Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng ở thành phố H vẫn như cũ, sương mù mênh mông. Không trung tựa hồ lơ lửng những hạt nhỏ không rõ tính chất, nhẹ nhàng di động, nhưng rất có chất cảm. Sở công an thành phố H vào giờ bận rộn hẳn lên, những chiếc xe jeep thi nhau chạy ra chạy vào, réo còi inh ỏi. Ở phía cuối hành lang, một người thanh niên trẻ tầm 27 tuổi, dáng người cao ráo khoảng 180 cm, người mặc cảnh phục toát lên nét đẹp cuốn hút phi thường, đang từ trong một căn phòng bước ra. Đó chính là đại úy Vũ Minh Phương, tay ôm một chồng hồ sơ đang sãi bước thật nhanh về phía phòng thẩm tra. Anh nhận lệnh từ cấp trên, phải đến phòng thẩm tra số 03 để lấy khẩu cung của một người ngoại quốc, bị đưa về sở vào đêm hôm qua. Theo như sếp Bình thông báo thì vụ này với vụ mà anh đang theo trong suốt mấy tháng qua vẫn chưa có manh mối ít nhiều cũng có liên quan. Với bề dầy kinh nghiệm phá các vụ trọng án thì việc lấy khẩu cung của một ai đó thì cũng không có gì là to tác. Nhưng lần này anh có cảm giác gì đó khác lạ lắm, nữa muốn đi nữa không. Nghĩ đến đây bước chân Vũ Minh Phương bỗng chậm lại, anh khẽ thở dài, chậc lưỡi mặc kệ vậy!

Vũ Minh Phương vừa đến, đồng đội anh đã chờ sẵn ở đó, vừa mở cửa vừa ra hiệu cho anh vào bên trong, một người vỗ nhẹ vai ngầm ý bảo anh cẩn thận. Bước vào căn phòng, một cảm giác khá quen thuộc mà Minh Phương có đôi lần vào đây làm nhiệm vụ. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái trẻ mặc comple đen, mái tóc đen huyền xõa dài uốn thành từng lọn nhỏ. Ngồi yên bất động như một pho tượng, hai tay khoanh hờ trước ngực, mắt nhìn đâm đâm vào chiếc bàn phía trước. Vũ Minh Phương ngồi xuống ghế đối diện, trạng thái cô gái trước sau không, có chút khó chịu, anh đành gõ xuống bàn 03 tiếng nhằm hướng sự chú vào mình. Cô gái từ từ nghiêng đầu nhìn người đối diện, Minh Phương chợt bối rối khi bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt màu hạt dẻ ánh xanh như những tia băng. Ánh mắt này phải nói thế nào nhỉ? Đúng rồi bằng 01 từ "Lạnh". Nó khiến đối phương nhìn vào cảm thấy rất lạnh, lạnh đến thấu xương tủy, tựa như một thứ vũ khí rất đáng sợ. Ánh mắt này có lẻ sẽ khiến Phương ghi nhớ suốt cả quảng đời còn lại, mà tuyệt nhiên anh không thể quên cái cảm giác xa lạ mà gần gũi này, trong phút chốc làm anh nhớ đến một người. Nhất thời anh không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, anh nghĩ: "Cô bé này là người Nhật, ta nên nói tiếng Nhật xem sao."

Đoạn Phương hướng cô gái nói vài câu tiếng Nhật đại loại như: "Xin chào, cô tên gì?"

Vô tác dụng, cô gái vẫn nhìn Phương, không hé môi, tư thái trước sau chung thủy như một, điều này khiến cho anh có chút thiếu tự tin. Minh Phương khẽ thở dài đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi di dời tất cả tầm mắt vào nơi cô gái. Anh có vẻ tự tin hơn, đổi chiến thuật lặng lẽ quan sát, rồi tự thân đặc ra nhiều nghi vấn mà dường như không có lời giải đáp. Một cô gái trẻ thế này thay vì mặc thứ trang phục trẻ trung nhưng sao lại chọn mặc comple đen nhỉ? Trên người hoàn toàn không mang món trang sức nào? Trong hoàn cảnh thế này gương mặt kia sao có thể bình thản đến thế tạo ra một cảm giác rợn người. Nếu trên gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc kia nở một nụ cười thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Đây giống như một kiệt tác của một danh họa nổi tiếng thời xa xưa nào đó mà quên khắc một nụ cười. Cứ như vậy 15 phút trôi qua, bỗng cô gái không to không nhỏ, thanh âm trầm lắng cô đọng, tựa như tiếng chuông từ cõi U Minh vọng về: "Nhìn đủ chưa?"

