Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh...anh lại nhìn em như vậy."

Cố Lăng ngượng ngùng nói rồi tránh né ánh mắt nóng bỏng của Tần Vũ.Cậu bị anh nhìn làm cho tim đập thật nhanh.Cặp mắt sâu thẳm,đầy dụ hoặc của anh mỗi khi nhìn cậu chăm chú càng khiến cậu luôn thu hút,bị cuốn sâu vào,tim đập nhanh,hồi hộp không thôi,dần mất đi tự chủ.Hơn nữa ở đây còn có người khác anh lại nhìn cậu như vậy.

Thấy trong khay Tần Vũ mới bưng ra có hộp khăn giấy cậu liền vươn tay lấy mấy tờ,Cố Lăng nhẹ tay giúp Tiêu Bạch đang ngơ ngác lau đi mồ hôi trên trán,sẵn tiện che đi bối rối của bản thân.

"Đáng yêu thật." Tần Vũ đang ngồi xổm bên cạnh Cố Lăng,đưa tay xoa vành tai đang ửng đỏ của cậu rồi di chuyển xuống cái gáy thon thả mà chậm rãi vuốt ve làn da nơi đó.Anh nhìn cậu đầy yêu thương.

Lúc nãy anh cũng thấy được cậu lạnh lùng,không kiêng nể mà đập cây nạng vào mặt Tiêu Thanh.Mèo con không chỉ khi làm nũng mà khi nổi nóng cắn người thật là đáng yêu mà.Khuôn mặt xinh đẹp này mà nổi giận thêm vết tích trên môi rất dụ dỗ,quyến rũ người ta phạm tội mà.Anh hận không thể đè cậu ra làm thịt tại chỗ.

Cố Lăng bị anh động tay động chân chỉ biết càng thêm đỏ mặt,tỉ mỉ lau mồ hôi cho Tiêu Bạch,mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã khô ráo hoàn toàn.

Tiêu Bạch được Cố Lăng lau mồ hôi cũng hồi thần.Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên,đưa cặp mắt ươn ướt đáng thương nhìn Tần Việt đang đứng dựa vào cột gỗ mà cầu cứu.Hai người ân ân ái ái không cần bắt em ngồi đây làm bóng đèn đâu.

Tần Việt thì đưa tay đỡ trán thở dài.Hai vợ chồng nhà này đánh người xong thì mặc kệ hậu quả,cứ vô tư tình chàng ý thiếp như vậy.Còn hại tiểu Bạch thỏ ngây thơ đang ngồi đó mắc cỡ muốn khóc luôn rồi kìa.Làm sao cứu cậu nhóc tội nghiệp thoát khỏi mớ bong bóng màu hường đó đây.

"Anh hai.Anh hai...ô..." Tiêu Ngọc Yến bừng tỉnh,chạy vội tới muốn đỡ Tiêu Thanh dậy thì nhìn thấy máu đang chảy ra từ mũi hắn ta làm cho hoảng sợ mà bật khóc.

"Ô...ô...ô..đau...đau." Tiêu Thanh không ngưng khóc lóc,khuôn mặt tròn vo của hẳn đầy nước mắt nước mũi.Hắn đã buông tay che mũi ra mà dùng cả hai ôm chặt đũng quần,co rúc lại như con tôm.

"Câm miệng." Tần Vũ đang say mê ngắm bà xã mỹ nhân của mình thẹn thùng bị hai âm thanh đó phá hỏng tâm tình.Anh lạnh giọng quát.

Tiêu Ngọc Yến hoảng sợ vội ngậm miệng,ngay cả Tiêu Thanh đang đau đớn cũng cắn răng chịu đựng không dám khóc thành tiếng.

Tần Vũ hài lòng hai anh em kia biết điều.Anh chồm tới hôn lên má Cố Lăng rồi ngồi xuống cạnh cậu,bắt đầu châm trà.

"Khóc lên thật khó nghe." Tần Việt ghét bỏ ngoáy lỗ tai,đi tới đạp một phát mạnh vào mông Tiêu Thanh làm cho hắn càng thống khổ,rên ư ử.

Tên này cùng lúc càng giống bị thịt,bao nhiêu nét đẹp của ông bà ngoại bị nó phá hỏng hết,không biết cái gì gọi là giữ vóc dáng à.Tần Việt ghét bỏ đạp thêm cái nữa rồi đi đến ngồi xuống cạnh Tiêu Bạch,cầm bức tranh cậu đang vẽ dở lên thưởng thức.

"Tiểu Bạch,em biết vẽ chân dung không?" Tần Việt nghĩ nghĩ rồi hỏi Tiêu Bạch.

"Dạ biết." Tiêu Bạch ngoan ngoãn trả lời.May quá anh Cố Lăng đã ngưng lau mồ hôi cho cậu.

"Hôm nào giúp anh vẽ chân dung cho mấy vài vị đại minh tinh đi.Anh tư trả công cho em." Tần Việt vừa gật đầu vừa nói.

"Thật ạ." Tiêu Bạch không dám tin hỏi lại.Anh họ tiểu Việt tuy hay trêu ghẹo cậu nhưng cậu biết anh ấy lúc nào nói thật hay đùa giỡn.

"Ừ.Thư kí đã kiếm vài họa sĩ nhưng anh không vừa ý,nếu có em rồi thì anh không cần nhờ người ngoài nữa,em vẽ rất đẹp." Tần Việt khẳng định.Mới đầu anh tính nhờ anh dâu nhưng Tiêu Bạch vẽ rất đẹp,tạo cơ hội cho cậu nhóc kiếm tiền cũng tốt.

"Em cần để làm gì à?" Tần Vũ quan tâm hỏi.

Anh đưa tách trà cho Tần Việt,nước trái cây cho Tiêu Bạch rồi tự anh cầm tách đưa lên miệng Cố Lăng để cậu nhấp một ngụm.Cố Lăng cũng ngoan ngoãn để anh phục vụ,mặt mũi cũng bị anh làm mắt hết rồi nên cậu cũng lười ngăn cản anh.Ừm trà rất ngon.Mùi vị giống hệt bà ngoại pha lúc sáng vậy.Về sau bắt ông xã thường xuyên pha cho uống mới được.

"Ừm chương trình truyền hình sắp tới em cần đến.Dù sao cũng phải mướn người,không bằng em nhờ tiểu Bạch rồi trả công cho thằng bé luôn." Tần Việt gật đầu nói.

"Hôm nào... thì cần ạ.Anh không cần trả công...cho em đâu." Tiêu Bạch cố sắp xếp câu chữ rồi  chậm rãi nói với Tần Việt.Cặp mắt tròn cong cong đầy vui vẻ,háo hức vì được giúp đỡ anh họ.

Cậu biết bản thân có chút chướng ngại giao tiếp,nói hai ba từ thì không sao chứ mỗi lần muốn biểu đạt hay nói lên ý nghĩ của mình với người khác,cậu đều thấy sợ hãi,hồi hộp nên hay nói năng lộn xộn.Cậu phải thật bình tĩnh, suy nghĩ rất lâu,cố gắng sắp xếp lắm mới nói được,khi bị kích động hay gấp gáp thì lại nói năng không ra câu ra chữ.Nên những lúc đi học cậu không mở miệng,lúc cần thiết chỉ dùng giấy viết để viết ra suy nghĩ cho nhanh.Mọi người tưởng cậu bị câm cũng ngại phiền phức nên ít tiếp xúc với cậu.Cậu không có bạn bè.

Cậu luôn nhớ lúc mới được ông bà nội đem về nuôi,khi nhìn thấy các anh họ cậu rất sợ và hâm mộ các anh.Các anh ai cũng đều nổi bật về ngoại hình lẫn tài năng,cậu sợ bọn họ sẽ khinh thường,ngại phiền phức hay ghét bỏ cậu nên cậu không dám tới gần,tiếp xúc các anh.

Nhưng cậu không ngờ các anh họ lại chủ động thân cận,xem cậu như em ruột mà thương yêu.Khi các anh rảnh rỗi ghé về luôn mua cho cậu rất nhiều đồ và tiền tiêu vặt.Các anh cũng chỉ cậu học bài,giải những bài tập khó giúp cậu.Luôn xoa đầu cổ vũ cậu rất nhiều.Mỗi khi hai người anh chị ruột kia đến,họ luôn kiếm cách bắt nạt hay đánh cậu đều bị các anh ngăn lại,răn dạy cho một trận.Khi nói chuyện với cậu,các anh không cho cậu sử dụng giấy viết,mà họ kiên nhẫn ngồi lắng nghe cậu nói từng chữ,từng câu.Cho dù cậu có suy nghĩ,sắp xếp câu từ lâu như thế nào các anh vẫn không hề hối thúc.Còn động viên cậu từ từ,cố gắng từng chút một.

Cậu thật sự rất thích và cảm kích các anh họ.Cho nên mỗi khi các anh nhờ việc gì cậu đều cảm thấy rất vui vì mình giúp được.

"Giúp anh tư là chuyện tất nhiên.Nhưng tiền công là em phải nhận,dù sao đó cũng là kinh phí công ty anh phải chi rồi.." Tần Việt nói với Tiêu Bạch.

"Em...em...không cần tiền...công." Tiêu Bạch vội nói.Cậu thật sự muốn giúp.

"Tiểu Bạch,anh tư trả tiền công em cứ nhận đi.Sau này là sinh viên em cần chi tiêu nhiều thứ lắm." Tần Vũ cũng ôn hoà nói với cậu.

Tiêu Bạch cúi đầu.Cậu biết là vậy nhưng mà...Cảm nhận hơi ấm đặt lên đầu mình,cậu ngẩng đầu thì thấy ánh mắt đầy ý cười của anh Cố Lăng.

"Anh biết em không muốn nhận tiền công vì muốn giúp anh họ.Nhưng em làm vậy anh họ em cũng sẽ áy náy,không vui,không dám nhờ em nữa.Như vầy đi,anh tiểu Việt trả công cho em thì em cứ nhận.Em có nói với anh biết vẽ tranh truyền thần đúng không.Tại sao em không vẽ chân dung theo phong cách đó,như vậy em phải bỏ công sức nhiều hơn,tranh sẽ đẹp hơn,hai bên đều vui vẻ không phải sao." Cố Lăng ôn nhu nói với Tiêu Bạch.Cậu nhẹ tay xoa đầu cậu nhóc.

"Em...như vậy...được không?" Tiêu Bạch ngập ngừng hỏi Cố Lăng.

"Được.Em bỏ công sức nhiều một chút,vui vẻ nhận tiền công của anh tiểu Việt." Cố Lăng gật đầu cổ vũ.

