc học,tiểu Vũ cũng không được quá ham việc mà không chịu nghỉ ngơi biết không"

Mẹ Cố đỏ vành mắt,dặn dò,bịn rịn chia tay với Tần Vũ và Cố Lăng.

Dù không muốn đến đâu thì thời gian cũng trôi đi thật mau,thời gian nửa tháng anh cùng cậu về nhà cũng đã hết.Lúc ở chung một nhà với nhau,mọi người đều vui vẻ,căn nhà luôn ngập tiếng cười,hạnh phúc.Đến lúc chia tay ai cũng luyến tiếc,có gì đó như nghẹn lại trong tim,nhức nhối,khó chịu trong lòng.

Lúc này cả gia đình Cố và Nguyên Trương bạn trai của Cố Hoài đều đang ở sân ga để tiễn hai người họ.Do Cố Lăng bị say máy bay,nên lúc về Tần Vũ quyết định đi xe lửa.

"Cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm gia đình con." Ba Cố vỗ vai Tần Vũ.

"Anh ba Lăng Lăng,anh 'dể' Vũ Vũ đừng đi.Ở lại với Hiên Hiên." Cố Hiên ôm chặt lấy Tần Vũ đang bế bé.Khóc thút thít không ngừng.Nước mắt rơi đầy mặt bé,con mắt to tròn nay đã sưng múp lên,làm người lớn đau lòng không ngừng.Bé biết hôm nay hai người anh bé yêu thích sẽ không ở chung với bé nữa.

"Hiên Hiên ngoan.Anh Vũ Vũ và anh ba Lăng Lăng phải đi rồi,sẽ nhanh chóng về thăm em.Anh Vũ từng nói với Hiên Hiên như thế nào.Là nam nhân thì không được khóc nha." Tần Vũ vỗ nhẹ lưng Cố Hiên bé nhỏ.

"Hiên Hiên đã biết." Bé Cố Hiên nhớ tới lời Tần Vũ đã dạy thì cố gắng hít hít mũi nhỏ,cố gắng không khóc nữa.Nhưng cứ nghĩ đến anh ba và anh 'dể' sắp đi bé lại nức nở không ngưng.

"Anh ba Lăng Lăng,bế bế." Cố Hiên nhào qua muốn Cố Lăng bế cậu.Tuy biết anh ba xinh đẹp bị đau đau,nhưng rất lâu rồi anh ba không bế bé.

Tần Vũ hơi ngập ngừng,sợ ảnh hưởng đến Cố Lăng.

"Đưa em,em bế được.Vai em đã khỏi rồi.Hiên Hiên qua đây với anh ba." Cố Lăng mỉm cười,nói với Tần Vũ rồi đưa hai tay ra với Cố Hiên.

Tần Vũ cúi xuống đặt ngồi lên đùi cậu.
Cố Hiên nhào đến ôm chặt cổ Cố Lăng,làm mọi người sợ hết hồn muốn ôm bé ra thì Cố Lăng cười,lắc đầu ý nói không có việc gì.Cậu ôm em trai bé nhỏ của mình vào lòng.

"Hiên Hiên ngoan.Đừng khóc,anh ba sẽ về với Hiên Hiên nữa mà." Cố Lăng ôn nhu dỗ Cố Hiên đang khóc không ngừng.Tay vỗ nhẹ lên lưng của bé.

"Anh ba Lăng Lăng.Anh Vũ Vũ nói là nam nhi thì không được khóc.Nhưng Hiên Hiên không muốn hai anh đi.Hiên Hiên rất buồn.Hiên Hiên muốn khóc.Anh ba Lăng Lăng,nhớ mau về với Hiên Hiên." Cố Hiên nức nở,ngọng nghịu nói,bé ôm chặt anh mình,không muốn buông tay.

Nhìn hình ảnh đáng yêu của bé,mọi người thấy thương vô cùng.

"Hiên Hiên ngoan,Hiên Hiên còn nhỏ nên được khóc.Nhưng Hiên Hiên khóc nhiều như vậy làm anh ba rất buồn,rất đau đau nha." Cố Lăng nhẹ giọng nói với bé.

