Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại:Ngoại Tình (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối." Vừa bước vào phòng ngủ trong căn hộ của anh và cậu,Tần Vũ đã thấy trên giường nằm một người.Anh vội vàng buông valy bước nhanh về phía người đang ngủ say.

Anh ngồi xuống giường,cúi đầu hôn từng cái nhẹ khắp khuôn mặt tinh tế không tuổi đó.Cố Lăng của anh đã gần 30 nhưng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đôi mươi lần đầu anh nhìn thấy.Chuyến du lịch Maldives cùng tình nhân của anh cũng vừa mới kết thúc cũng là lúc chuyến công tác ở Ý của Cố Lăng vừa xong.

Anh đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi của cậu rồi nhẹ tay cởi ra bộ tây trang tuy vẻ ngoài đơn giản nhưng thủ công tinh xảo cậu còn mặc trên người.

"Ưm..." Một tiếng rên khẽ nói cho anh biết người sắp tỉnh,anh nhanh chóng hôn lên đôi môi càng lúc càng ngọt theo năm tháng của cậu,gấp gáp tấn công khoang miệng thơm ngọt kia.

"Em mệt." Cố Lăng hôn xong liền chu miệng ấm ức nói với anh.

"Anh biết." Cưng chiều cắn lên môi cậu thật nhẹ.Tay anh luồn vào dưới áo sơ mi cậu đang mặc vuốt ve thắt lưng duyên dáng bên trong.

"Vậy anh nên nghe lời em chút đi." Cậu trợn mắt trừng anh.

"Nhớ anh không." Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu rồi gặm nhẹ vùng da nơi đó.

"Em nhớ anh lắm luôn.Nhột quá...ha ha."Cố Lăng bật cười đưa tay đẩy đầu anh ra.

"Vậy ở đây có nhớ anh không." Tần Vũ ngẩng đầu cười tà mị với cậu.Tay anh dọc theo thắt lưng duyên dáng kia lần xuống dưới luồn vào lưng quần rồi theo khe mông chạm vào đóa hoa bí ẩn bên trong nhấn một cái.

"Này này.Em rất mệt." Cố Lăng đỏ mặt vì bị anh hỏi trắng trợn như vậy.Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Phải không.Anh bổ sung nguyên khí cho em nhé." Nắm lấy tay cậu kéo xuống để lên nơi đã dựng cờ tinh thần phấn chấn trong quần anh,anh cắn nhẹ lên dáy tai non mềm có một vết tích nhỏ của cậu.

"Anh...cái đồ tinh trùng thượng não này." Cậu thẹn quá cắn lên cổ anh một cái mạnh.Một chuyến đi dài anh thể lực tốt không thấy mệt nhưng cậu lại mệt có được không.

"Bảo bối à.Thấy em nên tinh trùng anh mới thượng não." Tần Vũ cười trầm một tiếng.Anh đứng lên rồi vươn tay kéo cậu dậy.

"Em mệt.Anh kéo em đi đâu."

Tần Vũ kéo cậu đứng trước cửa kính ban công đang đóng chặt trong phòng ngủ sau đó để cậu đứng đó anh quay trở về giường lấy thứ gì đó mới quay lại.

"Anh làm gì vậy?" Cố Lăng khó hiểu nhưng khi thấy món anh cầm trong tay mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Anh...anh..." Cậu tức giận không nói thành lời.Người gì mà khi thấy cậu toàn động dục không vậy.

"Làm em chứ làm gì." Anh cười xấu xa một tiếng sau đó bắt lấy cậu kéo vào lòng.Tay vô cùng chuyên nghiệp cởi quần áo trên người cậu.

"Em mệt lắm đó.A...anh tha cho em đi." Cố Lăng giãy giụa.Cậu mà bị làm là khỏi xuống giường luôn.

"Ngoan một chút cho anh coi." Đánh một cái lên mông vểnh của cậu chỉ còn mặc mỗi cái quần lót trắng,anh cắn lên tai cậu.

"Chúng ta về giường đi.Không đứng được không.Chân em mỏi."Biết không thể thoát khỏi cậu đành kỳ kèo.Có ngày cậu sẽ chết trên giường vì người này.

"Tật xấu kỳ kèo mấy năm vẫn không đổi.Cơ mà anh lại thích." Tần Vũ bật cười đưa tay nắm lấy cái miệng nhỏ mà bóp vài cái.

"Hôm nay đứng nhé.Anh biết em mệt nên làm một lần thôi." Anh ôm chặt lấy cậu,thủ thỉ bên vành tai mẫn cảm.

Cố Lăng ấm ức nhìn anh rồi không cam lòng xoay lưng về phía anh,tay chống lên cửa kính sát đất.Đứng...đứng đứng cái đầu anh.Đồ biến thái.Còn vì ai cậu mới mệt mà anh dám nói vậy.

"Sao mà đáng yêu vậy chứ." Thấy cậu lại lầm bầm mắng anh liền bật cười.Mấy năm trời vẫn vậy,ấm ức anh chuyện gì cũng đều lầm bầm như vậy.Yêu thương hôn lên gáy cậu rồi liếm mút.Tay anh không ngừng xoa lên,quý trọng vuốt ve bả vai trái của cậu.Một tay anh kéo quần lót cậu xuống rồi nắm lấy vật đáng yêu mềm mại đằng trước giữa hai chân cậu đang rũ xuống ngủ say mà nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống chọc nó thức giấc.

"Ưm..." Cố Lăng hơi ngửa đầu phát ra âm thanh ngọt ngào.

"Thích vậy sao.Muốn anh...khẩu giao cho không." Tần Vũ dán sát ngực anh vào lưng cậu.Ái muộn hỏi một câu,tay cũng từ vai cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi chạy dọc theo cột sống dừng lại trên mông cậu.

"Không." Quay đầu lại hung dữ nói với anh.Không biết xấu hổ,hỏi trắng trợn như vậy.

"Vợ bảo bối à.Em hung dữ với chồng như vậy lỡ chồng em đi kiếm người khác làm sao đây." Anh bật cười mổ lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

"Thiến anh." Cố lăng vươn tay thành hình cái kéo làm động tác cắt một cái,nheo nheo mắt hung ác nói.

"Phải không,nhưng hiện tại ai đang nằm trong tay ai đây." Bật cười vui vẻ,anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đáng yêu kia mút mạnh rồi liếm cắn hai làn môi xinh đẹp.Tay anh dùng lực bóp 'Lăng nhỏ bé' một cái mạnh,bàn tay xấu xa trên mông Cố Lăng không biết từ khi nào đã xoa nắn cửa vào bí ẩn kia thình lình chen vào bên trong một ngón.

"...au..." Hơi đau Cố Lăng vội khép chân nhưng bị chân anh nhanh nhẹn chen vào giữa,càng để tay anh thuận lợi trêu chọc cậu.Cậu muốn kêu đau một tiếng nhưng không được vì anh vẫn đang say mê ngậm lấy môi cậu mà hôn.

"Ông xã.Nhẹ một chút được không em ăn không tiêu đâu." Khi được anh buông môi ra,cậu cọ trán vào cổ anh làm nũng.Khoảng thời gian này cậu thật sự rất thảm.

"Được." Tần Vũ vui vẻ đồng ý.

Anh ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu di chuyển dần xuống cổ vòng ra sau gáy mút mạnh một cái để lại ấn ký chỉ thuộc về anh sau đó chậm rãi di chuyển đến bả vai trái của cậu lưu luyến dùng môi anh mơn trớn vùng da nơi đó.Tay anh thuần thục vuốt ve,trêu chọc phân thân tinh xảo trong tay,quen thuộc kích thích điểm mẫn cảm trên đó làm nó ngày càng có tinh thần,cứng dần trong tay anh.

"Ah...ông xã..." Cố Lăng ngả đầu tựa trên vai anh,tay vẫn vịn trên cửa kính chống đỡ cơ thể đang nóng lên của cậu.

"Anh ở đây." Tay anh buông tha 'Lăng nhỏ bé' đã rơi nước mắt,anh vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cậu,trêu chọc cái rốn đáng yêu khiến bụng cậu không ngừng co giật.

"Ha...Ha...nhột anh...ah..chỗ đó...ưm...." Lắc bụng trốn bàn tay đang chọc ghẹo mình,cậu cười khanh khách một tiếng thì bỗng dưng hơi gập người,hai chân run nhẹ vì bàn tay to ở mông cậu đã chen thêm một ngón nữa vào hậu huyệt,quen đường quen nẻo kiếm đến điểm nổi lên nho nhỏ bên trong mà gãi nhẹ một cái.

"Thích không." Anh ôm chặt lấy cậu giữ vững cơ thể không ngừng run nhẹ trong lòng.Tay anh không ngừng ra vào bên trong nội bích làm anh điên đảo kia,xoay tròn rồi nhấn lên điểm G bên trong.

"Thích...thích...ah..." Cố Lăng liên tục thở dốc,êm thanh ngọt ngào không ngừng phát ra trong dây thanh quản,hai mắt cậu nhắm hờ,thắt lưng quen dần khiêu khích của Tần Vũ thì tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khiến cái mông căng tròn cong vểnh nhếch lên lắc lư theo nhịp của hai ngón tay trong hậu huyệt của cậu.

"Bảo bối em thật đẹp." Một lần nữa anh hôn môi cậu,nhẹ nhàng liếm mút hai bờ môi căng mọng đỏ hồng rồi kiếm lấy đầu lưỡi thơm ngọt bên trong khoang miệng cậu mà kéo qua miệng anh để cắn nhẹ dây dưa không buông.Bàn tay anh đặt trên bụng cậu xoa đần lên lồng ngực trắng mịn,kiếm lấy viên thịt nhỏ hồng nhạt mà ngắt nhẹ,rờ nắn làm cho vật nhỏ đáng yêu dần săn lại.

"Ưm...bên kia nữa...ư..." Cố Lăng khó khăn nói ra.Hai bên mẫn cảm trên ngực một bên được săn sóc,một bên bị bỏ rơi làm cậu vừa thoải mái vừa khó chịu.Cậu uốn éo cơ thể nói ra yêu cầu.

"Tự em làm đi.Anh hết tay rồi." Anh đưa thêm một ngón tay vào nội bích ấm nóng kia,kiên trì mở rộng cho cậu nhưng tránh không đụng đến điểm nhỏ bên trong.

"Ông xã...ngứa..." Nghe lời đưa một tay lên tự sờ nắn viên đậu còn lại trên ngực.Cảm giác ngứa ngáy trong nội bích tăng lên khi ngón tay anh né tránh điểm mẫn cảm nhất cơ thể.Cậu ủy khuất nói với anh.

"Chỗ nào ngứa." Biết rõ nhưng anh vẫn cố ý hỏi.Cơ thể người anh yêu vốn mẫn cảm,sau bảy năm được anh chăm sóc,dạy dỗ càng thêm ngon ngọt,tiêu hồn.Chỉ cần anh chạm vào cậu đã quấn lấy không buông.

"Bên trong ngứa..." Khuôn mặt tinh tế vốn đã ửng hồng vì tình dục,bị anh hỏi như vậy cậu đỏ lựng lên.

