Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: tranh thủ up luôn cho mọi người 😘

"Chị dâu nhỏ." Tần Thiên Thiên dùng khuỷu tay đụng Cố Lăng đang ngồi bên cạnh cô.

"Anh nghe." Cố Lăng nhẹ giọng đáp lại.Ánh mắt cậu vẫn không rời bản vẽ cậu đang nhanh tay phác thảo.

"Tiêu Bạch thỏ.Em ấy lạ lắm nhe." Cô bé thần bí nói nhỏ.Ngón tay mảnh khảnh,thon thon của cô chỉ Tiêu Bạch đang ngồi bên còn lại của Cố Lăng.

Lúc này ba người bọn họ vừa xong giờ học ban sáng,sau khi cùng ăn trưa thì đến gốc cây quen thuộc trong trường đại học của bọn họ mà ngồi chung.Sau đó tự làm việc của mình.Chỉ là trưa nay Tần Thiên Thiên rảnh rỗi,để ý đến Tiêu Bạch đang lâm vào trạng thái yêu đương cuồng nhiệt.

"Ừ." Nghe được vấn đề của Tần Thiên Thiên,Cố Lăng hơi ngước mắt nhìn qua Tiêu Bạch rồi cười bất đắc dĩ,cậu lại tiếp tục nhíu nhẹ mày nhìn bản vẽ của mình tiếp.

"Anh nói xem.Thằng nhóc ấy làm gì vừa cầm điện thoại vừa cười ngốc đến vậy chứ.Nhìn cứ y như phát xuân á.Lúc trước vốn đã ngốc ngốc lắm rồi,bây giờ em ấy còn ngốc hơn nữa.Ai..anh xem,anh xem đi.Em ngồi bên cạnh gần ơi là gần,còn nói xấu em ấy to thật to như vậy mà em ấy không phản ứng gì luôn á.Lúc trước thấy anh là quấn quýt không buông,hai mắt sáng rực như đèn ô tô.Còn bây giờ,xem điện thoại di động còn quan trọng hơn anh,nãy giờ chưa rời mắt một cái.Còn cười ngu với cái điện thoại như vậy.Cũng không để ý em luôn." Thiên Thiên chu miệng hậm hực lải nhải một hơi bên tai Cố Lăng,còn cố ý nói to cho Tiêu Bạch đang đỏ rực hai má cười ngây ngô với điện thoại trong tay cậu.

"Em còn nói em ấy.Em cũng không phải như vậy sao?Sao hôm nay không cầm điện thoại cười ngốc giống như mọi ngày đi." Cố Lăng đưa tay gõ đầu Thiên Thiên một cái,cười mắng cô.Cậu bị cô bé làm phiền không tập trung vô bản vẽ được nữa thì đơn giản không quan tâm đến việc trong tay,dứt khoát nói chuyện với cô bé hoạt bát này.

Lại quay sang nhìn Tiêu Bạch đỏ mặt chu miệng nhấn điện thoại càng làm cậu thấy phiền muộn không thôi.Sau khi ở nhà Tô tổng vài ngày về,mấy ngày nay em ấy đã lâm vào tình trạng như vậy ah.Cậu còn không hiểu sao,Tiêu Bạch đã trực tiếp bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.Có khi cậu nghĩ,hôm đó giúp em ấy khơi thông tình cảm của em ấy như vậy có đúng không nữa.Chưa gì đã bị Tô tổng dụ đến ngon ngọt như vậy rồi.May là chưa bị người ta ăn sạch sẽ.Khoảng thời gian này nam nhân nhà cậu cũng trông chừng thằng bé từng chút vì sợ Tô tổng bắt luôn thằng bé.Anh gấp đến mức bị nóng trong người,miệng cũng nổi mụt nhiệt luôn.

"Còn không phải trưa nay anh Thiếu Hàng có việc bận hay sao.Không gọi cho anh ấy được.Nhưng mà em và anh ấy là đang nói chuyện yêu đương,cầm điện thoại cười ngốc là bình thường mà.Còn tiểu Bạch thỏ làm gì có....KHOAN ĐÃ." Thiên Thiên chu miệng làm nũng nói,nói một nửa cô bé vốn thông minh nhanh chóng ngộ ra điều gì.

"TIỂU BẠCH THỎ.EM CÓ NGƯỜI YÊU." Tần Thiên Thiên lập tức nhảy đứng lên,chỉ tay vào Tiêu Bạch đang cắm cúi vào điện thoại mà la to.

"A..." Tiêu Bạch nghe Thiên Thiên hét to lập tức giật bắn mình,quăng luôn cái điện thoại trong tay,ngơ ngác nhìn Tần Thiên Thiên đang đứng chống nạnh trừng mắt không tin nhìn cậu.

"Aizz.May quá." Cố Lăng hú hồn nhanh tay vươn người chụp lấy cái điện thoại Tiêu Bạch mới quăng sang bên cậu.Đừng nha,cái điện thoại mới ra này mắc lắm đó.

"Khai mau.Em có người yêu đúng không?" Thiên Thiên nhào tới Tiêu Bạch.Hưng phấn nắm lấy hai vai nho nhỏ của Tiêu Bạch lắc lấy lắc để.

"Em..." Tiêu Bạch cuối cùng cũng hiểu Tần Thiên Thiên muốn hỏi cậu cái gì.Cậu nhóc nhanh chóng đỏ mặt,ấp úng không dám trả lời.

"Là ai?Khai mau cho chị.Anh Thiếu Hàng đúng không...bậy,anh Thiếu Hàng là của chị.Anh ba...chết,anh ba là của Cố đại thần....Anh Roy,không có khả năng.Anh Lục...nhầm,anh Lục đã lấy vợ.Hay là anh tư,huynh đệ à,không sao chị chấp nhận được.Hay là anh Tiêu Nghiêm...rất tốt nha,tuy hơi tàn bạo nhưng rất biết săn sóc." Tần Thiên Thiên càng nói càng hưng phấn.Hai mắt cô bé loé sáng một cách đáng sợ nhìn Tiêu Bạch càng lúc càng run rẩy vì câu nói của cô.

"Không...không phải...là..." Tiêu Bạch hoảng sợ khi nghe Tần Thiên Thiên nêu ra một loạt tên tuổi cậu quen biết.

"Hay là...Cố đại thần." Tần Thiên Thiên đột nhiên quay sang nhìn Cố Lăng sau đó không tự tin nêu ra suy nghĩ,cô cau mày lảm nhảm."Không thể nào.Tuy anh ấy rất đẹp,rất tốt lại vô cùng ôn nhu nhưng chị vừa nhìn đã biết anh ấy là thụ.Hai tiểu thụ ở cùng làm sao 'ấy ấy' được.Hơn nữa anh ấy cũng chỉ hợp với anh ba nhà mình thôi.Cầm thú công với ôn nhu thụ mới là tuyệt phối..."

Cố Lăng cầm bản vẽ lên che mặt.Thiên Thiên à,em có phải con gái không vậy,nói mấy lời đại nghịch như vậy cũng không biết xấu hổ.Còn nữa,việc cậu là thụ rõ đến như vậy à.

"Là anh Quân Tường...anh Quân Tường." Bị Thiên Thiên càng nói càng hoảng,Tiêu Bạch vội la lên.Chị Thiên Thiên đáng ghét.Sao lại ghép cậu lung tung như vậy được chứ.Cậu chỉ thích có mỗi anh Quân Tường thôi.Còn cái gì công với thụ là sao.Cậu không hiểu chị ấy nói gì nha.

"Khà khà..." Thiên Thiên nghe được câu trả lời của Tiêu Bạch thì cười vô sỉ một tiếng.

"Đúng như chị đoán mà.Tiểu Bạch thỏ à.Khai ngay từ đầu có tốt không,để chị khổ cực tốn công bức cung em như vậy." Tần Thiên Thiên đưa tay nhéo má cậu nhóc.

"Em...em..." Bị cô bé đùa giỡn như vậy Tiêu Bạch chỉ biết đỏ bừng khuôn mặt vì xấu hổ.

"Nói chị nghe xem có bị anh ta ăn sạch vào bụng chưa.Kĩ thuật của anh Quân Tường tốt không.Có khả năng một đêm bảy lần không.Có cần chị cho mượn mấy cuốn H văn,GV siêu đỉnh để học tập kĩ năng quyến rũ chồng của một tiểu thụ không...." Tần Thiên Thiên càng nói càng đi xa.Mấy cái này cô không dám hỏi Cố đại thần nhưng tiểu Bạch thỏ thì rất đáng để moi tin tức thiệt nha.Thằng nhóc thật thà này hỏi vài lần thế nào cũng khui được tin tức thật sự.Nghĩ thôi đã sung sướng rồi.Há...há...há.

"TẦN THIÊN THIÊN." Cố Lăng cuối cùng cũng không nghe nỗi nữa lập tức cắt ngang cô bé.Vì khi nghe cô bé nói đến câu sau,cậu đột nhiên nhớ đến hộp giấy to Thiên Thiên mới đưa hôm qua cho,cậu lập tức cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên.Gì mà sinh nhật anh họ anh nhất định phải ép khô anh ấy trên giường chứ.