"À, tôi..tôi..ummm.."- Phương giật mình, bối rối-"Cô nói được tiếng Việt Nam à?"

Cô gái lại rơi vào trạng thái im lặng, dường như lời nói của Minh Phương chẳng liên quan đến mình.

"Cô tên gì?"

"..."

"Giữa cô và Cường Sẹo đã xẩy ra chuyện gì?"

"..."

"Cô vì sao không trả lời tôi?"

Cứ như thế Phương một mình độc thoại suốt buổi, còn chút kiên nhẫn anh lại nói:

"OK. Cô có quyền giữ im lặng trước mọi câu hỏi của chúng tôi cho đến khi luật sư của cô đến. Nhưng điều này sẽ không có lợi cho cô."

"..."

Vũ Minh Phương lật tập hồ sơ anh mang đến xem một lúc rồi hướng cô gái nói:

"Cô tên Hàn Khởi Linh"- Phương cười nhẹ, ánh mắt trong veo-"Cô là người Việt Nam à?"

Có tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, cánh cửa phòng mở ra, một người cảnh sát bước vào nói thì thầm vào tai Phương:

"Người này đã có người bảo lãnh, thủ trưởng có lệnh thả, xem ra lai lịch cũng không vừa đâu."

Phương còn đang ngẩn người, thì viên cảnh sát tiến lại đưa Hàn Khởi Linh đi ra ngoài. Đoạn lúc đi ngang qua người Phương, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Buổi sáng hôm nay có lẽ là một khởi đầu không mấy tốt của Vũ Minh Phương.

...................................................................................

(Biệt thự nhà Hoàng Côn Sơn)

Một buổi sáng êm đềm và trong veo, những vòm mây xanh ngắt đang lơ lửng giữa không trung. Hoàng Côn Sơn đang say đắm mình trong điệu nhạc nhẹ nhàng và êm ái, mắt nhắm hờ, tay khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Một người đi lại gần bên hắn nói nhỏ, tức thì ly rượu trên tay rơi xuống nền gạch vỡ vụn, sắc diện hắn thay đổi một cách kinh hoàn.

"Ông chủ, biệt thự đêm qua có trộm, món đồ đó đã bị đánh cắp rồi."

Đứng trước căn mật thất, gương mặt Hoàng Côn Sơn cắt không còn một giọt máu, hắn loạn choạng bước vào bên trong. Trống rỗng không còn thứ gì, chiếc vali cũng không cánh mà bay mất.

"Khốn kiếp. Đồ ăn hại, tụi bây đi chết hết đi"-Hắn túm áo một tên bảo vệ đánh đá túi bụi, đánh đến kiệt sức. Lúc bấy giờ Cường Đôla cầm theo một thứ gì đó đem lại cho hắn xem.

"Anh Sơn xem thứ này đi."

"SB lại là mày à?"-Hoàng Côn Sơn tay nắm Viên Đạn Bạc mà tên Hùng vừa đưa thật chắc cơ hồ như muốn bóp nát vụn ra. Một tên thuộc hạ từ ngoài hổn hển chạy vào:

"Ông chủ, có người báo tin bọn họ vừa rời đồn công an đang đến đây tìm ông."

Hoàng Côn Sơn thần sắc trở nên bất an hơn, não cơ hồ không còn một giọt máu, miệng lẩm bẩm:

"Phải làm sao đây, bọn họ cuối cùng cũng đã đến rồi, đồ thì đã mất ta làm sao giao cho họ đây. Xong rồi , xong hết rồi."

Tên Hùng nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói: "Anh Sơn, trước hết hãy đi gặp bọn họ trước đã, đừng cho họ biết món đồ đã bị mất."

"Nhưng nếu họ đòi thì ta lấy đâu mà đưa cho họ?"