"Trong nào bảo bối.Em nói không rõ ràng anh không biết nha." Anh thấy cậu vừa động tình vừa xấu hổ như vậy rất muốn nhào tới ăn luôn một ngụm vào bụng.Nhưng anh vẫn nhẫn nại dục vọng cứng đau trong quần mà trêu ghẹo bảo vật câu nhân này của anh.

"Trong...trong...aaa...ân" Cố Lăng quýnh quáng không biết nói làm sao thì hai chân đột nhiên vô lực nhũn ra chút nữa đã khụyu xuống sàn nếu không nhờ bàn tay vững chắc ôm lấy cậu.Ngón tay bên trong nội bích không báo trước ấn mạnh lên điểm G của cậu.

"Đừng ghẹo em nữa...nhanh vào...em muốn anh." Cậu dùng cả hai tay vịn lên cửa kính,cúi đầu giữa hai tay không ngừng thở dốc.Phân thân bên dưới đã một màu đỏ rực,linh khẩu không ngừng tiết ra những giọt nước trong suốt chảy dọc phần thân thanh tú.

"Tuân lệnh vợ yêu bảo bối." Tần Vũ hôn lên vành tai cậu rồi buông cơ thể cậu ra cũng rút tay về không trêu chọc cậu nữa.Anh nhanh chóng thoát quần áo trên người.

"Nâng mông lên cho anh." Một lần nữa ôm lấy cơ thể thon gầy của Cố Lăng,anh đánh nhẹ lên mông cậu rồi xoa nắn vùng đầy thịt mềm mềm êm tay đó.

Cố Lăng nghe lời,hai chân đang đứng trên sàn nhà mở rộng ra một chút,cậu cong thắt lưng nâng mông cậu lên.

"Vợ à.Em thật đẹp." Anh hôn dọc từ khe mông dần lên thắt lưng tới bả vai cậu.Tay cầm lấy dục vọng đang bành trướng sưng đau của anh đặt phần đầu ngay cửa huyệt không ngừng co rút kia,đâm nhẹ rồi rút ra chọc cho nơi đó càng điên cuồng mấp mấy.

"Anh có thôi đi chưa.Không làm thì...AAAA...." Bên trong vô cùng ngứa ngáy,bức thiết ham muốn anh đi vào lấp đầy khoảng trống bên trong,nhưng bị trêu chọc như vậy Cố Lăng triệt để nổi giận.Cậu muốn nói anh không làm thì nằm xuống để cậu tự chủ thì thình lình bị anh thúc lưng một cái,vật to lớn kia kiêu căng chen vào bên trong nội bích yếu ớt khiến cậu thét lên một tiếng.Anh dùng lực lớn bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị không đứng vững mất đà úp nửa người trên lên mặt tấm kính.

"Ah...em muốn chết....muốn chết..." Cố Lăng tựa má lên mặt kính lạnh băng mở to mắt,miệng cũng há to điên cuồng cướp lấy không khí.Khung kính bên dưới đã có một dòng nước trắng đục chảy dọc theo tấm kính.

"Đừng nói bậy.Em chết anh nhất định chết theo em." Anh trầm ấm nói nhỏ bên tai cậu.Yêu thương hôn từng cái nhẹ lên mang tai.

"Ngốc.Anh phải yêu em cả đời." Cố Lăng qua đi cơn kích động thì quay đầu hôn lên má anh rồi cười rộ lên ấm áp với anh.

"Ừ yêu em cả đời." Nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu tim anh đập thình thịch không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh mà qua bên ngực cậu để chen chúc ở cạnh một chỗ với trái tim cậu.Bảy năm nụ cười cậu vẫn vậy.Xinh đẹp và ấm áp,hoạt bát nhưng động lòng người khiến anh trầm luân không dứt.

" Tiểu yêu tinh xem anh 'yêu' em cả đời như thế nào." Anh cười tà mị đầy nguy hiểm,ôm chặt lấy cậu không cho cơ hội trốn thoát mà dùng sức làm cậu trầm luân vào tính ái cùng với anh.Trong căn phòng ngủ đầy nắng sớm ấm áp,có hai người yêu nhau không ngừng quấn lấy nhau,trao cho nhau tình yêu chân thành và thành kính nhất.

Còn một chuyện nữa họ sắp phải đối mặt.

"Em xem đi." Cố Hoài chị của Cố Lăng đặt một tờ tạp chí trước mắt Cố Lăng.

Cậu cầm tờ tạp chí lên xem.Hình ảnh trang bìa bắt mắt làm cậu nhíu lại hàng chân mày thanh tú.Cậu giở trang có bài viết đó ra mà chăm chú đọc.

"Em..." Cố Hoài lo sợ nhìn em trai cô.Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài dịu dàng có năm phần giống em trai,trên khuôn mặt cô hiện rõ nét lo lắng cho cậu.

"Em tin anh ấy." Cố Lăng đọc xong đặt nhẹ tờ tạp chí xuống.Tờ báo này chỉ là một tờ báo lá cải nỏi tiếng chuyên dùng những tin tức không có thật,chuyên bơi móc chuyện đời tư,chuyện xấu của người nổi tiếng rồi thêm thắt những thứ không có thật vô để thu hút đọc giả.

"Nhưng mà tấm hình này chị đã nhờ anh rể em kiểm tra.Hoàn toàn không phải photoshop." Cô cẩn thận nói với cậu.

"Em tin anh ấy." Cố Lăng thản nhiên nhấp nhẹ ly trà.Nhưng trong lòng cậu không yên chút nào.Tấm hình đó ở đâu ra.

"Em trai à..." Cố Hoài thấy thái độ của em mình như vậy cùng không biết nói làm sao.Cô cũng không muốn tin đây là sự thật nhưng bức ảnh đó không phải giả.Cô sợ em mình đặt niềm tin lớn như vậy lúc chuyện lộ ra em ấy sẽ không chịu nổi mất,cô sợ em mình một lần nữa nghĩ quẩn.Cô cũng rất muốn tin tưởng 'em rể' kia nhưng bằng chứng rõ như vậy...

Cố Hoài nhìn muốn đốt lủng một lổ trên tờ tạp chí kia.Trên đời này hận nhất là mấy thứ tiểu tam chuyên cướp chồng người khác.

Tấm hình làm mỹ nữ Cố Hoài tức giận thay cho em trai cô được đăng trên tờ báo lá cải có tiếng kia chính là tấm Tần Vũ đi với một cậu trai lạ vô khách sạn.Thời đại bây giờ mấy ảnh chụp vô cùng siêu nét.Người kia chính xác là Tần Vũ người còn lại tuy che kín mặt,đội nón không thấy được mặt nhưng cô chắc chắn đó không phải em trai cô.Vì em cô chưa bao giờ mặc cái quần nào bó sát như vậy,áo lại màu mè thời thượng như vậy,nhìn cái dáng hận không thể dính lên đàn ông kia chắc chắn không phải việc em cô có thể làm giữa nơi công cộng.Nhất định là một tiểu tam thèm khát đàn ông.Hôm nay cô hẹn Cố Lăng đi uống coffee cũng là vì việc này.

"Em dạo này có lơ là Tần tổng quá không?" Cô chồm qua bàn hỏi nhỏ em mình.Vẻ mặt cô đầy thấu hiểu,cô cũng đã kết hôn nên hiểu mấy chuyện trong cuộc sống vợ chồng lắm.Gia đình em trai cô dù là một đôi phu phu cô cũng hiểu.Có một người chồng có vẻ ngoài lại cường tráng,tiền có,quyền có áp lực sẽ rất lớn.

"Khụ...chị à.Chị giữ hình tượng chút đi." Cố Lăng bị sặc trà một cái.Cậu đưa tay đẩy trán chị mình ra.Người gì mà đã 3 đứa con,hơn 30 tuổi sao vẫn còn tính khí con nít này vậy trời.

"Giữ cái đầu em.Bị cắm sừng rồi còn không biết hả." Cố Hoài tức giận trừng mắt với em mình.

"Em nói rồi.Em tin anh ấy." Cố Lăng nghiêm túc nhìn thẳng chị cậu.

"Em..." Cố Hoài muốn giáo huấn em mình một trận nhưng điện thoại của cậu vang lên báo cuộc gọi đến.Cố Lăng mặc kệ cô nhận điện thoại.Là Tần Thiên Thiên gọi cho cậu.

"Ừ.Anh biết rồi." "Không đâu." "Anh tin anh ấy." Không biết Thiên Thiên kích động la hét cái gì Cố Lăng để điện thoại hơi xa lỗ tai một lúc mới áp lại vô tai.Sau đó là những câu khẳng định nghiêm túc với người đang nói không ngừng bên kia.

"Chị..." Vất vả cúp điện thoại Tần Thiên Thiên,cậu quay sang muốn nói chuyện với chị cậu thì điện thoại lại reng tiếp.Lần này là chị dâu lớn Tần gia là Tô Thiên Lam.

"Dạ.Em biết rồi." "Em tin anh ấy." Cố Lăng vẫn là câu khẳng định như vây.

Lại vất vả cúp điện thoại Tô Thiên Lam lại có người gọi đến.Lần này là Tiêu Bạch.

"Ngoan đừng khóc.Không có việc đó đâu.Anh tin anh ấy." Cố Lăng mệt mỏi xoa trán.

Vất vả cúp điện thoại Tiêu Bạch,Cố Lăng liên tiếp nhận những cuộc gọi như vậy khiến cậu muốn ngất đi cho khỏe.Nhưng đến khi vất vả không ai gọi nữa thì nhìn thấy vẻ mặt như muốn cào cấu người khác của chị mình cậu trực tiếp muốn trốn cho xa cho rồi.

Nhưng cậu thật sự không yên lòng.Tấm hình đó là sao.

Bên Cố Lăng nhận điện thoại an ủi còn bên Tần Vũ là bị oanh tạc đến muốn nổ cả máy.Chuyện anh bị chụp hình với trai lạ vào khách sạn bị đưa lên báo người lớn ai cũng biết.Ngoại trừ ba mẹ Cố không thể lên tiếng chất vấn thì anh bị từ ông ngoại Tiêu đã hơn 90 sức khỏe như vâm mắng một trận thối đầu,bác hai tổng tư lệnh cảnh cáo,bác dâu nhỏ nhẹ khuyên bảo,mẹ Tần từ mặt không nhận con,bạn thân gọi điện khuyên nhủ...bối phận gọi cho anh anh không thể thản nhiên như Cố Lăng được.Vì Cố Lăng được an ủi còn anh bị mắng chửi không dứt.Sau khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng anh ngả người xuống ghế sô pha trong phòng làm việc.Anh cau mày thật chặt nhìn tấm bìa tạp chí.Làm sao bên đó lại có được bức ảnh này,anh tra xét không được.Người nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể che giấu hành tung.

Chuyện xảy ra quá nhanh,chỉ vài ngày sau khi Tần Vũ đi du lịch cùng tình nhân về.Tấm hình đó là một trong những tấm mà mẹ Tần đã đưa cho anh trước đó.Việc trước đó anh đã giải quyết nhưng việc bị lộ chuyện lên mặt báo như vậy anh không tra ra được.