"Anh ba Lăng Lăng không đau đau,Hiên HIên không khóc nữa." Cố Hiên nghe thấy Cố Lăng nói đau đau thì vội ngửa ra,đưa hai tay nhỏ nhắn rờ má Cố Lăng,ngoan ngoãn không khóc nữa còn chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi thổi cho Cố Lăng.

"Vậy Hiên Hiên ngoan,ở nhà phải thay anh ba chăm sóc cho ba mẹ và chị hai được không." Cố Lăng thấy biểu cảm đáng yêu của em trai mình thì hôn lên má bé một cái rồi tiếp tục dỗ dành em mình.

"Ưm,Hiên Hiên sẽ chăm sóc ba mẹ và chị hai." Cố Hiên dùng giọng nói non nớt của mình trịnh trọng hứa với Cố Lăng.

"Anh ba sắp đi rồi.Hiên Hiên không thơm anh ba sao." Cố Lăng nâng bé dậy,cười ôn hòa.

'Chụt,chụt' Cố Hiên bé nhỏ thơm thiệt kêu lên hai má của anh bé.Cố Lăng cũng hôn thêm một cái nữa lên cái má phúng phính của bé.
Cố Hiên đã ngưng khóc nhưng vẫn nức nở không ngừng.

"Anh 'dể' Vũ Vũ,thơm thơm." Cố Hiên giơ hai tay lên với Tần Vũ.

Tần Vũ ngồi xổm xuống,để bé nhào qua thơm lên má hai anh.Anh cũng hôn lại lên hai má của bé rồi đứng dậy.

"Tiểu Vũ,giúp mẹ trông chừng,chăm sóc cho Lăng nhi.Có chuyện gì là phải báo liền cho mẹ." Mẹ Cố nắm chặt tay Tần Vũ.

"Mẹ.Con nhất định sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt." Tần Vũ kiên định nói với mẹ Cố.

"Mẹ.Con đã lớn rồi mà,sao mẹ lại nói như là gửi gắm con cho anh ấy vậy chứ." Cố Lăng buồn phiền nói với mẹ Cố đang dùng ánh mắt tin tưởng nhìn nam nhân của cậu.

"Con không có quyền lên tiếng.Con nghĩ mẹ có thể tin tưởng con sau bao nhiêu lần giấu diếm mẹ hay sao.Mẹ gửi gắm con cho tiểu Vũ trông nom là đúng rồi còn gì nữa." Mẹ Cố chống nạnh,trừng mắt với Cố Lăng.Hừm cả nữa tháng nay bà đã càm ràm con trai bà về chuyện Tần Vũ mà không đem cậu về,chắc cậu giấu luôn chuyện bản thân bị chấn thương nặng với gia đình.

Cố Lăng thông minh mà im miệng,không dám cãi lại.Cậu ấm ức,chu miệng nhìn Cố Hiên ngoan ngoãn đang ngồi trên đùi cậu.Cậu không đáng tin vậy ah.

"Bảo bối à." Cố Hoài nhân cơ hội mà trêu chọc em trai mình.Cô bắt chước theo giọng điệu Tần Vũ hay cưng chiều gọi em trai cô là bảo bối.Sau đó lại ra vẻ xúc động,buồn bã như tiễn em về nhà chồng mà trêu ghẹo cậu.

"Mẹ đã gửi gắm em cho tiểu Vũ mất rồi.Đi theo anh ta em sẽ không bị thiệt.Cho nên em ngoan ngoãn nghe lời tiểu Vũ nha."

"Anh ba Lăng Lăng phải ngoan ngoa,phải nghe lời anh 'dể' Vũ Vũ." Cố Hiên được Cố Lăng dỗ đã nín khóc,bắt chước chị hai bé mà dặn dò anh ba.

Mọi người nghe câu trêu ghẹo của Cố Hoài và câu nói ngọng nghịu hùa theo của Cố Hiên thì đều bật cười,còn Cố Lăng mặt đỏ tới mang tai,cúi gằm mặt xuống.Tần Vũ không dám cười,anh mà cười theo bảo đảm bảo bối sẽ trở mặt.