"Hắc hắc.Em không nói.Không nói nữa." Nghe Cố Lăng gọi,cô bé lập tức dừng việc bức cung của mình.Ngoan ngoãn chạy về ngồi lại vị trí ban nãy mà cười tủm tỉm.Ừm...hôm nay tạm tha cho tên nhóc kia vì không nên chọc chị dâu nhỏ xù lông nha.Hôm qua đưa hộp giấy quà sinh nhật sớm của anh họ cho chị dâu nhỏ,cô đã làm anh ấy thẹn quá hoá giận rồi.Nhưng mà...không ngờ Cố đại thần,Cố sư huynh xù lông lên...chậc chậc rất có mỹ vị.Ông anh Tần Vũ nhà cô may mắn quá đi.

Tiêu Bạch thì ngẩn ngơ nhìn hai người họ.Bởi vì...mỗi câu của chị Thiên Thiên nói,một câu cậu cũng không hiểu.H văn là gì?GV là gì?Hình như anh Cố Lăng cũng biết nha.Hay bữa nào cậu hỏi anh ấy thử xem.

Cố Lăng nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiêu Bạch vội vàng cuối đầu nhìn vào bản vẽ.Cầu cho em ấy đừng tò mò quá mà hỏi cậu.Cậu cái gì cũng không biết.

"Chị dâu nhỏ." Thiên Thiên mang theo lấy lòng gọi Cố Lăng.

"Hửm?" Cố Lăng không thèm ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên.Em ấy là con gái mua ba cái đồ xấu hổ như vậy không ngại à.May mà cậu nhanh tay giấu kĩ,chứ để nam nhân nhà cậu thấy được...chỉ có nước chết.

"Điện thoại anh đang reo kìa, 'ông xã' của anh gọi á." Thiên Thiên cười như hoa nở chỉ cái điện thoại đang sáng màn hình rung liên tục của Cố Lăng,nguyên khuôn mặt đẹp trai thiếu đánh của anh họ nhà cô chiếm hết cả màn hình.Không biết chị dâu nhỏ có sử dụng món quà của cô trong ngày sinh nhật anh họ không ta.Tò mò chết mất.

Nhìn điện thoại mình,Cố Lăng lập tức bắt máy.

"Bảo bối à.Em bắt anh chờ lâu quá." Bên kia điện thoại giọng nói trầm ấm mang theo ấm ức của Tần Vũ nhanh chóng phát ra.

"Xin lỗi.Em không để ý." Cố Lăng cười nhẹ.

Thiên Thiên lẫn Tiêu Bạch đều thở dài,sau đó chóng cằm si mê nhìn Cố đại thần.Bình thường anh ấy đã đẹp muốn lấy mạng người ta rồi.Mỗi lần nghe điện thoại của anh họ,anh ấy cười lên đầy ấm áp còn muốn câu hồn hơn nữa. Anh ấy cười như vậy thiệt muốn làm người ta mang thai mà.

"Em xem giúp anh,chỗ anh để bình thuốc cho em trong ba lô có cái USB màu bạc nào không?" Tần Vũ hỏi cậu.

"Anh đợi em,để em xem." Cố Lăng nghiêng đầu dùng vai giữ điện thoại rồi lục ba lo.

"Có ạ.Nó nằm dưới bình thuốc.Lúc nãy uống thuốc em cũng không để ý."

"Ok.Để anh chạy qua trường em lấy.Trong đó có tài liệu quan trọng cần cho cuộc họp chiều nay.Chắc sáng anh bỏ thuốc cho em rồi quen tay thả vào đó luôn.Đến lúc cần anh mới biết.Em không có tiết học chiều đúng không,đợi anh được không?Sẵn tiện anh đón em qua chỗ anh luôn."

"Chiều nay em không có tiết.Ừm...anh đừng qua.Để em đem đến công ty cho anh.Anh khỏi phải chạy tới chạy lui." Cố Lăng suy nghĩ một chút rồi quyết định thu dọn đồ đạc của cậu.Dù sao cậu cũng không có tiết,lão sư về trang sức cũng đi công tác một thời gian làm cậu được nghỉ theo.Ở lại trường cũng ngồi ở đây hoặc vào thư viện để chờ Tần Vũ tan ca.Thay vì để anh chạy tới chạy lui,cậu đưa qua đó cho anh ấy tiện hơn.

"Vậy đem qua Tần thị giúp anh.Chiều anh họp ở đó."

"A.Cái này...anh gửi địa chỉ qua cho em.Em bắt xe đến đó" Nghe đến Tần thị Cố Lăng hơi khựng lại một chút mới nói tiếp.Công ty của Tần Vũ thì cậu đã quá quen rồi.Nhưng toà nhà lớn của Tần thị cậu chưa đến bao giờ.

"Ừ.Anh gửi tin nhắn cho em.Đừng gấp gáp.Cách giờ họp còn lâu nên em cứ từ từ đi.Chân em mới lành,đừng để anh lo được không?" Tần Vũ cười khẽ,nhẹ giọng nói qua điện thoại với Cố Lăng.

"Em biết rồi mà.Em cúp máy đây.Chờ em." Thật là,hạ giọng gợi cảm như vậy làm gì chứ.Làm cậu chỉ muốn được thấy anh ấy ngay lập tức.

"Anh chờ em."

Cố Lăng nhanh tay cúp điện thoại rồi đưa tay sờ lỗ tai có chút nóng của cậu.Đáng ghét.Dụ dỗ người ta.

"Hắc hắc...Chị dâu nhỏ.Anh đang phát xuân nha." Thiên Thiên thấy cậu đỏ mặt cúp điện thoại lập tức cười đáng khinh trêu ghẹo.Chậc hai phu phu nhà này ngọt muốn chết người ta.

"Em đó.Chú ý hình tượng chút đi." Cố Lăng gõ trán cô bé nhiều chuyện.

"Chiều em học xong.Ở trong trường đợi Tô tổng.Tốt hơn hết là theo Thiên Thiên.Bao giờ Tô tổng tới đón mới được ra ngoài biết không." Cậu quay sang dặn đọc Tiêu Bạch.Chuyện lớn cậu không biết.Nhưng Tần Vũ đã dặn cậu để ý Tiêu Bạch nhiều một chút,thêm chuyện xảy ra vừa rồi với em ấy cậu cũng hiểu được phần nào.

"Dạ.Em biết ạ." Tiêu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.Anh Cố Lăng không dặn cậu cũng sẽ làm như vậy.

"Được rồi.Em sẽ để ý em ấy.Anh yên tâm đi kiếm chồng của anh đi." Thiên Thiên cam đoan nói.

"Ừ.Vậy anh đi." Cố Lăng gật đầu rồi đứng lên,xách ba lo lẫn túi dụng cụ của cậu nhanh chóng rời khỏi.

Ba mươi phút sau.Khi đứng trên những bậc thang bằng đá hoa cương trước toà nhà to lớn bậc nhất thành phố,Cố Lăng có chút kích động trước sự tráng lệ,hoành tráng cùng không khí nghiêm túc của toà nhà.Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến Tần thị kể từ khi quen Tần Vũ.Đến đây cậu mới biết người yêu cậu có gia cảnh,có địa vị,tài giỏi hơn cả nhận thức trước giờ của cậu...Nhưng cậu sẽ không bị việc này làm cho tự ti.Cậu nhất định sẽ đuổi kịp anh ấy.

Cố Lăng hít sâu rồi bước vào mái hiên của tòa nhà thì có tiếng gọi cậu.

"Cố Lăng.Cậu là Cố Lăng đúng không?" Một giọng nữ mang theo thấp thỏm vang lên sau lưng cậu.

Khi xoay người lại nhìn cô gái vừa gọi,cậu hơi nhíu mày sau đó là sửng sốt,kinh ngạc không thể tin rồi đột nhiên cười với cô ta.

"Cậu...cậu... Ngữ Tiếu đúng không?" Cố Lăng mang theo vui mừng hỏi cô gái nọ.

"Đúng là tớ.Cậu đúng là Cố Lăng rồi.Trời ơi tiểu Lăng Lăng của tớ." Cô gái mang tên Ngữ Tiếu lập tức đỏ cả hai vành mắt,vội vàng chạy nhanh về phía Cố Lăng.

"Là cậu.Đúng là cậu rồi.Sáu năm rồi tớ mới được gặp lại cậu.Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?" Ngữ Tiêu kích động nắm lấy tay Cố Lăng,nước mắt nhanh chóng lăn xuống hai bên má.Cô vừa mừng vừa khóc nói.

Ngay khi cô bạn thân từ nhỏ nắm lấy tay mình.Cố Lăng muốn theo phản xạ giật tay ra,nhưng cậu cố gắng kiềm chế cảm giác đó vì không muốn làm cô bạn buồn.Bởi vì đây là người bạn tốt nhất của cậu từ nhỏ.Hơn nữa,được gặp lại cô bạn thân từ thuở nhỏ cậu thật sự rất vui mừng.

"Tiếu Tiếu đừng khóc.Từ từ nói được không.Đừng khóc." Cậu cười ôn hòa,nhẹ nhàng dỗ người bạn đã lâu không gặp.

"Không khóc.Cậu có thể nói tớ không khóc được sao.Tiểu Lăng Lăng vô lương tâm.Cậu còn dám kêu bà đây không khóc.Cậu có biết bà đây mấy năm qua nhớ cậu lắm không." Cô gái tên Ngữ Tiếu được Cố Lăng dỗ càng khóc to hơn,khóc càng lúc càng ấm ức,càng tủi thân.Sau đó là ôm chầm lấy Cố Lăng mà khóc.

"Xin lỗi.Xin lỗi cậu.Lúc đó không bảo vệ được cậu,không giúp được cậu.Xin lỗi." Ngữ Tiếu ôm Cố Lăng khóc không ngừng.Miệng cô liên tục nói câu xin lỗi.