Tấm hình đó,tuần san đó cũng chỉ nhắc đến chuyện này một lần rồi thôi chứ không đưa tin rùm beng,đăng tin từ ngày này qua ngày khác,moi móc đời tư của những người trong cuộc cũng như không lan tràn trên những tờ báo khác để thu hút đọc giả vì dù độ hot của Tần Vũ và Cố Lăng không còn nóng như năm nào nhưng vẫn đủ làm người khác tò mò.Ngay cả paparazi hưng phấn theo đuôi trong thời kỳ nhạy cảm này cũng không có.Nên chuyện lần này không tạo ra sóng giới lớn nào.

Lúc đó Tần Vũ suy nghĩ một ngày liền biết được ai là người đã làm việc này.Anh cười khổ một tiếng,có thể thao túng mọi chuyện trong tay gọn gàng như vậy chỉ có một người,người này anh không thể đối đầu được,người đó đã ra tay tức là đã tức giận chuyện anh ngoại tình.Hơn nữa mọi việc có chút thoát khỏi vòng kiểm soát của anh.Cố Lăng cũng không nói gì về chuyện này,ai nói gì,khuyên gì cậu đều một mực khẳng định cậu luôn tin Tần Vũ nhưng lại làm người thân lo sợ cậu vì quá bị sốc nên mới phản ứng bình thản như vậy.Mỗi ngày luôn có người tìm cách ở chung với cậu,trò chuyện với cậu như như giám sát cậu sợ cậu trong lúc không ai biết mà nghĩ quẩn.Cố Lăng được chăm sóc như vậy khiến cậu vừa khổ vừa không hiểu được việc gì đang xảy ra.Xem ra đã đến lúc anh nên chấm dứt mọi chuyện được rồi.

"Căn hộ cậu đang tôi sẽ sang tên cho cậu,muốn bán hay để ở tùy ý cậu.Không phải cậu muốn mở một quán coffee sao,tiền vốn tôi sẽ cho cậu.Đừng quay lại làm nghề kia." Tần Vũ vừa lau khô tóc vừa thở sâu rồi mới lạnh lùng nói với người đang ngồi trên giường.Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.Anh phải cắt đứt với cậu thanh niên làm anh lưu luyến kia.

Cậu thanh niên run nhẹ một cái.Tay đang đặt trên đùi siết chặt.Nhắm chặt mắt ngăn đi chua xót trong mắt cậu ta.Cuối cùng khoảng khắc này đã tới.Từ khi thấy tin tức trên cuốn tạp chí kia cậu biết ngày này rất nhanh chóng sẽ đến.

Anh nhìn bóng dáng thon gầy ngồi trên giường đang run nhẹ kia trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.Anh xoay lưng về bóng dáng đó vì anh sợ anh sẽ không ngăn được bản thân mà thu hồi lại quyết định.Chuyện đã đến nước này anh phải kết thúc.

"Em...đã biết." Cậu thanh niên mở to mắt,cười nói với anh như chuyện bình thường.Nhưng trong giọng không kiềm nén được sự run rẩy.

"Em yêu ngài." Dù sao cũng đã không bắt được người đàn ông này cậu ta cũng muốn được nói câu mà bản thân luôn giữ chặt trong lòng.

Thân thể Tần Vũ run lên vì cậu nói đó.Anh siết chặt chiếc khăn lông trong tay.Anh phải vượt qua.Phải vượt qua.

"Em cảm ơn ngài đã cho em cuộc sống mình khát khao.Em đã nói ngài sẽ là người đàn ông duy nhất em để chạm vào thì về sao vẫn là vậy.Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được ngài.Nhưng em sẽ có được một hồi ức đẹp khi em đã về già." Cuối cùng cậu thanh niên không giữ được nụ cười rộ như xuân thường trực trên môi được nữa.Nước mắt cậu ta lăn dài trên má.

Nghe tiếng nghẹn ngào của cậu thanh niên anh xoay người lại.Chậm chạp bước về phía cậu thanh niên,anh vươn tay muốn lau những giọt nước mắt tuy xinh đẹp nhưng lại như thứ gì đó cứa vào lòng anh.

"Tôi...xin lỗi." Anh nắm tay lại vì anh sợ khi chạm vào anh sẽ lại phá hủy mọi chuyện.Anh khô cằn nói một câu.

"Ngài không phải xin lỗi em đâu.Quan hệ của em và ngài là trao đổi lợi ít.Là do bản thân em không giữ vững được trái tim trước ngài." Cậu thanh niên ngước đầu nhìn anh.Khuông mặt vẫn tinh xảo câu nhân như vậy,những vệt nước trên má càng phụ trợ thêm cho cậu.Xinh đẹp nhưng cô tịch và làm người khác đau lòng.

"Nếu em đến trước người đó ngài sẽ yêu em đúng không." Cậu ta cười rộ lên như đóa hoa nở rực.Hỏi câu hỏi vẫn luôn nhóm nhen trong lòng cậu ta.

"Sẽ không." Tần Vũ lắc đầu.Cố Lăng không chỉ là tình yêu mà còn là tín ngưỡng trong anh.Anh phản bội em ấy cũng là đâm anh một nhát dao muốn kết thúc tính mạng anh.Chỉ trách anh đã không giữ được bản ngã của anh mà bị cậu thanh niên giống em ấy đến bảy phần này thu hút.Cậu thanh niên không có lỗi,Cố Lăng cũng không có lỗi.Người có lỗi chính là anh.

"Vì sao?Người ấy tốt hơn em nhiều sao?" Cậu ta tiếp tục hỏi anh.

"Không vì sao cả.Em ấy ưu điểm nhiều,khuyết điểm cũng có.Đơn giản thân xác tôi phản bội em ấy,em ấy không tha thứ tôi sẽ dùng mạng để đổi,nhưng trái tim tôi chỉ khắc tên một mình em ấy." Tần Vũ nhìn thẳng vào cậu thanh niên.Nói từng chữ với cậu.

Cậu thanh niên nhìn anh một lúc thật lâu nước mắt đau khổ không ngừng rơi.Một lúc lâu sau cậu ta cuối đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em thua rồi." Câu ta quỳ lên giường,vươn tay ôm cổ,nói khẽ bên tai anh rồi dùng lực kéo người cùng ngã xuống.Cậu ta xoay người ngồi lên bụng anh,không chờ anh lên tiếng đã cúi xuống hôn mạnh lên môi anh,tay thì cởi áo sơ mi cậu ta đang mặc trên người.Cởi đi chiếc áo mỏng manh mình mặc duy nhất trên người cậu thanh niên đã hôn lên một hình xăm trên ngực trái của Tần Vũ.Câu nói cuối cùng của người đàn ông này đã đâm thật mạnh,khắc thật sâu vô tâm cậu khiến cậu phải chịu thua.

Anh sững người vài giây,rất nhanh nhận ra người đang ngồi trên người anh muốn làm gì.Anh cũng không đẩy cậu thanh niên ra mà nhiệt tình hôn lại,tay cũng quen thuộc mà vuốt ve dọc hai chân thon dài của cậu ta ra sau mông rồi ôm chặt lấy cậu ta.Hai người vừa nói lời chia tay lại lao vào quấn lấy nhau không buông.Khắp căn phòng nhỏ của khách sạn nhanh chóng vang lên những âm thanh kích tình đầy xấu hổ.

"Đây là...địa điểm bọn họ...sẽ gặp mặt." Tiêu Bạch giận đến đỏ mặt lắp bắp nói.Cậu đẩy tờ giấy ghi một địa chỉ lẫn giờ giấc lên bàn kính trước mặt.

"Có vậy chứ.Tiểu Bạch thỏ làm sao em có được.Muốn điều tra anh ba là chuyện không thể nào." Tần Thiên Thiên mắt như muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm tờ giấy kia.

"Anh Quân Tường...giúp em.Mấy chuyện này anh...ấy làm được." Tiêu Bạch ngượng ngùng nói.

"Haizz.Chồng em thật giỏi nha.Ai nha Thiếu Hàng nhà chị,chị nói thế nào cũng không chịu tra giúp chị." Tần Thiên Thiên vỗ vai Tiêu Bạch khen cậu càng khiến cậu nhóc xấu hổ nhưng miệng thì cong lên ngọt ngào như được uống mật.

"Đủ.Bây giờ không phải lúc khoe chồng.Chúng ta cần giải quyết đôi cẩu phu phu này.Giải quyết tiểu tam cho Cố mỹ nhân." Mỹ nữ vạn người mê Trầm Hoàng Ngọc vợ bác sĩ Lục,bạn thân của Tần Vũ,bà mẹ một con và cái bụng bầu bảy tháng đập bàn một cái hung hăng nói.

"Đúng vậy.Trên đời này hận nhất là loại tiểu tam cướp chồng người khác.Chị nhất định cho hai đứa nó đẹp mặt." Doanh nhân thành công,quý bà thượng lưu Tô Thiên Lam con dâu lớn Tần gia,vợ yêu của chủ tịch tập đoàn Tần thị Tần Quân,bà mẹ của hai đứa con và một đứa nữa mới hình thành trong bụng bóp nắm tay,cười ác nói.

"Nói thật tôi sẽ không tha thứ cho Tần Vũ nhưng trước mắt tôi sẽ diệt trừ thứ tiểu tam không biết xấu hổ này trước." Cố Hoài mỹ nhân không tỳ vết,chị ruột của nhân vật bị cắm sừng Cố mỹ nam,chị chồng của tổng giám đốc,CEO quyền hành ngang với chủ tịch Tân thị là Tần Vũ.

"Tiêu trừ tiểu tam." Những người vợ trong gia đình đồng thanh hô hào còn những ông chồng của họ người thì ngao ngán lắc đầu,người thì chờ xem việc vui,người thì cầu phúc cho đôi cẩu phu phu trong truyền thuyết kia.

Hội bàn tròn những người chống tiểu tam được thành lập.

"Mở cửa ra.Mở cửa ra." Bên ngoài cửa của căn phòng khách sạn Tần Vũ cùng tình nhân anh hẹn tối qua để cắt đứt quan hệ không ngừng vang lên giọng nữ đầy giận dữ kèm tiếng 'đùng,đùng' của cánh cửa bị đập thật mạnh.

Tần Vũ cau mày vì bị phá giấc ngủ.Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng người đang khẽ nhúc nhích nằm trong lòng anh để người đó ngủ tiếp.

"Bà xã.Chuyện gì cũng từ từ.Em cẩn thận bé bi trong bụng.Em có chắc bọn họ ở đây không." Một giọng nam nhân thận trọng nói với người phụ nữ đang đập cửa.Tay anh không ngừng đong đưa theo cái bụng to như trái banh lớn trong phòng tập gym của người phụ nữ đang lắc lư không ngừng theo động tác của cô ta.

"Phá cửa cho em." Người phụ nữ có bầu bảy tháng lớn giọng nói.

"Như vậy không hay đâu bà xã." Người đàn ông bác sĩ tài giỏi lại nói.

