Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Việt Nam)

.................................

Trời vào cuối đông, sắp chuyển mình sang xuân. Buổi sáng hôm nay không có ca trực ở bệnh viện, Huỳnh Tử Huyên ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ, lặng ngắm khung cảnh cuối đông. Hắn rời xa Tử Huyên vỏn vẹn hơn một năm để trở về Việt Nam lo một số công việc gì đó mà cô không thể biết được. Một thân một mình tại Mỹ, Tử Huyên ngày đêm nhớ mong hắn, đối với cô hắn quả thật là một chàng trai hiếm có, trong vạn người mới tìm được một. Diện mạo không những anh tuấn phi phàm, mà còn có một trái tim ấm áp lạ thường, quan tâm, chăm lo cho cô rất đỗi chu đáo. Đến một lúc nào đó không chịu nỗi nữa, cô từ bỏ công việc ở Mỹ, về Việt Nam tìm hắn, nhưng tuyệt không có một chút manh mối nào, hắn như bốc hơi gữa cuộc đời cô. Huỳnh Tử Huyên còn nhớ rất rõ, ngày đó sau khi từ bệnh viện trở về thì nhận được một tin nhắn từ hắn:

"Anh có công việc, sẽ không gặp em trong một thời gian. Em bảo trọng."

Quả thật như vậy, về sau tuyệt nhiên cô không còn gặp lại hắn. Đôi khi cô nghĩ về mối quan hệ giữa hai người là gì đây ? Trong tim hắn cô là ở đâu ? Vì từ đầu chí cuối hắn chưa từng nói lời yêu thương cô hay hứa hẹn điều gì. Huỳnh Tử Huyên bỗng chậc lưỡi, mặc kệ hắn có yêu cô hay không, nhưng hiện tại là cô yêu hắn. Từ nhỏ đến lớn, ba cô luôn yêu thương cô, chưa từng để cô thiệt thòi bất cứ điều gì, và tất nhiên thứ cô muốn có luôn có được. Nhưng lần về Việt Nam này ba cô không hề hay biết, ông ta lúc nào cũng bận bịu công việc ở tận Nhật. Những dòng tâm trạng phức tạp cứ kéo dài liên miên trong tâm trí Huỳnh Tử Huyên, hòa với tiếng mưa rơi tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng và êm ái.


(Nhật Bản)

...................................

Nơi một căn phòng rộng lớn, bao phủ hai màu đen và trắng, bên trong hoàn toàn không có gì ngoài những tấm rèm cửa lớn màu đen giăng kín bốn vách tường xung quanh. Phía sau là những tấm gương trắng sáng, trong suốt tựa như một phòng tập Bale. Bên khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những cây anh đào xinh tươi, phía xa xa là ngọn núi Phú Sĩ sừng sững, hiên ngang. Một nữ tử tầm 19 đôi mươi ngồi đấy nhìn ngọn núi với đôi mắt xa xăm, trong veo và lạnh ngắt. Bên cạnh là một người đàn ông vận bộ vettong đen tầm 30 tuổi thân hình cường tráng, song nét mặt lạnh tanh.

Một lúc sau, nữ tử nói, thanh âm không to không nhỏ vừa đủ nghe: " TOP, anh nghĩ thế nào về quyết định của ông ta?"

"Tôi không nghĩ gì. Chỉ cần đó là mệnh lệnh của cô và ông chủ tôi đều tuân theo."

Hàn Khởi Linh thoáng nghĩ ngợi về câu trả lời vừa rồi của TOP "mệnh lệnh của cô và ông chủ", rõ ràng TOP xem trọng và phục tùng cô hơn ông ta. Thời gian trước đây khi được ông ta phái đến làm việc cho mình, cô còn hoài nghi hắn là Camera sống của ông ta dùng để giám sát cô. Cho đến khi cả hai cùng nhau trải qua một vài thử thách, thì hiện tại cô đã loại bỏ hoài nghi đó. TOP thấy Hàn Khởi Linh còn trầm tư anh nhỏ giọng hỏi : " Cô còn gì lo lắng à. Chẳng phải ông chủ đã nói đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, hoàn thành thì ông ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô hay sao?"