"Tiếu Tiếu.Đừng khóc.Không sao.Mọi chuyện không phải đã qua rồi sao.Có gì chúng ta từ từ nói được không.Tiếu Tiếu ngoan nào." Cố Lăng đưa tay vỗ nhẹ đầu Ngữ Tiếu.

"Bà nó.Cậu nói ai ngoan...cậu..." Ngữ Tiếu nghe giọng Cố Lăng dỗ mình như con nít lập tức nức nở nói thì bị một bàn tay to dùng lực nắm lấy vai cô,mạnh mẽ tách cô ra khỏi Cố Lăng.

"Người đẹp này từ đâu xuất hiện vậy.Con gái nên hiền thục một chút,chủ động ôm ấp nam nhân nơi công cộng như vậy không tốt chút nào đâu nha." Tần Việt kéo Cố Lăng ra sau lưng mình,anh đứng chen ở giữa hai người rồi dùng giọng điệu đầy ngả ngớn nói với Ngữ Tiếu đang sững sốt.Đậu,anh dâu nhà cậu thật to gan.Dám ôm ấp người đẹp ở nơi công cộng như vậy,hơn nữa còn ở địa bàn nhà,không sợ anh ba nổi bão à.Dám công khai hồng hạnh xuất tường.

"Là anh.Tên hoa hoa công tử này,trả tiểu Lăng Lăng đây cho tôi.Buông cái tay đáng ghét của nhà ngươi ra." Ngữ Tiếu bị cơn sửng sốt làm cho ngưng khóc.Sau khi hồi thần lập tức nhận ra người trước mặt liền gấp gáp đưa tay lau sạch nước mắt trên má rồi hung hăng nói với Tần Việt.Trên đời này có vài người sẽ làm bạn ghét đến mức,vừa mới gặp mặt đã muốn đấm cho một cái.

Cô nhận ra người này.Con trai nhà người ta ngày nào,tuần nào cũng được lên trang bìa tạp chí lá cải.Mà là con gái thì những thông tin bát quái của tạp chí lá cải không thể không biết được.Chưa kể ngành cô theo học có liên quan đến giới giải trí,giới truyền thông,bắt buộc phải luôn cập nhập những tin tức mới về người nổi tiếng.Và vị trước mặt là người có tiếng xấu cô cực kỳ ghét.

Tên con nhà giàu.Thay tình nhân như áo.Là những ý nghĩ cô dành cho Tần Việt.

"Cô là ai?Gì mà kêu tiểu Lăng Lăng thân thiết như vậy.Cô nói tôi thả là phải thả à." Tần Việt bị người đẹp nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ như vậy liền lập tức thấy hông được vui.Anh đưa tay nắm chặt cánh tay Cố Lăng,càng nghiêng người che cậu.Ông đây không thả.Thả ra để anh dâu hồng hạnh xuất tường à.Chưa kể chưa người đẹp nào có thái độ như vậy với ông đây nha.

Còn Cố Lăng vốn đang xúc động khi gặp lại cô bạn thân lúc trước,bị Tần Việt bất ngờ kéo một cái liền ngỡ ngàng,giờ bị tình hình của hai người họ làm cho ngây người.Não không kịp nghĩ gì.

"Buông tay thối của anh ra.Trả tiểu Lăng Lăng đây cho tôi." Ngữ Tiếu vốn không có ấn tượng tốt với Tần Việt lập tức nổi nóng,đưa tay muốn kéo lấy Cố Lăng.Tuy anh ta cặp hết người này đến người khác đều là nữ.Nhưng tiểu Lăng Lăng từ nhỏ đã đẹp trai bức người rồi,anh ta lôi kéo cậu ấy như vậy...lỡ anh ta có hứng thú với bạn cô thì sao.Không được,nhất định không được.

"Không thả.Bảo bối nhi,cô gái này là ai vậy,sao người ta chưa nghe em nhắc đến bao giờ nha." Tần Việt theo phản xạ kéo Cố Lăng né khỏi bàn tay của Ngữ Tiếu.Nhìn khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì giận lẫn cặp mắt còn đỏ ửng do mới khóc của cô nàng thì thấy thú vị.Tính thích đùa của anh nổi lên lập tức não bị nhúng nước.Anh đổi tay ôm lấy eo Cố Lăng,tay còn lại còn nắm lấy cằm cậu mà lắc lắc đầy trêu ghẹo,ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng đầy nhu tình.

Cố Lăng bị hai người làm cho ngây người,á khẩu nãy giờ lúc này bị thái độ của Tần Việt làm cho cả thân nổi đầy da gà rùng mình một cái.Dù cậu là gay nhưng khi đối diện ánh mắt đầy 'trìu mến' của Tần Việt làm cậu không tiếp thu nổi.

"Em gọi ai là bảo bối nhi?Còn nữa em đang đụng đến ai?" Một giọng nói quen thuộc mang theo khí lạnh cất lên sau lưng khiến Tần Việt hoảng sợ.

Không xong.Tần Việt hét lớn trong lòng vội buông Cố Lăng nhảy né qua một bên nhưng vẫn bị một cú đá mạnh trúng bắp chân,thêm vào đó là một cơn đau nhói đồng thời xuất hiện ở mé bụng.

"NGAO.Muốn giết người à." Tần Việt đau đến mức hét lớn,lại vì hình tượng không dám ngả lăn xuống đất.Chỉ dám chống tay lên tường hơi gập người chịu đựng cơn đau ở chân lẫn bụng.

"Đáng." Giọng nữ đầy ghét bỏ lẫn giọng nam lạnh lùng cùng vang lên.

Cố Lăng nhìn thấy như vậy cảm thấy đau giúp Tần Việt.Cậu nhớ không lầm,ba của Ngữ Tiếu là cao thủ Boxing,mà con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,chưa kể cú đá đáng sợ kia.Cậu ngẩng đầu cười rộ lên với chủ nhân của cú đá đang cau mày dùng tay phủi phủi phần eo chỗ Tần Việt mới ôm cậu.

"Đã nói em đừng mang nhiều vậy mà.Cái trường gì thích đày đọa người khác.Còn nữa đứng ngoài này vui lắm sao,trời thì nóng như vậy.Em xem mặt mũi đỏ hết cả lên.Chân thì mới lành,không chịu nhanh vào trong ngồi,đứng lâu như vậy em muốn bị thương lại đúng không." Tần Vũ không thèm quan tâm đến thằng em không ra gì đang rên ư ử của anh.Anh bận rộn phủi eo Cố Lăng như phủi bụi bẩn.Sau đó không vui cầm lấy cái ba lo to đùng lẫn túi dụng cụ to không kém của cậu đang đeo trên vai,không bận tâm làm nhăn đến bộ vest được thiết kế riêng cho anh mà đeo hết hai túi nặng nề đó lên người,rồi lại săn sóc lấy khăn tay trong túi áo vest tỉ mỉ lau mặt cho cậu.

"Em đâu yếu đến vậy." Cố Lăng thấy người yêu thì chỉ nhìn mỗi mình anh,đâu quan tâm đến việc gì nữa.Cậu cười đầy ngọt ngào vì được người yêu săn sóc.

"Anh biết.Anh biết em không yếu,ngược lại rất là khỏe.Nhưng anh đau lòng." Anh cưng chiều ngắc nhẹ mũi cậu một cái.Thật là,muốn hôn vợ một cái quá,nếu không ngại em ấy da mặt mỏng anh đã ở chỗ đông người này hôn lên cái miệng đỏ hồng ngọt như mật kia một cái rồi.

"Tiểu Lăng Lăng." Ngữ Tiếu bị hành động cưng chiều thân mật của người đàn ông mới xuất hiện dành cho cậu bạn thân lúc nhỏ của cô kia dọa sợ.Cô hoảng hốt gọi Cố Lăng.

"Anh trai.Em muốn cáo trạng.Anh dâu muốn hồng hạnh xuất tường bị em bắt quả tang." Tần Việt mặc kệ cơn đau la oai oái lên.

"Câm miệng cho anh." Tần Vũ nhấc chân muốn đạp cho Tần Việt một cái nữa.Bảo sao anh hai mỗi lần nói chuyện với nó không đấm cũng là đá.Miệng chó không mọc nổi ngà voi.

Tần Việt ấm ức ôm bụng nhảy lò cò né qua một bên.Đồ anh trai háo sắc,anh dâu cắm sừng rành rành như vậy mà còn bênh.

"Tiểu Lăng Lăng." Ngữ Tiếu không biết làm sao nhỏ giọng gọi Cố Lăng đang được nam nhân anh tuấn kia che chở.

Cô đương nhiên cũng biết anh ta là ai.Tần Vũ,nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế,một người có danh tiếng tốt,gia thế hiển hách lẫn tài năng xuất chúng.Là người đàn ông kim cương,niềm mơ ước của tất cả thiếu nữ.Chưa kể đến việc anh ta là nhân vật tạo sóng gió gần đây vì tin tức dám công khai mình có người yêu đồng tính.Lúc đó cô rất hâm mộ và nể phục trước tài năng lẫn sự thắng thắn của anh ta.Nhưng khi thấy hành động chỉ có tình nhân dành cho nhau chói loà của anh ta đối với cậu bạn vô cùng quan trọng của cô mới gặp lại sau bao nhiêu năm,làm cô hoảng sợ và lo lắng.