"Anh tư,em đồng ý... với anh." Tiêu Bạch nghĩ nghĩ Cố đại thần nói rất đúng thì cười tươi rói với Tần Việt rồi vui vẻ uống nước trái cây.

Cậu rất rất vui vì bây giờ có một người anh nữa không cần nghe cậu nói nhiều đã hiểu ý cậu và đối xử với cậu rất rất tốt,hơn nữa lại là thần tượng của cậu,sắp được học chung trường với anh ấy.Lúc nãy trên bàn ăn anh ấy còn kiên nhẫn nghe cậu không rành mành nói chuyện nữa,dùng ánh mắt ôn nhu trấn an cậu,tính anh ấy ôn hòa như anh họ tiểu Vũ vậy.Hai anh ấy thật sự rất xứng đôi.

"Anh ba.Ai nói anh dâu nhà mình ngốc ngốc,dễ bắt nạt vậy.Em thấy cậu ấy thông minh,khéo léo gần chết.Còn có một chút bạo lực nữa." Tần Việt nhiều chuyện,đi đến bên cạnh Tần Vũ hơi kéo anh trai về phía mình rồi nói nhỏ vào tai chỉ đủ hai người nghe.Câu cuối còn chỉ chỉ Tiêu Thanh đã thôi rên rỉ nằm cuộn tròn trên nền gỗ.

"Vợ anh chỉ ngốc,dễ bắt nạt với anh thôi.Em không biết nhìn người ấy là ai,em ấy mới như vậy à." Tần Vũ nhướng mày,tự hào nói.Bảo bối nhà anh chỉ khi bên cạnh anh mới là con mèo nhỏ đáng yêu,ngoan ngoãn đôi khi lại có chút nghịch ngợm,ngốc ngốc.

Tần Việt bĩu môi,hậm hực cầm tách trà lên thưởng thức.Chỉ là có vợ để cưng thôi mà,anh ba làm bộ mặt thiếu đánh đó làm gì.Ừm mà ông anh pha trà càng lúc càng ngon,bằng tay nghề của bà ngoại rồi.

"Thanh nhi.Con trai,con làm sao vậy." Giọng của Tiêu nhị phu nhân hoảng sợ la lên cắt ngang câu chuyện của họ.

Tần Vũ và Tần Việt nhìn nhau.Ấy họ quên mất Tiêu Ngọc Yến rồi,hèn gì thấy thiếu thiếu thì ra là chạy đi méc.Cố Lăng im lặng xoa đầu Tiêu Bạch đang nắm chặt tay khi nghe giọng của Tiêu nhị phu nhân.

Tiêu nhị phu nhân chạy tới đỡ con trai lên,theo sau bà là Tiêu Ngọc Yến không ngừng rơi nước mắt.Tiêu Thịnh mặt đầy phẫn nộ chạy đến.Còn có ông bà ngoại Tiêu,bác dâu và cha mẹ Tần.

"Mẹ..." Tiêu Thanh rên rỉ.Dựa vào lòng Tiêu nhị phu nhân.

Tần Vũ cười lạnh.Anh biết mình dùng bao nhiêu sức,đúng là bị thịt,mới nhiêu đó mà làm bộ dáng sống dở chết dở.Chưa đến nổi phế đi đâu,chỉ là mấy ngày không thể đi lại thôi.

Bốn người họ đứng lên nhường chỗ ngồi cho người lớn.Tần Vũ ôm thắt lưng Cố Lăng giúp cậu đứng vững.

Bà ngoại Tiêu liếc mắt nhìn cả nhà con út rồi đi vào trong chòi mát.Lúc nãy Tiêu Ngọc Yến chạy vào nhà khóc lóc,la hét Tiêu Thanh bị anh họ lẫn Cố Lăng đánh bà có nghe thấy.Bà hiểu rõ từng đức tính của mỗi đứa cháu,Tiêu Thanh phải làm ra chuyện gì mới bị đánh như vậy.Nên bây giờ bà cũng không ngạc nhiên gì.Cả nhà con út tốt đẹp cỡ nào bà rất rõ ràng.

Ông ngoại Tiêu không nói gì,chỉ hừ hừ rồi theo bà lão ngồi xuống ghế đá.Ông nhìn mâm trà trên bàn liền biết ai châm.Chỉ có thằng khỉ tiểu Vũ mới châm được như vậy.Tay nghề pha trà của bà lão chỉ có nó mới học được.Chút nữa kêu nó châm cho một ấm mới được.Ừm bánh của cháu dâu cũng còn một ít.Vừa lúc có bánh ngon đi kèm.

"Con trai của mẹ.Con trai của mẹ,ai mà ác nhân thất đức như vậy chứ." Tiêu nhị phu nhân khóc lóc thảm thương.

Tần Việt bĩu môi.Chỉ là gãy mũi với dập 'trứng' xíu thôi có cần tỏ vẻ thảm vậy không.Đúng là bị thịt.

Bác dâu sai quản gia đang cầm hộp cứu thương đi đến cầm máu cho Tiêu Thanh.Rồi bà cũng lướt ngang qua họ ngồi xuống cạnh mẹ Tần.

"Lại đây ngồi với bà ngoại.Chân con chưa lành đó." Bà ngoại Tiêu vẫy tay,từ ái nói với Cố Lăng đang đang được Tần Vũ đỡ.

Cố Lăng nhìn Tần Vũ rồi chậm rãi đi về phía bà ngoại Tiêu,ngồi xuống cạnh bà.Tuy ngoài mặt cậu ra vẻ không sao,hay tự nhủ có để anh giải quyết hậu quả.Nhưng trong lòng cậu rất lo lắng mang đến phiền phức cho mọi người.Lúc nãy nóng giận trước thái độ đáng kinh tởm đó nên cậu không kịp suy nghĩ gì mà ra tay.Cậu biết dù sao đó cũng là cháu ruột của ông bà ngoại,cậu chỉ mang danh là cháu dâu của họ mà thôi.Lúc nãy anh còn vì cậu ra tay đánh người như vậy.

Vị quản gia thuần thục cầm máu cho Tiêu Thanh rồi sai người làm phụ Tiêu nhị phu nhân đang khóc không ngừng đỡ cậu ta ra xe đi bệnh viện.Tiêu Thịnh cùng con gái ở lại,ông hung ác nhìn Cố Lăng.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra tay với con trai của Tiêu Thịnh này.Thứ rẻ mạt như cậu mà dám lớn lối ở đây.Con trai tôi mà có chuyện gì,cậu đừng mong được yên ổn." Ông hằn học,gằn giọng với Cố Lăng.

Ông nhìn ra được,con ông đau đớn nhất không phải sóng mũi mà là dưới hạ bộ.Lúc nãy con gái có nói nên ông biết ai đã đá vô đó.Tần Vũ ra tay đủ ngoan độc.Nó ông không dám đụng vậy thì trút lên đầu thằng nhãi kia.

"Tại bọn họ gây chuyện trước...anh ta hành xử ...vô lễ,xấu xa trước với anh Cố Lăng ...bọn họ còn mắng anh ấy rất khó nghe nữa.Anh Cố Lăng...không kiềm chế...được mới đánh anh ta." Tiêu Bạch đang được Tần Vũ che chở sau lưng run rẩy,chậm rãi nói.Cậu rất sợ nhưng cậu không thể để anh Cố Lăng chịu oan được.Anh Cố Lăng không sai,là hai người kia mắng toàn câu khó nghe,anh ta còn nhìn anh Cố Lăng xấu xa như vậy.Anh Cố Lăng mới không kiềm chế được thôi.

Tuy Tiêu Bạch nói có chút khó khăn nhưng mọi người đều nghe rất rõ,hiểu được câu nói của cậu.

"Câm miệng.Ai cho mày lên tiếng." Tiêu Thịnh hung tợn với Tiêu Bạch.

"Con chỉ...nói sự thật...sự thật,là họ mắng chửi...anh Cố Lăng,còn...nói khó nghe...sỉ nhục anh ấy,Tiêu Thanh...có ý xấu...với anh ấy." Tiêu Bạch nắm chặt tay áo của Tần Vũ run lên đầy hoảng sợ,hốc mắt lại phiếm đỏ lên nhưng cậu vẫn cố gắng nói.Tần Việt đưa tay xoa đầu cậu nhóc trấn an.

"Cậu à.Trước khi cậu lên tiếng hỏi tội người khác cậu nên biết con trai mình muốn làm gì đi.Hơn nữa em ấy là con dâu Tần gia,em ấy muốn đánh ai thì không cần phải lên tiếng xin phép cậu.Với lại em ấy là người biết lý lẽ sẽ không vô cớ ra tay.Con cũng ra tay,chuyện này nếu cậu muốn trách thì trách con nhưng con nói cho cậu biết,muốn trách con hay em ấy là chuyện không dễ dàng đâu." Tần Vũ bước lên che tầm mắt của Tiêu Thịnh với em họ đáng thương này.Lạnh lùng nói với Tiêu Thịnh.

"Con đang hăm dọa cậu." Tiêu Thịnh trừng mắt nhìn Tần Vũ.Ông rất ghét khuôn mặt ngạo mạn này của nó.Giống hệt như Tần Thiên Hạo vậy.

"Như cậu nói." Tần Vũ cười nhạt.

"Cậu à.Hăm dọa hay không phải nhìn người nhìn việc đã.Con cậu không ra gì bị đánh là đúng rồi." Tần Việt mỉa mai.

"Hai đứa con giỏi lắm.Ỉ vào miệng lưỡi mà cãi với ta,không nhận lỗi à." Tiêu Thịnh nổi giận.

"Tiểu Bạch ngoan lại đây với ông nội." Ông ngoại Tiêu vẫy tay với Tiêu Bạch đang sợ hãi.

"Dạ." Tiêu Bạch đi tới đứng gần ông ngoại Tiêu.Ông ngoại Tiêu cầm bàn tay nhỏ đang run rẩy,vỗ nhẹ trấn an cậu.Vị quản gia cầm lấy mấy cái ghế người làm đưa tới đưa cho Tiêu Bạch ngồi xuống rồi phân cho những thành viên còn lại.

"Được rồi,đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.Chỉ là tụi trẻ nông nổi,hiểu lầm rồi đánh nhau thôi.Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi.Con chở Ngọc Yến về trông Tiêu Thanh đi,mấy đứa này mẹ sẽ trách phạt tụi nó." Bà ngoại Tiêu thở dài hòa giải.Chuyện này thật ra rất nhỏ,chỉ cần mỗi bên nhịn một bước thì sẽ không có gì.