"Không sao cả. Chỉ là chút nghĩ ngợi. Anh có thể ra ngoài."

Cũng như cô, TOP khá quen thuộc với tác phong làm việc, cái cách cô cư xử với cấp dưới luôn lạnh lùng, khó hiểu và tuyệt đối không hề tồn tại hai từ "hối hận". Trước khi rời khỏi TOP nói một câu mơ hồ:

"Tôi hy vọng cô thật sáng suốt trong chuyến đi này."

Bất ngờ Hàn Khởi Linh đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn TOP, một ánh mắt khá quen thuộc với hắn nhưng lần này nó lạ lùng lắm. Chưa bao giờ Hàn Khởi Linh nhìn hắn như vậy, nhưng chỉ diễn ra trong vài giây rồi lại lại trở về vị trí ban đầu. Cô luôn là như vậy, không một ai hiểu được điều gì từ trong cái đầu nhỏ của cô. Không. Có một người hiểu được, đó chính là người đứng đầu WW (Wild Wolf_Sói hoang). TOP đã rời đi tự bao giờ, một mình Hàn Khởi Linh ở đó, không gian trở nên cô đọng hơn, ngoài trời không mưa, không gió nhưng không khí lại lạnh vô cùng.

"Ta quyết định chọn Hàn Khởi Linh về Việt Nam để tiêu diệt SB. Cô sẽ không làm ta thất vọng."

Vài dòng ký ức tua nhanh trong suy nghĩ của cô. Vẫn là khuôn mặt đó, không biết là lo lắng, phấn khích hay một điều gì khác mà bình thản một cách kỳ quái. Bên ngoài khung cửa sổ, xuất hiện một cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào đã rơi rụng, nằm im trên nền cỏ mềm mại.

Giữa đêm tối tĩnh lặng, một con tàu cũ nát đang chênh vênh giữa biển khơi đầy sóng và gió. Trời không trăng không sao rất tối. Bên trong vọng ra một thanh âm trong trẻo của một đứa bé gái tầm 10 tuổi: "Ta đang đi đâu thế cha?"

Tiếng một người đàn ông đáp lại: " Chúng ta sẽ về mộ cổ Hàn gia để gặp gia gia."

Bé gái như đang ăn một cái gì đó vội hỏi lại: "Thế còn tên kia thì sao. Sao chúng ta không đưa nó đi cùng?"

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của bé gái triều mến nói: "Nó sẽ không đi được đâu. Nó còn phải ở bên cạnh cha nó."

Gương mặt thanh tú đẹp hơn tinh tú trên trời của cô bé gái đượm chút u buồn nhưng không rõ ràng. Đột nhiên sóng biển cuộn dữ dội, gió ngày một ác liệt hơn xô đẩy con tàu lắc lư không ngừng, từng mảnh vải bườm cũ nát bị gió xé toạt rơi đầy trên biển, nhanh chóng bị sóng nhấn chìm mất xác. Từ dưới biển, ngoi lên bóng ảnh của một con ác ma, to lớn dữ tợn, nó đưa cặp mắt hung thần nhìn chòng chọc vào hai con người một già một trẻ. Người đàn ông vội đẩy lùi bé gái về phía sau một cách rất bạo lực, rất nhanh ông ta đã đứng đối diện với con quỷ dữ. Một màn đen đặc bao quanh, người đàn ông thét lên một tiếng rồi cả thân thể đồ rầm xuống trước mặt cô bé. Ông ta chết bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, xuyên qua lớp vỏ não, khấy tung đại não tạo thành một vết thương nhầy nhụa. Trong mắt cô bé giờ không phải là con quái vật mà là một người đàn ông hung ác, hiện thân của ác quỷ, một loài vật không máu và nước mắt, trái tim đã dâng tặng cho quỷ Satan. Nó chầm chậm từng bước tiến về phía cô bé, ngày một gần, nhưng cô bé vẫn kiên trì đứng đó bên cạnh thi thể ba mình, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, chỉ giương đôi mắt to tròn sáng như sao nhìn nó. Giờ đây đôi mắt ấy trở nên mù mịch và u ám, lạnh tanh như phóng từng tia băng vào nó kể từ khi người đàn ông kia ngã xuống.