"Tiếp Tiếu.Mình..." Cố Lăng nghe Ngữ Tiếu gọi liền cảm thấy bối rối.Chuyện năm đó Ngữ Tiếu không có chỉ trích hay ghét bỏ cậu như những người bạn khác.Ngược lại cô là người duy nhất ủng hộ,an ủi và ra sức bảo vệ cậu.Với lại,hai người sau bao nhiêu năm mới gặp lại,có nhiều chuyện chưa nói rõ,cậu không biết nên nói làm sao.

"Xin chào.Tôi là Tần Vũ.Là người yêu...à không hôn phu của Lăng nhi.Rất vui được gặp cô." Tần Vũ ngược lại cười ôn hoà,thân thiện chủ động đưa tay muốn bắt tay với Ngữ Tiếu.Nghe Cố Lăng gọi cô gái này là Tiếu Tiếu,anh lập tức biết được đây là người bạn tốt duy nhất của em ấy lúc nhỏ.

"Chào anh.Tôi là Ngữ Tiếu.Là bạn thân của tiểu Lăng Lăng.Rất vui được gặp anh." Dù sao ngành học của cô cũng liên quan đến truyền thông,hơn nữa tính cách của Ngữ Tiếu lại phóng khoáng,cởi mỡ.Chưa kể thái độ thẳng thắn của Tần Vũ làm cô rất thoải mái.Cô gái lập tức nở nụ cười nhã nhặn,vui vẻ bắt tay Tần Vũ.Hai người cũng chỉ lịch sự chạm nhẹ tay nhau rồi nhanh chóng buông ra.

"Đậu.Cô có phải không vậy.Với anh tôi thì dịu dàng như vậy,đối xử với tôi thì nặng tay.Bà la sát này.Còn nữa,anh ba.Rõ ràng là anh dâu hồng hạnh xuất tường,giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp với bà la sát này,em cũng chỉ ngăn chặn thôi.Anh không cảm ơn em thì thôi,còn đá em dã man như vậy." Tần Việt cuối cùng cũng qua cơn đau có sức la ai oái tiếp.Thấy mình không nói quá ba câu người đẹp đã đánh mình nặng tay,thái độ thì hung hăng.Giờ lại cười nết na vời anh cậu ta như vậy.Quả thật làm cho tam công tử Tần gia không nuốt trôi cục tức này.Trước giờ với người đẹp anh ta luôn ga lăng,lịch lãm.Lần đầu tiên có người đẹp chọc anh mở miệng không kiêng nể như vậy.

"IM MIỆNG." Tần Vũ lẫn Ngữ Tiếu đồng loạt quay sang nạt Tần Việt.Tần Việt lại lần nữa ủy khuất mà ngậm miệng.Hức.Bắt nạt người ta.

"Ngại quá.Em trai tôi làm xấu trước mặt Ngữ tiểu thư.Tôi thay mặt nó nhận lỗi với cô." Tần Vũ vẫn ôn hoà nói.

"Không có gì.Tôi nên cảm ơn Tần tổng mới đúng.Phiền anh chăm sóc tiểu Lăng Lăng rồi." Ngữ Tiếu vẫn nhã nhặn nói.

"Đâu dám.Đâu dám.Dù sao cũng quen biết thân thiết.Ngữ tiểu thư đừng gọi Tần tổng nghe khách sáo lắm.Gọi tôi anh Vũ là được rồi." Tần tổng thân thiết nói.

"Vậy em không khách sáo.Em đành mặt dày mượn quan hệ của tiểu Lăng Lăng mà gọi anh Vũ vậy.Anh cũng giống tiểu Lăng Lăng gọi em là Tiếu Tiếu đi." Ngữ Tiếu vô cùng hiền thục che miệng cười nói.

"Được vậy anh không khách khí.Tiếu Tiếu,cảm ơn em thời gian trước đã chiếu cố Lăng nhi nhà anh." Tần tổng vô cùng đánh vào trọng tâm.

Ngữ Tiếu hơi kinh ngạc một chút sau đó rất nhanh nở nụ cười.Với tính cách của Cố Lăng chắc chắn sẽ không giấu quá khứ của mình với người đàn ông này.

"Chuyện em phải làm thôi ạ.Lâu năm không gặp,bây giờ biết cậu ấy có người yêu là anh,em cũng yên tâm phần nào.Cậu ấy đôi khi ngốc lắm,có nhiêu trí thông minh toàn dồn cho việc học.Phiền anh để tâm đến cậu ấy." Ngữ Tiếu thập lòng nói.

"Không phiền.Anh rất vui lòng chăm sóc cho em ấy."

"Vậy em yên tâm lắm ạ."

"Hai người có thôi đi chưa." Cố Lăng rốt cuộc chịu không nổi cuộc nói chuyện của hai tên này.Cậu đen mặt cắt ngang.Nói cậu giống như đứa đáng lo lắm á.

"Ngoan.Bạn em chỉ lo cho em thôi." Tần Vũ bật cười,hôn lên trán Cố Lăng một cái.

"Tiểu Lăng Lăng.Gặp lại cậu tớ vui lắm.Rất vui." Nhắc tới chuyện này Ngữ Tiếu lại muốn khóc.

"Được rồi.Cậu đừng khóc.Cậu có thời gian không?Chúng ta tới quán coffee bên kia đường nói chuyện được không?" Cố Lăng vội nhẹ giọng dỗ Ngữ Tiếu rồi chỉ sang tiệm coffee nổi tiếng nằm bên kia đường cậu mới phát hiện ra lúc mới xuống xe taxi.

"Vậy cũng tốt.Em đưa USB cho anh,rồi qua quán bên kia ôn chuyện với bạn.Xong việc cứ tới quầy tiếp tân nói tên.Sẽ có người xuống dẫn em lên văn phòng của anh.Họp xong anh về với em." Tần Vũ tán thành.Anh nhẹ giọng nói với Cố Lăng.

"Cũng được...à không.Chúng ta hẹn hôm khác được không.Ngày mai đi.Hôm nay tớ không tiện,do có việc ở gần đây nên tớ mới có cơ hội gặp lại cậu." Ngữ Tiếu vui vẻ muốn đồng ý.Dù sao đây cũng là người bạn tốt từ thời mới lọt lòng của cô,nhưng sực nhớ đến điều gì cô hơi nhíu mày từ chối.Cô không đi một mình.

"Vậy anh chờ em một chút.Em nói với cậu ấy vài câu rồi đi với anh." Thấy Ngữ Tiếu không tiện,Cố Lăng hơi thất vọng.

"Ừ.Anh đợi em ở quầy tiếp tân." Tần Vũ gật đầu rồi qua sang nắm lấy cổ áo Tần Việt thô bạo kéo đi theo anh.

"A...a...anh ba.Em biết sai rồi.Anh tha cho em đi mà.Anh à,anh để em giữ hình tượng được không?" Tần Việt mếu máo theo sau.May mà còn trong giờ nghỉ trưa không có ai qua lại.Không thì mất mặt chết công tử hào hoa phong nhã là anh.

Đợi hai nam nhân ưu tú rời khỏi.Ngữ Tiếu lại xúc động ôm cánh tay Cố Lăng.

"Xin lỗi.Tớ rất muốn hẹn với cậu nhưng hôm nay không được.Ngày mai được không?"

"Không sao.Cậu để lại số điện thoại cho tớ.Chúng ta hẹn địa điểm."

"Cậu đưa điện thoại đây cho tớ." Ngữ Tiếu liếc mắt thấy bóng người đang đi tới ở gần đó lập tức buông tay Cố Lăng.Cô chìa tay ra.

"Bà đây nói cho cậu biết.Tối nay lão nương gọi,cậu mà không bắt máy thì coi chừng lão nương.Cậu thử biến mất mấy năm lần nữa xem." Ngữ Tiếu sau khi lấy được số Cố Lăng vừa trả máy cho cậu vừa hung hăng nói.

"Tớ không dám nữa." Cố Lăng cười nói.Trải qua nhiều chuyện.Cậu rất sợ hai chữ 'bạn bè'.Nhưng chỉ có cô bạn này,cậu rất quý và nhớ cô.Thật tốt khi được gặp lại.

"Thật lòng mà nói.Cậu càng lớn càng muốn hại nước hại dân.May mà có người hốt cậu,không thì sinh linh đồ thán mất.Nhanh vào đi.Nam nhân nhà cậu ngóng nãy giờ kìa." Nhìn nụ cười Cố Lăng,Ngữ Tiếu hơi thất thần một chút,sau đó rất nhanh không vui nói.May mà từ nhỏ chỉ đơn thuần có tình bạn với tên này,xem như em trai mà thân thiết.Chứ có tình cảm khác biệt,thích cậu ta có nước bị bệnh tim vì ghen tuông mất.Nhưng không biết quen một nam nhân ưu tú như Tần tổng,là phúc hay họa của cậu ấy nữa.

"Khi nào rảnh nhắn tin cho tớ." Cố Lăng vẫn giữ nụ cười nói.

"Đã biết.Cậu nghĩ tớ buông tha cậu dễ lắm hả.Bà đây nói cho cậu biết.Đừng hòng chạy thoát lão nương một lần nữa.Thôi tớ đi đây." Ngữ Tiếu liếc thấy bóng người kia tính bước muốn qua chỗ hai người họ liền nhanh chóng tạm biệt Cố Lăng rồi vội vàng xoay người đi về phía người kia,rồi kéo tay người kia nhanh chóng rời khỏi phạm vị toà nhà Tần thị.