"Con không muốn để yên.Người vô bệnh viện là con trai con.Mẹ nói chuyện nhỏ là sao.Con phải nhìn con con vào bệnh viện mà vui vẻ bỏ qua cho tụi nó à." Tiêu Thịnh không bằng lòng nói.

"Bà nội.Người bị đánh phải vào bệnh viện là anh con.Tại sao bà bênh thằng con hoang và tên trai bao đó như vậy." Tiêu Ngọc Yến nhảy dựng lên quát lớn.

Cha mẹ Tần không lên tiếng để người ta không vịn vào cớ bọn họ ỷ thế ăn hiếp người,cứ để mẹ giải quyết.Bác dâu càng không lên tiếng,thân phận bà không thích hợp,hơn nữa đã mấy chục năm bà không mở miệng nói chuyện với gia đình người em chồng này cho dù họ có bắt chuyện với bà.Bà không muốn nói chuyện với hạng người không biết lý lẽ,mất nhân tính.Nhân phẩm mỗi đứa bà đều rõ.Tám chín phần là hai anh em Tiêu Thanh gây chuyện trước.

Ông ngoại Tiêu cũng không lên tiếng.Những chuyện trong nhà ông luôn để bà lão nhà ông giải quyết.Từ nhỏ đến lớn thằng Tiêu Thanh và em gái nó không làm gì quá đáng các anh tụi nó cũng không bao giờ chủ động đụng đến hay gây sự với hai đứa này,thậm chí tụi nó còn thương yêu hai đứa này nhưng chỉ là con trai út lẫn vợ con nó cao sang không muốn mấy đứa cháu tới gần con họ mà thôi,mà hai đứa kia cũng lây bệnh kiểu cách của cha mẹ nó,đối với các anh luôn ra vẻ kiểu cách,hỗn hào không ai thương nổi.Ngoại trừ tiểu Việt hay độc miệng trêu chọc tụi nó thì những đứa kia không bao giờ quan tâm.

Nhất là thằng Tần Vũ luôn là đứa ôn hòa nhất.Tuy nó không thích cậu mợ nhưng từ nhỏ đã đối xử các đứa em của mình như nhau không phân biệt em ruột hay em họ.Chỉ là hai đứa kia càng lúc càng hư hỏng,không biết lớn bé còn hay ngang ngược dần dần khiến Tần Vũ mới lạnh nhạt,không muốn nói đến hai đứa con nhà cậu đó nữa.Sau vụ Tiêu Bạch nó càng triệt để xa cách nhưng nó cũng không đụng chạm đến hai anh em nhà kia dù hai đứa kia có càn quấy đến mức nào,nó cũng xem như không thấy,không phiền.Hôm nay có thể làm Tần Vũ ra tay chỉ có thể trách hai đứa kia đã chạm đến điểm mấu chốt của nó.

"Ngọc Yến.Con mà nói thêm một từ không có lễ nghi thì trở về ngay và đừng bao giờ đặt chân đến nhà này nữa.Tôi không có đứa cháu vô phép,hư hỏng như vậy." Bà ngoại Tiêu đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc Yến,lạnh nhạt nói.Bà vốn xuất thân từ con nhà gia giáo,một gia tộc tri thức.Mọi thứ bà học đầu tiên luôn là lễ nghi,phép tắc,đối nhân xử thế.Nên nghe thấy cháu nội mình nói ra những từ thô tục này rất chướng tai bà.

Tuy không muốn nhìn mặt con trai,cháu mình bà vẫn yêu thương.Nhưng mỗi khi bà muốn dạy dỗ,thương yêu hai đứa cháu này thì cha mẹ chúng luôn tỏ vẻ,không cho bà đụng đến,nói bà đừng dạy tụi nó những thứ nhàm chán như lễ nghi cổ hủ đó.Như vậy cũng không sao đó là con bọn chúng nên bà không có quyền,bà vẫn công bằng với từng đứa,mỗi đứa luôn nhận tình thương của bà như nhau.Nhưng không như các anh họ của chúng làm bà vui vẻ,tự hào,hiếu thuận,ngoan ngoãn với bà từ tấm lòng.Mà tụi nó như ba mẹ chúng.Giả dối,đòi hỏi,không có phép tắc,hư hỏng,kiêu căng khiến bà không thể gần gũi với tụi nó được nữa.

"Được con không nói.Nhưng bà rất thiên vị." Tiêu Ngọc Yến ấm ức nói.

"Vậy con muốn chuyện này giải quyết thế nào,bà muốn nghe con nói?" Bà ngoại Tiêu nhẹ giọng hỏi.

"Con muốn bọn họ quỳ xuống trước mặt xin lỗi anh hai con.Con muốn t...Cố lăng phải bị lại những gì anh con chịu." Tiêu Ngọc Yến hung ác nói.Chính nó là người khiến anh hai chịu đau.

Tần Vũ nhìn Tiêu Ngọc Yến bằng ánh mắt lạnh băng.

"Vậy con muốn làm rõ truyện này hay con muốn bà đứng chính giữa hòa giải cho con?" Bà ngoại Tiêu nhẹ giọng hỏi.

"Con muốn làm rõ,con không muốn để anh con chịu oan như vậy." Tiêu Ngọc Yến gằn giọng nói.Cơn tức này cô không nhịn được.

"Mẹ con cũng muốn làm rõ.Con trai con đang trong bệnh viện.Nếu nó bị nặng như thế nào con muốn tụi nó bị lại như vậy." Tiêu Thịnh cũng lên tiếng.

"Cậu có thấy mình làm trưởng bối như vậy có quá đáng không." Mẹ Tần Lạnh giọng nói.

"Chi ba.Con chị không vô bệnh viện làm sao chị biết tâm trạng của tôi." Tiêu Thịnh nói với mẹ Tần.

Cố Lăng nắm chặt tay.Mọi chuyện cũng do cậu không kịp suy nghĩ mà ra.Chính vì cậu ra tay nên họ mới có cớ bắt bẻ như vậy.

"Vậy tụi con thì sao?" Bà ngoại quay lại hỏi Tần Vũ.

"Nếu cô ta muốn làm rõ thì làm rõ đi ạ."Tần Vũ chậm rãi nói.Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cha con Tiêu Thịnh,Anh đưa tay vuốt lưng Cố Lăng.Đã có anh ở đây,ai cũng không đụng vô được em,cho dù họ có lý anh cũng sẽ ngang ngược thành không có lý.Huống hồ em không sai.

"Con cũng như anh ba." Tần Việt nói.

"Con...cũng như..các anh." Tiêu Bạch rụt rè lên tiếng.

"Tụi con muốn xử chuyện này như thế nào?" Bà ngoại Tiêu hỏi.

"Con sẽ nói vì sao con đánh Tiêu Thanh.Là do lúc con đi tới con nghe Tiêu Thanh đang xúc phạm vợ con,con không chịu được nên đánh Tiêu Thanh.Những lời tiểu Bạch nói là sự thật." Tần Vũ cười nhạt nói.Anh vươn tay ôm thắt lưng Cố Thanh.Dám dùng lời thô bỉ đó đụng đến em ấy,anh chưa phế hắn là may cho hắn rồi.

Cố Lăng vẫn chìm trong duy nghĩ của cậu nên cậu không muốn lên tiếng.Tiêu Bạch cũng bảo trì im lặng,để mọi việc cho hai anh giải quyết.

"Con muốn nghe Ngọc yến kể lại tình hình.Lúc anh ba và con vừa tới thì nghe được câu Tiêu Thanh đang xúc phạm anh dâu.Con còn không chịu được thì nói gì là anh ba con.Bên con bảo trì ý kiến của tiêu Bạch,là bon họ gây sự,nói năng không ra gì mới chọc tụi con tức giận." Tần Việt biếng nhác dựa vào ông ngoại Tiêu,lạnh nhạt nói.

"Tiêu Thịnh.Con giống chị ba và anh rể con đi.Đừng lên tiếng." Bà ngoại Tiêu ngăn Tiêu Thịnh đang muốn nói gì đó.

"Vậy chúng ta dựa theo lời tiểu Vũ.Ai gây chuyện trước là người có lỗi,không kể đến hậu quả.Ngọc Yến con có đồng ý không?" Bà ngoại Tiêu hỏi Tiêu Ngọc Yến.

"Con đồng ý." Tiêu Ngọc Yến cắn môi rồi quả quyết.Không có bằng chứng,bốn người họ là một phe,cô muốn xem bà nội xử như thế nào.

"Ngọc Yến.Con kể lại cho bà nội nghe nguyên nhân vì sao Cố Lăng ra tay với anh con.Bà muốn nghe sự thật." Bà ngoại Tiêu nhìn Tiêu Ngọc Yến đầy từ ái,ôn hòa nói với cô.

"Yến Yến.Con cứ nói.Ba sẽ đòi công bằng cho con." Tiêu Thịnh yêu thương nói với con gái.

"Yên tâm con cứ suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.Mọi người ở đây sẽ kiên nhẫn chờ con,bà sẽ làm chủ cho con nên bà mong con nói sự thật.Ngọc Yến,bà hy vọng con nói thật." Bà ngoại Tiêu vẫn nhẹ nhàng nói với Tiêu Ngọc Yến.Ánh mắt trông chờ nhìn cô.

Đây là bà cho đứa cháu này cơ hội cuối cùng.Nếu nó nói thật tức là con bé vẫn còn có thể dạy dỗ lại,vẫn còn biết phải trái.Bà sẽ thiên vị nó,bắt tiểu Vũ bỏ qua mọi chuyện,kêu ông lão tự tay đánh phạt hai đứa cháu ngoại thân yêu của bà trước mặt cháu gái.Sau đó bà sẽ bất chấp tất cả để đón đứa cháu gái duy nhất về nuôi dạy lại,mặc kệ cha mẹ nó có phản đối như thế nào bà sẽ nhờ con trai lớn dùng quyền lực mà cưỡng ép đem cháu gái về đây,tự tay bảo bọc,uốn nắn nó,giúp nó kiếm một người chồng tốt,một gia đình chồng tốt.

Còn nếu như...nếu như một lần nữa nó nói dối,không biết trái phải thì xem như bà đã tuyệt vọng,sau này không bao giờ quản đến hai đứa cháu này nữa.Sau này tụi nó gây ra chuyện gì,chọc đến người không nên chọc hay anh họ nó mà bị trừng trị,ăn quả đắng thì bà cũng sẽ không ra mặt nói đỡ hay cứu giúp.Bà là người sống tình cảm,nâng niu tình cảm gia đình nhưng người thân không cần tình cảm của bà thì bà cũng sẽ thu hồi lại yêu thương của mình.Chỉ hy vọng đứa cháu gái này không làm bà thất vọng.