"Không hay gì.Hôm nay em phải bắt được đôi cẩu phu phu đó.Bé cưng dù con chưa ra đời nhưng mẹ sẽ cho con chiêm ngưỡng thứ gì gọi là tiểu tam để sau này con phòng bị.Mở cửa ra." Người phụ nữ tiếp tục hét lên lại đập cửa tiếp.

Tần Vũ mở mắt.Anh có chút chưa tỉnh nổi vì dư âm tối qua.Người trong lòng anh cũng động mí mắt vài cái rồi mới mở mắt,trong con ngươi trong suốt còn đầy nét buồn ngủ.Nhưng bị làm ồn như vậy không thể ngủ nổi nữa.

"Vị phu nhân này.Xin đừng làm ảnh hưởng đến những vị khách khác." Một giọng nam đầy thành khẩn nói với người phụ nữ kia.

"Thiên Thiên.Tiểu Bạch kéo cái người phiền phức này đi.Tôi muốn phá cửa này anh có thể cản tôi." Người phụ nữ lần nữa hung hăng nói.

"Để tôi phá." Một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ vang lên.

'Rầm' Một lực mạnh đạp lên cánh cửa khiến nó bật tung,bản lề cũng bung ra kèm tiếng thét thất thanh của giọng nam thành khẩn lúc nãy.Cùng lúc cánh cửa rơi bản lề Tần Vũ không còn chờ tỉnh ngủ kịp nữa đã theo phản xạ bật người dậy,ôm chặt lấy người trong lòng còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì,anh kéo chăn phủ lên cơ thể không mảnh vải cả hai người bọn họ.

"CÚT." Tần Vũ gầm lên đầy giận dữ.

"NHẮM MẮT LẠI ĐI RA NGOÀI." Tiếng nói của những người đàn ông khác cũng đồng thanh vang lên,mỗi người đều không vui ôm vợ của mình kéo đi.Cái khỉ,trời đã sáng còn không mảnh vải ôm ấp nhau như vậy.

Người phụ nữ hung hăng kia và những người đi chung với cô ta như hoá đá,năm phút sau khi bị kéo ra ngoài thì đồng loạt cùng nhau chảy máu mũi.Họ vừa thấy gì vậy trời.

Một tiếng sau ở Tần gia.

"Thì ra đây là người đã quyến rũ con." Mẹ Tần cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng khủng bố nói với hai người đang quỳ trên mặt đất kia.

Tần Vũ quỳ một bên,quỳ bên cạnh anh là cậu thanh niên tình nhân của anh.Hai người vừa bị bắt gian tại giường lúc sáng nay.

"Tiểu tam này cũng không tệ.Hèn gì con rể của mẹ lại chấp nhận vì cậu ta mà làm ra chuyện có lỗi với con trai mẹ." Mẹ Cố cũng dịu dàng phụ họa theo.

"Giờ hai người giải thích với chúng tôi làm sao đây.Tiểu Vũ con nói xem." Mẹ Tần cười lạnh nói.

Tần Vũ nhăn lại gương mặt điển trai của anh.Anh bực bội không thèm lên tiếng.Đã bị bắt gian tại giường thì còn gì để nói.Anh lún lét đưa tay muốn ôm eo người kế bên để kéo sát lại gần anh thì bị mẹ Tần trừng một cái đành rụt tay về.

"Con xụ cái bản mặt thối đó cho ai coi.Đã sai còn bày sắc mặt nữa hả."Mẹ Tần nạt con trai một tiếng.

"Chị thông gia đừng làm khó tiểu Vũ.Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi người trong cuộc còn lại xem.Thân là người đã kết hôn với tiểu Vũ.Lăng nhi con nghĩ sao về chuyện chồng con đi ngoại tình còn bị bắt gian tận giường." Mẹ Cố vỗ nhẹ tay mẹ Tần khuyên nhủ.Bà hỏi con trai mình người bị cắm sừng.

"Dạ.." Cậu thanh niên tiểu tam chu miệng,nhỏ tiếng trả lời.

"Tôi không gọi cậu.Tôi gọi con trai tôi." Mẹ Cố tức giận vỗ bàn.Cậu thanh niên tiểu tam kiêm Cố Lăng rụt cổ im re không dám trả lời.

"Mẹ..." Tần Vũ muốn lên tiếng thì bị mẹ Tần cắt ngang.

"Con im cho mẹ." Mẹ Tần trừng mắt nhìn anh."Em thông gia à.Thằng Vũ thân dày thịt béo em cứ mắng chửi thoải mái nó không hề hấn gì đâu.Đứa nhỏ Lăng nhi kia ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là bị thằng Vũ hư hỏng dụ dỗ mới gây ra chuyện lớn như vậy.Em xem thằng bé gầy như vậy lại từng bị gãy chân,em cho Lăng nhi đứng lên đi."Mẹ Tần hung dữ với con mình xong thì quay sang mềm mỏng năn nỉ thay cho Cố Lăng với mẹ Cố.

"Đúng rồi đó mẹ.Em ấy không có lỗi,là con sai,con xúi em ấy.Mẹ cho em ấy đứng lên đi,mình con quỳ là được rồi." Tần Vũ vộ vàng hùa theo mẹ anh,năn nỉ mẹ vợ tha cho bảo bối nhà anh đứng lên.Đau lòng chết anh rồi.

Tình hình là sau khi bị bắt gian tại giường hai người bao gồm Tần tổng trong vai người chồng đầy tội lỗi và Cố Lăng trong vai tiểu tam phá hủy gia đình người khác bị triệu hồi gấp về nhà lớn Tần gia.Hai bà mẹ hiện tại đang ngồi vị trí chủ vị trong phòng khách,hai đức lang quân của hai bà ngồi đằng sau phụ trợ trận thế,hai nhân vật chính thì bị phạt quỳ trên sàn nhà và ngoài cửa phòng khách là một đám anh chị em bạn bè vẻ mặt đầy hóng hớt.

"Con còn xem nó là chồng con thì con đừng xin cho nó nữa.Có câu đồng vợ đồng chồng,con không muốn nó bị phạt chung thì cứ nói với mẹ là hai đứa chia tay đường ai nấy đi." Mẹ Cố nghiêm giọng nói.Hai đứa này đùa giỡn cũng quá lớn rồi,không cho một bài học thì không được.Tần Vũ nghe mẹ vợ nói vậy lập tức nín khe.

"Chị thông gia à.Em biết chị thương Lăng nhi,vậy em cũng thương tiểu Vũ không thì chúng ta tha cho hai đứa nó rồi để sau này tụi nó muốn giỡn gì thì giỡn,giỡn đến hậu quả làm kinh động người lớn như vậy.Chị nuốt cục tức này nổi chứ em nuốt không nổi.Nếu không chị tha cho tiểu Vũ đi,em vẫn phải phạt Lăng nhi.Em cứ nghĩ đến việc hai bác Tiêu đã lớn tuổi mà phải lo lắng cho tụi nó là em đã giận rồi." Mẹ Cố đỏ vành mắt quay sang dịu dàng nói với mẹ Tần.

"Em thông gia nói phải.Nhìn hai đứa tình cảm sâu đậm như vậy thân là những bà mẹ chúng ta rất vui.Nhưng mà đùa giỡn đến mức như vậy,làm người thân lo lắng như vậy thì đúng là nên phạt một trận ra trò."Mẹ Tần cũng đỏ mắt nắm tay mẹ Cố thân thiết nói.

Tần Vũ muốn lần nữa năn nỉ cho vợ mình nhưng Cố Lăng lén đưa tay kéo áo anh ý nói anh đừng xin cho cậu nữa.Mẹ cậu tuy bề ngoài dịu dàng nhưng thật chất là người rất mạnh mẽ.Mẹ tuy thương và cưng chiều cậu nhưng những lúc cậu phạm lỗi đều bị mẹ nghiêm khắc dạy dỗ.

Tần Vũ cũng hiểu ý anh không lên tiếng nhưng lợi dụng cơ hội hai người mẹ đang ướt át tâm sự lặng lẽ lén lút dịch mông,dịch đầu gối đang quỳ nhích lại gần Cố Lăng.Vươn tay ra sau lưng giúp cậu nhu nhu thắt lưng.Hic tối qua kịch liệt như vậy,ngủ chưa đủ giấc đã bị bắt gian giường,giờ em ấy còn bị bắt quỳ sao chịu nổi chứ.Không biết mông có khó chịu không nữa.Cái lũ kia chờ anh vượt qua cơn sóng gió này xem anh trả thù như thế nào.Càng nghĩ càng tức,sáng nay miễn phí cơ thể vợ anh cho cả đám.

"Tức chết anh.Tức chết anh.Tức chết anh." Tần Vũ vừa nhu thắt lưng cho Cố Lăng vừa lầm bầm liên tục.

"Anh sao vậy.Bị mẹ phạt nên khó chịu à." Cố Lăng nghe anh lầm bầm nên ghé đầu sang hỏi nhỏ.Cậu thì không sao nhưng anh lớn như vậy còn bị phạt quỳ cậu sợ anh bực bội.

"Tức chết anh.Tức chết anh.Miễn phí cho cả một đám.Tức chết anh.Tức chết anh." Tần Vũ vẫn bực bội nói.

"Anh sao vậy." Cố Lăng thấy anh không phải buồn bực vì chuyện bị phạt quỳ thì tò mò hỏi nhỏ tiếp.

"Còn không phải do..." Tần Vũ hơi cúi đầu tình nói nhỏ với cậu thì bị tiếng đập bàn làm anh lập tức im re,cũng quỳ thẳng người lên.

"Hai đứa kia.Mẹ có cho quỳ gần vậy không." Mẹ Cố la một câu.

"Dạ không." Tần Vũ hùng hồn nói.

"Còn không tách ra." Mẹ Tần cũng hung dữ nói.

"Quỳ thì được nhưng cho tụi con quỳ chung được không.Mẹ vợ ơi,mẹ nói đồng vợ đồng chồng mà.Mẹ cho hai phu phu tụi con đồng quỳ gần nhau luôn đi.Có phút cùng hưởng có họa mình con chịu được rồi.Lỡ hai mẹ có nóng giận muốn phạt đòn ít ra con còn đỡ kịp cho em ấy." Tần Vũ mặt dày không sợ chết xin xỏ mẹ Cố lẫn mẹ Tần.Lời lẽ đầy sức thuyết phục.

Cố Lăng xấu hổ giơ tay lên che mặt.Cậu thiệt không biết cái người mặt dày này.

Mẹ Tần lẫn mẹ Cố nghe Tần Vũ lý lẽ như vậy rất muốn bật cười nhưng hiện tại cười lên không phải quá dễ cho hai đứa này rồi sao.

"Con nói hay quá.Vậy sao lúc đó không biết thu liễm một chút.Quậy đến mức bị đăng hình lên cả báo." Mẹ Tần mắng anh.