Cậu có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng vội vàng của Ngữ Tiếu đi khuất mới xoay người vào bên trong toà nhà,đi về phía Tần Vũ đang đứng đợi cậu.

"Ngữ Tiếu.Cậu từ từ.Cậu thanh niên đó có phải Cố Lăng không?" Cô gái bị Ngữ Tiếu kéo tay lôi đi cũng không giận.Mở miệng hỏi Ngữ Tiếu.

Ngữ Tiếu không trả lời,chỉ liếc cô bạn mình một cái rồi buông tay đang kéo bạn ra,đi chậm lại.Đây là lý do dù cô không muốn nhưng vẫn phải đau lòng từ chối ôn chuyện với tiểu Lăng Lăng đáng yêu,cô có rất nhiều điều muốn câu muốn hỏi cậu sau bao năm không gặp.Vì cô bạn này cũng học chung với bọn họ một lớp,vào cái năm lớp 10 chuyện Cố Lăng thích bạn trai trong lớp bị lộ ra.Dù cô bạn này không có hành động ác ý gì với tiểu Lăng Lăng,nhưng thái độ xa lánh năm đó không phải không có.Cô không muốn bạn thân của mình phải chạm mặt với những người đã gây ra tổn thương cho cậu.

"Xuỳ.Dù cậu không nói tớ cũng nhận ra.Năm đó cậu ta nổi tiếng trong trường biết bao.Chưa kể cậu ta có khuôn mặt làm người khác muốn quên cũng không được.Mà phải công nhận,cậu ta càng lớn càng đẹp,lúc trước học chung với chúng ta đã thuộc kiểu hot boy hút hồn biết bao nhiêu nữ sinh trong trường.Bây giờ làm người ta nhìn một cái lại muốn ngắm thêm,không nỡ bỏ qua.Chút nữa là tớ nhận không ra.Chỉ tiếc...không biết bây giờ cậu ta có còn thích đàn ông không?" Cô bạn kia bĩu môi với Ngữ Tiếu một cái rồi tự mình nói.

"Cậu nói đủ chưa." Ngữ Tiếu xoay người lạnh lùng cắt ngang.Nếu không phải do mọi người ép bức,cậu ấy đâu xảy ra chuyện đáng tiếc,cả gia đình cậu ấy đâu phải bỏ xứ mà đi.

"Mình chỉ là buột miệng không được à.Được rồi,tớ không nói đến chuyện năm đó nữa.Mà cậu biết cậu ta ở đó làm gì không.Đó là Tần thị đó không phải ai muốn đến cũng được đâu.Ngữ Tiếu cậu nói xem.Học ngành như chúng ta sau này tiếp xúc nhiều nhất chính là những người có danh tiếng,có quyền thế.Cậu nói chúng ta sau này có cơ hội được bước chân vào đó phỏng vấn người Tần gia không.Hay là một nhân viên cao cấp trong đó thôi cũng được." Cô bạn vừa là đồng hương,vừa là bạn học cùng trường của Ngữ Tiếu tiếp tục lảm nhảm.

Ngữ Tiếu không đáp lời,chỉ xoay bước đi trước.Nếu không vì danh tiếng cha mẹ ở quê nhà,cô rất muốn mặc kệ người bạn đồng hương,người bạn học chung lớp,chung ngành này.Ngữ Tiếu cũng nhíu chặt mày lo lắng.Tiểu Lăng Lăng có người yêu là Tần tổng,Tần nhị thiếu của Tần gia thượng lưu...dù anh ta có tiếng là người tốt,không đùa giỡn qua đường như em trai mình,nhưng cô vẫn rất lo cho bạn thân.Dù sao giai cấp giữa hai người bọn họ rất cách biệt nhau.

Ngữ Tiếu nhăn mặt tự đưa tay gõ đầu mình một cái.Không được.Mình không được suy nghĩ tiểu Lăng Lăng như vậy.Tần tổng có phúc lắm mới bắt được cậu ấy.Đúng vậy,anh ta phải tu chín kiếp mới gặp được tiểu Lăng Lăng.Ôi,nghĩ đến việc được gặp lại tiểu Lăng Lăng đáng yêu ngày nào quả thật sung sướng gì đâu.Tối nay nhất định phải gọi điện tám với cậu ấy.Không phải hẹn nguyên ngày mai mới đã chứ.Ôi.Nhớ đến lúc nãy đấm vô bụng tên hoa hoa công tử kia một cái thật sướng tay mà.

Cô bạn còn lại nhìn Ngữ Tiếu tự âu sầu,tự gõ đầu mình rồi tự cười quái gỡ một cách ghét bỏ.Sau đó cô ta vừa liếc chừng Ngữ Tiếu đi đằng trước vừa lôi điện thoại của mình ra,mở tấm hình đã chụp trộm lúc nãy.Điện thoại thông minh bây giờ chế độ chụp hình không thua gì một chiếc máy ảnh kĩ thuật số tầm trung.Tấm hình chụp trộm Cố Lăng đang cười ôn hoà với Ngữ Tiếu rất nhanh được cô ta đăng lên trong nhóm chat bạn học cấp ba năm nào,kèm theo câu nói.'Nhân vật nổi tiếng trường chúng ta 6 năm trước nè.Càng lúc càng đẹp trai,chút nữa nhận không ra luôn,cũng may con mắt tớ tinh tường.Tớ muốn chảy nước miếng.'

Ngữ Tiếu vốn sau chuyện Cố Lăng cũng không thân thiết với các bạn khác trong lớp,nên cô không muốn tham gia nhóm chat của các bạn học cũ.Nếu không cô mà biết chuyện cô bạn kia lén chụp hình Cố Lăng,còn up lung tung như vậy cô đã không để yên.

Có Lăng lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra vì cậu đang bận bị Tần Vũ hôn.Sau khi hai người về phòng làm việc của anh,cậu bị đặt lên bàn làm việc sau đó bị cưỡng hôn tại chỗ.

"Anh...sao vậy?" Cố Lăng vừa cố gắng hít thở sau nụ hôn cuồng bạo vừa hỏi.Quả thật rất cuồng bạo,khoé miệng cậu có chút xót,lại bị rách da mất rồi.

"Anh ghen." Tần Vũ không vui gặm gặm cánh môi sưng đỏ của Cố Lăng.

"A." Cố Lăng không hiểu.

"Nhìn em thân mật với cô ta anh không vui." Tần Vũ hừ hừ nói.Lúc nãy xuống đón Cố Lăng là vừa lúc anh nhìn thấy có cô gái xa lạ ôm chằm lấy vợ mình mà khóc.Lúc đó anh rất giận,chưa kịp làm gì thì thằng em hư thân đã tách hai người ra trước.Sau đó thấy Tần Việt ngả ngớn với vợ anh,anh trực tiếp bạo phát.

"Không phải em đã kể về Tiếu Tiếu cho anh nghe sao?" Cố Lăng nghe câu trả lời của Tần Vũ thì cười một cách ôn nhu.Cậu đưa tay ôm lấy đầu anh,dán môi cậu lên môi anh mà hỏi.

Ngữ Tiếu với cậu giống như Tần Vũ và chị Trầm Hoàng Ngọc.Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã,thân từ lúc còn bọc tã.Thật ra trước khi nhà cậu chuyển chỗ đi thật xa,thì quê hương gốc ông bà chỉ cách thành phố lớn này có 6 tiếng chứ không phải 18 tiếng như bây giờ.Nơi đó quanh năm khí hậu đều ôn hoà mát mẻ,sương mù ngập tràn,không khí luôn trong mát.Nơi đó là quê hương của ba mẹ cậu,quê hương của cậu và chị.

Mẹ Ngữ Tiếu và mẹ cậu là hai người bạn học,sau khi lấy chồng hai nhà cũng ở gần nên thân càng thân.Lúc đó một người sinh trai,một người sinh gái còn trêu đùa hẹn ước từ nhỏ cho hai đứa.Quả thật cậu và Ngữ Tiếu từ thời bọc tả đã thân,cho đến học mẫu giáo,tiểu học cho đến trung học tình cảm càng thân hơn.Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người tình cảm tốt,sau này chắc chắn là một đôi thanh mai trúc mã trai tài gái sắc rất đẹp.Nhưng chỉ có cậu và Ngữ Tiếu biết,hai người họ chỉ có tình thân,tình bạn bè chứ không có được tình cảm giữa nam và nữ.Cho dù bước vào ngưỡng cửa mới lớn,lứa tuổi tò mò muốn hiểu biết chuyện yêu đương thì cả hai cũng không lẫn lộn tình cảm của trai gái với nhau.Lúc đó hai người không hề giấu nhau bất cứ chuyện gì,vẫn bá vai ôm cổ nhau đùa giỡn như lúc bé xíu.Chưa kể cậu là Gay,không thể có tình cảm với nữ sinh.Chỉ riêng Ngữ Tiếu từ nhỏ đã xem cậu như đứa em trai mà bảo bọc dù chỉ hơn cậu có 3 tháng tuổi,lại ỷ một thân bản lĩnh thừa hưởng từ cha cô mà càng thêm bảo vệ cậu.Cái đứa bị cô nói từ nhỏ đã là mầm họa của đất nước,thông minh dồn hết cho việc học,sự đời thì ngu ngơ không hiểu.Không bảo vệ kĩ sẽ bị người bắt đi.Nên tình cảm của cậu và Ngữ Tiếu chỉ phát triển theo hướng tình thân chứ không phải tình yêu.

