Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện TW


Lộp cộp... Lộp cộp...


Tiếng giày da nện trên dãy hành lang của bệnh viện, một chàng trai dáng người cao gầy mặc bộ complet màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cả người đều toát ra khí chất quý tộc. Mái tóc đen tuyền phủ xuống trán, đeo chiếc kính đen làm người ta không thể nhìn thấy đôi mắt, sống mũi cao, những đường nét trên gương mặt đều rất anh tuấn nhưng lại lạnh băng khiến người ta phải e ngại. Một vài cô y tá cùng bệnh nhân chỉ dám len lén đưa mắt nhìn, giữa bệnh viện lại xuất hiện một băng sơn mỹ nam như vậy đúng là cực phẩm. Từng bước chân đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía trước không quan tâm những ánh nhìn ngưỡng mộ chiếu vào mình, giọng nói lạnh tanh với người đi theo phía sau:


- Bà ấy nằm ở phòng nào?


Người đàn ông phía sau lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chàng trai phía trước đi rất thong thả nhưng ông thì phải gần như là chạy theo sau mới kịp bước chân của người phía trước. Điều chỉnh giọng nói để không khỏi bị ngắt quãng, kính cẩn đáp:


- Thưa thiếu gia, phu nhân nằm ở phòng 201.


Bạch Dương ừ nhẹ một tiếng rồi bước tiếp, ánh mắt đảo qua nhìn dãy số các phòng. Trong lòng tự hỏi người phụ nữ kiêu ngạo ấy hiện giờ ra sao? Trong những năm tháng ở Anh, anh chưa một lần gọi điện về hỏi thăm bà, ngay cả khi nghe tin bà nhập viện. Mặc dù đó là mẹ ruột của anh nhưng từ nhỏ anh chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của tình mẹ là thế nào. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách xa vời, tình yêu của anh bị chính người gọi là ba, là mẹ mình bóp nát rồi đẩy anh đến một đất nước xa lạ. Bạch Dương hận người phụ nữ ấy nhưng cũng không thể chối bỏ quan hệ máu mủ giữa hai người. Lần này về nước anh lại không kiềm được muốn tới thăm bà, mấy năm qua bà sống ra sao? Khoảng thời gian anh đi du học bà cũng lạnh nhạt y như những ngày tháng anh còn ở nhà, anh không gọi điện về bà cũng không gọi điện hay tới thăm anh dù chỉ một lần. Bước chân đi vào lối rẽ hành lang bất ngờ bị một cô gái đâm sầm vào, tách trà nóng trên tay cô gái vì thế mà bị đổ hết phân nửa lên người Bạch Dương khiến áo anh loang nổ nước, mùi trà hoa Lavender dịu nhẹ đưa lên mũi khiến tâm trạng Bạch Dương nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ khi về anh nên thử uống loại trà này nhưng cái cảm giác ướt át cùng hơi nước hơi nóng trên áo dính vào người khiến Bạch Dương nhíu mày khó chịu, người đàn ông vẫn đi theo sau anh vội vã chạy lên ngấp ngáp hỏi anh có sao không, gương mặt lo lắng sau đó quay ra trách mắng cô gái vừa va vào anh.

Giọng nói cô gái ngập ngừng đầy bối rối vang bên tai, Bạch Dương liếc mắt nhìn chỉ thấy cái đầu màu xanh lam đang cúi xuống, tay cô gái vẫn nắm chặt cốc trà đã bị vơi đi gần hết do cú va chạm vừa rồi và một hộp kẹo dẻo đủ màu sắc:


- Xin lỗi là do tôi không cẩn thận.

Người đàn ông đi cùng Bạch Dương quát lên:

- Này cô biết mình va vào ai không hả? Đi đứng kiểu gì thế?


Bạch Dương đưa mắt nhìn người đàn ông đi theo mình như đang muốn ăn tươi, nuốt sống cô gái trước mặt, giọng lạnh lùng:

- Đủ rồi, tôi không sao.


Sau đó quay sang cô gái nhẹ giọng nói:


- Lần sau cô nên cẩn thận.


Cô gái ngẩng mặt lên nhẹ nói:


- Vậy tôi đi trước.