"Ngoan,cả nhà chỉ lo cho em,luyến tiếc em thôi." Tần Vũ lại ngồi xổm xuống,vuốt nhẹ tóc Cố Lăng.nhỏ giọng dỗ dành bảo bối đang xấu hổ vì bị trêu ghẹo.

"Được rồi.Chỉ vì tiểu Vũ nuông chiều,chăm cho em quá nên chị hai mới ghẹo em vậy thôi.Hơn nữa,em sắp đi rồi,phải một thời gian sau chị mới được gặp lại.Đừng giận,được không." Cố Hoài cũng ngồi xổm,chu miệng đáng thương hề hề nói với Cố Lăng.

"Em nhỏ mọn,hay giận lắm sao." Cố Lăng có chút dở khóc,dở cười nói với chị mình.

"Hì,biết em tính tình tốt,không hay giận nên chị mới hay trêu ghẹo em vậy ah.Tiểu Lăng Lăng,em phải biết giữ sức khỏe,chăm lo cho bản thân,đừng để cả nhà lại lo lắng nghe không." Cố Hoài ôm chầm lấy cậu,ngậm ngùi dặn dò.

"Vâng." Cố Lăng cười ôn hòa,nhẹ giọng trả lời cô.

"Chị hai Hoài Hoài,mềm mềm đè Hiên Hiên,ngộp ngộp nha." Giọng nói non nớt đầy bất mãn la lên oai oái làm cảm xúc của Cố Hoài tụt nhanh chóng.Mọi người cười phá lên vì câu nói của bé.

"Thằng nhóc thối.Háo sắc vừa thôi.Có biết được mỹ nữ đè là vinh hạnh không." Cố Hoài cá tính mạnh mé,không biết ngượng ngùng là gì.Cô chống nạnh,trừng mắt nhìn Cố Hiên nhỏ bé.

"Rõ ràng mềm mềm đè Hiên Hiên ngộp ngộp mà.Chị hai Hoài Hoài không nói lý lẽ." Cố Hiên tức giận khoanh hai cánh nhỏ nhắn trước ngực,dẩu cái miệng phấn nộn,hồng hồng chống đối chị hai bé.

Cố Hoài đại mỹ nữ dịu dàng pk với Cố Hiên tiểu mỹ nam đáng yêu bằng cách trừng mắt nhau xem ai to hơn.

"Được rồi,hai đứa này.Cũng may mẹ còn có Lăng nhi ngoan ngoãn,hiền lành,không có làm mẹ đau đầu như hai đứa,không thì mẹ sẽ bỏ nhà đi sớm.Con nữa,lớn gấp mấy lần em nó,cứ đi theo gây lộn với em.Hiên nhi cũng không được cãi chị hai như vậy." Mẹ Cố quen thuộc đi tới kết thúc cuộc pk xay ra như cơm bữa của hai chị đứa con.

"Tụi con nhanh lên tàu đi.Loa thông báo rồi kìa."Ba Cố bước tới bế Cố Hiên từ đùi Cố Lăng lên,cười hiền từ nói với hai người họ.

Mẹ Cố lại bịn rịn ôm Cố Lăng và Tần Vũ một lần nữa.Cố Hoài cũng tiến lên ôm nhẹ lấy em trai cô .Nguyên Trương vỗ nhẹ vai Tần Vũ.Cố Hiên lại mếu máo khóc,vẫy tay chào anh trai và anh 'dể' của bé.

Tần Vũ và Cố Lăng chào tạm biệt mọi người rồi anh ẵm cậu lên tàu.Nguyên Trương xếp xe lăn lại đem lên giúp họ.

Đoàn tàu đến giờ khởi hành,phát ra tiếng còi rồi chậm rãi,dần dần lăn bánh.Chấm dứt kì nghỉ của hai người.

"Rất buồn sao." Tần Vũ nhẹ giọng hỏi Cố Lăng đang thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ xe lửa.

"Không có.Chỉ là lần này em thấy rất kì lạ.Những lần trước lúc rời đi em thấy rất bình thường,thậm chí có chút nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với áy náy của ba mẹ.Nhưng không hiểu sao lần này em lại có chút không nỡ,thấy bức bối trong lòng." Cố Lăng quay sang,cười nhẹ rồi nói với anh.