"Bà lão.Tôi chờ cùng bà." Ông ngoại Tiêu vỗ vỗ tay bạn già.Ông biết bà đang hy vọng,mong chờ điều gì.

"Bà ngoại." Tần Vũ cũng ôm vai bà ngoại Tiêu.Anh cũng biết bà suy nghĩ điều gì.Nếu con bé đó biết suy nghĩ,anh sẽ theo ý bà,cho Tiêu Ngọc Yến một cơ hội.Nhưng anh sẽ không để cho bảo bối chịu thiệt,một mình anh sẽ gánh tất cả.

Bà ngoại Tiêu cảm kích nhìn cháu ngoại của mình,nếu con bé đó có lương tâm bà sẽ ủy khuất mấy đứa cháu ngoan này một lần.

Tiêu Ngọc Yến nhìn ánh mắt mong chờ,yêu thương của bà nội,cô muốn nói thật nhưng cô không cam lòng,cô rất tức tối.Nếu như cô nói thật thì anh cô bị đánh như vậy ai sẽ chịu lỗi,cơn tức của cô ai sẽ giải tỏa.Ánh mắt anh họ nhìn cô và anh hai như thứ dơ bẩn.Cô không muốn nhìn đứa con hoang và thằng trai bao kia làm vẻ mặt hớn hở,cô muốn hai đứa nó bị đánh như anh hai cô.Tại sao cô phải thua hai đứa nó.Tại sao cô phải nói thật,cô muốn ba dành lại công bằng cho cô.Cô biết ba rất yêu thưng cô,nghe lời cô mà che chở cô.Bà nội đã muốn công bằng thì cô xem bà xử chuyện này như thế nào là công bằng và không thiên vị.Cô không nhận lỗi thì ai sẽ biết được sự thật.

"Con và anh hai thấy Cố Lăng và Tiêu Bạch ngồi trong chòi mát nên muốn đến chào hỏi hai người đó.Vì lúc nãy mẹ đã khuyên bảo tụi con rằng nên bỏ qua chuyện không vui mà hòa hợp với mọi người nên tụi con muốn làm hòa thôi.Nhưng không ngờ Cố Lăng...." Tiêu Ngọc Yến ngập ngừng không dám nói.Hai vai run rẩy như sợ hãi nhìn Cố Lăng rồi nhìn Tần Vũ ngồi phía sau cậu.

"Con gái không phải sợ.Có gì nói đó,có ba ở đây con không phải sợ ai." Tiêu Thịnh đi tới ôm vai Tiêu Ngọc Yến.

"Con nói tiếp đi." Bà ngoại Tiêu lạnh nhạt nói.

"Con không ngờ Cố Lăng lại hư hỏng như vậy.Khi không có anh họ ở đó cậu ta liếc mắt đưa tình,trêu ghẹo anh hai con.Anh hai con thấy vậy mới đùa giỡn lại cậu ấy thôi.Ai ngờ cậu ta đột nhiên mắng chửi anh hai con làm anh hai con tức giận mới nói khó nghe với cậu ấy thì vừa lúc anh họ đi tới ạ.Ô...ô...ba ơi.Là cậu ta trêu chọc anh hai trước,là cậu ta làm anh họ đánh anh hai,cậu ta còn đánh theo nữa." Tiêu Ngọc Yến run rẩy kể nhưng câu từ rất mạch lạc để mọi người có thể nghe rõ.Kể xong cô ta nắm lấy vạt áo Tiêu Thịnh mà khóc không ngừng.

"Không phải...không...như vậy...nói dối." Tiêu Bạch hoảng sợ lên tiếng.

Ông ngoại Tiêu đưa tay vỗ vai Tiêu Bạch.

Cố Lăng ngây ngốc nhìn Tiêu Ngọc Yến.

"Bà nội.Con không nói dối.Là Cố Lăng ra tay trước,là Cố Lăng hư hỏng trêu chọc anh con trước." Tiêu Ngọc Yến khóc nức nở.

"Ha..ha...ha..." Tần Vũ đột nhiên cười lớn tiếng.Anh đứng dậy,chậm rãi đi về phía cha con Tiêu Thịnh.

"Tiểu Vũ.Đứng lại cho bà." Bà ngoại Tiêu Vội hét lên.Ông ngoại Tiêu vỗ vai bà trấn an.

Tần Vũ không nghe theo.Vẫn chậm rãi đi về phía họ.Anh nhếch khóe miệng cười ác liệt.Anh đứng trước mặt họ,ánh mắt lạnh lùng không mang theo tàn khốc nhìn Tiêu Ngọc Yến.

"Nhớ tôi đã nói gì không?" Tần Vũ lạnh lùng hỏi khiến Tiêu Ngọc Yến run rẩy không ngừng.

"Con...con muốn làm gì." Tiêu Thịnh muốn đứng chắn trước con gái thì bị Tần Vũ nắm cổ áo hất mạnh ra khiến ông ta ngã bệt xuống sàn gỗ.

"Tiểu Vũ.Dừng tay." Mẹ Tần muốn đi tới khuyên can thì bị cha Tần Cản lại.

"Không nhớ đúng không.Vậy thì tôi sẽ cho cô nhớ." Tần Vũ cười ác liệt khiến Tiêu Ngọc Yến ngây ngốc mở to mắt không tin nhìn anh.

Anh nhanh chóng chụp cổ Tiêu Ngọc Yến đẩy mạnh cô ta đập lưng vào cột gỗ.Bàn tay to lớn bóp chặt cần cổ mảnh khảnh khiến Tiêu Ngọc Yến đau đớn lẫn nghẹt thở,nước mắt tuôn ra giàn dụa.

"Mau cản nó lại." Bà ngoại Tiêu quay sang nói với ông lão nhà bà.

"Nó biết cân nhắc.Hơn nữa có cháu dâu ở đây bà đừng lo." Ông ngoại Tiêu trấn an bà lão.Vẫn nên cho con bé đó một bài học.

"Anh...họ...đau..." Tiêu Ngọc Yến vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của Tần Vũ nhưng không được.Phía sau là cột gỗ,lưng cô rất đau,cổ họng càng đau,không thể thở được.Hơn nữa sắc mặt Tần Vũ lúc này thật sự rất đáng sợ,như muốn cô chết vậy.

"Buông tay ra." Tiêu thịnh muốn nhào vào Tần Vũ muốn cứu con gái thì bị Tần Việt chặn đường không cho tiến lên.Ông ta chỉ biết tức giận nhìn Tần Vũ làm đau con gái ông.

"Vũ.Dừng tay lại anh." Cố Lăng vội đứng dậy.Cậu hoảng sợ khuyên can.Lần đầu cậu thấy bộ mặt này của anh.Tất cả là vì cậu.

"Bảo bối,anh biết chừng mực.Chỉ là anh muốn dạy cô ta quản cái miệng mình cho kĩ.Thông minh hơn chút nữa ." Tần Vũ vẫn lạnh giọng nói.

"Anh họ..." Tiêu Ngọc Yến bám chặt tay Tần Vũ.

"Tiêu tiểu thư.Tôi từng nghe nói,khi con người cảm nhận được cái chết đang tới gần thường suy nghĩ được rất nhiều chuyện.Hiện tại có nghĩ ra được gì không."Tần Vũ cười tà ác,lạnh lùng nói.

"Anh họ...không...buông tay." Tiêu Ngọc Yến bị từng câu từng chữ đâm vào tai.Cô rất sợ,rất sợ.Cô bấu chặt tay Tần Vũ hy vọng anh có thể nới lỏng tay.Nước mắt đầy sợ hãi rơi không ngừng.

"Nhớ kĩ những gì cô đã bôi nhọ em ấy.Nếu chuyện lúc nãy không như những gì cô đã vu khống,sỉ nhục em ấy.Chuyện sau đó không đơn giản là như lúc này đâu." Tần Vũ chậm rãi nói.Lực bàn tay siết chặt làm Tiêu Ngọc Yến không thể nói,anh cười khinh thường rồi thả tay ra.

Tiêu Ngọc Yến quỳ bệt xuống đất cố gắng hít thở không khí.Sau lưng cô rất đau,cổ họng rất đau.Cô đưa tay ôm chặt cổ họng đã đỏ hằn năm dấu tay như sợ Tần Vũ sẽ nắm bóp chặt lần nữa.

"Bà ngoại.Con muốn chuyện này làm rõ ràng.Nếu hôm nay như những gì Tiêu Ngọc Yến nói con sẵn sàng để nhà họ muốn xử phạt gì cũng được.Nhưng nếu không phải như vậy con nhất định sẽ không buông tha cho cô ta,con sẽ để hai cha con họ lết về nhà chứ không phải là đi bằng chân." Tần Vũ quay sang lạnh nhạt nói với bà ngoại Tiêu.Cơ hội anh đã cho rồi.Không biết nắm lấy là cô ta,còn cả gan sỉ nhục bảo bối của anh như vậy.

"Ô...ô...ba ơi...ba ơi...con sợ...con sợ..." Tiêu Ngọc yến lấy lại được hơi thở thì khóc rống lên.Anh họ rất đáng sợ,lúc nãy như muốn lấy mạng cô vậy.

Tần Việt cũng tránh đi,không ngăn cản Tiêu Thịnh nữa.

Tiêu Thịnh đau lòng,ngồi xuống ôm chặt con gái vào lòng.

Tần Vũ nghạo nghễ đứng nhìn họ từ trên cao rồi đi về phía Cố Lăng,ôm cậu vào lòng.

Bà ngoại Tiêu thở dài,con bé đó hết thuốc chữa rồi.Bà phải làm sao đây.

"Mẹ.Con gái con đã nói rồi đó.Chính là mẹ nói không thiên vị,cũng là mẹ kêu nó kể rõ mọi chuyện.Vậy mẹ công bằng lên tiếng đi.Bốn đứa nó thân thiết với nhau tất nhiên sẽ nói đỡ cho nhau.Mẹ luôn nói mình công bằng với các cháu vậy thì mẹ nói đi.Người bây giờ vô bệnh viện là con trai con,người bị hăm dọa,khóc thảm thương là con gái con.Còn tụi nó an bình không có vết trầy sướt nào còn bình tĩnh,hung hăng như vậy.Mẹ nói đi,hay là mẹ tin thằng tạp chủng kia nói mà không tin con gái con.Mẹ,con hy vọng mẹ sẽ không vì chuyện năm xưa của con gây ra mà không công bằng với cháu gái mẹ.Chị ba,anh rể.Chuyện hôm nay em muốn một công bằng,nếu anh chị lấp liếm bênh con trai và con dâu mình thì có công bằng với cháu hai người không.Tụi nó là con cháu,không liên quan đến đời cha chú tụi nói.Nên tôi muốn mọi thứ phải công bằng cho hai đứa con tôi."Tiêu Thịnh tin tưởng con mình nên ông rống lên.Mọi lời của ông luôn có tình có lý không cho ai có cơ hội bắt bẻ.