Sau này chuyện cậu thích bạn trai cùng lớp bị lộ,người đầu tiên và duy nhất bảo vệ,ủng hộ cậu là Ngữ Tiếu.Chỗ cậu chỉ là thành phố nhỏ,vẫn còn xa lạ đối với hai tình 'đồng tính',khi đó cậu cũng nổi tiếng vì thành tích nên sự việc rất nhanh đồn ra theo hướng xấu nhất.Khi mẹ Ngữ Tiếu biết,lập tức không chấp nhận được việc con rể từ nhỏ bệnh hoạn như vậy,trước mặt tuy không chỉ trích cậu như bao người khác nhưng lại âm thầm xa lánh nhà cậu,sau lưng đóng cửa nhốt Ngữ Tiếu,không cho qua lại với cậu nữa,mặc cô nháo đến mức nào.Mà cậu lúc đó cũng bị áp lực mọi nơi đè cho không thở nổi,không thể chịu đựng được,tinh thần luôn trong trạng thái tuyệt vọng và bi quan.Gặp thêm vài lần cậu bị bắt bạt đều là Ngữ Tiếu ra tay cứu cậu,sau đó bị gọi là núp váy con gái,tên ẻo lả nên cậu đã quay sang trốn chạy Ngữ Tiếu.Cậu bỏ mặc,chán ghét,chóng cự,chạy trốn quan tâm của cô bạn.Dù Ngữ Tiếu có đơn phương nỗ lực giúp cậu đến mức nào thì chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra.Từ đó hai người dần xa cách.

Sau này gia đình cậu rời xa quê hương,chuyển đi nơi khác.Điều làm cậu day dứt nhất là Ngữ Tiếu.Sau khi dần dần hồi phục cậu luôn thấy mình nợ người bạn này câu 'Cảm ơn' và 'Xin lỗi'.

"Hôm nay em chưa kịp nói với cậu ấy." Cố Lăng dụi mặt vào cổ Tần Vũ rầu rĩ nói.

"Không sao.Tụi em gặp lại nhau,tức là vẫn còn nhiều cơ hội.Dù sao cũng là chuyện vui.Anh nghĩ cô ấy nhất định không thích nghe em nói hai từ đó đâu." Tần Vũ nhẹ giọng dỗ Cố Lăng.

"Vậy em có nên nói không.Năm đó em thật sự rất đáng ghét." Cậu ngẩng đầu tự trách.

"Nói thì vẫn phải nói.Nhưng em không đáng ghét chút nào có biết không." Anh mổ nhẹ lên môi cậu.

"Gọi chồng." Tần Vũ đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.

"Tại sao?" Cố Lăng bĩu môi.

"Vì anh đang ghen.Ngoan.Gọi chồng cho anh." Tần Vũ nhướng mày.Thỉnh thoảng nghe Cố Lăng kể về cô bạn thân của mình,anh thấy rất không vui.Vì Ngữ Tiếu có một vị trí đặc biệt trong lòng của em ấy,cho dù đó không phải tình cảm trai gái.Hôm nay thấy hai người gặp lại,còn thân thiết như vậy.Làm anh chua hết cả người.

"Chồn." Cậu chu miệng gọi anh.

"Sai rồi.Chồng." Anh sửa miệng.

"Ơi!Anh nghe nè vợ." Cố Lăng cười lém lỉnh.

"Ha.Giỏi ha.Dám phản anh à." Tần Vũ nheo mắt đầy nguy hiểm.

"A.Anh làm gì vậy?" Bị Tần Vũ đẩy nằm xuống bàn làm Cố Lăng thấy sợ.Thấy anh đưa tay cởi nút áo của mình,cậu hoảng hốt la lên,đưa tay giữ tay anh lại,chân cũng nhấc lên muốn đạp Tần Vũ.Đừng giỡn đây là Tần thị chứ không phải công ty riêng của anh.Play văn phòng gì đó ở đây.KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU.

"Thực thi gia pháp của nhà Tần Vũ.Vợ không ngoan thì cứ 'làm' cho đến ngoan thì thôi." Tần Vũ ỷ thân hình cao lớn,sức lực lớn hơn vợ nên vô cùng dễ dàng áp chế được chống cự của Cố Lăng.Một tay giữ hai tay của cậu trên đỉnh đầu cậu,một tay dễ dàng gỡ những nút áo còn lại.

"Đừng cởi nữa.Em gọi.Em gọi.Chồng à.Chồng ơi.Chồng tha cho em đi.Em sai rồi." Những lúc này phải biết thức thời,phải biết nhìn sắc mặt người mà sống.Cố Lăng vô cùng nịnh nọt mềm giọng gọi đến ngọt thấu xương người nghe,vì muốn cứu lấy cái nút áo cuối cùng chưa bị gỡ cậu bán hết mặt mũi.

"Muộn rồi em yêu à." Tần Vũ cười khẽ rồi cuối đầu hôn lên lồng ngực trắng nõn của Cố Lăng,sau đó ngậm lấy viên thịt màu hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng đó mút mạnh.

"Đừng.Tha...tha cho em đi." Khoé mắt cậu nhanh chóng ửng hồng,cơ thể cũng run nhẹ.Hơi thở không kiềm chế được mà có chút gấp gáp nhưng vẫn cố gắng chống cự.Cơ thể cậu đã quen với yêu thương của anh.Chỉ cần anh mới khiêu khích một chút đã mềm nhũn mất đi lí trí,mặc cho anh muốn làm gì thì làm.Cho nên cậu rất sợ,anh chỉ cần âu yếm một chút nữa,cậu sẽ lập tức vươn cờ đầu hàng,hùa theo anh làm xằng bậy ở chỗ không nên này mất.

"Anh đừng...làm bậy nha....A...đau em.Cái người này,anh còn nói lý không vậy." Cố Lăng nỗ lực muốn cứu viên thịt nhỏ của cậu đang bị Tần Vũ bắt làm tù binh,lại bị anh cắn nhẹ một cái trừng phạt làm cậu rên lên.

"Còn dám đòi anh nói lý.Anh còn chưa tính sổ chuyện em hôn tiểu Bạch còn dám để lại dấu hôn đâu ở đó mà năn nỉ anh.Dám lợi dụng lúc anh không có nhà mà trèo tường đúng không.Tiểu yêu tinh này,có anh rồi chưa đủ hả." Thật ra anh cũng không có ý định 'ăn' sạch vợ ở đây.Không phải anh không dám,mà là không đủ thời gian.Cuộc họp chết tiệt.Dù vậy em ấy chống cự như vậy làm anh không vui một chút nào.

Anh vươn người uy hiếp nói khẽ bên tai cậu,sau đó cắn vành tai tinh xảo một cái.

"Sao anh biết?" Cố Lăng ngạc nhiên hỏi.Chuyện đó chỉ có cậu với tiểu Bạch biết thôi mà.

"Trừ phi em không làm anh mới không biết. Giỏi lắm,càng lúc càng làm phản.Đừng tưởng anh cưng chiều em rồi em làm bậy anh sẽ cười hề hề bỏ qua.Hôm nay anh không dạy dỗ em không được mà." Tần Vũ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Lăng thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.Được lắm.Có gan tạo dấu hôn trên tay thằng nhọc kia,càng có gan giấu diếm anh cho qua chuyện.Được lắm.Hôm nay anh không dạy được em thì còn xứng làm chồng em sao.

"Tần Vũ.Anh đừng làm vậy.Thả em ra." Khi tay Tần Vũ bắt đầu cởi thắt lưng quần mình,Cố Lăng lập tức mãnh liệt chống cự.Nói đi nói lại cái người tinh trùng thượng não này vẫn muốn làm bậy á.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn thua trong tay Tần Vũ.Cậu bị anh dùng sức xoay người,bắt nằm sấp trên mặt bàn.Quần dài lẫn quần lót nhanh chóng bị tuột xuống đầu gối,cái mông vểnh trắng bóc tròn trịa,trên bờ mông còn có dấu răng mờ nhạt lập tức bị phơi bày trong không khí.

"Anh đừng làm bậy.Có gì từ từ nói được không.Em hôn em ấy là vì...A."

'Bốp' Một tiếng vỗ vang dội phát ra khiến cậu hét lên một tiếng rồi cứng người không thể tin

Cố Lăng ngây người trong chớp mắt.Vì...cậu bị đánh mông.Đánh mông.ĐÁNH MÔNG.HƠN NỮA RẤT ĐAU.

"Anh..." Cậu không thể tin.Không phải cậu chưa bị anh vỗ mông bao giờ,nhưng đó là trong tình huống đặc biệt hơn nữa còn rất tình thú,lại hoàn toàn không có đau.Còn lúc này lại giống như lúc nhỏ cậu bị mẹ đánh mỗi lần phạm lỗi.

"Anh buông em ra...A..." Cố Lăng rất xấu hổ.Lúc nhỏ là lúc nhỏ.Khi đó 4,5 tuổi đâu biết xấu hổ là gì,còn bây giờ cậu đã trưởng thành.Sao lại phạt cậu giống con nít như vậy.Cố Lăng cử động người muốn tránh thoát khỏi tay Tần Vũ nhưng đổi lại là một cái đánh nữa.

