Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lần thứ hai


  London - Anh, tiếng chuông đồng hồ từ tháp Big Ben ngân vang, dòng người đổ xô trở về nhà sau giờ tan tầm. Mộc Cầm dáng người thanh mảnh, mái tóc đen chấm hoa vai, đôi mắt trong trẻo như ánh nắng dịu hiền của mùa thu, đôi môi e ấp như cánh hoa đào đang lẳng lặng ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống hiên nhà. Một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má cô gái nhỏ, khuôn mặt cô rũ xuống, đôi mắt mùa thu buồn rười rượi.
"Mộc Cầm, mày lại đang nghĩ về người đó sao? Tám năm rồi đấy, sao mày vẫn không quên nó đi?" - Người này là Mộc Trà - chị gái của Mộc Cầm - người đã luôn ở bên cô trong suốt quãng thời gian cô đau khổ nhất.
"8 năm rồi sao!" - Mộc Cầm thốt lên vẻ mặt trầm lắng.
"Đối với mỗi người, mỗi ngày trong cái khoảng thời gian 8 năm dài đằng đẵng đó có thể là những dư vị của niềm vui, của nỗi buồn của sự ngạc nhiên, vỡ ào trong hạnh phúc. Còn đối với tôi, 8 năm ấy là quãng thời gian tôi phải quên đi một người - người đã từng khiến bản thân tôi yêu hơn cả mạng sống và cũng là người làm tôi ghét cái thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng, dẫu lí trí mách bảo rằng tôi phải quên người ấy thì sao con tim này vẫn cứ ngóng trông hình dáng người đàn ông năm đó."
"Ring, Ring!" - Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Mộc Cầm
"Mộc Cầm à, chủ tịch có việc tìm em. Tới công ty đi chủ tịch tìm em" - Tin nhắn từ Diệp Phương Vân.
Đọc xong, Mộc Cầm thay đồ rồi đi tới công ty.
"Cốc, cốc, cốc." - Bàn tay nhỏ bé của Mộc Cầm gõ lên chiếc cửa gỗ.
" Vào đi."- Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông gần 60 tuổi, mái tóc điểm bạc, mặc một chiếc áo véc màu đen - Đó là Khang Hùng - chủ tịch tập đoàn Khang Thị, người đã giúp đỡ chị em Mộc Cầm rất nhiều.
"Bác Khang, bác cho gọi cháu." - Mộc Cầm nhẹ nhàng bước vào, đôi môi nở một nụ cười nhẹ hiền hậu.
"Cháu ngồi đi." - Mộc Cầm ngồi xuống.
"Mộc Cầm à, cháu sang Anh cũng được 8 năm rồi, làm việc tại Khang Thị được 3 năm. Trong 3 năm qua, cháu đã cống hiến rất nhiều cho công ty, dành được nhiều hợp đồng lớn nhỏ."
"Đó là việc cháu nên làm" - Mộc Cầm từ tốn nói, đôi mắt long lanh. Tuy nhiên, trong lòng cô hơi lo lắng. Cô băn khoăn không biết tại sao chủ tịch Khang lại nói vậy.
"Như cháu biết đấy phần lớn nhân viên của Khang Thị đều gốc Trung. Nay Bác muốn mở một công ty con ở thị trường Trung Quốc để cho Khang Thành quản lý. Nhưng Tiểu Thành còn nông nổi, chưa hiểu chuyện bằng cháu. Vì vậy, bác muốn để cháu cùng về Trung Quốc với nó. Bác mong cháu suy nghĩ kĩ."
Nghe xong chủ tịch Khang nói, mặt Mộc Cầm tái đi. Cô không biết phải quyết định ra sao. Một bên là người mà chị em Mộc Cầm vô cùng biết ơn, một bên là trở về Trung Quốc nơi đã làm cô tổn thương.
"Mộc Cầm cháu sao vậy?" - Khang chủ tịch hỏi.
"Cháu cần suy nghĩ. 2 ngày sau cháu sẽ cho bác câu trả lời."
"Được, ta đợi cháu."
Mộc Cầm bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Dòng người đổ xô về muôn nẻo. Mộc Cầm vừa đi vừa khóc. Lần thứ hai trong đời, cô cảm thấy lạc lõng như vậy. Đứng giữa 2 quyết định quan trọng như vậy cô không biết phải làm sao. Cô ngồi lặng lẽ trong một góc tối tăm lắng nghe từng thanh âm buồn bã trong trái tim lạnh lẽo. Một màn sương dày đặc như bao trùm trái tim cô...
"Mộc Cầm à, có sao không?" - Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Trà như đánh thức Mộc Cầm khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Chị à, em phải làm sao đây?" - Mộc Cầm òa khóc. Mộc Trà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái nhỏ.
"Tao biết chuyện rồi. Bác Khang muốn mày về Trung Quốc."
"Tại sao, tại sao chị ơi? Trong lúc em đang hạnh phúc trong tình yêu thì tình yêu lại tan vỡ. Bây giờ, em đang quen dần với cuộc sống hiện tại thì em sẽ phải về nơi đó sao?" - Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ướt đẫm chiếc gối trắng.
"Cầm Cầm à, bác Khang là người có ơn rất lớn với chị em chúng ta. Từ khi cha mẹ qua đời, bác Khang là người duy nhất lo lắng cho chúng ta, yêu thương chúng ta như con gái. Chi nhánh lần này được mở tại Thượng Hải, Trung Quốc rộng lớn như vậy mày sẽ không gặp lại người đó đâu. 8 năm rồi mà, mày đã trốn tránh 8 năm rồi. Bây giờ là lúc mày cần đối mặt với chính mình."
"Em biết rồi. Em muốn ở một mình." - Mộc Cầm quay mặt đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Mộc Trà bước ra khỏi phòng, vẻ mặt ủ rũ.
Những suy nghĩ miên man cứ bám lấy tâm hồn Mộc Cầm. Lần đầu tiên từ khi sang Anh cô có ý trở về Trung Quốc. Bởi ngày ấy cô chỉ muốn ra đi, ra đi thật xa khỏi cái nơi đã làm trái tim cô đau đớn, xa khỏi nơi có những con người đã làm tôi tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top