Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(RENG...RENG...RENG)

Chuông điện thoại vang dài trong đêm thanh tĩnh, phòng trực tổ trọng án. Một bàn tay nhanh chóng bắt lấy ống nghe, đối thoại vài câu, viên cảnh quan chậm rãi gác máy, quây sang nhìn 03 người đối diện với ánh mắt nặng triễu: "Lại xảy ra án mạng."

Viên thanh tra trẻ hỏi: "Lần này là ai?"

"Tống Chí Luân"-người cảnh quan đáp.

Tống Chí Luân cùng với Huỳnh Chí Tôn,Đỗ Hoàng, Hồng Phi Hải và Nạp Lan Nguyên được xem là những trụ cột kinh tế lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ tính đến thời điểm hiện nay. Hơn 02 tháng trước Đỗ Hoàng cùng với Nạp Lan Nguyên đã bị ám sát, hiện trường vô cùng sạch sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, ngay cả hung khí cũng không tìm thấy. Và bây giờ đến lượt Tống Chí Luân, những cái chết dường như đang được báo trước, trong đó vụ án của Nạp Lan Nguyên là đáng quan ngại nhất, khiến trung ương ít nhiều quan tâm vì liên quan đến mối giao hữu giữa Nhật và chính phủ Việt Nam. Suốt hơn 02 tháng điều tra, tổ trinh sát thành phố H vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối gì, mặc dù các trinh sát đã rất khẩn trương tỏ đi khắp nơi để điều tra. Cục diện hiện giờ đang thay đổi, tình thế có vẻ khẩn trương hơn, họ không thể không làm gì ngồi đợi người của cấp trên chi viện xuống được.

Người cảnh quan với nét mặt u tư, nhìn 03 đồng chí còn lại nói như ra lệnh: "Triển khai thôi các đồng chí ạ."

...........................................................

Đêm nay cũng như mọi đêm trước, từng cơn mưa phùn của Thành phố cứ giăng hạt. Trời sắp sang đông vì thế mật độ cơn mưa cũng dày hơn, bên ngoài đường phố vắng tanh, lâu lâu một vài chiếc xe máy, ô tô đội mưa chạy qua. Tiết trời cũng bắt đầu lạnh dần, các chiến sĩ áo vàng vẫn kiên trì bám chốt trực. Từ phía xa xa, trong bóng tối một chiếc xe ô tô màu đen mang biển số 59-P1.1234 đang xé màn mưa chạy về phía chốt canh. Người cảnh sát thổi còi ra hiệu lệnh cho dừng xe, người tài xế hạ kính xe: "Có việc gì vậy các anh?"

Người cảnh sát nói, thanh âm to rõ: "Chào anh. Phiền anh cho chúng tôi xem giấy tờ xe, bằng lái, anh điều kiển ô tô lấn làn đường vi phạm luật giao thông."

"Mong các anh thông cảm cho, trời thì xấu quá mà chúng tôi đang gấp"- ông ta khá là bối rối, bất giác quây lại nhìn người phía sau xe. Sau đó lấy giấy tờ cần thiết đưa cho người cảnh sát và nộp phạt. Anh liếc nhìn ra phía sau xe, buộc miệng hỏi: "Ai ngồi phía sau đấy?"

"Cô chủ của tôi ạ."

"Hạ kính xe xuống tôi muốn kiểm tra giấy tờ của người này."

Ông ta có vẻ khó xử nhìn người phía sau rồi nhìn lại người cảnh sát: "Chuyện này hơi không được tiện thưa anh."

"Sau lại không?"- Biểu cảm của ông tài xế càng làm tò mò hơn của người cảnh sát-" Có việc chi mờ ám à?"

"Dạ..không...chuyện này..."- ông ta đang cố gắn nói ra điều gì đó hợp lý hơn nhũng cứ mãi ấp úng. Kính xe tự động hạ xuống, người cảnh sát tiến về phía sau xe, một giọng nữ vang lên:" Người sai phạm là ông ta, nộp phạt cũng là ông ta thế đã xong hà cớ gì phải xem giấy tờ của tôi?"