"Nói.Biết mình sai chưa?" Tần Vũ áp lên người Cố Lăng.Tức giận hỏi bên tai cậu.Tối qua Tô Quân Tường gọi điện đến cáo trạng,anh đã giận biết bao nhiêu.Nhưng lúc đó em ấy đã ngủ anh không nỡ làm gì.Sáng nay vội vội vàng vàng lại càng không thể tính sổ.Lúc nãy còn dám để người khác ôm ấp như vậy,lại dám cự tuyệt anh.Thật biết cách làm anh giận mà.

"Em không sai.Em chỉ muốn khai thông cho tiểu Bạch thôi.Em đâu có ý gì với em ấy.Anh đừng có không nói lý như vậy.Anh thả em ra." Trần truồng bị anh đánh đau ở mông như vậy.Cố Lăng vô cùng xấu hổ,hơn nữa cậu không sai.Cậu chỉ muốn giúp tiểu Bạch hiểu rõ mọi chuyện chứ không phải cố tình gây chuyện với anh.Cố Lăng đỏ vành mắt,lần đầu tiên bướng bĩnh cãi lại Tần Vũ.

"Em còn dám trả lời." Tần Vũ bị chọc tức đến cười.Anh lại đánh vô mông cậu một cái.

"Em không sai.Buông em ra." Cố Lăng thuộc dạng ăn mềm không ăn cứng.Hơn nữa cậu đã nhận định mình không sai thì sẽ không sai.Cậu cố chấp trả lời.

"Có biết sai hay không?" Lại đánh cậu một cái vào mông.

"Em không sai." Cố Lăng cắn môi nói.

"Em còn bướng." Tần Vũ lại đánh mông cậu một cái.

"Lăng nhi.Có biết sai hay không." Anh ghé vào tai hỏi cậu.

Lần này cậu không trả lời,cũng không giãy dự nữa,ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn.

"Lăng nhi.Trả lời anh." Anh hỏi cậu lần nữa,cậu vẫn im lặng.

Tần Vũ nhíu mày nâng cậu dậy.Sau đó....Ôi thôi đau lòng chết anh rồi.Bởi vì hai vành mắt Cố Lăng đỏ ửng,chóp mũi thanh cao cũng ửng đỏ theo,trong cặp mắt xinh đẹp còn đọng nước nhưng ánh mắt lại mở to quật cường không cho rơi xuống.Cái môi đỏ hồng cũng mím chặt đầy tủi thân.Quả thật đau lòng chết Tần Vũ.

"Bảo bối." Tần tổng lập tức ôm lấy Cố mỹ nhân ngồi xuống cái ghế da chỗ bàn làm việc,vô cùng nâng niu để cậu ngồi trên đùi anh.

"Em sai rồi." Cố mỹ nhân hít mũi nhỏ giọng nói.

"Bảo bối à..." Tần Vũ đau lòng muốn chết còn lòng dạ đâu mà giận với chả ghen.

"Em sai rồi.Em không nên vì muốn giúp tiểu Bạch hiểu rõ tình cảm mà hôn em ấy như vậy.Em sai vì giấu anh.Em sai vì khi được gặp lại bạn tốt lại mừng đến mức để bạn ôm như vậy.Em sai vì không đề phòng mà để tiểu Việt có thể ôm em.Em sai vì lúc nãy chống cự anh.Em sai vì không ngoan,nghe anh hỏi lại không biết nhận lỗi.Là em sai.Em sai rồi.Anh đánh em là đúng." Cố Lăng quật cường không khóc,nhìn thẳng Tần Vũ rõ ràng nhận lỗi với anh.

"Ách.Không phải.Anh..." Anh á khẩu không biết nói làm sao.Là anh bắt em ấy nhận sai,em ấy cũng đã nhận...nhưng mà nó không đúng chỗ nào đó.Sao tự nhiên anh lại thấy mình sai mới đúng.

"Em còn không phải chỗ nào.Anh nói em,em nhất định sẽ nhận lỗi,không làm anh giận nữa." Cố mỹ nhân vẫn quật cường không khóc.Hai mắt đong đầy nước mở càng lúc càng lớn.

"Được rồi.Là anh sai.Ngoan.Bảo bối ngoan,em không sai,là anh sai.Đừng như vậy được không.Đau lòng chết anh mất." Vợ yêu như vậy,anh đúng cái quỷ.

"Anh không sai.Anh đánh em là đúng.Em không ngoan làm cho anh giận.Là em ỷ mình được anh cưng chiều muốn làm gì thì làm." Cậu lắc đầu.

"Đừng vậy mà.Anh đánh em là anh sai.Anh không nên nổi giận với em.Đừng vậy được không.Ông xã đau lòng lắm." Anh đưa tay xoa nhẹ khoé mắt đỏ ửng đầy tủi thân của cậu.Nhỏ giọng dỗ vợ.

"Vậy sao lúc anh đánh em,anh không đau lòng đi.Lúc đó anh đánh em thẳng tay lắm mà.Bây giờ anh nói đau lòng là gạt em.Anh không có thương em.Em đau như vậy,anh cũng không tha cho em.Anh đâu có thương em." Rốt cuộc nước tràn bờ mi.Cố mỹ nhân tủi thân nhỏ giọng chút chít nói,nước mắt tí tách lăn dài hai bên má.

"Anh...." Chết cha.Giờ dỗ sao đây.

"Anh vốn nói em sai.Bây giờ anh lại nhận sai là sao.Tại sao lúc nãy em nói mình không sai,anh lại không tin.Anh rốt cuộc muốn sao anh mới vừa lòng.Anh đánh em đau như vậy.Anh đâu có thương em." Cố mỹ nhân ấm ức đến đứt từng đoạn ruột người khác.

"Đúng là anh sai.Anh không nên bắt lỗi em.Anh không nên đánh em.Được rồi tâm can bảo bối của anh,không khóc,không tủi thân nữa được không.Anh để em đánh lại anh nha.Đừng khóc nữa mà.Anh năn nỉ đó.Đau lòng chết anh rồi.Đừng khóc,đánh anh nè được không." Tần tổng quả thật không chịu nổi nước mắt của vợ.Lòng đau như dao cắt.Anh nâng niu ôm người vào lòng,lại vội vàng lấy khăn giấy trên bàn tỉ mỉ,nhẹ tay lau nước mắt cho vợ.Nhỏ giọng ngon ngọt dỗ vợ.

"Lúc nãy ông xã đâu đau em." Cố Lăng vươn tay ôm cổ Tần Vũ,úp mặt vào cổ anh,nở nụ cười ranh mãnh.Ai nói làm đàn ông không thể khóc.Nhất định phải khóc,nhưng khóc phải đúng chỗ.Ông xã đánh cậu đau như vậy,cậu phải làm ông xã đau lòng vì cậu.Còn dám bắt cậu nhận lỗi không đâu.Mơ đi.

Cậu tham lam hít vào mũi mùi vị nam tính xen lẫn hương nước hoa thoang thoảng nơi cổ Tần Vũ.

Lúc nãy gặp lại Ngữ Tiếu em mới nhận ra.Quá khứ kia đã rất xa vời.Từ khi có anh,em đã không còn lo sợ cái nhìn của mọi người xung quanh.Từ khi có anh,em không phải chịu ánh mắt xem thường của mọi người lúc biết em là người đồng tính.Từ khi có anh,em được yên tâm hưởng thụ tình yêu của anh.Từ khi có anh,em có thể tự tin tiến tới tương lai của hai chúng ta.Từ khi có anh,em luôn được bao bọc trong tình yêu ngọt ngào,hạnh phúc.

"Tần Vũ." Cố Lăng nhỏ giọng gọi trên anh.Cho em trở nên xấu tính được không,vì em muốn anh đau em,sẽ thương em nhiều hơn nữa.Nếu lúc mới quen anh,em còn lo sợ,dè dặt.Nhưng khi đã hưởng thụ qua ôn nhu,cưng chiều,tình yêu của anh thì em sẽ giữ anh thật chặt,không buông anh ra.Nếu anh cho em tất cả tình yêu của anh thì em sẽ cho lại anh tất cả,không lo sợ nữa.Cho nên,em sẽ trở nên xấu xa,bắt anh phải yêu em,phải đau em cả đời này.

"Bảo bối.Làm sao vậy?Mông đau lắm sao.Cho anh xem được không?" Nhận ra cảm xúc Cố Lăng có chút khác,Tần Vũ vội nâng mặt cậu lên lo lắng hỏi.

"Đau lắm." Cố Lăng lúc này mới sực nhớ tình trạng của mình,cúi đầu lí nhí nói.Cậu đang quần áo không ra gì,'chym' cũng phơi giữa thanh thiên bạch nhật nãy giờ.Tuy từ đầu đến chân,từ trong qua ngoài đều bị anh nhìn thấy không biết bao nhiêu lần,còn bị liếm hôn không chừa một tấc da.Nhưng mà phơi 'chym' tồng ngồng nhõng nhẽo ông xã quả thật rất mất mặt.

Chuyện gì cũng không nên làm quá.Anh giận cũng một phần do cậu.Làm anh đau cậu,thương cậu là đủ rồi,không nên vì mấy chuyện không đáng này giận dỗi chiến tranh lạnh,sẽ ảnh hưởng tình cảm.

"Ngoan.Xoay lại cho anh xem." Tần Vũ hôn trán cậu,nhẹ giọng dỗ.

Cố Lăng đứng dậy xoay người,lại ngoan ngoãn vén áo nắm sấp nửa người lên bàn cho Tần Vũ xem mông.Cái miệng đỏ mọng cũng không quen lẩm bẩm.Đánh em ác như vậy,cái mông vừa đau vừa rát,bảo đảm đỏ hết lên.Cho anh đau lòng chết luôn.Xem anh còn dám đánh em nữa không.