"Được.Nếu hôm nay cậu đã nói vậy.Muốn làm lớn chuyện nhỏ này thì tôi đồng ý.Nếu Lăng nhi và tiểu Bạch gây chuyện trước,tiểu Vũ không biết đúng sai mà bênh vực hai đứa nó thì như lời Ngọc Yến nói đi.Tiểu Vũ và tiểu Việt nhà tôi sẽ do tôi tự tay đánh,bắt tụi chịu đau dớn như Tiêu Thanh.Tôi sẽ không oán trách một cậu." Mẹ Tần lạnh lùng nói.

Tiêu Bạch lần đầu nghe người cha ruột kia nói cậu là tạp chủng thì bần thần.Cậu nâng mắt nhìn ông ấy yêu thương che chở người chị ruột kia của cậu.Trong lòng cậu nghẹn lại,như có vết dao cứa vào tim.Cậu đã từng hy vọng,cho dù ông ấy đối xử cậu tệ ra sao,mắng chửi cậu như thế nào nhưng chỉ cần có một ngày ông ấy quay đầu lại nhìn cậu yêu thương,thật tâm đối xử tốt với cậu.Không cần nhiều đâu,chỉ cần bằng một góc của hai người anh chị em kia của cậu thôi cậu đã mãn nguyện,cậu sẽ sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện cũ mà nhào vào lòng gọi ông ấy gọi một tiếng cha,nhào vào lòng ông ấy mà làm nũng,kể ra mọi tủi thân,ủy khuất của cậu.

Tuy rằng mấy năm nay được ông bà nội,các bác và mấy anh yêu thương nhưng cậu biết đó không phải gia đình chân chính của cậu.Vì ông bà nội đã lớn tuổi,các bác và các anh có gia đình riêng của mình.Mỗi khi nhìn gia đình các bác quây quần bên nhau cậu luôn thèm thuồng,ao ước mình cũng có một gia đình của riêng cậu.Có người cha uy nghiêm dạy dỗ,có người mẹ thương yêu bảo bọc cậu như các bác lớn đối xử với các anh họ vậy.Có lẽ mọi người nói cậu tham vọng,không biết đủ là gì nhưng cậu thật sự khao khát,thật sự khao khát có gia đình,có cha mẹ của riêng mình cho dù là sống trong nghèo khổ,thiếu thốn nhưng hạnh phúc,vui vẻ như cậu với mẹ trước kia vậy.

Nhưng cậu khao khát mong chờ thì sao.Ông ta chỉ bênh vực,che chở người chị gái kia,không tin tưởng lời cậu nói,không quăng cho cậu một ánh mắt.Nói cậu là tạp chủng.Cậu còn có thể mong chờ sao,mong chờ ông ấy yêu thương cậu.Cũng đúng,Như vậy cũng tốt.Vậy thì nhân việc này dập tắt mọi hy vọng của cậu đi.Không cho cậu chờ mong,ao ướt nhỏ nhoi đó nữa.

Tiêu Bạch thẫn thờ,không có tiêu cự nhìn Tiêu Thịnh.Không biết từ khi nào nước mắt cậu đã rơi xuống mang theo thất vọng xen lẫn tuyệt vọng.

"Nghiệt tử.Mày nói ai là tạp chủng.Ai là tạp chủng.Nó là con mày,nó là cháu tao.Mày nói vậy mà nghe được hả.Nó là đứa bé ngoan,sao mày nói nó như vậy.Lương tâm mày bị chó tha mất rồi." Ông ngoại Tiêu nghe Tiêu Thịnh nói xong thì nổi giận,ông quăng mạnh cây gậy vào người Tiêu Thịnh.

"Tiểu Bạch ngoan.Nó không cần con nhưng ông nội cần con.Ngoan đừng khóc được không."Ông ngoại Tiêu quay sang dỗ Tiêu Bạch đang lẵng lặng rơi nước mắt.Mẹ Tần đứng lên đi tới ôm cậu bé đáng thương vào lòng bà,nhẹ vuốt tóc cho cậu. 

Tiêu Thịnh quay sang nhìn ánh mắt trong veo,to tròn đang thẫn thờ mang theo tuyệt vọng của Tiêu Bạch nhìn ông,thì ông có một tia không nỡ mang theo hối hận vì câu nói lúc nãy.Cho dù ông đánh nó,đối xử nó tệ như thế nào nó cũng chưa tức giận,oán trách hay nhìn ông như vậy bao giờ.Ngay khi ông muốn nói rằng mình nóng giận,lỡ lời thì con gái trong lòng ông run lên đầy sợ hãi,ông cúi đầu xuống nhìn thì thấy ánh mắt đầy kinh hoàng của con gái thì sự không nỡ,hối hận nhỏ nhoi đó bay sạch.

"Nó vốn không nên có trên đời này.Con không chào đón nó.Là do mẹ nó muốn sinh nó ra chứ không phải con.Con gọi nó là tạp chủng có gì sai.Mẹ mau giải quyết chuyện này cho con." Tiêu Thịnh lạnh lẽo nói.Nó không nên xuất hiện,nó là vết dơ của ông.Ông chỉ có một đứa con trai và con gái mà thôi.

"Mày...Sau này tao mong mày đừng biết chữ hối hận là gì.Mày phụ tình thương của tao và mẹ mày,phụ lòng tin và thương yêu của anh chị mày.Bây giờ đứa nhỏ đáng thương này mày cũng muốn phụ nó sao.Nó là con ruột mày." Ông ngoại Tiêu mệt mỏi nói.

"Con vốn không cần nó tại sao phải gọi là phụ nó.Là nó ảo tưởng thôi.Con nuôi nó mấy năm trời là nể tình lắm rồi.Ba mẹ nói lại chuyện chính đi." Tiêu Thịnh lạnh lùng nói.

"Bác ba...con không sao..." Tiêu Bạch nghe xong câu nói đó của Tiêu Thịnh thì lạnh tâm.Phải cậu chỉ có một người mẹ,chỉ có mẹ mà thôi.Cậu chưa từng có cha,cậu đang ảo tưởng điều gì.Cậu ngồi dậy từ lòng mẹ Tần,đưa tay lau nước mắt,mỉm cười nhẹ giọng nói với bà.

"Con ngoan.Chúng ta là gia đình của con." Bác dâu cũng đi tới xoa đầu cậu.

Tiêu Bạch cảm động vì câu nói của bác dâu.Cậu phải cố gắng rất nhiều.

Cậu đã 18 tuổi.Cậu phải biết tự lo cho bản thân.Cậu phải tự có trách nhiệm với mình không thể dựa vào mọi người nữa.Ông bà nội không thể lo cho cậu mãi.Các bác lớn không có nghĩa vụ lo cho cậu.Các anh càng không phải.Mấy năm qua mọi người đã rất tốt với cậu rồi,cho cậu mái ấm,cho cậu tình thương.Hơn nữa cậu có tay có chân cậu có thể tự lo cho mình thì cậu cần cha để làm gì.Cậu sẽ không làm ông bà nội,các bác và các anh lo lắng cho cậu nữa.Cậu phải để họ yên lòng vì cậu.

"Được chúng ta kết thúc chuyện này đi." Bà ngoại Tiêu nén đau lòng lên tiếng nói.Tội nghiệp Tiêu Bạch nhỏ bé của bà.

"Ngọc Yến.Con đã nói với bà sự thật đúng không,đây là cơ hội cuối cùng của con." Bà ngoại Tiêu nhẹ giọng nói với Tiêu Ngọc Yến.

"Bà không tin con,không tin con." Tiêu Ngọc Yến nức nở trong lòng ba cô,cơn sợ hãi đã vơi bớt khi cô nghe ba luôn miệng bênh vực cho cô.Cô tin vào việc này không có ai làm chứng cả,anh họ có thể làm gì cô.

"Mẹ." Tiêu Thịnh không kiên nhẫn.

Bà ngoại Tiêu nhắm mắt che đi thất vọng của bà rồi mở mắt ra mang theo sự kiên định.

"Ta đã cho con cơ hội.Nếu hai người muốn ta cho công bằng thì ta sẽ công bằng." Bà ngoại Tiêu sắc bén nói.Bà không còn dùng cách xưng hô thân thiết nữa mà đổi thành cách xưng hô lễ giáo ngày xưa.

"Quản gia giúp tôi lấy đoạn phim lẫn đoạn ghi âm ở trong chòi này cho tôi.Để mọi có thể biết rõ ai là người gây sự." Bà ngoại Tiêu hạ lệnh.

Trong nhà Tổng tư lệnh thứ không thiếu nhất chính là camera quan sát và máy nghe trộm mini rải khắp nhà.Vì ông và con trai đều là cán bộ cao cấp nắm giữ trọng trách lớn và nhiều cơ mật của quốc gia nên những thứ đó được lắp đặt khắp nhà ngoại trừ để bảo vệ anh ninh và bảo vệ các thành viên trong gia đình.Tất nhiên trừ người làm,các thành viên trọng yếu khác trong gia đình đều biết việc đó nhưng không ai biết những thứ đó được gắn ở đâu ngoại trừ Tổng tư lệnh,con trai ông,vị quản gia trung thành và hai thân tín khác ẩn núp trong nhà.Hằng ngày hai thân tín kia sẽ thay phiên nhau kiểm tra tình hình,báo cáo lại cho Tổng tư lệnh và con trai ông.Bây giờ không ngờ lại có lúc được sử dụng cho việc cỏn con này.

Vị quản gia tuân lệnh rồi cất bước đi.

Tiêu Ngọc Yến tái mặt vì cô không biết chuyện này.Còn Tiêu Thịnh chỉ thoáng chút bất ngờ rồi dỗ dành con gái như cũ vì ông tin lời con mình nói.

Gia đình Tần ngồi im như cũ,họ cũng không biết chuyện này.Còn Cố Lăng vẫn chìm trong suy nghĩ của cậu nãy giờ.

Tần Vũ nhếch khóe môi,chuyện này anh họ trung tá đã nói cho ba anh em nhà anh biết.

