Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ckap 2: Bị đuổi khỏi Cố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15h p.m
Cả nhà cô hiện tại đang ở nơi phỏng vấn. Tất cả mọi máy quay đều đang chỉa về phía Cố gia, còn có cả ánh mắt soi mói của tất cả các phóng viên khiến Cố Băng cảm thấy khó chịu nên đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên
- Các người có thôi nhìn tôi không?
Ông bà Cố nghe thế thì liền quay qua nhìn đứa con gái không biết phép tắt này rồi quay sang giải thích với phóng viên và tất cả mọi người
- Xin lỗi mọi người, con bé nó không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình nên mới có thái độ như vậy_ Ông Cố từ tốn nói
Cố Lâm cũng thừa thế mà chêm ngang
- Cố Lâm tôi thay mặt em ấy xin lỗi tất cả mọi người ạ
- Ông Cố nghe nói hai vị tiểu thư là chị em song sinh nhưng tại sao lại không giống vậy?_ Một tên phóng viên lên tiếng hỏi
Ông bà Cố khó xử không biết giải thích sao cho đặng, Cố Ân thấy thế nên đành lên tiếng giải thích dùm họ
- Để tôi trả lời thay họ_ Là do Cố Băng nghịch ngợm nên đã tự thay đổi và đeo mặt nạ xấu xí đó nên mọi người không cần thắc mắc ạ
Cố Băng định lên tiếng phản bát nhưng cô không muốn làm anh khó xử nên chọn im lặng
Tuy Cố Ân đã giải thích nhưng họ có vẻ vẫn không tin nên bắt đầu bàn tán xôn xao bên dưới
Cố Băng khó chịu lên tiếng
- Đây là gương mặt thật của tôi chứ không phải nguỵ trang_ Cố Băng ngừng lại rồi nói tiếp_ Tôi là con nuôi chứ không phải con ruột của họ
_ Chị em sinh đôi với Cố Lâm đã chết từ lúc mới chào đời rồi
Cố gia sững sờ nhìn Cố Băng không hiểu cô đang nói gì
Còn về tất cả mọi người có mặt trong buổi phỏng vấn liền trầm xuống và chia buồn cùng Cố gia
----------------------------------------------------------------------
Bốp...chát
- Ba...
- Câm miệng, tại sao tao lại có đứa con gái như mày? Tại sao mày không thể giống anh và chị của mày vậy? Mày muốn tao mất mặt phải không?_ Ông Cố lớn tiếng quát mắng cô khiến cô uất ức không thể nói được gì
- Ba...Con...
- Mày đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con gái như mày, mày ra khỏi nhà này đi
Nghe ba mình nói thế Cố Ân và Cố Lâm liền lên tiếng
- Ba...bình tĩnh đi ba, Cố Băng không cố ý đâu ba
- Không cố ý? Nó không cố ý mà làm cho khó coi vậy à. Ta nhất định phải từ nó
- Ba...
- Hai con đừng cản ta
Cố Băng nghe ba mình nói thế, tuyệt tình thế cô cũng không năn nĩ gì. Cô quay đầu bước lên phòng thu dọn đồ đạt rồi rời khỏi nhà họ Cố
Bước ra khỏi cánh cổng rộng lớn đó cô ngoảnh đầu nhìn lại rồi nhếch môi cười "Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dy#thiên