Giây phút ấy Bạch Dương gần như bất động khi thấy đôi mắt màu lam trong suốt, phảng phất nét buồn của cô gái. Đôi mắt ấy rất giống đôi mắt người con gái anh từng yêu và cũng rất hận. Chỉ khác là đôi mắt cô gái như được phủ thêm một tầng hơi nước nhìn vào như mặt nước mùa thu bình lặng khiến người ta ngây người. Đến khi cô gái đi khuất dần Bạch Dương mới bình tĩnh trở lại được. Chỉ là vô tình gặp người giống người thôi. Bạch Dương bỗng cười nhạo chính mình, vẫn là anh không thể quên được người con gái mà anh yêu đến hận. Bàn tay nắm chặt sau đó lại buông ra lạnh nhạt nói với người đàn ông đang lấm lét nhìn mình:


- Đi thôi.


Lúc sắp đến gần phòng bệnh từ phía xa nơi cuối dãy hành lang Bạch Dương nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một cô gái mái tóc màu lam và đôi mắt cùng màu đang mỉm cười đưa cho người phụ nữ ngồi trên xe lăn hộp kẹo dẻo, trên trán cô gái được dán một miếng băng gạc trắng xóa, bên cạnh là một cô gái khác đang nói gì đó, cô gái kia liền gật đầu rồi cả hai chào người phụ nữ rời đi. Bạch Dương nhếch môi cười nhạt, cô gái vừa va vào anh và cô gái trò chuyện đưa mẹ anh hộp kẹo dẻo đều là một người. Phải chăng đều là sắp đặt? Nghĩ đến đây Bạch Dương lại thấy tức giận. Chuyện anh về nước không ngờ sớm đã có nhiều người biết như vậy. Chắc hắn đây là kế hoạch của mẹ anh, bởi bà luôn muốn anh yêu những cô gái tiểu thư quyền quý mà cô gái kia rất có khí chất con nhà quyền quý như bà mong ước. Còn cô gái kia chắc đang muốn lấy lòng bà và cú va chạm vừa rồi chắc hẳn cũng nằm trong kế hoạch của cô ta. Đúng là loại con gái thủ đoạn khiến Bạch Dương chán ghét nhất. Anh tuyệt đối sẽ không bị gạt đâu. Bạch Dương này sẽ không bao giờ để người khác coi mình là con rối nữa. Xoay người quay lại Bạch Dương lạnh lùng nói:


- Đi về thôi.


Người đàn ông vẫn đi sau Bạch Dương sửng sốt đáp:


- Nhưng thiếu gia chúng ta mới tới đây, vẫn chưa vào thăm phu nhân. Hơn nữa phu nhân đang ở đằng kia. Thiếu gia vẫn là nên....


Chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt Bạch Dương làm cho im bặt. Giọng Bạch Dương nhàn nhạt:


- Chẳng phải bà ấy đã có người khác chăm sóc rồi sao? Thế nên không cần tôi phải lo.


Nói xong sải bước rời đi. Nếu bà ấy muốn anh quen cô gái kia, muốn dàn dựng cái chuyện tình yêu tình cờ giống như mấy câu chuyện ngôn tình thì anh càng không muốn bà ấy và cô gái kia đoạt ý nguyện.

_____________

Ở một lối hành lang khác trong bệnh viện Song Tử bộ dạng lo lắng, vội vã bước đi tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại gọi điện nhưng lần nào gọi điện đầu bên kia đều không bắt máy khiến anh càng sốt ruột. Đứng yên một chỗ tay luồn vào mái tóc trong lòng càng thêm khẩn trương, tại sao cả Xử Nữ và Nhân Mã đều không nghe máy? Lúc nhận được điện thoại của Nhân Mã nói với anh là con bé và Xử Nữ xảy ra tai nạn giao thông đang ở bệnh viện đã khiến anh cuống lên vì lo lắng, không kịp suy nghĩ mà lao thẳng tới bệnh viện. Đứa em gái anh yêu thương nhất và người con gái anh muốn bảo vệ nhất không biết có sao không? Cả hai đều rất quan trọng với anh nên anh không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì được. Đang nóng ruột thì Song Tử liếc mắt thấy phía gần chỗ anh đứng trong một căn phòng cửa khép hờ một cô y tá cầm chiếc bình hoa tự nhiên buông tay thả xuống làm chiếc bình hoa vỡ tan khiến lông mày anh nhíu lại. Từ khi nào trong bệnh viện lại xuất hiện những y tá vô phép như thế, hôm nào anh phải nói lại với ba mình mới được, còn hiện giờ anh không có tâm trí mà chạy đến nhắc nhở cô y tá kia bởi anh còn đang nóng ruột gọi điện cho Nhân Mã và Xử Nữ. Đến khi tiếng nói ồn ào ngày một lớn dần, cùng đám đông dần tụ lại ở căn phòng làm Song Tử cũng tò mò tiến lại, lách qua đám đông nhìn vào anh thấy cô y tá vừa rồi làm vỡ chiếc bình hoa đang làm vẻ mặt đáng thương nhưng giọng nói lại gay gắt, khó nghe:


- Ma Kết sao em đánh vỡ bình hoa mà còn không nhận, lại đổ lỗi cho chị.