"Tiểu Vũ nếu hai người họ không muốn làm chuyện này nhỏ đi như hạt bụi.Nếu tụi con là người gây chuyện trước con sẽ làm gì?" Bà ngoại Tiêu quay sang nghiêm giọng nói với Tần Vũ.

"Cậu con muốn gì con sẽ nghe theo nhưng như con đã nói.Nếu cô ta vu oan cho vợ con,con sẽ để cha con họ lết về chứ không phải đi về." Tần Vũ lạnh giọng nói.

"Còn con thì sao Ngọc Yến,cả con nữa Tiêu Thịnh.Dù sao người muốn làm lớn chuyện là nhà con,con là bên gây chuyện trước con sẽ làm gì,chịu trách nhiệm ra sao?" Bà ngoại Tiêu lạnh nhạt nói.

"Con tin con gái mình.Nên không có chuyện đó xày ra." Tiêu Thịnh lớn giọng nói.

"Con thì sao Ngọc Yến.Nói cho ta biết,tụi con là người gây chuyện trước sẽ chịu tội gì?Ta đã cho con cơ hội rồi." Bà ngoại Tiêu nghiêm giọng nói với Tiêu Ngọc Yến đang run rẩy không ngừng.

"Con không muốn.Con không muốn.Ba ơi con muốn về nhà.Con muốn về nhà,không muốn giải quyết chuyện này nữa.Anh họ sẽ không tha cho con,không tha cho con." Tiêu Ngọc Yến vùng vẫy trong lòng Tiêu Thịnh.Lúc này cô hoảng sợ thật sự.Cô không ngờ trong này có giấu camera lẫn máy ghi âm có mới dám mạnh miệng như vậy.Nhớ ánh mắt anh họ lúc nãy.Cô không muốn.

"Yến Yến con nói vậy là sao?" Tiêu Thịnh khó hiểu hỏi con gái.

"Con không muốn ở đây nữa.Con muốn về nhà bây giờ,về đi ba.Anh họ giết con mất." Tiêu Ngọc Yến khóc không ngừng.Hoảng loạn la lên.

"Yến Yến bình tĩnh đi con.Ngoan có ba ở đây rồi.Đừng sợ." Tiêu Thịnh dỗ dành con gái,ôm chặt lấy con mình.

Tần Vũ dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn họ.Biết sợ rồi sao,anh nhất định không bỏ qua.

Bà ngoại Tiêu nhìn thấy ánh mắt của cháu ngoại thì nắm chặt tay,chỉ có thể ủy khuất đứa bé kia để cứu hai cha con họ thôi.

"Lăng nhi.Người bọn họ bắt tội là con.Con nói đi,nếu bọn họ sai trước con muốn bà và tiểu Vũ làm gì cho con.Con có muốn tiểu Vũ vì công bằng cho con sẽ trút lên người hai người họ không.Con nói bà đều nghe theo con."Bà ngoại Tiêu nhẹ giọng hỏi Cố Lăng.

Cố Lăng đưa mắt nhìn hai cha con Tiêu Thịnh,nhìn Tiêu Ngọc Yến đang hoảng sợ vùng vẫy không ngừng.

"Bà ngoại.Bà không cần ép em ấy,là bọn họ ép em ấy trước,con sẽ không bỏ qua." Tần Vũ ôm chặt Cố Lăng.Nhìn thẳng vào mắt bà anh.

Tiêu Ngọc Yến nghe Tần Vũ nói vậy thì càng run rẩy.Cô hối hận,hối hận rồi.Cô mà biết anh họ tàn nhẫn như vậy,không nghĩ đến tình thân như vậy cô nhất định sẽ không đắc tội với Cố Lăng.

Bà ngoại Tiêu thở dài.Đúng vậy,là bọn họ ép thằng bé trước,là bọn họ tự dồn bản thân vào mức này.

"Thả em ra đi." Cố Lăng nhẹ giọng nói.

Cậu vỗ vỗ Tần Vũ muốn anh thả cậu ra.Tần Vũ không đồng ý,anh càng siết chặt cậu,anh cúi đầu muốn nói,chuyện này để cho anh thì thấy ánh mắt van xin,khẩn cầu của cậu.Lần đầu tiên anh thấy cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.Chỉ cần anh mạnh mẽ không chiều theo,tự tôn bảo bối của anh sẽ bị tổn thương.Anh hít sâu rồi thả cậu ra.

"Cảm ơn anh." Cố Lăng ôn nhu nhìn Tần Vũ.

Cậu biết anh rất cao ngạo,những chuyện anh đã muốn làm rõ thì nhất định sẽ không bỏ qua,nhất là những chuyện liên quan đến cậu.Cậu biết tối qua anh khoá của thư phòng,một chuyện anh chưa bao giờ làm từ khi cậu về chung,cậu chắc chắn anh có chuyện không muốn cho cậu biết và liên quan đến Trác Vị.Nếu anh không muốn nói,muốn giấu cậu sẽ không bao giờ hỏi,tuỳ anh vậy.Nhưng đây là chuyện liên quan đến người thân anh,bà ngoại không muốn anh thẳng tay,nhưng lại không thể ép buộc anh,bà đành dời lên người cậu.Nên cậu biết bà muốn cậu khéo léo bỏ qua chuyện này.

"Không cần cảm ơn.Em nói gì anh sẽ nghe theo cả." Tần Vũ không đành lòng hôn nhẹ lên mắt cậu.Cố Lăng mỉm cười với anh.

"Bà ngoại." cậu xoay người nhẹ giọng gọi bà ngoại Tiêu.

"Sao con?Con muốn nói gì với bà." Bà ngoại Tiêu đi tới đỡ Cố Lăng ngồi xuống ghế.

"Chuyện này ngừng đây đi bà.Đừng truy cứu nữa,như bà nói lúc nãy đi.Ai cũng nhịn một bước.Hai bên đều có lỗi cả.Ngừng ở đây đi bà ngoại." Cố Lăng nhẹ giọng nói rồi thở nhẹ ra một hơi.Như vậy cũng tốt.

"Con thật sự muốn bỏ qua sao?" Bà ngoại Tiêu từ ái nhìn cậu.

"Bà ngoại.Chuyện này không có gì đáng nói để bỏ qua hay không bỏ qua.Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.Con cũng không để trong lòng.Hơn nữa con đã làm người ta vào bệnh viện thì có gì để tính toán ạ.Không cần phải mở đoạn ghi âm lẫn ghi hình đó đâu.Mọi người đều không vui." Cố Lăng từ tốn nói.

"Cố Lăng.Con biết vì sao tới giờ này quản gia vẫn chưa đem đoạn ghi hình lẫn ghi âm đó ra không.Là vì bà ra hiệu cho ông ấy đi thật lâu.Con có biết vì sao bà ra lệnh như vậy không?Suy nghĩ như thế nào thì nói thẳng cho bà nghe." Bà ngoại Tiêu chậm rãi hỏi Cố Lăng.

"Con biết.Vì bà ngoại cần một người đưa ra một bậc thang để hai bên có thể leo xuống,chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa không,mà người nguyện ý đứng ra là con.Con nói vậy đúng không ạ."Cố Lăng nhìn bà ngoại Tiêu một lúc rồi nói.

Ông ngoại Tiêu,mẹ Tần lẫn bác dâu đều nhìn Cố Lăng bằng ánh mắt vừa lòng lẫn yêu thương cậu.Đứa bé này rất thông minh,nhạy cảm với thái độ của người khác.

"Đứa bé ngoan.Con nói rất đúng.Vậy con nói cho bà ngoại biết.Bà ngoại ép con như vậy là không công bằng,con có giận bà ngoại không?" Bà ngoại Tiêu nhẹ giọng hỏi cậu.

"Con không giận bà.Con chỉ nghĩ rất đơn giản.Không phải con thánh mẫu hay là tỏ vẻ tốt bụng gì.Mà con chỉ nghĩ mọi việc đều có công bằng của nó.Tiêu Thanh sỉ nhục,đùa bỡn con,con đã đánh cậu ta gãy mũi là có qua có lại.Nhưng Tần Vũ vì con đá anh ta như vậy thì sẽ không công bằng.Vậy thì chuyện Tiêu tiểu thư đổ oan cho con sẽ bù lại đi.Chuyện không đem ghi âm và ghi hình ra đổi lại cho việc cậu ấy nhập viện là công bằng.Con không muốn anh ấy vì chuyện này mà làm bà ngoại buồn,dù sao đó cũng là người thân của bà." Cố Lăng mỉm cười nói với bà ngoại Tiêu.

"Ai cho phép cậu...." Tiêu Thịnh còn chưa hiểu ra câu chuyện chỉ lo bênh vực con giá,ông ta không muốn bỏ qua.

"CÂM MIỆNG.ĐỒ NGU XUẨN." Bà ngoại Tiêu giận dữ cầm tách trà quăng vào đầu ông ta.

"Lăng nhi.Con có khó chịu trong lòng không?" Bà ngoại Tiêu tiếp tục hỏi.

"Con không khó chịu,chỉ có chút mệt mỏi.Hơn nữa chuyện này cũng bắt nguồn từ con.Hai người họ muốn làm lớn chuyện,Tần Vũ sẽ vì con mà bênh vực,không muốn bỏ qua mọi chuyện.Chuyện nhỏ không phải sẽ càng lớn hơn sao.Vậy thì để con lên tiếng,bỏ qua mọi chuyện này đi,không cần truy cứu nữa.Bà ngoại,con không để trong lòng.Mọi việc đều đã công bằng rồi ạ." Cố Lăng nhẹ giọng nói.Cậu vô thức sờ lên vết sẹo vừa sâu vừa dài trên cổ tay trái.Nãy giờ cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân rất lâu,cho đến khi Tần Vũ nổi giận,ra tay với Tiêu Ngọc Yến vì cậu,cậu mới ngộ ra.

Giống như cậu vậy.Ở giây phút cậu hạ con dao xuống cổ tay,ở ngưỡng cửa cái chết,cậu đã suy nghĩ thật không công bằng với cậu.Tại sao không để cậu yên bình mà để cậu biết tính hướng của mình ngay lúc ở cái tuổi tâm lý cậu chưa vững chắc,chưa có thể mạnh mẽ để đón nhận.Tại sao lại để mọi người phát hiện,lại vì cậu có tình hướng đó mà đối xử tệ với cậu.Những tháng ngày bị bạn học sỉ nhục,đánh đập,xa lánh,bị ba mẹ,thầy cô bỏ rơi.Cậu rơi trong suy sụp,tuyệt vọng đến mức buổi tối cậu không thể ngủ được nữa.Mọi thứ cậu có gắng có được đều sụp đổ.Cậu đã nghĩ rất không công bằng với cậu.