"Thì anh kiếm cớ hẹn họ vào dịp khác, cứ tùy cơ ứng biến đi anh"-Đoạn hắn quay sang đám thuộc hạ, trợn mắt nói to-"Chuyện này bất cứ ai cũng không được để lộ ra ngoài, kẻ nào bép xép thì coi chừng cái mạng của mình đó. Có hiểu chưa?"

Vội vã trở về phòng khách, Hoàng Côn Sơn đã thấy có ba người lạ mặt đã ở đó, một nữ hai nam. Nữ thì trẻ tuổi thân hình nhỏ gọn, sắc diện nghiêm trang. Nam thì cao to, lực lưỡng tinh lực dồi dào.

"Các vị là....?"

Một trong hai gã đàn ông đứng phía sau cô gái nói: "Ông chính là Hoàng Côn Sơn. Tôi xin giới thiệu cô gái này tên là Hàn Khởi Linh"- Gã chỉ tay về hướng cô gái trẻ, quay sang gã đàn ông bên cạnh nói-" Còn đây là TOP. Họ chính là người của ông chủ biệt phái đến đây, chắc hẳn ông cũng đã được ông chủ thông báo trước rồi."

"Thì ra là các vị. Phải phải tôi đã được thông báo rồi. Nhưng vì sao lại đến trễ thế?"Hoàng Côn Sơn vừa chăm trà cho Hàn Khởi Linh vừa nói.

"Đêm qua vừa xuống sân bay chúng tôi đã gặp một sự cố, có người thuê người đoạt mạng chúng tôi, chẳng hay ông có chủ ý gì không?"- Gã đàn ông đứng phía sau Hàn Khởi Linh nói.

Hoàng Côn Sơn khẽ giật mình chấn động, sắc mặt tái xanh miệng mấy máy nhưng chưa phát ra âm thanh. Thấy vậy Tên Cường đụng nhẹ vào người ông ta, rồi hướng Hàn Khởi Linh nói:

"Các vị nói vậy là ý gì đây chứ, ông chủ chúng tôi nào có biết gì đâu cũng vừa biết chuyện này từ các vị đó thôi."

"Thật như vậy sao?" Bỗng nhiên TOP nói, Hàn Khởi Linh trước sau ngồi im không biểu thị cảm xúc gì.

"Các người là sao đây, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra lại thật rõ ràng sẽ cho các vị câu trả lời thỏa đáng." Hoàng Côn Sơn bất an nói.

"Có khi nào là thằng SB không?" Cường Đôla bỗng nhiên nói, không gian ngưng đọng hướng sự chú ý về phía hắn.

Lúc bấy giờ Hàn Khởi Linh mới mở miệng nói, thanh âm không to không nhỏ: "Nếu thật sự là hắn làm, việc tìm hắn sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Chuyện này ông có giải quyết hay không cũng được, tùy ông. Việc quan trọng bây giờ là ông hãy đưa chúng ta đi xem món đồ của ông chủ."

Sắc diện Hoàng Côn Sơn càng lúc trầm trọng hơn, cơ thể khẽ run không tự chủ được. Tên Cường đứng bên cạnh vội đỡ lời: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi nghĩ các vị cần phải nghĩ ngơi trước đã, vài ngày nữa chúng tôi sẽ đưa các vị đi xem."

"Việc của ông chủ phải đặc lên trên hết. Đó là món đồ quan trọng, chúng tôi muốn xem nó ngay bây giờ."

"Không. Không cần gấp từ từ đã, nó đã được bảo mật rất chặc chẽ các vị cứ an tâm. Tôi sẽ đưa các vị đi xem mà." Hoàng Côn Sơn nói.

"Nhưng chúng tôi..." TOP đang nói thì bị Hàn Khởi Linh ngắt lời-"Thôi được rồi, chúng tôi sẽ xem sau. Tôi hi vọng về sau ông làm việc cũng mạnh dạng như những gì ông nói, còn nếu đi ngược lại hậu quả thế nào thì ông tự thân gánh lấy. Chúng ta đi thôi."

Hàn Khởi Linh đã đi khỏi từ bao giờ nhưng hơi lạnh vẫn còn phản phất đâu đó, sương mù và nổi u ám vẫn còn lởn vởn trong căn phòng. Từng câu từng chữ của Hàn Khởi Linh nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng tựa như những mũi dao đâm vào tim óc hắn. Sát. Sát khí quá nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top