"Đó là vì,ở nơi này,em đã bỏ được gút mắc trong lòng mình." Tần Vũ chạm nhẹ lên ngực trái của Cố Lăng.

"Là anh đã giúp em." Cố Lăng đưa tay kéo tay Tần Vũ xuống,nắm chặt lại.Cậu yêu thương nhìn vào mắt Tần Vũ.

Tần Vũ không nói gì,chỉ mỉm cười nhìn Cố Lăng của anh.

Trong thời gian mười mấy tiếng trên tàu,hai người cùng nhau nói chuyện,nghịch Ipad,ăn ăn uống uống rồi dựa vào nhau ngủ.

Tàu khởi hành từ lúc 5h chiều đến 10h trưa hôm sau thì tới nơi.Đưa hai người trở lại thành phố lớn nhất nước,nơi họ học tập,làm việc và sinh sống.Kì nghỉ ngọt ngào,vui vẻ của họ đã kết thúc.

"Vũ thiếu gia,Lăng thiếu gia." Chú Hoàng,tài xế của Tần gia vừa thấy Tần Vũ ẵm Cố Lăng xuống tàu thì nhanh chóng bước lên đón họ.Theo sau là nhân viên nhà ga đang giúp Tần Vũ đem xe lăn xuống.

"Chú Hoàng." Tần Vũ và Cố Lăng lên tiếng chào ông.Anh để cậu ngồi lên xe lăn rồi cảm ơn nhân viên sân ga.

"Phu nhân chờ hai cậu từ sáng tới giờ." Chú Hoàng vui vẻ,chất phát cười nói với họ.

Ông cùng Tần Vũ lên xe lửa đem hành lý xuống rồi cùng nhau xuất phát rời ga,lên chiếc Roll Royce 7 chỗ khởi hành về nhà.

"Tần Vũ.Nhà chúng ta đâu phải đi đường này." Cố Lăng nhìn thấy xe chạy ra hướng ngoại ô thành phố chứ không phải trung tâm thì khó hiểu,quay sang hỏi Tần Vũ.

"Hôm nay chúng ta về nhà lớn,mai anh chở em đi tái khám rồi chúng ta về nhà sau." Tần Vũ mỉm cười giải thích cho Cố Lăng.

"Nhà lớn..." Cố Lăng ngạc nhiên lập lại.

"Ừm.Chúng ta về nhà lớn ở với cha mẹ ngày hôm nay." Tần Vũ vuốt nhẹ má Cố Lăng.

"Em..." Cố Lăng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời,cậu mím môi chăm chú nhìn Tần Vũ.Hiện tại cậu rất kích động.

"Ngốc.Cha mẹ cũng đã gọi rồi,không muốn về nhà ở với cha mẹ một ngày sao." Tần Vũ nhéo nhẹ má Cố Lăng.

"Không phải,em rất vui." Cố Lăng cong cong khóe mắt cười với Tần Vũ.

Xe hơi chạy vào khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô chuyên dành cho giới thượng lưu và người có quyền thế.Cố Lăng hứng thú nhìn cảnh đẹp bên ngoài qua cửa kính xe hơi,chú tài xế cũng biết ý cho xe chạy chậm lại để cậu có thể ngắm cảnh vật xung quanh.Những tòa biệt thự nguy nga với khu vườn rộng lớn có những cây cảnh quý hiểm,cây cổ thụ cao lớn vậy xung quanh.

Chiếc Roll Royce dừng trước cánh cổng cao lớn,nặng trịch,với rào sắt chạy dọc dài bao quanh khu đất rộng 1000ha.Chờ cổng mở ra chiếc xe chạy vào con đường lát đá xanh.Cố Lăng cong khóe môi ngắm khuông viên khu vườn hai bên con đường.Những cây cổ thụ,những bụi hoa,bãi cỏ,hòn non bộ được bày trì hài hòa,cắt tỉa cẩn thận.Còn có một hồ nước nhỏ đầy lá sen,do không phải mùa nên không có hoa sen.

Ngôi biệt thư cổ điển to lớn,tráng lệ mang theo một chút phong cách hiện đại hiện ra trước mặt họ.