Lúc bấy giờ trong mắt người cảnh sát trẻ hiện ra thân ảnh một cô gái mặc bộ vét đen, đầu cuối xuống, mái tóc dài che kín khuôn mặt hầu như không thể nhìn rõ.

"Mấy tháng nay ở thành phố đã xảy ra nhiều vụ án mạng, nếu có nghi vấn chúng tôi có quyền kiểm tra."

Trầm ngâm vài giây rồi cô gái chìa tờ giấy CMND cho người cảnh sát xem: "Phiền anh nhanh giúp tôi đang có việc gấp." Đoạn không có nghi vấn, viên cảnh sát cho xe đi.

Đi được một đoạn đường khá xa, xe ô tô bổng phanh gấp giường như đã tông phải một thứ gì đó, ông tài xế vội bước xuống xe chưa kịp xem rõ là thứ gì thì từ đâu có hàng chục người bao vây lấy họ, tay lăm lăm vũ khí giống như băng nhóm thổ phỉ. Ông ta ghé tai về phía sau xe nói: "Gặp rắc rối rồi thưa cô chủ." Giây lát sau cô gái trẻ ban nãy cùng một gã đàn ông cao to mặc vét đen bước xuống xe, đứng đối diện với bọn họ. Gã đàn ông đeo kính râm vừa bước xuống xe, hướng đám đông nói với chất giọng trầm trầm mà nguy hiểm: "Các ngươi là ai?"

Trong đám người bát nháo, một gã bước ra tuổi cũng khá trẻ, nét mặt hung thần, người ôm ốm , trên cánh tay trái có một vết sẹo dài do dao chém thành,phỏng đoán có lẽ là tên cầm đầu.

"Tao là Cường Sẹo, đây là địa bàn của tao. Có kẻ bỏ tiền thuê bọn tao khử tụi mày."

"Là ai ?"

"ha ha ha...Muốn biết ai, xuống gặp Diêm Vương mà hỏi"- Hắn cười to, đột nhiên đưa mắt nhìn sang cô gái-"Con nhỏ này đẹp bây, giết nó thì uổng qua, hay để tao...."

Đột nhiên hắn tiến về cô gái định giở trò đồi bại, ý định chưa được thực hiện thì hắn đã ngã lăn quây xuống đường với một bên tay phải chấn thương diễn ra chỉ trong chớp mắt, hắn gào thét điên cuồng. Nhanh chóng chộp lấy cây mã tấu trong tay tên đàn em hắn, chém điên dại về phái gã đàn ông đeo kính râm vừa hạ gục hắn. Nhát thứ nhất lệch sang vai phải, theo phản xạ đối phương tránh được. Chưa cam tâm hắn xoay ngược mã tấu chém ngang ngực, lại hụt. Chưa thực hiện được đòn thứ ba thì Cường Sẹo đã bị đối phương hất tung vũ khí trong tay, đồng thời đá móc ngược vào đầu hắn, nhanh và cực chuẩn, hắn lảo đảo hai vòng, choáng váng rồi ngã xuống. Mưa được lúc to hơn, gió thổi như tát vào mặt, mái tóc cô gái đã thấm ước, để lộ ra một khuôn mặt lạnh băng, khiếp sợ. Những tên đầu gấu còn lại tay lăm lăm vũ khí chực xong vào, gã kính râm định rút một vật ở hông ra, thì bắt gặp ánh mắt của cô gái nhìn hắn khẽ lắc đầu như ra hiệu điều gì. Khi tên khác vừa lao vào tấn công gã bắt lấy tay đôi thủ khóa ngược về phía sau, đồng thời dùng cước đá vào khớp chân khiến hắn ngã lăng ra đường. Cứ thế họ liên tục tiến đánh hội đồng, ông tài xế và gã kính râm với sắc diện lạnh tanh, liên tục phản đòn một cách nhanh nhẹn và điêu luyện. Nữ tử từ đầu chí cuối chung thủy đứng yên một chỗ, thần thái lạnh lùng và bình thản tựa như mọi việc chẳng liên quan đến mình.

Người qua lại cũng đông dần, từ xa xa tiếng còi cảnh sát cơ động rầm rú inh ỏi. Cục diện đã có chút bình ổn, cả hai phía đều bị áp giải về sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top