Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi đã từng có khoảng thời gian tệ hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ tôi, đừng bận tâm đến tôi, đừng lo lắng cho tôi nữa...

-Mày mà nghe lời tao thì mày đã không như thế này rồi, ngu xuẩn...

-Tại sao mày cứ cho là mày có thể làm được điều vĩ đại đến như thế? Rốt cục mày chỉ là đồ bỏ đi...

__________

Hộc...hộc...

Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, khắp người tôi đều ướt sũng vì mồ hôi và cả nước mắt, tôi đã khóc khi đang ngủ sao? Tôi đã nhiều lần hỏi như vậy khi gặp phải cơn ác mộng đó, nó kinh khủng đến mức tôi như đang bị những con zoombie vồ lấy và cắn xé từng miếng thịt trên người vậy...kêu gào trong tuyệt vọng và ám ảnh bởi những câu nói đầy ác ý...

Nó lại đến nữa, cơn ác mộng ấy lại xảy ra, cứ liên tục hàng ngày như vậy, nhiều lúc tôi cảm thấy sợ khi phải đi ngủ. Nếu như tôi mà ngủ thì cơn ác mộng đó lại đến, vồ lấy tôi và hành tôi bằng những bộ móng đầy sắc nhọn của nó. Thường thì khi nói đến đây, mọi người đều tưởng rằng đó sẽ là một con quái vật khổng lồ đầy hung tợn nhưng trong giấc mơ của tôi, con quái vật ấy lại rất đặc biệt, nó không to lớn và có móng nhọn hay những chiếc răng cứng chắc sẵn sàng nghiền nát thứ mà chúng ăn như những con quái vật mọi người thường thấy trên phim hay sách vở mà ở đây, con quái vật mà tôi thấy lại chính là con người của tôi.

Bởi lẽ tôi nói như vậy là vì trong giấc mơ ấy, tôi gớm ghiếc như một con quái vật xấu xí. Đầu tóc tôi bù xù với những mẩu rác hay xác thức ăn, quần áo thì xộc xệch và rách rưới đến lạ thường, khắp người tôi đều có những vết bầm tím và chúng khiến cho khuôn mặt của tôi bị biến dạng, nhăn nhó và bẩn thỉu như một con quái vật đáng sợ.

Ngồi quan sát xung quanh phòng ngủ, chiếc ga trải giường nhăn nhúm và những chiếc gối kia cả tối hôm qua đều năm ngủ ở dưới đất, chắc đó đều là do tôi. Khi mơ thấy cơn ác mộng đó, tôi đã nằm lăn lộn trên giường và khiến cho chúng bị như vậy. Tôi hít lấy một hơi thật dài và bước xuống giường. Bước đi với một cơ thể nặng nhọc, tôi chán nản và lo nghĩ đến cơn ác mộng đó. Nhìn mình vào trong gương phòng tắm, bây giờ trông tôi cũng chả khác gì bản thân tôi khi ở trong cơn ác mộng đó cả, xấu xí và bẩn thỉu. Mắt tôi thâm xì và đỏ lựng lên như con quỷ mắt đỏ, có lẽ đó là vì hôm qua tôi đã khóc rất nhiều. Nghĩ lại đến chuyện hôm qua, nước mắt tôi lại vô thức chảy ra, chảy dài trên hai gò má, bỏng rát. Mắt tôi mờ đi trong những giọt nước mắt đó, tôi lại chạy vội vào trong phòng và đóng cửa lại, với tay tắt công tắc của những chiếc đèn, tôi ngồi im lặng trên giường, choàng chăn qua người rồi lại ngồi khóc một mình, âm thầm và lặng lẽ như vậy.

Đó là vì tôi đã trải qua một điều kinh khủng trong cuộc đời của tôi,nó có thể thay đổi cuộc sống của tôi chỉ với vài con số. mới tuần trước và rồi cho đến ngày hôm qua, khi biết rằng niềm hi vọng của mình và niềm hi vọng mong chờ của mọi người dành cho tôi đều tắt lụm, tôi cảm nhận được rằng lúc đó tôi như đang rơi xuống vực thẳm, đen ngòm với những cái nhìn khinh miệt và thất vọng của mọi người. Tôi không tìm kiếm sự thương hại từ bất kì ai, và tôi biết rằng nó xảy ra cũng là vì lỗi của tôi, tôi đã quá tự cao khi ảo tưởng với khả năng của bản thân mình.