"Con đã cẩn thận rồi.Tại có người hãm hại con thôi.Xấp hình kia cũng vậy mà lần này bị lộ lên báo cũng vậy.Con và bảo bối nhà con còn chưa chơi đủ đâu." Tần Vũ không vui nói.Anh ai oán trừng Tần Việt bị bầm một bên mắt.Không phải do thằng em không được việc không nên thân này sao,đã nói kiếm cho anh một tay nhiếp ảnh đáng tin cậy,chụp khoảng khắc anh 'ngoại tình' để làm kỷ niệm.Hay rồi,kiếm được một người bị tên tham lam đó cắn ngược lại,nặc danh đòi tiền chuộc làm anh phải tự tay xử lý hắn ta.Thằng quỷ trời đánh còn dám thù dai vì bị anh đập cho một trận mà lén lút đem xấp hình thêm mắm thêm muối méc với mẹ.

Còn cái tạp chí lá cải kia nữa.Anh ai oán nhìn cái vị đức lang quân thập nhị tứ hiếu ngồi sau lưng mẹ Tần.Cha à,người lớn tuổi rồi ngoại tình không được thì đừng phá con trai ngài vậy chứ.

Cha Tần nhún vai với con trai đang không ngừng bắn ánh mắt ai oán về phía ông.Cha đã nói rồi làm việc gì cũng nên biết dừng đúng lúc.Ai biểu con chơi vui đến quen đường về,hại mẹ con là vợ yêu của cha ăn cơm không ngon,ngủ không yên.Suốt ngày chỉ nghĩ đến con không chịu nghĩ đến cha làm gì.Dạy cho con bài học vậy là còn nhẹ.

Được.Con không bằng cha.Con thua.Tần Vũ nhìn cha anh đầy buồn bực.

Muốn bằng cha à.Khi con bằng tuổi cha rồi hãy nói.Cha Tần cười khiêu khích với con trai.

"Con mắt con có bệnh à.Liếc đi đâu đó.Mẹ đang nói chuyện với con đó.Thái độ của con như vậy là sao." Mẹ Tần đi tới tán lên đầu Tần Vũ một cái.Cái thằng đã 35 tuổi rồi mà còn như vậy,mẹ vợ đang ngồi đó mà không biết nghiêm chỉnh gì,may mà còn biết bao che vợ làm bên thông gia vừa lòng.

Cố Lăng thấy Tần Vũ bị mẹ đánh thì đau lòng không thôi.Cậu đưa tay muốn xoa chỗ đau cho anh thì tới lượt cậu bị mắng.

"Con còn biết đau lòng à.Biết đau thì lúc trước sao không chịu thu liễm lại.Tiểu Vũ yêu con,xót con nên nó mới nhận hết lỗi về mình.Như vậy còn tưởng mẹ không biết con có phần lỗi trong chuyện này à." Mẹ Cố nghiêm khắc nói với Cố Lăng.

"Con xin lỗi." Cố Lăng ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Xin lỗi.Con không cần xin lỗi mẹ.Mẹ còn sức còn tâm để lo cho con thì không sao nhưng còn hai bác Tiêu đã lớn tuổi thì như thế nào.Sao lại để người lớn phải lo lắng cho con như vậy." Mẹ Cố vẫn nghiêm khắc dạy Cố Lăng.

Cố Lăng không biết nên nói sao.Việc này đúng là anh và cậu làm ảnh hưởng đến người khác.Tần Vũ cũng không dám lên tiếng,nép sát vào Cố lăng chịu nghe mắng chung với cậu.Hức đau lòng chết anh rồi.

"Con nói xem.Lỡ mà chuyện này gây hậu quả lớn hơn con có gánh vác nỗi không.Đã gần 30 rồi sao không chịu suy nghi kỹ càng gì hết vậy." Mẹ Cố vẫn tiếp tục răn dạy con trai.

"Được rồi em thông gia.Hai đứa nó đã biết lỗi rồi,em đừng mắng Lăng nhi nữa.Tụi nó còn trẻ còn ham chơi chúng ta răn dạy để tui nó hiểu ra cái gì nên biết dừng đúng lúc là được rồi.Em xem nền nhà lạnh như vậy,thân thể Lăng nhi cũng không được khỏe như chúng ta.Thằng bé quỳ lâu như vậy sẽ ảnh hưởng gân cốt.Em cho Lăng nhi đứng lên đi." Mẹ Tần thấy Cố Lăng bị mắng xót xa vô cùng lập tức nói đỡ cho cậu.

Tan Vũ cũng muốn lên tiếng xin cho Cố Lăng để mình anh bị phạt là được nhưng anh không dám.Anh lên tiếng mẹ vợ lại nghĩ anh nhận hết tội về mình sẽ càng mắng cậu nhiều hơn nên đành nhịn đau nhờ tất cả vào mẹ anh vậy.Anh lại lén lút đưa tay nhu nhu thắt lưng của Cố Lăng.Đau lòng chết đi được.Hức anh cưng như trứng mấy năm trời,nuôi ra một thân mềm mại,da mỏng mà bị bắt quỳ lâu như vậy không biết có chịu nỗi không.Không biết thắt lưng có nhức,mông có đau nhiều không nữa.Nếu biết sáng nay bị bắt gian còn bị phạt thì tối qua anh đã không làm lâu như vậy rồi.Nhưng tại em ấy nhiệt tình quá anh không cưỡng lại nổi.

Cố Lăng cũng hơi tựa vào bàn tay đang nhu nhẹ thắt lưng cậu.Đúng như Tần Vũ nghĩ mông cậu đau,lưng cũng mỏi.Hơn nữa cái quần cậu đang mặc lại cực kỳ bó sát,quỳ như vậy cấn vào mông càng thêm khó chịu.

Mẹ Cố nhìn hai người đã bị phạt còn không quên dán sát vào nhau thì không biết nên giận hay nên vui nữa.Người ta con lập gia đình không hạnh phúc thì phiền lòng,còn bà sao con mình hạnh phúc đến long trời lở đất sao bà cũng thấy phiền lòng vậy không biết nữa.

"Đứng lên đi." Mắt không thấy tâm không phiền.Mai mốt ai còn nói con bà không hạnh phúc có chồng ngoại tình bà nhất định đánh người đó một trận.

"Bảo bối.Em mau đứng lên.À mà từ từ thôi,vịn vào anh." Tần Vũ nghe lệnh đặc xá từ mẹ vợ thì mừng như điên vậy vàng ôm eo Cố Lăng đỡ cậu dậy.

"Còn anh." Cố Lăng níu lấy Tần Vũ không buông.Cậu được tha nhưng còn ông xã cậu.

Tần Vũ không nói gì mà hai mắt nóng rực nhìn mẹ Tần.Mẹ,mẹ mau cho con đứng lên.

Cố Lăng cũng ngượng ngùng nhìn bà không rời mắt.

"Chị thông gia.Chị mau lên tiếng đi không thì bị hai đứa nó nhìn cho đến ăn cơm cũng không ngon." Mẹ Cố bật cười một tiếng,Hai cái đứa này.

"Đứng.Đứng lên đi." Mẹ Tần vừa bực vừa buồn cười nói.Cái thằng da dày còn hơn sắt,lúc trước bị ông ngoại nó huấn luyện như quân đội thì quỳ có chút xíu này thấm vào đâu.

Trái tim không yên từ bữa giờ của bà cũng nhẹ nhõm hơn.Thì ra con bà không làm ra việc gì có lỗi với đứa nhỏ đáng yêu kia,không ngoại tình với ai khác mà chính là vợ nó.Quả thật không nên nhìn tình cảm tụi nó qua con mắt người thường.Chồng bà nói đúng,con trai có chủ ý của nó,chuyện của hai đứa nó không nên nhúng tay và nên nhìn bằng một khía cạnh nếu không sẽ tức chết với tụi nó.Mà hai đứa này diễn kịch cũng quá giỏi,lừa gạt luôn cả hai mẹ ruột của tụi nó,chỉ có chồng bà nhìn thấu được.Từ giờ trở đi mặc kệ hai đứa nó,mắt không thấy tâm không phiền nhưng ai dám nói con trai bà tính tình lăng nhăng ham cái lạ bà nhất định đáng người đó một trận.

"Lại đây ngồi.Em nhanh lại đây ngồi." Tần Vũ lập tức ôm Cố Lăng đến ghế sô pha mềm mại để cậu ngồi xuống.Anh đưa tay bóp bóp xoa xoa hai đầu gối của cậu.

"Đừng." Cố Lăng đỏ mặt xấu hổ đưa tay ngăn cản anh.Trời ạ.Có mặt người lớn ở đây anh có thể tiết chế một chút không.

"Con cứ để nó xoa cho con đi.Quỳ nãy giờ cũng lâu rồi.Nhưng vẻ ngoài của con như vậy không tệ còn rất đẹp mắt." Mẹ Tần dịu dàng cười nói với Cố Lăng.Bà đưa mắt nhìn vẻ ngoài hiện tại của cậu.Rất đẹp,còn đẹp hơn những nam người mẫu nữa.

Cố Lăng cười ngại ngùng vì lúc này vẻ ngoài của cậu trừ khuôn mặt không trang điểm nhẹ thì chính là cậu thanh niên tình nhân của Tần Vũ.Vì sáng nay bị bắt về nhà lớn cậu không có thời gian về nhà thay đồ đành mặc luôn bộ hôm qua tình nhân mặc hẹn ra ngoài chia tay với anh,trên tai bên phải còn đeo chiếc bông đá kim cương đen mà anh tự tay xỏ lổ tai cho cậu trước khi bắt đầu trò ngoại tình này.

"Chị cũng không ngờ luôn đó.Nhìn em không ra,quả thật chỉ giống bình thường có bảy phần,ba phần khác là khí chất hoàn toàn thay đổi nhưng như vậy cũng đủ khiến chị ngạc nhiên." Tô Thanh Lam vừa thấy bầu không khí bên trong hoà bình đã là người chạy ra đầu tiên.Là một bà chủ điều hành chuỗi cửa hàng công ty đá quý của Tần thị nên mắt thẩm mỹ của cô rất cao.Cố Lăng mặc bồ đồ đơn giản đã không thua kém ai rồi nhưng thay một bộ theo mốt khí chất hoàn toàn thay đổi,nhất là thêm chiếc bông tai đeo một bên kia hoàn toàn phụ trợ cho khuôn mặt tinh xảo kia.

Dù là chị dâu,vợ của anh hai đáng kính Tần Vũ vẫn hừ một tiếng,tay vẫn xoa chân cho cậu.Anh còn nhớ sáng nay có những ai đi bắt gian anh đó.Còn được chiêm ngưỡng thân hình của vợ anh.Tức chết anh.Tức chết anh.Còn không nhìn xem vợ anh đẹp là do ai tự tay chuẩn bị.Nhìn thấy cơ thể vợ anh dù là phần lưng thôi cũng đủ....Tức chết anh.Tức chết anh.

Cha mẹ Tần,ba mẹ Cố thấy chuyên lớn đã giải quyết xong thì tâm trạng cũng vui vẻ.Bọn họ đứng dậy đi ra vườn uống trà hưởng thụ buổi sáng mát mẻ,để không gian lại cho những người trẻ tuổi.