Một năm trời đấu tranh với tâm lý và sức khỏe của bản thân.Những năm tháng tự nhốt mình trong thế giới riêng,trong bóng ma của mình,luôn bị ác mộng hành hạ.Khi tỉnh lại cậu nhìn thấy cực khổ của cả nhà trong thời gian đó vì chữa trị cho cậu.Khi nhìn thấy gương mặt đau khổ,hối hận của người thân cậu đã nghĩ công bằng có là gì nữa,bây giờ cậu phải cố gắng từng ngày vì người thân của cậu.

Rồi cậu đã nghĩ mình sẽ cô độc,chìm vào thế giới,bóng ma của cậu cả đời,cậu không dám nghĩ đến sẽ thương yêu ai vì cậu biết con đường này làm sao có được một tình yêu bền vững,cậu không muốn vậy.Hay ai sẽ chấp nhận một người có chướng ngại tâm lý như cậu,chịu khó vì sức khỏe yếu ớt của cậu,kiên nhẫn bên cạnh cậu cả đời.Cậu không dám mong đợi vào cuộc sống sau này sẽ có một người thương yêu bên cạnh cậu.Cậu bắt đầu lên kế hoạch,học thật giỏi để không làm ba mẹ buồn cũng như lo cho tương lai của cậu.Tận dụng khả năng của mình để kiếm tiền báo hiếu cho ba mẹ,tiết kiệm dưỡng già và nuôi những cơn bệnh vặt sao này vì sức khỏe cậu thật sự rất yếu.Nhưng ngay lúc cậu càng muốn chôn chặt vào thế giới của mình thì ông trời lại cho cậu điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Cho cậu một người dùng yêu thương,ôn nhu của anh ấy chữa lành vết thương,sự tự ti của cậu.Dùng kiên nhẫn của anh ấy mà từng chút dắt cậu khỏi bóng ma,thế giới của bản thân.Dùng hơi ấm,sự mạnh mẽ của anh ấy giúp cậu trấn áp hết nhũng lo âu,ác mộng của cậu.Dùng tỉ mỉ,săn sóc của anh ấy giúp cậu ngày khỏe mạnh hơn từng ngày.Dùng cưng chiều,bao dung của anh ấy để cậu có thể thoải,vô tư bộc lộ bản tính thật,vết thương của cậu với anh ấy.Anh ấy đã dùng tình yêu của anh giúp cậu ngày càng tin tưởng và mong chờ vào cuộc sống sau này.

Cho nên cậu mới biết được không có gì là bất công,mọi việc luôn có công bằng của nó.Có được tình yêu của anh hơn nữa nó thật sự rất lớn khiến cậu luôn lo sợ.Được người nhà anh chấp nhận đã vượt quá mong chờ của cậu rồi.Cậu không dám đòi nhiều hơn nữa,nếu không ông trời sẽ lấy lại tất cả những gì cậu đang có.

"Lăng nhi.Anh ở đây." Tần Vũ ngồi xổm xuống,đưa tay nắm lấy cổ tay có vết sẹo,rồi xoa nhẹ bàn tay của Cố Lăng.Tay em ấy lại lạnh rồi,mỗi lần tay bảo bối lạnh đi là cậu đang bị bệnh hay lại chìm vào suy nghĩ,thế giới của em ấy.Nó làm anh nhớ đến lần đầu gặp bảo bối,bàn tay của cậu khi đó thật sự rất lạnh,khiến anh luôn nhớ rõ cảm giác khi đó.Anh biết chuyện xảy ra lúc này đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều,làm cậu chìm vào thế giới của cậu.

"Em tự nói với bà ngoại như vậy được không.Chúng ta không cần làm rõ mọi chuyện được không anh.Bỏ qua tất cả được không.Xem như vì em đi." Cố Lăng ôn nhu nhìn Tần Vũ,nhẹ giọng nói với anh.

"Chúng ta bỏ qua đi.Anh và em đã đánh người rồi.Không cần truy cứu được không." Cố Lăng mỉm cười nói với Tần Vũ.Đưa tay vuốt nhẹ má anh.

"Bảo bối.Lại đây với anh." Tần Vũ giang tay ra với Cố Lăng.

Cậu ngoan ngoãn nhào đến ôm cổ anh.Tần Vũ ôm chặt rồi dùng sức bế Cố Lăng lên.

"Hôm nay phải uất ức em rồi." Tần Vũ nói nhỏ bên tai cậu.
Cố Lăng nghe anh nói như vậy thì úp mặt vào cổ anh rồi nhắm mắt lại.Cậu cảm thấy rất mệt.Tuy nói mọi việc đều công bằng nhưng người gây chuyện là bọn họ,người không muốn hoà giải,muốn làm lớn chuyện là bọn họ.Đỗ lỗi cho cậu,sỉ nhục cậu,đòi phạt cậu cũng là bọn họ.Trong khi đó cậu không làm gì cả,là Tiêu Thanh xúc phạm cậu trước,là anh ta làm cậu không kiềm chế được mới ra tay.Bây giờ người phải nhịn xuống,phải gạt bỏ mọi chuyện lại là cậu.
Tối qua thức khuya,sáng nay lại dậy sớm,phải lo lắng hồi hộp,bây giờ gặp chuyện này,sáng nay còn vận động với anh nên sức khỏe của cậu có chút chịu không nổi.Cố Lăng hít vào khí tức ấm áp quen thuộc của anh,cậu rất muốn ngủ.

Cố Lăng mang bao nhiêu háo hức,hồi hộp lẫn tỉ mỉ lấy lòng ông bà ngoại anh là người biết rõ nhất.Tuy nét mặt em ấy giấu rất kĩ nhưng anh vẫn nhận ra vui sướng của em ấy khi được ông bà ngoại chấp nhận.Vậy thì sao.Phải hứng chịu chỉ trích,châm chọc của người cậu mợ kia.Tiêu Thanh và Tiêu Ngọc Yến đã nói gì mới khiến một người luôn hiền lành,ngoan ngoãn như em ấy tức giận đến mức phải đánh người.Anh chỉ nghe câu sau cùng đã chịu không nổi,trước đó sẽ nặng nề như thế nào nữa.Bây giờ em ấy phải ôm tâm tình ra sao khi bọn họ gây chuyện,đổ lỗi cho em ấy rồi chính miệng em ấy phải cho qua tất cả,không làm rõ tất cả.Vì em ấy là cháu dâu nên bà ngoại để em ấy chịu uất ức,em ấy suy nghĩ những gì.Suy nghĩ của em ấy luôn đơn giản,tính tình em ấy rất thẳng thắn,cuộc sống của em ấy không phức tạp,nay lại vì anh,vì người thân của anh mà luôn lo nghĩ chu toàn mọi việc,để ý đến thái độ của từng người.

"Bà ngoại.Mọi chuyện theo ý của Lăng nhi,bỏ qua đi." Tần Vũ nhẹ giọng nói với bà ngoại Tiêu.

"Con bế thằng bé lên phòng tiểu Bạch nghỉ chút đi.Tiểu Bạch con cũng theo anh họ và anh dâu con đi." Bà ngoại Tiêu thở dài.Bà thích Cố Lăng là sự thật.Nhưng chuyện này thật sự cần có một người chịu bỏ xuống trước mọi việc đều hoá giải.Hai đứa bên kia muốn làm lớn chuyện,hai đứa cháu trai tính tình ngạo mạn tất nhiên sẽ không bỏ qua.Biết tính thiện lương,tình cảm,để tâm của Cố Lăng dành cho tiểu Vũ nên bà mới đẩy mọi chuyện lên và hy vọng vào thằng bé.Quả thật đứa bé đó không làm bà thất vọng.Nhưng quá ủy khuất thằng bé rồi.Hai đứa kia phải làm gì nó mới tức giận như vậy.

"Vâng.Chuyện còn lại con nhờ bà ngoại." Tần Vũ nói rồi xoay người.Anh ôm chặt Cố Lăng,vững chân bước đi,vỗ nhẹ lưng cho cậu giúp cậu ngủ say hơn.Sao anh không hiểu dụng tâm của bà ngoại,chỉ đành ủy khuất cho bảo bối của anh.Bảo bối muốn bỏ qua thì anh bỏ qua vậy.Sau này phải bồi thường cho em ấy thật nhiều.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.Tiêu thị anh không có hứng thú hơn nữa người ta lại nói anh ỷ thế.Anh không cần,chưa chắc người khác không cần.Anh đã nói thứ gì giành giật được từ bất chính thì chưa chắc đã giữ được.Anh cho ông ta một thời gian nữa,tìm được người thích hợp anh sẽ tặng Tiêu thị cho người muốn nó.

Tần Vũ nhìn nhìn Tiêu Bạch đang đi bên cạnh anh.Hay là làm quà cho tiểu Bạch cũng được.Làm của hồi môn cho thằng nhóc này.Cũng hay,kiếm chồng tốt cho thằng bé,cho thằng bé chỗ dựa,để chồng tiểu Bạch nuôi nó giống như anh nuôi bảo bối vậy,tướng nó lấy vợ là không có khả năng rồi.Haiizz tướng tá tiểu Bạch thỏ sao mà đè người ta được,chỉ có bị người ta ăn đến sạch sẽ.

Tiêu Bạch rón rén đi bên cạnh bị Tần Vũ nhìn tự nhiên thấy hơi rùng mình.
Cậu giương mắt nhìn Cố đại thần đang úp mặt vào cổ anh họ.Sau này cậu phải cố gắng hơn rất nhiều mới giỏi giang được một nửa anh ấy.

"Ngọc Yến.Con còn muốn đòi công bằng không,ta sẽ vì con mở ghi hình lẫn ghi âm lên." Bà ngoại Tiêu quay sang lạnh lùng nói với Tiêu Ngọc Yến.

"Con không cần nữa." Tiêu Ngọc Yến từ lúc Cố Lăng lên tiếng đã bình tĩnh trở lại.

"Tại sao con không cần nữa.Ba phải làm rõ mọi chuyện cho con." Tiêu Thịnh vẫn chưa hiểu rõ.

"Cậu vẫn chưa hiểu rõ sao.Con bé không cần bởi và người gây chuyện là nó và anh nó.Được,cậu không tin thì đợi đi.Ông lão nói quản gia đem mọi thứ ra đây." Bà ngoại Tiêu tức giận nói với Tiêu Thịnh.

Ông ngoại Tiêu ra hiệu cho vị quản gia đang đứng núp một bên đi ra.