Từng ngày cứ trôi qua, tôi vẫn nhốt mình trong phòng và chùm chăn kín mít, thỉnh thoảng xuống lấy đồ ăn rồi chạy lên phòng một cách vội vã, tôi không muốn bị mọi người bắt gặp khuôn mặt thất bại với những giọt nước mắt ấy của tôi, trông tôi bây giờ chả khác gì một kẻ ăn trộm, làm gì cũng lén lút và khi bị phát hiện lại vội vã bỏ chạy thật nhanh. Gia đình tôi cũng chả mấy bận tâm đến tôi, cũng chả ngăn cản tôi hành động một cách ngu ngốc như vậy, họ chỉ im lặng và nếu như có vô tình bắt gặp tôi đang lục lọi dưới nhà, họ chỉ lắc đầu chán nản và tặng tôi một cái nhìn đầy sự ghét bỏ. Tôi cũng không cảm thấy thất vọng về những gì họ đối xử với tôi vì tất cả đều là do sự ương ngạnh của tôi, cứ tin tưởng vảo khả năng của bản thân một cách ngu ngốc mà tôi không thể với tới, mù quáng và sai sót. Gia đình tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi mà đã từng khuyên tôi nên biết mình mà chọn một lựa chọn khác nhưng tôi cứ cố chấp và rồi chuyện ngày hôm nay chính là những gì tôi phải nhận lấy từ sự ngu dốt của tôi.

Tôi dường như không còn có thể cảm nhận được những gì xung quanh tôi đang diễn ra nữa rồi, tôi cũng chả thèm bận tâm đến nó, hôm nay là ngày bao nhiêu, là ngày gì đặc biệt hay không. Tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống quanh tôi, nó vẫn cứ diễn ra và chả mấy để ý đến những kẻ thất bại như tôi. Chị tôi đến trước cửa phòng và gõ cửa thật mạnh như có ý muốn gọi tôi ra ngoài, chị ấy chỉ hành động như vậy chứ không hề nói một câu nào, có lẽ chị xấu hổ về tôi và không muốn tốn sức vì một đứa như tôi, có lẽ cả bố mẹ tôi cũng vậy, họ đang tức giận khi tôi lại làm trái ý của họ, thật sự xin lỗi... Chính vì như vậy, bây giờ tôi đang phải đón nhận lấy sự xui xẻo trong cuộc đời của tôi, một cú vấp thật mạnh khiến tôi ngã một cách thật đau đớn. Tôi dường như chả để ý đến tiếng gõ cửa đó, nó xảy ra một hồi lâu rồi cũng hết. Tựa mình vào cửa sổ, mảnh rèm đã che lấy tất cả mọi vật và cả ánh sáng của cuộc sống ngoài kia, tôi tự hỏi bây giờ mọi thứ đang diễn ra như thế nào, liệu có ai ngoài đó đang đợi tôi hay không, bầu trời cao vời vợi ấy có dành cho tôi không nhưng rồi tôi gục xuống, cũng chả mấy mong đợi gì nhiều vào điều đó, đôi lúc cũng thật viển vông.

Tôi cứ sống như vậy và nghĩ "bây giờ tôi có thể làm gì" , "sống như thế nào" , "có thể quay trở về là tôi của những ngày xưa được nữa hay không?", tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào tôi mà thôi, cách tôi suy nghĩ, cách tôi cảm nhận và sống với nó như thế nào.

Tôi ôm lấy đôi chân bằng hai tay và rúc mặt xuống, tôi có thể khóc nhiều lần, khóc mãi và sẽ không ai thấy được khuôn mặt tệ hại và xấu xí như một con quái vật trong cơn ác mộng đó của tôi nữa. Có thể làm những điều mình muốn, tôi có khoảng không gian cho riêng mình, im lặng và ảm đạm. Tự suy nghĩ với những cảm xúc cứ ập đến trong tâm trí, nghĩ đến cuộc sống, đến bạn bè và gia đình, đến mọi người, nghĩ về những gì tôi đã làm trong quá khứ và những sai sót của bản thân mình để giờ đây dẫn đến một tình huống vô cùng khó khăn ở hiện tại.

Ngửa mặt lên, tôi vén tấm rèm che cửa đó sang một bên, ép sát mặt vào cửa kính, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong suốt thời gian tôi ngồi đây khóc và chán nản thì cuộc sống ngoài kia vẫn diễn ra một cách bình thường, nhẹ nhàng như những ngày bình thường khác. Mọi người vẫn đang hoạt động, cười nói vui vẻ và mặt trăng mặt trời vẫn sáng rọi chiếu xuống nhân gian, không dừng lại cũng chẳng hề thay đổi. Cũng đúng thôi, chỉ có mình tôi là không thay đổi ngày qua ngày, được bao bọc trong chiếc chăn mỏng, tôi nhận ra đã hơn một tuần tôi như thế này rồi.

Trong bóng tối của căn phòng, điện thoại của tôi sáng lên sau khi tôi bật nguồn cho nó. Trên màn hình, những dòng tin nhắn đến từ những đứa bạn, tôi mở nó lên và bắt đầu đọc tin.