"Đúng nha.Tiểu mỹ nhân đúng là tiểu mỹ nhân mặc gì cũng đẹp.Ngay cả da dẻ cũng được đẹp như vậy.Sáng nay chị mới thấy được có một phần lưng mà đã ghiền muốn chết nói chi là tiểu Vũ.Hèn gì đi ngoại tình cũng là chọn vợ mình chức không lọt mắt ai khác." Bác sĩ ngoại khoa,vợ bác sĩ Lục,mỹ nhân vạn người mê,bà mẹ một con và cái bầu bảy tháng,là người đánh ghen hùng hổ nhất cũng vội vàng đi tới vuốt lông bạn thân.

Tần Vũ liếc xéo cô bạn thân của anh.Lấy lòng cái lông.Thấy thân hình vợ anh rồi còn dám khoe khoang.Tức chết anh.Tức chết anh.

"Chị dâu nhỏ.Sắp tới em có ra mắt một bộ sưu tập thời trang dành cho nam,anh có thể làm người mẫu cho em không.Anh nhất định phải giữ vị trí vedette cho em." Tần Thiên Thiên cũng nhanh chóng chạy đến.

"Em trai chị không ngờ em cũng có một tạo hình như vậy nha.Đúng là em trai của chị." Cố Hoài cũng nhập bọn.

"Đẹp quá..." Tiêu Bạch cũng đỏ mặt khen.

Tần Vũ dứt khoát đứng dậy bế Cố Lăng lên.Người lớn đã tha lỗi thì anh phải ôm vợ đi nghỉ.Em ấy mệt lắm rồi,thời gian đâu mà nói chuyện với mấy người làm tức chết anh.

"Anh này." Cố Lăng bị bế lên đột ngột hoảng hồn ôm chặt cổ Tần Vũ.

"Này cậu làm gì vậy.Tụi tui đang nói chuyện mà." Trầm Hoàng Ngọc vội vàng ngăn cản.

"Nhờ phúc mấy người sáng nay đi đáng ghen em ấy còn chưa được ngủ đủ.Làm ơn sau này có đi đánh ghen lựa giờ dùng tôi." Tần Vũ cười lạnh,chua loét nói một câu rồi không chờ ai nói lại mà bế Cố Lăng đi thẳng lên lầu vô phòng ngủ của anh.

Mấy phụ nữ gia đình còn lại trừ Tiêu Bạch thì tức đến dặm chân.Mấy ông chồng vừa dỗ vợ vừa buồn bực không thôi.Tai sao tối nào họ cũng khoe cơ thể vợ mình không chảy máu mũi,mới nhìn có tấm lưng của nam nhân khác thôi đã chảy máu mũi rồi.

Tô Quân Tường kéo Tiêu Bạch đang chu miệng buồn bực ôm vào lòng.Anh nghĩ bữa nào phải hỏi hình xăm anh vô tình thấy thoáng qua trên bả vai trai của Cố Lăng cũng như trên ngực trái Tần Vũ mới được.Lúc đó anh với vật nhỏ cũng xăm một cặp.

Tần Vũ bế người về phòng nhẹ tay đặt cậu lên giường.

"Mông em đau quá à." Cố Lăng vừa ngồi xuống đã chu miệng làm nũng.

"Ngoan.Anh cũng đau lòng gần chết rồi." Anh đau lòng hôn lên môi cậu một cái rồi giúp cậu cởi bộ đồ tuy đẹp mắt nhưng có phần gò bó trên người.

"Do anh đó." Cậu đưa tay đánh nhẹ lên mu bàn tay anh một cái rồi giơ tay cho anh cởi cái áo có hàng nút phức tạp cậu đang mặc.

"Do anh,do anh.Do anh làm em đau mông." Phương châm vợ đang dỗi lúc nào cũng đúng của Tần Vũ lập tức phát huy.

"Anh nói lung tung gì vậy." Cố Lăng trừng mắt với anh thuận tiện nâng mông để anh cởi quần dài ôm sát chân cậu đang mặc.

"Hửm.Không phải sao?" Anh tập trung cởi luôn quần lót mỏng manh cậu đang mặc ra.Ừm mặc quần lót dây khe mông rất kích thích nên mua cho em ấy một tủ để mặc dần.

"Em đang nói lần này em với anh làm quá đáng lắm.Hại người lớn lo lắng như vậy." Cố Lăng trơn bóng nằm xuống giường,cọ người lên chiếc nệm êm ái thở ra một hơi đầy thỏa mãn.Thắt lưng nhức quá đi,cuối cùng cũng được nghỉ khỏe rồi.Nửa năm vừa sắm vai người vợ ham mê công việc bỏ rơi chồng lại phải sắm vai tình nhân quá lẳng lơ đó cậu cũng đủ thảm.

"Không sao đâu.Biết chuyện người lớn còn mừng cho chúng ta nữa là.Người tình bé nhỏ của anh." Tần Vũ cười cưng chiều ngắt mũi Cố Lăng một cái rồi kéo chăn mỏng trên giường đắp lên cho cậu.Anh đứng dậy cởi bộ đồ anh đang mặc trên người rồi nằm nghiêng xuống cạnh cậu.

"Bảo bối." Anh mỉm cười,ôn nhu gọi cậu.

"Dạ."

"Năm nay em thua." Tần Vũ cười đến sáng chói.Cuối cùng cũng lật ngược được tình thế.

"Hứ." Được nhắc Cố Lăng liền nhớ đến câu 'Em thua rồi' cậu nói tối hôm qua liền ngạo kiều xoay người hứ một cái.Luôn thắng mấy năm trời bây giờ nếm hương vị thua cuộc cậu không chấp nhận nỗi.

"Không được lật lọng nha." Tần Vũ cúi đầu hôn lên hình xăm màu xanh đậm nổi bật trên làn da trắng bên bả vai trái của cậu.Hình xăm là dòng chữ 'Tần Vũ.Em yêu anh." được viết bằng tiếng Thái xen lẫn hình trái tim được cách điệu tạo thành hình vô cực.

Của anh là 'Cố Lăng.Anh yêu em' cũng bằng tiếng Thái cũng được xếp thành hình vô cực nhưng anh lại xăm bên ngực trái gần vị trí trái tim anh.Anh xăm trước cậu,là món quà anh tặng cho cậu vào ngày cưới.Sau đó Cố Lăng cũng muốn ý nghĩa như vậy nên anh đã đi học một khóa rồi tự tay xăm lên vai cho cậu.Vô cực một biểu tượng đơn giản nhưng lại tượng trưng cho một sự tuần hoàn không hồi kết,lặp đi lặp lại trong vô tận.Giống như anh yêu cậu vô hạn không điểm dừng.

"Năm nay anh cũng thoát được một tháng ăn chay rồi.Khổ tận cam lai ah." Tần Vũ cười trầm bên tai cậu.

"Nhưng em khổ." Cố Lăng xoay người lại chu miệng nói.

"Nhưng em không thấy bất công không.Anh thì một tháng,em thì chỉ có một tuần.Anh thì thua mấy năm liên tục,em thua mới có một lần mà ai oán cái gì." Anh đưa tay bóp miệng nhỏ của cậu lắc qua lắc lại.

"Một tuần đủ cho em mệt thận.Chưa kể còn biến thái như vậy." Cậu đưa tay chọt chọt lên hình xăm trên ngực anh,ai oán nói.Thua cuộc cậu phải ở nhà với anh và nude toàn thân đúng một tuần đó,còn phải chiều theo sở thích của cái người tinh trùng thượng não này.

Chuyện là vầy.Sau lần sinh nhật đầu tiên của Tần Vũ lúc hai người chính thức yêu nhau bảy năm về trước.Cố Lăng đã tặng anh một món quà làm anh nhớ mãi không quên nên những năm về sau mỗi lần sinh nhật của anh,anh đã đòi cho mình được một quyền lợi.Đó là tới sinh nhật của anh Cố Lăng sẽ nhập vai vào một nhân vật anh yêu cầu.

Chỉ là hai người họ mới thực hiện điều đó bốn năm gần đây thôi bởi vì ba năm trước nữa Cố Lăng còn đi học rồi lo tốt nghiệp,tập trong cho công việc khi mới chân ướt chân ráo vào Tần thị nên không thực hiện được vì không có thời gian.

Những năm này anh đều yêu cầu Cố Lăng nhập vai vào một nhân vật,anh vào một nhân vật.Tính cách nhân vật,cốt truyện đều do anh quyết định,thời gian kết thúc vai diễn thì từ vào tình huống mà hai cùng định đoạt.Những năm trước kéo dài một tuần,sau đó hai tháng,sau đó nữa là bốn tháng,và năm nay là tới sáu tháng,nếu không phải cha Tần cắt ngang phá hỏng anh đã còn kéo dài hơn nữa.

Còn nhớ năm đầu tiên xem kịch bản,tính cách nhân vật Tần Vũ đưa ra đã làm Cố Lăng tức đến nghiến răng nghiến lợi.Đã nói ông xã nhà cậu là đồ tinh trùng thượng não mà.Cái quỷ gì mà cậu trai dưới quê lên giúp việc trên thành phố,gặp phải một phú nhị đại mê trai quê xinh đẹp.Cái quỷ gì cả cốt truyện chỉ có cường bạo,trai quê là trai thẳng không chấp nhận được vừa chống cự vừa rên 'đừng mà đừng mà...thích quá...của thiếu gia thật to thật thích.' Cậu thật muốn bổ đầu chồng cậu ra để xem trong đó đang chứa gì nữa.Đến cái kết hai người sống hạnh phúc bên nhau thì mắc cái chứng gì trai quê vẫn còn bị phú nhị đại cường bạo.Toàn truyện chỉ toàn là phú nhị đại do chồng cậu thủ vai cường bạo trai quê do cậu đóng.Muốn cậu bị suy thận hả.Cố Lăng trực tiếp xé luôn bản thảo,tự tay viết lại cái mới.Dù sao cậu cũng là người diễn kịch,cậu có quyền.

Khi đó Tần Vũ xem kịch bản vợ yêu đưa có chút không vui.Tuy vẫn được cường bạo trai quê nhưng ít hơn rất nhiều.Đã vậy còn cái kết không hạnh phúc nữa,có cần ngược chồng em đến vậy không.Đọc tới điều kiện cuối cùng Tần Vũ trực tiếp bị vợ ngược chết.Trong thời hạn diễn ra vở kịch của cả hai,anh mà thoát tuyến nhân vật bất cứ lúc nào dù chỉ một lần,vở kịch sẽ lập tức chấm dứt và sẽ không được làm em trong một tháng.Anh đọc xong điều kiện đó tức đến nghiến răng nghiến lợi muốn phản kháng thì vợ đã hất cằm nói anh không chịu thì em đi mua quà tặng cho anh,khỏi diễn kịch gì nữa.Tất nhiên anh có tự tôn của người chồng,anh nghiến răng nghiến lợi đồng ý điều kiện của vợ chứ sao.Nhưng anh cũng được quyền ra điều kiện Cố Lăng cũng như vậy không được thoát tuyến nhân vật giống như anh nếu không trong vòng một tuần sẽ phải ở nhà với anh suốt và nude toàn thân không được mặc bất cứ quần áo nào cũng như không được từ chối yêu cầu của anh.Bị Tần Vũ khiêu khích Cố Lăng bắt buộc cắn răng đồng ý.Đúng ngày sinh nhật Tần Vũ hai phu phu bắt đầu đấu nhau đến quên trời quên đất quên cả tình cảnh xung quanh.