"Lại mắng thầm anh." Nhìn cậu đáng yêu như vậy,anh vừa muốn cười vừa đau lòng.Sao lại ngoan vậy chứ.Gặp người khác là đã giận dỗi,làm mình làm mẩy rồi.

"Đỏ hết rồi." Da Cố Lăng vốn đã trắng nên vết đỏ hằn rõ trên da thịt cậu.Anh cau mày xoa nhẹ lên vùng da bị đánh đến ửng đỏ.

"Sắc lang~~~" Cố Lăng 'bị' người ta quang minh chính đại xoa mông trần trụi,liền nâng đầu,cắn môi thẹn thùng nói.Tay cũng phối hợp địu đàng giơ lên,đầu ngón cái chạm đốt thứ hai của ngón giữa,yểu điệu như mấy bác công công trong phim cổ trang.

"Ha ha...Nghịch ngợm.Em đó.Sao em lại đáng yêu vậy chứ." Tần Vũ bị cậu chọc cười đến vui vẻ.Anh vươn tay kéo cậu đứng dậy rồi ôm chầm lấy cậu,hung hăng mổ lên cái miệng đỏ hồng kia.

"Nhanh mặc quần lên cho em.Lạnh lắm đó." Cậu hung dữ trừng mắt,đập lên tay anh.Có ai phơi 'chim' tồng ngồng nơi máy điều hoà chạy vù vù mà không lạnh không.

"Tuân lệnh bà xã.Thấy thương chưa.Lạnh đến teo nhỏ mất rồi.Tối về thoa dầu massage đền bù cho cục cưng nhé." Vợ đã ra lệnh Tần tổng nhanh chóng kéo quần lên cho vợ,còn đê tiện rờ rờ bóp bóp 'tiểu Lăng Lăng' phấn nộn đáng yêu kia vài cái cho đã thèm rồi mới mặc quần đàng hoàng cho vợ.

"Của anh mới teo nhỏ.Của anh mới teo nhỏ.Em nói cho anh biết,chuyện gì em cũng có thể thỏa hiệp.Nhưng vấn đề tôn nghiêm đàn ông em không bỏ qua cho anh đâu.Anh nói của ai 'teo'.Có 'teo' cũng là do bị anh ngày nào cũng sờ nắn không kiêng nể chứ không phải do bị lạnh có biết không.Anh có tin,dù có 'teo' em vẫn ép khô anh được không." Bị Tần Vũ chê 'chym' teo còn sỗ sàng bóp bóp của mình.Cố Lăng lập tức xù lông.

Cậu đanh đá dùng hai tay nắm cổ áo vets hai bên của anh mà lắc lắc.Còn dữ tợn trừng mắt uy hiếp.Đến khi nói xong câu cuối,cậu chợt ngậm miệng,cả khuôn mặt xinh đẹp đều đỏ lên,đến mức hai tai cũng thấy nóng ran.Đáng giận,lỡ miệng nói bậy.Cái gì mà đòi ép khô anh.Cũng tại Thiên Thiên hết.Cả ngày hôm qua cứ lải nhải đòi cậu ép khô Tần Vũ.Làm cậu lỡ miệng.

"Muốn ép khô anh." Tần Vũ cũng sững sốt vài giây rồi cười tà đầy âm mưu.Anh vòng tay ôm chặt cái eo mềm dẻo của cậu.

"Không...em không có." Cố Lăng vội vàng lắc đầu.

"Ngoan.Không cần xấu hổ.Anh nguyện ý để em ép khô anh.Đúng là dù 'chym nhỏ' có teo cũng không liên quan đến việc em dùng mông ép khô anh.Chuyện này anh vô cùng đồng ý." Anh giơ tay muốn vỗ mông vểnh của cậu nhưng sực nhớ nó đang bị thương nên đổi sang bóp eo cậu.Chậc,lúc nãy thất sách quá.Sao này em ấy không ngoan cứ đè ra 'ăn' luôn,làm đến khi em ấy không còn sức để bướng nữa mới tha.Đánh mông em ấy,người đau lòng là anh,còn không thể chiếm tiện nghi được.

"Không được nói bậy.Ai muốn ép khô anh mà anh nguyện ý với không nguyện ý." Bị Tần Vũ mặt dày không biết xấu hổ nói đến mức cậu muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.Cố Lăng xấu hổ đưa tay bịt miệng Tần Vũ lại.Cậu rất muốn tự tát mình một cái.Cho chừa cái tật miệng nhanh hơn não.

Anh cong khoé mắt giữ lấy bàn tay thon đẹp đang bịt miệng anh rồi hôn một cái lên lòng bàn tay đó.

"Anh không nói bậy.Hôm nào có thời gian chúng ta nhất định phải thử.Ai ngất trước là phải chịu thua,thực hiện một yêu cầu của người thắng nha." Tần Vũ kéo tay cậu xuống cũng không buông ra,giữ lấy trong bàn tay to lớn của anh mà bóp nhẹ.

"Anh có nói lý không vậy.Chuyện này rõ ràng không công bằng." Cố Lăng không phục,miệng phụng phịu nói.Sức anh lớn như vậy,chưa kịp ép khô anh thì cậu đã bị làm ngất.

"Anh rất nói lý.Rõ ràng là em thách thức anh trước đúng không?" Anh mỉm cười hỏi.

"Em..." Cậu cắn môi không muốn thừa nhận.

"Là nam nhân em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình nha." Tần Vũ nhướn mày đầy khiêu khích.

"Đúng là em có thách thức trước.Nhưng mà cái đó là do em nóng giận mới nói ra.Anh không được khi dễ em như vậy." Cố Lăng đuối lý,giở trò xấu làm nũng.

"No.No.Bảo bối à.Em đừng quên chồng em là một thương nhân.Khi đối tác sơ hở điều gì có lợi cho anh,anh nhất định sẽ tận dụng triệt để cơ hội đó.Cái này không gọi là khi dễ,mà là anh tận dụng mọi thứ có lợi cho anh." Tần tổng tốt bụng giảng một chút kiến thức nho nhỏ về thương trường cho Cố mỹ nhân.

"Nhưng em đâu phải đối tác của anh." Cố mỹ nhân không phục,trừng mắt chống chế.

"Tất nhiên.Em rõ ràng là vợ yêu bảo bối của anh." Tần tổng khẳng định.

"Vậy anh không được lợi dụng sơ hở của em như vậy." Cố mỹ nhân đắc ý nói.Anh xem,anh còn dám dựa vào lý luận đáng ghét của anh nữa không.Anh dám nói em lập tức trở mặt không nhận chồng.

Tần Vũ thấy cậu lém lỉnh đáng yêu như vậy,cười đầy cưng chiều.Anh không nói gì,chỉ nhẹ tay kéo áo sơ mi tuột xuống bả vai tinh tế nãy giờ của cậu lên,chậm rãi cài lại từng nút áo.

"Anh...anh sao lại không nói.Em..nói đúng mà." Cố Lăng thấy anh cười dung túng như vậy làm cậu thấy hơi chột dạ.Thấy mình là người đang gây chuyện.

"Nói em ngốc em không nghe.Em sao giống những người đó mà đi so sánh mình như vậy.Anh lợi dụng bọn họ để kiếm lợi vật chất cho mình.Còn em,anh lợi dụng sơ hở chỉ để kiếm tình yêu,chỉ muốn gần gũi thân mật với vợ anh hơn thôi." Anh cười đầy ôn nhu,trầm giọng thâm tình nói với cậu.

"Trước giờ em chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của anh mà.Anh muốn gì nói em đều đồng ý đâu cần tốn công vòng vèo như vậy." Cố Lăng được dỗ ngọt đến hạnh phúc đỏ mặt,cậu vươn tay ôm má anh nhỏ giọng nói.

"Vậy chúng ta quyết định thế đi.Chúng ta thi xem là anh làm em ngất trước,hay em ép khô anh trước.Ai thắng sẽ được yêu cầu người thua thực hiện một yêu cầu.Vợ yêu bảo bối đến đây,chúng ta nhất định phải móc nghéo.Không cho phép lật lọng." Tần tổng lập tức cười đắc thắng.Khoa trương móc ngón út của anh với ngón út của cậu mà lắc qua lắc lại.May mà anh bắt được em.Nếu không ngốc như vậy,người xấu đem bán cũng không biết,có khi còn vui vẻ đếm tiền giúp người xấu.

"Anh...cái lão lưu manh này.Anh sao có thể luôn tinh trùng thượng não như vậy.Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu.Hôm nay em phải trở mặt với anh.Em phải thanh lý môn hộ." Cố Lăng bị lừa gạt tình cảm tức giận đến mức âm mưu giết chồng cũng có.Cậu hung tợn nhào đến bóp cổ Tần Vũ.

"A...cứu mạng.Có người muốn mưu sát chồng." Anh cũng hùa theo ngả người ra ghế hô cứu mạng,tay vẫn ôm chặt eo cậu không buông.

Hai người ôm nhau náo loạn đến,náo loạn đi cho đến khi tiếng chuông điện thoại để bàn làm việc reo lên.Là thư kí gọi điện nhắc nhở đã đến giờ họp,hai người họ mới luyến tiếc buông nhau ra.

Tần sói ca lột sạch quần áo,trần trùi trụi nằm gợi cảm trên giường.Vợ yêu bảo bối nhanh đến dùng mông ép khô anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top