Chiếc xe dừng lại kế bên đài phun nước đằng trước lối vào biệt thư.Chú Hoàng tài xế nhanh chóng bước xuống mở của xe cho Tần Vũ rồi ông vỏng ra sau giúp đem xe lăn vô trong đại sảnh.

"Nhị thiếu gia." Vị quản gia đã 60 tuổi của Tần gia đứng đợi sẵn ở cửa xe,cung kính chào Tần Vũ ngay khi anh vừa bước xuống xe.

"Bác Tiêu."Tần Vũ cười với vị quản gia đáng kính của nhà mình.

"Lâu quá cậu mới về nhà." Tiêu quản gia cười hiền từ.Từ trẻ ông đã làm cho Tần gia,nhìn và trông coi những đứa trẻ của Tần gia từ nhỏ đến lớn nên ông xem họ như con cháu của mình.

"Hì.Dạo này con bận quá." Tần Vũ đi tới ôm nhẹ vai ông rồi buông ra.Bác Tiêu không những là quản gia đáng kính của gia đình mà có thể nói ông là một thành viên thân thiết trong nhà anh.

"Không phải do thiếu gia bận yêu đương nên mới không có thời gian về thăm tôi sao?" Ông cũng cười vui vẻ,trêu ghẹo lại Tần Vũ.

"Bác Tiêu biết rồi còn hỏi con." Tần Vũ nháy mắt lại với Tiêu quản gia.

"Nhị thiếu gia,có thể giới thiệu cho lão già này biết không." Ông hiền từ nói.

"Bảo bối,lại đây.Anh giới thiệu bác Tiêu cho em." Tần Vũ nhanh chóng khom người,đưa tay vào trong xe nắm lấy tay Cố Lăng,anh ôn nhu nói với cậu.

"Vâng." Cố Lăng tránh mặt nãy giờ,để anh nói chuyện lúc này nương theo lực đỡ của Tần Vũ nhích người ra cửa xe.

"Bác Tiêu,đây là Cố Lăng,người yêu cháu.Bảo bối,đây là bác Tiêu,là quản gia đáng kính mấy chục năm nay của Tần gia." Tần Vũ mỉm cười nói với Tiêu quản gia rồi vuốt nhẹ tóc Cố Lăng,giới thiệu hai người với nhau..

"Bác Tiêu.Con chào bác." Cố Lăng cười ôn hòa,lễ phép lên tiếng chào hỏi ông.

"Cố thiếu gia.Nghe phu nhân và lão gia nhắc đến cậu đã lâu,bây giờ mới được gặp." Tiêu quản gia cười hiền từ,khẽ gật đầu với Cố Lăng.Khí chất ôn hòa,bình thản từ cậu bé này làm ông cảm thấy rất dễ chịu.

"Bác Tiêu,em ấy rất đẹp trai,đáng yêu đúng không?" Tần Vũ mang theo chút tự hào,khoe khoang mà hỏi ông.

"Đúng vậy.Cố thiếu gia rất đáng yêu." Tiêu quản gia khẽ cười khi thấy Cố Lăng thoáng bối rối vì câu khoe khoang của Tần Vũ.

"Bác Tiêu đừng gọi con thiếu gia,gọi con Cố Lăng hay Lăng nhi được rồi." Cố Lăng cười nhẹ nói với ông.

"Đây là lễ nghi.Cố thiếu gia đừng ngại." Tiêu quản gia cười ôn hòa với Cố Lăng.Hiền từ nói với cậu.

"Lăng nhi con đừng ngại.Cứ để Tiêu quản gia gọi con là thiếu gia.Mẹ chờ trong nhà hoài mà không thấy hai đứa đi vào,thì ra đang ở ngoài này nói chuyện." Giọng nói dịu dàng của Tiêu Như Lan vang lên sau lưng Tần Vũ.

"Mẹ." Tần Vũ và Cố Lăng quay đầu sang mỉm cười với bà.

"Phu nhân." Tiêu quản gia hơi khom lưng,cung kính chào hỏi bà.

"Lăng nhi cục cưng.Nhớ quá đi." Tiêu Như Lan lập tức dẹp bỏ hình tượng tao nhã,cao quý mà vui vẻ,bước nhanh tới,vòng qua Tần Vũ mà ôm chầm lấy Cố Lăng,hôn ngay má cậu một cái.