Kết quả năm đầu tiên anh thua.Vì theo kịch bản phú nhị đại bị gia đình ép buộc phải lấy vợ môn đăng hậu đối và phú nhị đại vốn vô tâm liền lập tức đồng ý..Đêm cuối cùng hai người XXOO,trai quê thẳng như cây tăm đau khổ vì đã trót yêu phú nhị đại luôn cường bạo mình nên trong lúc XXOO cuối cùng đó đã khóc.Tần Vũ vừa thấy nước mắt đau khổ của vợ đã quýnh lên còn nhớ cái gì nhân vật nữa đã vội ôm vợ vào lòng dỗ cái gì 'Bảo bối đừng khóc.Đau lòng chết anh.' Thế là Tần tổng thoát tuyến nhân vật trước,thế là Tần tổng thua,thế là Tần tổng bị ăn chay một tháng nhìn vợ yêu lượn đi lượn lại trước mặt mà không được cắn một ngụm,thèm chảy nước miếng.

Năm thứ hai là một nhà tâm lý học và một tội phạm tử hình bị chứng tự kỷ còn mắc chứng ham muốn tình dục.Cố Lăng đọc kịch bản lần nữa đã trực tiếp tán một phát vô cái đầu biến thái của chồng rồi lại cặm cụi sửa kịch bản.Cái của nợ gì mà đã tự kỉ còn ham muốn tình dục,cậu lại là cái đứa đóng vai biến thái đó.Cái của nợ gì tội phạm bị tử hình vì mắc bệnh tự kỉ còn thêm chứng cuồng tình dục thì được hoãn án,còn được mời bác sĩ tâm lý học bên nước ngoài về dùng thứ to lớn kia chữa bệnh cho,sau khi khỏi bệnh lập tức được đặt xá còn được trở thành vợ yêu của bác sĩ tài giỏi đó.Xem cậu ngược chết anh như thế nào.Năm đó Tần tổng lại thua.Vì trong đêm hoan ái cuối cùng trước khi bị tử hình tên tội phạm đã khỏi bệnh tam lý kia vừa lắc mông vừa khóc vừa đau khổ nói câu em yêu anh với vị bác sĩ tâm lý học kia đã làm Tần tổng thấy nước mắt vợ liền la to 'Vợ yêu bảo bối ngoan không khóc.Thằng nào dám giết em,chia lìa chúng ta anh nhất định cho nó sống không bằng chết.Ngoan không khóc tiếp tục lắc mông nào.Khóc nữa đau lòng chết chồng em.' Thế là Tần tổng lại thoát tuyến.Lại ăn chay một tháng trong năm đó.

Năm thứ ba là một xã hội đen và vật thế thân.Cố Lăng đọc xong kịch bản chồng đưa dứt khoát không tức tối nữa mà trực tiếp sửa nội dung ngược chết chồng cậu.Đến cuối kịch bản,người mà lão đại hắc bang yêu sâu đậm trở về nước,hai người vui vẻ quấn lấy nhau bỏ qua vật thế thân.Vật thế thân đau lòng muốn quyên sinh vì cậu yêu lão đại hắc bang kia sâu đậm.Vật thế thân trước khi tự tử đã xin lão đại hắc bang ân ái với cậu lần cuối.Lão đại hắc bang không kiềm lòng được trước vẻ đẹp động lòng người vật thế thân đã đồng ý.Sau khi XXOO xong không biết từ khi nào vật thế thân đã uống viên thuốc độc,đang lúc vật thế thân hấp hối,vừa trào máu miệng vừa nói nhảm với lão đại hắc bang thì lão đại hắc bang đã khóc rống lên 'Vợ bảo bối em không được chết.Ông xã không chịu nổi.Cái thằng đó ngu mới không biết thương em nhưng ông xã thương em.' làm Cố Lăng đang hấp hối cười ngặt nghẽo.Câu chuyện kết thúc,Tần tổng thoát tuyến trước lại tiếp tục ăn chay một tháng trong năm đó.

Đến năm nay là năm thứ tư hai phu phu cùng nhau chơi trò tình thú đó.Một tháng trước sinh nhật anh đã đưa kịch bản cho cậu.Lần này đọc xong cậu không phải tức tối cũng không phải sửa lại kịch bản dù nhân vật của cậu có hơi bạo dạng,lả lơi nhưng đã là phu phu bảy năm có chuyện xấu hổ gì anh chưa từng làm với cậu nên cậu cũng không ngại diễn vai cậu thanh niên tình nhân phong tình,phóng khoáng,thời thượng này.Nhưng vai diễn của anh lại làm cậu đau lòng.Không như những năm trước anh diễn những vai phú nhị đại vui chơi qua đường,một bác sĩ chung tình,hay lão đại hắc bang vô tình,nội dung kịch bản chủ yếu cho mục đích tinh trùng thượng não của anh.Mà lần này là vai người chồng ngoại tình nhưng không vui vẻ khi ngoại tình mà lại đầy thống khổ khi đánh mất bản ngã trước sự dụ hoặc của thiếu niên phản bội người anh yêu nhất.Năm nay anh còn tăng trừng phạt lên nếu anh thoát tuyến trước sẽ hai tháng không làm cậu.

Trong sáu tháng diễn ra trò chơi,lúc làm tình nhân của anh cậu thấy rõ nỗi đau khổ của người chồng cô đơn khi người anh yêu nhất chỉ tập trung vào sự nghiệp bỏ quên người yêu,nỗi thống khổ khi anh không chống lại được cám dỗ mê người của cậu thanh niên có bảy phần giống người anh yêu mà đã phản bội lại tình yêu của anh,trầm mê vào mối quan hệ tội lỗi.Là người đấu ấp tay gối bảy năm của anh,qua ánh mắt anh cậu biết những thống khổ đó là thật tâm xuất phát từ trái tim anh chứ không phải chỉ là thú vui diễn vai của họ như những năm trước.Những lúc đó cậu đã muốn nhận thua,chỉ là một tuần không xuống giường thôi cậu chịu được chứ cậu không chịu nỗi anh bị vai diễn của anh dằn vặt như vậy nhưng khi đó anh lại ra hiệu không cho cậu dừng lại.Cho đến khi cha Tần phá ngang họ mới dừng cuộc chơi đầy kích thích xen lẫn dằn vặt cho anh này.

"Ông xã." Cố Lăng trở người nằm úp trên ngực Tần Vũ.

"Anh đây." Tần Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cậu do chính tay anh cắt tỉa cẩn thận.Một tay anh vỗ nhẹ lưng cậu.

"Vì sao anh lại phải diễn một vai tự làm anh đau khổ như vậy." Cố Lăng ngẩng đầu lên hỏi anh.Sáu tháng nay cậu rất thắc mắc nhưng vẫn nhịn xuống cho tới khi vở kịch kết thúc.

Tần Vũ không trả lời cậu ngay mà anh nâng người người dựa nửa lưng vào thành giường.Hai tay anh ôm chặt lấy vật vô giá nhất thế gian không có gì sánh được của anh.

"Vì anh muốn nói với bản thân.Phản bội em,đánh mất em giống như anh tự đâm cho mình một nhát,sống không bằng chết.Anh muốn thống khổ đó khắc sâu mãi vào tim để nhắc nhở anh phải ôm chặt em,giữ chặt lấy em mà cưng chiều,yêu thương cả đời.Vì em là tình yêu là trái tim anh,là tín ngưỡng của anh.Phản bội em cũng như là anh đánh mất chính con người,linh hồn của anh." Anh quý trọng hôn lên vầng trán trơn mịn của cậu.Bên nhau bảy năm,theo từng năm anh lại càng thêm yêu Cố Lăng,yêu đến mức anh càng muốn khắc sâu vào trong tim,sâu đến mức nếu có kiếp sau anh cũng không quên được cậu.Nên anh chọn trò chơi ngoại tình này,chọn kịch bản như vậy,để tự cho anh một dao thật đau,khắc thật sâu vào tâm trí,để cho anh càng thêm quý trọng em ấy.

"Thật ngốc.Anh thật ngốc." Cố Lăng nghe anh nói xong thì đỏ vành mắt,cậu ôm chầm lấy anh nức nở liên tục.Có ai yêu người khác đến mức tự hành hạ mình như anh không.

"Tại em ngốc,ngủ chung với em bảy năm anh lây bệnh ngốc của em luôn rồi." Anh cười trầm đầy ấm áp,tay vuốt nhẹ tấm lưng trơn mịn như tơ lụa của cậu.

"Chỉ có anh mới ngốc.Là em ngủ chung bảy năm với anh mới bị lây bệnh."Nghe anh nói vậy cảm động của cậu lập tức bay sạch.Cậu nhổm người dậy trừng mắt nói với anh.Anh cũng không lên tiếng phản bác mà chỉ nhìn cậu đầy ôn nhu,sủng nịnh.

"Em nói lỡ thôi nha.Lỡ như có một người bề ngoài giống hệt em dụ dỗ anh ngoại tình thì sao." Cố Lăng ngẫm nghĩ một hồi thì hỏi anh.

"Cũng chỉ có mình em làm anh ngoại tình được." Tần Vũ cưng chiều trả lời câu hỏi hơi trẻ con nhưng lại đáng yêu đó của Cố lăng.

"Này em đang hỏi nghiêm túc đó." Cố Lăng đánh nhẹ vai anh một cái.

"Anh cũng nói nghiêm túc mà.Chỉ có em mới cám dỗ được anh ngoại tình.Trong lúc diễn ra vở kịch anh chưa bao giờ nhập em với cậu thanh niên đó là một nên mới có thể đau khổ như vậy.Còn em thì hay rồi.Xem chồng em với vị kim chủ đó như một mà ra sức quyến rũ,còn quyến rũ đến vui vẻ như vậy.Hại anh chút xíu nữa chết trên giường vì tiểu yêu tinh là em."Tần Vũ vô lại nói với cậu,tay còn thò vô chăn nắn mông cậu vài cái.Vì muốn mình có thể hoàn toàn nếm trải sự sâu sắc đó anh mới cố tình xây dựng nhân vật cậu thanh niên có cá tính trái ngược hoàn toàn với hình tượng của Cố Lăng để anh có thể tách ra làm hai ngươi riêng biệt.

"Cái lão lưu manh này.Anh nói rõ cho em coi." Cố Lăng tức giận đưa tay lắc cổ Tần Vũ.

"Này em muốn mưu sát chồng à." Tần Vũ bật cười vui vẻ.

"Nói.Nếu không tối nay anh đừng hòng ôm em ngủ." Cố Lăng hung ác đe dọa Tần Vũ.