Một màn đêm đen đặc, tịch mịch bao trùm lấy tất cả.

Hàn Khởi Linh bừng tỉnh trong con mộng mị, mồ hôi tuôn như suối. Giấc mơ kỳ quái kia không biết đã theo cô bao lâu rồi, len lõi vào từng giấc ngủ của cô, dường như trở thành một phần không thể thiếu nữa rồi. Đối với một người không có ký ức như cô, nó như là một đầu dây móc nối cô của quá khứ và hiện tại. Như một thói quen, trong bóng tối khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lãnh đạm.

"RENG...RENG...RENG"

Điện thoại kêu báo hiệu có một cuộc gọi đến, liếc nhìn thì đó là số được gọi từ chỗ ông chủ, nghe máy nhưng lại không nói trước.

"Đã làm phiền. Ông chủ mời cô."

"Được."

Một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ tọa lạc giữa một rừng anh đào đầy thơ mộng. Những cánh cánh hoa mỏng rụng đầy trên sân tạo thành một bức tranh thạt tuyệt mỹ, song chưa đủ sức làm rung động trái tim cô gái trẻ này. Bước vào là một căn phòng rộng lớn được bài trí bởi những cổ vật vô cùng quý hiếm. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, nhận thấy TOP cũng được gọi đến. Đối diện họ là một gã đàn ông mặc bộ vestong đen, ngồi ngã người trên ghế salon đưa mặt về hướng cánh cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, còn mờ mờ tối. Biết mọi người đã đến đủ, ông ta nói, chất giọng trầm thấp mà đều đều tựa hồ như một cổ máy biết nói:

"Hàn Khởi Linh, có biết vì sao trời chưa sáng đã gọi đến đây không?"

"Biết"

"Theo kế hoạch cô và TOP hai ngày nữa sẽ về Việt Nam. Nhưng sắp tới đây là một chuyến hàng quan trọng ta muốn đích thân cô bảo vệ nó. Nên chốc nữa đây hai người chuẩn bị xuất phát luôn đi."

" Được"

"Tốt. Ngoài việc bắt giữ SB, cô còn cần phải hết sức đặc biết chú ý đến Hoàng Côn Sơn, nếu cần thiết thì thủ tiêu hắn. Cô hiểu chứ ?"

"Rõ"

"Còn đây là món đồ tặng cô, có thể sử dụng lúc cấp thiết"- Người cận vệ của ông ta tên là G, gã lấy tín vật đưa cho Hàn Khởi Linh. Đó là một nữa quân bài Jocker đỏ khắc trên thẻ vàng. Nhìn nó một lượt Hàn Khởi Linh chậm rãi nói:

"Ngoài việc bắt giữ SB ông còn muốn tôi làm việc gì nữa à ?"

"Ha Ha Ha. Thông minh lắm. Những gì cần phải làm về Việt Nam tự khắc cô sẽ biết."- Ông ta phá lên cười, ngừng giây lát rồi ông ta nói tiếp-" Còn một việc nữa ta muốn nhờ cô."

"Ông cứ nói."

"Sang đấy bằng mọi giá phải đưa được nó trở về bên cạnh ta."

"Tôi hứa."

Liền sau đó TOP và Hàn Khởi Linh lần lượt rời khỏi căn phòng. Kẻ nào đó ngồi trên ghế cười quỷ mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top