Vị quản gia đem ra laptop và một cái USB.Ông thao tác mở lên một đoạn clip và một đoạn hội thoại đã được ghép hoàn chỉnh vào nhau.Trên đó chiếu lên hai cậu thanh niên đang ngồi trên bàn đá cúi đầu xuống giấy vẽ,camera rất rõ nét đến mức khắc họa rất kĩ từng đường nét của hai cậu.Âm thanh rõ đến mức họ có thể nghe thấy Cố Lăng nhỏ giọng,từ tốn chỉ dạy cho Tiêu Bạch.Sau đó mọi chuyện diễn ra như những gì Tiêu Bạch đã nói.Họ nghe được giọng đanh đá của Tiêu Ngọc Yến,câu chữ khó nghe của Tiêu Thanh,còn có thể nhìn rõ được biểu tình đáng giận trên khuôn mặt hai anh em đó nữa.

"Mày nghe hai đứa con ngoan của mày ngoan đến mức nào chưa,đó là tụi nó đến làm hoà hả,đến để chịu mắng chửi hả,là cháu dâu tao dụ dỗ Tiêu Thanh sao.Mày nghe rõ chưa,mày nói nó đáng bị đánh không,mày nhìn thấy nét mặt hư hỏng của hai đứa nó chưa." Ông ngoại Tiêu tức giận mắng vào mặt Tiêu Thịnh.Thằng đó còn bỉ ổi với em ruột nó như vậy nữa,nhìn ánh mắt hơn cầm thú của nó xem.

"Đứa nhỏ khờ này." Mẹ Tần không nhịn được mà đỏ mắt.Cố Lăng tâm lý vốn đã không tốt,nghe anh em họ mắng như vậy sẽ ra sao.Đáng đánh lắm.Thằng bé còn phải nhịn xuống uất ức như vậy.

"Đừng để anh con nghe được.Hai đứa nó sẽ bị nặng hơn bây giờ rất nhiều."Tần Việt lạnh nhạt nói.Lúc đi tới anh và anh ba chỉ nghe được câu sau chứ không nghe được toàn bộ.Còn bỉ ổi như vậy.

Tiêu Thịnh xấu hổ.Nếu con gái không nói dối ông còn lật chuyện được.Bây giờ muốn kiếm cớ cũng không được.

"Ngọc Yến.Con nói ta luôn thiên vị.Vậy bây giờ con nói đi.Hai đứa con là người gây chuyện còn xúc phạm người ta như vậy.Bị đánh là đúng.Ta vì con hoà giải,con không muốn lại thích làm lớn chuyện ta cũng chiều theo con.Con thì sao,dám nói dối,đã vậy còn cong đổ lỗi cho Cố Lăng,sỉ nhục thằn bé trước mặt bao nhiêu người.Nhưng ta vì con phải lợi dụng đức tính tốt của thằng bé đó,lợi dụng tình cảm của nó dành cho anh họ con mà ép nó nhịn xuống uất ức để khuyên anh họ con không làm lớn chuyện,bỏ qua chuyện này.Con nói đi ta có thiên vị hay không,có công bằng hay không.Là thiên vị với con hay thiên vị anh họ con cũng như đứa bé đó." Bà ngoại Tiêu gằn giọng nói.Bà không ngờ hai đứa cháu này lại có thể xúc phạm nhân phẩm người khác như vậy.

Tiêu Ngọc Yến run lên,cô hoảng hốt vì đây là lần đầu cô thấy bà nội tức giận như vậy.

"Con nghĩ nếu con trong trường hợp đó thì con sẽ làm gì.Tất nhiên con cũng sẽ đánh trả.Nhưng con sẽ không im lặng như Lăng nhi mà sẽ giành tố cáo trước tiên.Con sẽ không chịu uất ức mà để yên mọi chuyện.Con sẽ kể lể và bắt anh họ dành lại công bằng cho con,thậm chí là dành lại nhiều hơn.Con có hiểu chưa.Và ta đã cho con hai lần cơ hội nói thật." Bà ngoại Tiêu lạnh giọng nói.

"Bà nội..." Tiêu Ngọc Yến run rẩy nói.

"Lão phu nhân.Sau này con phải gọi ta như vậy mới hợp lễ nghi." Bà ngoại Tiẻu lạnh lùng nói.Bà đã không còn nét hiền từ,hoà ái nữa mà là sự uy nghiêm,nghiêm khắc,cao quý của một vị phu nhân quyền quý thời xưa.

"Bà nội." Tiêu Ngọc Yến hoảng sợ.Bà nội chưa bao giờ lạnh lùng như vậy bao giờ.

"Lão phu nhân.Ngọc Yến nên nhớ kĩ.Cậu Thịnh dẫn con gái về đi.Ngoại trừ lễ tết muốn về ta sẽ cho vào nhà thắp nhanh cho tổ tiên còn bình thường đừng nên ghé về đây.Ta không cho phép cũng không muốn thấy mặt.Từ hôm nay ta sẽ không nhìn mặt nhà cậu nữa,kể cả hai đứa cháu này." Bà ngoại Tiêu lạnh giọng nói.Không cần tình thương của bà thì bà sẽ thu hồi lại.

"Mẹ.Không nên...."Tiêu Thịnh cũng lo sợ.Năm xưa mẹ tuy giận ông nhưng chưa bao giờ lộ ra sự xa cách như bây giờ.Trong mắt mẹ trước kia vẫn còn giữ một chút tình thương giành cho ông nên ông mới lợi dụng điều đó mà trở về đây được.

"Tiêu thị đã cho cậu.Xem như chúng ta đã làm tròn trách nhiệm làm trưởng bối.Từ giờ trở đi cho dù Tiêu thị có chuyện gì cũng đừng đến làm phiền ta.Ta sẽ không tiếp khách." Ông ngoại Tiêu thở dài rồi cương quyết nói.Đúng ông đã cho thì ông sẽ không tiếc nuối.

"Tiêu Thịnh.Sẽ có ngày cậu hồi hận về hành vi chối bỏ con ruột của cậu.Như lời lão phu nhân nói.Ngoại trừ lễ,tết tôi cho nhà cậu về thắp nhang để không hổ thẹn với tổ tiên,còn lại đừng về nữa.Các người hết cứu nổi rồi." Ông ngoại Tiêu lạnh nhạt nói.

"Ba mẹ..." Tiêu Thịnh nhìn thấy rõ ràng đoạn tuyệt trong mắt ba mẹ ông.

"Quản gia,tiễn khách giúp tôi.Còn nữa,dù sao cũng là cháu dâu lẫn cháu ruột của tôi đánh người,ông xem viện phí của Tiêu thiếu hết bao nhiêu.Tiêu gia chúng ta sẽ chi trả thay cháu dâu của tôi xem như bồi thường cho họ,nếu họ chê ít thì chi thêm tiền cho họ.Còn không bằng lòng thì đi gặp Tổng tư lệnh mà kiên cáo." Bạ ngoại Tiêu lạnh nhạt nói.Vì hai đứa không nên thân này bà phải ép đứa bé ngoan ngoãn đó chịu ủy khuất.

"Mẹ.Không cần..." Tiêu Thịnh muốn nói nhưng ông không biết nói gì cho phải.

"Tiễn khách."

Vị quản gia theo quy củ mà mời Tiêu Thịnh và Tiêu Ngọc Yến rời khỏi đó.Tiêu Thịnh vẫn đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình,ông vừa đi vừa ôm vai con gái kéo theo.Tiêu ngọc Yến vừa đi vừa quay đầu lại nhìn ông bà nôi.Có phải cô đã đánh mất thứ gì không.

"Haaizz.Ông lão,ông nói xem tiểu Vũ và Lăng nhi có giận tôi không." Bà ngoại Tiêu thở dài nói.

"Không có đâu.Hai đứa nó tốt lắm.Tụi nó không giận bà.Mà là nghịch tử kia sau này ăn khổ là cái chắc.Tiêu thị sẽ mất bởi tay nó." Ông ngoại Tiêu thở dài.Ông còn không rõ tính Tần Vũ sao.Nó chưa chịu thiệt bao giờ,chưa kể người đó là vợ bảo bối của nó.

"Ba mẹ." Me Tần và bác dâu đi tới gọi nhỏ hai ông bà rồi cùng đỡ họ.

"Hào quang trăm năm sẽ có lúc sụp đổ.Như vậy cũng tốt,tôi với bà bây giờ an phận làm cha mẹ của Tổng tư lệnh oai phong đi.Lâu lâu đem ra hù đám bạn già của chúng ta." Ông ngoại Tiêu cười ha hả.

"Tôi không có sở thích đó như ông.Tôi chỉ muốn quây quần bên con cháu thôi.Haaizz lâu lâu thẳng lưng,tạo khí thế thật mệt mà.Lão già tối nay ông phải đấm lưng cho tôi." Bà ngoại Tiêu tở dài.

"Tôi đấm cho bà ai đấm cho tôi." Ông ngoại Tiêu trừng mắt thổi râu.

"Tự ông đấm đi.Bây giờ tôi đi dỗ ngọt cháu dâu tôi đây và cả tiểu Bạch nữa.Hai con đỡ mẹ đi nào.Ôi tôi thật có lõi với cháu dâu tôi mà." Bà ngoại Tiêu than thở,chậm rãi đi ra khỏi chòi lá.

"Mẹ.Lăng nhi tốt lắm,thằng bé sẽ không trách mẹ đâu." Mẹ Tần vừa đỡ mẹ bà đi vừa an ủi bà.

"Con rể nói đi.Là mẹ vợ con không biết lý lẽ đứng không." Ông ngoại Tiêu Thổi râu,nhịn cây trượng do cha Tần đưa tới.

"Không có đâu ba.Con bồi ba làm vài ván." Cha Tần vuốt râu ba vợ.

"Ừ.Đi.Tiểu Việt,theo ông.Ông kiểm tra trình độ thư pháp của con tới đâu rồi."Ông ngoại Tiêu nắm áo Tần Việt đang muốn lủi trốn.

"Ôi.Tiêu anh hùng tha cho con.Ông bắt con đứng tấn cũng được,ông đừng bắt con cầm cây cọ mà quẹt quẹt mà." Tần Việt khóc không ra nước mắt.

"Là thư pháp.Mười mấy năm mà không tiến bộ xíu nào.Sao xứng danh cháu của Tiêu anh hùng.Con rể áp giải nó cho ba." Ông ngoại Tiêu thổi râu.

"Dạ."Cha Tần vì lấy lòng cha vợ mà xách cổ áo con trai ông kéo theo.

Tần sói ca vuốt ve gò má vợ.Em là cả thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top