"Được rồi.Anh nói." Tần Vũ bị vợ ra tối hậu thư lập tức đầu hàng,anh đưa tay xoa nhẹ khoé mắt cậu,ôn nhu nói."Dù người khác dùng vẻ bề ngoài giống hệt em dụ dỗ anh đều không được,vì cặp mắt em không ai có thể giống được.Chỉ có cậu thanh niên dụ dỗ anh do em đóng mới làm được vì cặp mắt đó giống hệt em."

"Là sao.Em không hiểu lắm?" Cậu dẩu môi khó hiểu hỏi anh.

"Dù em vẽ cho cậu thanh niên đó cặp mắt sắc xảo đầy phong tình nhưng lại giống như em khi mỗi lần nhìn anh cặp mắt đó vô cùng trong veo tinh khiết không chút tạp niệm nào,chuyên chú chỉ có hình bóng anh,khi cười với anh đều rộ lên sự ấm áp chỉ dành riêng cho anh nên anh mới bị dụ dỗ mà ngoại tình." Tần Vũ mổ lên cái miệng đang chu ra đầy đáng yêu của cậu rồi giữ đôi môi anh dán môi cậu mà nói từng lời thâm tình.

"Còn không phải đó là anh em mới vậy hay sao." Cố Lăng cười rộ lên đầy vui vẻ.

"Anh nói em xem chồng với kim chủ như một mà dụ dỗ,quyến rũ vui đến quên cả trời đất còn không chịu,có ai đời tình nhân đòi tiền bao dưỡng của kim chủ mà cứ như vợ đòi tiền chồng không.Đáng lẽ em đã thoát tuyến nhân vật,thua ngay từ đầu.Do anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em thì có." Anh vỗ nhẹ mông cậu,hừ hừ nói.

"Không phải cuối cùng em đã thua rồi sao." Cố Lăng nhăn mặt nói.Xem ra chiêu dùng nước mắt đau khổ không làm gì được anh nữa rồi.Sang năm cậu phải đổi chiêu khác nếu không cậu sẽ mệt thận sau một tuần mất.

"Mà anh nghĩ không ai ngoài em dám cám dỗ anh đâu." Tần Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện thì bật cười nói với cậu."Nhớ vụ tháng ba năm ngoái em phải tới cục công an bảo lãnh anh không."

Cố Lăng được anh gợi ý thì nhớ đến vụ án năm ngoái cậu lập tức bật cười ngặt nghẽo không ngừng.

Lúc đó anh cũng có một bữa tiệc xã giao giống y hệt như bữa tiệc anh lợi dụng đưa vào kịch bản của hai người.Cũng có một cậu MB xinh đẹp,thân hình nóng bỏng bị vẻ ngoài cũng như khí chất của anh mê hoặc.Cậu ta không biết xấu hổ cứ xáp lại quyến rũ anh.Anh không muốn tổn thương người làm nghề nhạy cảm này nên đã lịch sự đuổi đi.Nhưng mặt cậu ta quá dày không chịu bỏ cuộc triệt để chọc anh nổi giận,anh lạnh lùng không thèm nói một lời trực tiếp đánh người,biến một cậu thanh niên xinh đẹp,thân hình vô cùng nóng bỏng thành đầu heo ngay tại chỗ.Bất ngờ là cậu thanh niên đó lại là cậu ấm còn nhà gia thế vì giận dỗi gia đình nên bốc đồng mới đi làm MB,đó cũng là ngày làm việc đầu tiên và cũng ngày đó khi chưa phục vụ được vị khách nào đã bị đánh sưng mặt.Cậu ta tính tình cũng kiêu căng,bị Tần Vũ đánh liền làm ầm lên quậy đến mức cả hai bên đều lên đồn công an trình báo.Đến khi Tần Vũ gọi cho cậu lên bảo lãnh anh theo trình tự của pháp luật làm cậu hết hồn một phen.Khi cậu gấp gáp chạy đến nơi thì thấy cái người làm cậu lo lắng kia như một vị đại tôn phật cao ngạo ngồi một phương còn người nhà lẫn cậu ấm nhà gia thế bên bị đánh lại co rúm đến đáng thương vì biết được thân phận của anh là người họ không thể đắc tội được.Khi đó làm sao ấy nhỉ,vừa vào cửa cửa cậu đã nghe anh nói một câu "Tôi muốn kiện cậu ta hành vi quấy rối tình dục" với vị cảnh sát trưởng nơi đó mặt đã trắng mét vì sợ anh.Lúc đó cậu chỉ muốn quay về ngay lập tức mặc kệ chuyện bảo lãnh cho anh luôn.Mà anh cũng ác,cậu thanh niên đã bị đánh đến mặt mũi không còn hình dạng,bị anh doạ sợ đến phát run rồi anh còn ngại người ta chưa đủ phiên kéo cậu đến trước mặt cậu ta vừa cười vừa nói.'Tôi cho cậu biết thế nào mới là vẻ đẹp cao cấp.Thấy vợ tôi chưa,cậu còn không đẹp bằng một sợi lông của em ấy,cậu còn dám tự tin không.Về nhà soi gương lại đi.Muốn có cơ hội quyến rũ tôi thì cậu xem mình có đẹp bằng móng chân em ấy không đã." Câu nói đó triệt để làm cậu thanh niên kia bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự cố đó cũng được anh đưa vào làm cốt truyện trong trò chơi 'Ngoại tình' của hai phu phu bọn họ và vị quan lớn trong 'Party đen' kia cũng là thuận tiện được anh nể mặt cho thành nhân vật phụ trong ngày sinh nhật của anh,ngày anh bắt đầu ngoại tình mà thôi.Lần này anh và cậu quả thật đã chơi rất lớn,đến độ long trời lở đất.

"Kim chủ đại nhân." Cố Lăng chuyển người ngồi lên bụng Tần Vũ.Cậu biến thành cậu thanh niên lả lơi tình nhân của anh mà nũng nịu đầy phong tình gọi anh một tiếng.

"Chuyện gì." Tần Vũ lạnh nhạt đáp lời cậu thanh niên.

"Em biết được sắp đến ngày kỉ niệm 7 năm kết hôn của ngài và người kia." Cậu thanh niên dùng ngón tay của mình vẽ những vòng tròn sắc tình trên ngực anh.

"Không liên quan đến cậu." Anh lạnh lùng nói,tay mò đến mông cậu thanh niên mà xoa nắn.

"Ngài có thể vì em mà bỏ người kia trong ngày kỉ niệm đẹp đẽ đó mà đi du lịch với em không?" Cậu ta tới gần cắn môi anh,nhỏ nhẹ mời mọc anh.

"Không." Anh gọn lỏn trả lời.

"Vậy em phải làm gì ngài mới có thể đồng ý đây." Cậu thanh niên nghiêng đầu cười một cách thật xinh đẹp.

"Từ một tuần nâng lên thành hai tuần." Anh suy nghĩ một chút rồi gật gù nói với cậu.

"TẦN VŨ.ANH CÁI ĐỒ TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO NÀY.ANH CHẾT VỚI EM." Cậu thanh niên nghe xong điều kiện của anh lập tức nổi giận hét lên,trực tiếp nhào đến lắc cổ anh.

"Không đau mông thì tới đây đại chiến với anh." Tần Vũ cười đầy xấu xa vật Cố Lăng xuống giường bắt đầu đại chiến.

'Ngoại Tình' đối với Tần Vũ và Cố Lăng hai người yêu nhau sâu sắc là vậy.

Cố Lăng từ năm cuối đại học,cậu vừa học vừa làm thực tập viên cũng như một năm đầu khi cậu chính thức đặt chân vô Tần thị đã dồn hết tâm sức,tinh thần của cậu vô công việc.Vì khi đó cậu không muốn uổng phí một mảng tâm sức của chị dâu Tô Thanh Lam đã tạo một con đường cho cậu,người đã trực tiếp dùng quyền hành mà nâng đỡ,giúp đỡ,dẫn dắt cậu trong công việc.Và cũng là vì không để Tần Vũ phải chịu bất cứ điều tiếng nào,không để người khác nói anh có một người yêu chỉ là một bình hoa chỉ có vẻ bề ngoài.Cậu dùng hai năm để đạt được vị trí đủ tầm xứng với anh cũng như được thành phần điều hành cao cấp trong Tần thị tán thành.

Khi đó cậu đúng là có tập trung vào công việc,tập trung vào những bản vẽ,thường xuyên ở lại công ty không về nhà,cũng thường bay đi công tác.Nhưng không hề có việc cậu chê Tần Vũ phiền hay không nhận những cuộc điện thoại của anh những lúc bận rộn.Vì những lúc đó cậu sẽ báo cho anh trước một tiếng để anh sắp xếp công việc,đem những việc anh phải xử lý đến chỗ cậu vừa chăm sóc cậu vừa tăng ca chung với cậu,để anh có thời gian hộ tống cậu đi công tác.Khi quá mệt mỏi cậu sẽ chạy tối chỗ anh cọ cọ làm nũng để anh dỗ dành rồi mới tiếp tục lên tinh thần dồn sức làm việc tiếp.Sau hai năm sự nghiệp của cậu càng lúc càng phát triển và danh tiếng của cậu bắt đầu có tiếng nói ở nước ngoài.Hai năm sau Tần Vũ đã có thể trấn chỉnh được công việc ở công ty riêng của anh cũng như cỗ máy Tần thị khổng lồ,anh đưa tất cả vào nề nếp,sắp xếp đủ nhân tài để không cần phải bất cứ chuyện cũng có anh mới giải quyết được.

Khi đó Cố Lăng đã thỏa mãn,nhiêu đó đã là đủ,cậu không dồn sức vào công việc nữa,chấp nhận với địa vị hiện tai chứ không phấn đấu leo cao hơn cũng như bỏ qua cơ hội tốt để cậu thành thiết kế sư tầm cỡ thế giới.Không phải cậu không muốn phát triển,muốn dặm chân tại chỗ.Là nam nhân cậu cũng muốn có sự nghiệp của bản thân nhưng cậu sẽ làm tất cả trong thời gian thư thả chậm rãi vì không có gì quan trọng bằng người cậu yêu.Cậu dành thời gian cho anh nhiều hơn,không tăng ca liên tục,không đưa ra bản thiết kế nhiều như trước,hết giờ làm sẽ về nhà,còn lợi dụng quyền hành của ông xã mà tha hồ nghỉ ngơi với anh.Ai cũng nói cậu ngốc khi bỏ qua thời điểm tốt nhất để thăng tiến bản thân.Nhưng chỉ có cậu mới biết,cậu rất ngu mới ham những thứ phù phiếm đó mà bỏ qua người đàn ông yêu cậu,trân trọng và cưng chiều cậu nhất thế gian này.

Tần Vũ vẫn là duy nhất trong mắt,trong tim Cố Lăng.Cố Lăng cũng là người yêu duy nhất cũng là người tình duy nhất trong mắt,trong tim Tần Vũ.Tình yêu của họ chưa bao giờ thiếu vị mặn,vị ngọt,vị chua,vị cay đắng.Họ cùng nhau dung hòa cuộc sống khiến đời sống giữa hai người nam nhân càng thêm sinh động,khắc khít.Họ làm được vì tình cảm họ dành cho nhau là vòng tròn vô cực vô hạn không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top