"Để mẹ xem.Ừm vẫn là chị thông gia mát tay,mới có nửa tháng mà đã chăm cho con có không ít da thịt này." Tiêu Như Lan buông Cố Lăng ra,sờ nắn khắp người cậu để kiểm tra.

Cố Lăng vì bị mẹ Tần hôn ngay má,sờ nắn khắp người và tiếng 'chị thông gia' của mẹ Tần làm cho quẫn bách,bối rối,đưa mắt đáng thương nhìn Tần Vũ cầu cứu.

"Mẹ,sờ đủ rồi.Con không phải con trai mẹ ah,mẹ còn chưa ôm con đây nè." Không cần Cố Lăng cầu cứu,anh đã nhanh chóng nắm lấy tay mẹ Tần,kéo nhẹ rồi bĩu môi làm nũng với mẹ anh.Giỡn hoài,đậu hũ của vợ,dù là mẹ cũng không cho miễn phí được.

"Thằng nhóc này,con có thôi làm cái vẻ mặt muốn ăn đòn đó đi không.Ôm con 27,28 năm nay mẹ ngán lắm rồi.Người thì toàn cơ với bắp không,cứng nga cứng ngắc,ôm con lại đau tay mẹ.Vẫn là ôm Lăng nhi cục cưng thoải mái hơn.Ghen thì nói đại đi,bày đặt lôi lôi kéo kéo tay mẹ làm gì." Tiêu Như Lan thấy khuôn mặt đang làm nũng của Tần Vũ thì bật cười.Bà dùng tay xỉa xỉa vô ngực anh,mắng yêu con bà.

"Mẫu thân đại nhận.Đừng xỉa nữa,lại đau ngón tay bây giờ.Mẹ không thèm ôm con nhưng con rất nhớ mẹ nha." Tần Vũ nhanh chóng nắm lấy tay mẹ Tần mà nịnh nọt.

"Ai nói mẹ không muốn ôm.Lại đây." Tiêu Như Lan được anh nịnh bọt thì cười vui vẻ,ôm chầm lấy con trai.

"Phu nhân,nhị thiếu gia.Nên vô nhà thôi.Cố thiếu gia còn chấn thương nên cần được nghỉ ngơi,hơn nữa sắp tới giờ ăn trưa rồi." Tiêu quản gia lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng rồi,mẹ quên mất.Cảm ơn ông." Tiêu Như Lan buông Tần Vũ ra,quay sang cười cảm ơn với vị quan gia đáng kính.

"Tiểu Vũ,con mau ẵm Lăng nhi lên phòng của con rửa mặt,nghỉ ngơi chút đi.Chút nữa lại xuống ăn cơm với mẹ." Bà quay sang nói với con trai.

"Lăng nhi.Có mệt không.Con nghỉ ngơi một chút rồi xuống an cơm,hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm đó." Sau đó bà quay sang dịu dàng nói với Cố Lăng.

Tần Vũ nhanh chóng ẵm Cố Lăng đi vào nhà.
Cố Lăng thích thú ngắm đại sảnh rộng lớn,hoa lệ với bức tranh bầu trời xanh trên vòm.Là dân mỹ thuật,thiết kế sư nên Cố Lăng rất hứng thú trước bày trí,trang trí vừa cổ điển lại không thiếu nét hiện đại của căn biệt thự to lớn,nguy nga này.
Đến khi vào phòng của Tần Vũ,cậu càng kích động quan sát căn phòng anh ở từ nhỏ đến lớn,nhao nhao đòi xem hình,đồ dùng từ nhỏ của anh.Tần Vũ bất đắc dĩ dùng gia pháp mà cưỡng chế cậu đi rửa mặt,bắt nghỉ ngơi.Anh không ngờ người yêu bé nhỏ luôn ôn hoà,bình thản của anh lại có một mặt trẻ con như vậy.

Tần sói hưng phấn,mong chờ,ánh nóng bỏng nhìn chằm chằm vợ yêu của mình.Em yêu,ba ngày không thể xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top