Song Tử cau mày nhìn cô nàng y tá, nếu không phải anh chứng kiến chính cô ta cố ý làm vỡ bình hoa rồi đổi trắng thay đen thì anh cũng bị vẻ mặt đáng thương của cô ta làm cho anh nghĩ cô ta đang bị chịu oan uổng. Chợt giọng nói rất bình tĩnh, có phần quen tai vang lên khiến Song Tử phải chú ý:


- Chị đừng nói thế. Chiếc bình hoa này em chưa hề đụng vào thì sao đánh vỡ được. Em chỉ vào phòng lấy giúp anh Bảo Bình một số dụng cụ y tế thôi.


Cô y tá mím môi, một vài giọt nước rơi xuống giọng nói như bị chịu oan ức làm người xung quanh bắt đầu chỉ trích cô gái kia:


- Trong phòng chỉ có chị và em. Không lẽ em nói chị đánh vỡ bình hoa rồi đổ lỗi cho em. Chị biết em là quen biết bác sĩ Bảo Bình, lại sắp làm việc ở đây. Chị biết không nên đắc tội với em nhưng thà bị mất việc chứ chị không muốn bị nghi oan.


Tiếng bàn tán ngày một lớn, tất cả đều chĩa mũi nhọn về cô gái kia thay vì cô y tá.


- Trời sai rồi mà không chịu nhận.


- Cô y tá đáng thương quá.


- Cô này chắc cậy người thân nên dồn ép cô y tá mà. Thật quá đáng.


- Nhìn xinh gái mà đáng sợ thế. Như vậy sao làm bác sĩ được.


- Phải kiến nghị với viện trưởng không để cô gái này vào viện làm được.


Song Tử thoáng thấy nụ cười đắc ý của cô nàng y tá dù chỉ trong vài tích tắc nhưng không thể qua khỏi con mắt tinh tường của anh. Mặc dù bản thân không phải người thích xen vào chuyện của người khác nhưng nhìn cô gái đang bị đổ oan mặt cúi gằm, gương mặt đỏ bừng, môi mím chặt gần như bật máu, hai tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch, dáng vẻ tịch mịch cô đơn khiến Song Tử không đành lòng. Hơn nữa anh cảm giác cô gái này rất quen mắt, hình như là cô gái tuần trước anh suýt đụng vào. Thế nên anh chậm rãi tiến về phía hai người, đút điện thoại vào túi quần, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo thành tiếng bốp bốp khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía anh nhưng Song Tử vẫn rất thản nhiên, nụ cười quen thuộc nở trên môi:


- Một màn kịch rất hay.


Sau đó một tay đút túi quần rồi thong thả đi vòng qua cô nàng y tá, một tay vuốt cằm cười nói:


- Cô y tá cô biết tội vu khống người khác bị xử lý thế nào không? Theo quy định tại điều 122 của Bộ luật hình sự: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Cô biết điều đó chứ?


Cô y tá mặt mũi trắng bệch, miệng lắp bắp nhìn Song Tử cố không để giọng nói run lên:


- Tôi không vu khống cô ta. Là cô ta vu khống tôi.


Vẫn giữ nụ cười trên môi Song Tử bình thản nói:


- Vậy sao? Có điều tận mắt tôi thấy tự tay cô cầm chiếc bình hoa rồi đập vỡ nó. Lần sau muốn làm điều gì xấu thì phải chú ý quan sát một chút và nhớ đóng cửa nữa.


Mọi người lại xôn xao quay sang chỉ trích cô y tá bệnh vực cô gái kia. Song Tử nhếch môi cười dư luận vẫn là dư luận thật đáng sợ, gió chiều nào xoay chiều ấy. Quay sang nhìn cô y tá mặt mũi đã tái mét rồi lướt qua đám đông đang ồn ào, anh nói giọng vẫn nhẹ tênh nhưng trong đó mang theo uy quyền:


- Chuyện này nên dừng ở đây, lần sau cô tốt nhất đừng tái phạm. Bệnh viện này sẽ không bao giờ để một người có nhân cách như vậy làm việc ở đây đâu. Còn những người khác cũng nên giải tán đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến.


Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đôi mắt lại sắc lạnh làm mọi người xung quanh phải lạnh người, không tự chủ mà nghe theo, dần dần chẳng còn ai ngoại trừ Song Tử và cô gái kia. Lúc này cô gái kia mới ngập ngừng nói:


- Vừa rồi thật sự cảm ơn anh.


Song Tử chỉ mỉm cười:


- Trong xã hội phức tạp này nếu cô không mạnh mẽ, cứng rắn nhất định sẽ bị nuốt chửng. Về sau nên cẩn thận. Tôi đi trước đây.


Nói xong Song Tử xoay người bước đi, anh thực ra cũng muốn hỏi cô gái này có còn nhớ anh không nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Gặp gỡ hai lần cũng chưa chắc đã gặp gỡ lại. Anh còn nhớ đã gặp cô nhưng chưa chắc cô đã nhớ anh. Hơn hết anh cũng không muốn để ai vào trong lòng ngoài cô em gái mà anh thương yêu nhất và cô gái mà anh muốn bảo vệ nhất. Chợt điện thoại trong túi rung lên, nhìn vào tên người gọi anh vội vã nghe máy, giọng lo lắng:


- Nhân Mã em đang ở đâu? Sao anh gọi cho cả em và Xử Nữ đều không được? Cả hai có bị sao không? Có bị thương nặng không? Có biết anh lo lắm không? Có biết....


Song Tử đang tuôn một tràng dài thì bị Nhân Mã cắt ngang:


- Anh hỏi nhiều quá sao em kịp trả lời đây? Tụi em không sao. Anh mau ra cổng bệnh viện đi, bọn em đang đợi anh ở đây nè. Thế nhé.


Tít... Tít... Tít...


Ngẩn người khi nghe tiếng tít... tít... tít. Lúc này Song Tử mới thả lỏng người, thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi biết Nhân Mã và Xử Nữ không sao. Cười khẽ một tiếng khi nhớ lại giọng của Nhân Mã, con bé này lúc nào cũng vậy mỗi lần thấy anh nói dông dài là ngắt lời, mà cũng thiệt là sao không để anh nghe giọng Xử Nữ chứ. Nếu Kim Ngưu là người gọi điện thì con bé sẽ không cúp máy cái rụp như thế đâu. Hôm nay nếu không phải Kim Ngưu bận họp để lập kế hoạch vây bắt sát thủ hoa hồng thì chắc cũng chạy tới đây cùng anh. Công việc của Kim Ngưu rất nguy hiểm nên đôi khi Song Tử thấy lo thay cho Nhân Mã. Thở dài Song Tử thả điện thoại vào túi rồi hướng cổng bệnh viện bước đi.


Còn lại một mình Ma Kết trong phòng cô yên lặng dõi theo bóng lưng Song Tử khuất dần. Ngay thời điểm cô khó xử nhất, chỉ muốn biến mất thì chàng trai kia xuất hiện giải vây cho cô khiến cô rất sửng sốt, không hiểu sao cô có thể dễ dàng nhận ra anh dù chỉ mới gặp qua một lần. Hai lần gặp gỡ nhưng lần nào cô cũng trong bộ dạng thật thảm hại, lần đầu tiên thì suýt bị xe anh tông vào, lần thứ hai thì bị người khác đổ oan. Cô không rõ mình đắc tội gì với những cô nàng y tá ở đây mà luôn khiến họ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, mặc dù cô chưa chính thức vào đây làm việc, chỉ là hay đi cùng Bảo Bình tới đây để làm quen dần với bệnh viện. Có lẽ họ ghét cô vì cô nhận được sự quan tâm của chàng bác sĩ tài giỏi lại đẹp trai nhất bệnh viện. Ma Kết cười khổ chưa vào làm đã bị gây khó dễ như vậy sau này chính thức làm không biết sẽ ra sao? Lòng đố kỵ của con gái quả nhiên là đáng sợ. Nhìn về hướng dãy hành lang hun hút không còng bóng dáng Song Tử nữa Ma Kết mỉm cười nhẹ hình như lần nào cũng là cô đứng yên dõi theo anh đến khi khuất hẳn. Có vẻ anh không hề nhận ra cô. Cũng đúng thôi mới gặp một lần, cô cũng mờ nhạt sao anh nhận ra được, cô cứ ngỡ sẽ không gặp lại anh nhưng không ngờ lại có thể còn gặp lại nhưng cũng không có nghĩa là gặp lại lần nữa. Cô cũng không muốn ôm hy vọng gặp lại, bởi bọn họ vỗn dĩ không cùng chung thế giới, tránh xa nhau là tốt nhất, giống như hai đường thẳng song song không liên quan gì tới nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top