Bọn họ vẫn như vậy, vẫn lạc quan và vui vẻ như những ngày trước, mặc dù họ cũng không ít những tổn thương nhưng họ lại chọn cách vui vẻ và đối mặt với nó không hề run sợ, còn tôi thì lại suy nghĩ về nó quá nhiều và luôn trốn tránh hiện thực này, tôi luôn nhìn thế giới bằng một con mắt đầy sự tự ti, u buồn mà không hề nghĩ đến những điều hạnh phúc ở xung quanh tôi. Những người bạn của tôi còn nhắn tin hỏi thăm và động viên an ủi tôi cho dù họ cũng chả vui vẻ gì nhưng họ vẫn chọn cách tích cực hơn là tiêu cực như những gì tôi đã suy nghĩ và sống trong suốt thời gian qua, họ vẫn quan tâm đến tôi chỉ là tôi đã quá chìm sâu vào trong những điều tệ hại nhất đối với tôi mà không nhận ra, đã quá u mê vào những nỗi sợ vô hình chính tôi tạo ra.

Tôi bỏ chăn xuống và lau đi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt gớm ghiếc này và bước xuống giường, tôi chỉnh lại quần áo và bước đến phòng tắm. Tôi rửa mặt và ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt quái vật ấy giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó, nó đã trở lại nguyên hình, một con người với khuôn mặt đầy sự tự tin và lạc quan. Tôi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo,bước đi với những bước đầy mạnh mẽ, cứng cỏi, tôi bước xuống dưới nhà, nơi gia đình tôi đang ở đó. Tôi đến đứng trước cả gia đình, họ nhìn tôi rồi nở một nụ cười, mẹ ra xoa đầu tôi và thơm tôi một cái, bố tôi dẫn tôi đến ngồi xuống ghế, chị tôi bưng một cốc nước hoa quả đến bên tôi. Thật sự bây giờ, vẫn không có gì thay đổi, tôi lại khóc nhưng những giọt nước mắt này của tôi, nó rơi xuống vì sự xúc động và hạnh phúc chứ không còn là những giọt nước mắt của đau buồn, chán nản như những ngày trước nữa. Mọi người vẫn ở bên tôi, vẫn âm thầm lặng lẽ và quan sát tôi chứ họ không hề thất vọng về tôi, chỉ có tôi là tự mặc cảm tự ti như vậy. Họ cho tôi thời gian để suy nghĩ về chính bản thân mình và nhận ra những bài học lớn trong cuộc sống. Và bây giờ đây, cuộc sống của tôi đã khác đi rất nhiều, trưởng thành và mạnh mẽ hơn để nhìn vào hiện tại, đâu có ai biết rằng tôi đã từng có một khoảng thời gian tệ hại chứ?

Nếu như chúng ta biết cách điều khiển cuộc sống của chính chúng ta và biết cách để thay đổi nó thì mọi điều lo âu và buồn phiền sẽ biến mất. Chúng ta chỉ nhìn đời bằng con mắt tiêu cực thì những gì chúng ta nhận lại chỉ là những điều tiêu cực nhất còn nếu chúng ta biết nhìn bằng một con mắt đầy sự tích cực và lạc quan, những điều tươi đẹp sẽ luôn mở rộng và chào đón chúng ta. Mọi điều muộn phiền chỉ có thể làm phiền bạn vào lúc này nhưng sẽ không thể làm phiền bạn suốt cả cuộc đời này được, hãy nhắm mặt lại và quên chúng đi, đây chỉ là những bước khởi đầu cho cuộc sống đầy gian nan đằng trước thôi, nếu như đã vấp ngã ngay từ lúc mới khởi đầu mà không biết cách khắc phục, bạn sẽ chỉ mãi là một kẻ vô dụng và thất bại mà thôi, nếu như chịu thay đổi, đứng lên và bước tiếp, nhất định cuộc sống của bạn sẽ diễn ra theo một cách tốt đẹp nhất.

Chúng ta có lỡ mắc sai lầm lớn lao nào đó trong cuộc đời, bạn hãy học cách chấp nhận nó và làm bạn với nó, rồi đến một ngày bạn sẽ giải thoát được cho chính mình. Đừng chọn cách chỉ biết ngồi im lặng, khóc và căm ghét bản thân mình, hãy đứng lên chiến đấu với nó bằng hành động, rồi bạn sẽ chiến thắng được chính bản thân mình. Nếu như chỉ xin lỗi không thôi sẽ không thể đủ, bạn phải học cách sửa lỗi vì bạn đâu có thể suốt cuộc đời này chỉ sống để xin lỗi. Bạn còn trẻ, hãy học cách đứng lên và xây dựng cho mình một ước mơ và hoài bão, mọi khó khăn sẽ trôi qua nhanh thôi và những ngày mùa xuân ấy sẽ đến với bạn.

Chọn cách im lặng sẽ chỉ giúp bạn chịu đựng tốt nhưng nó sẽ không giúp bạn có một cuộc sống tốt, còn bao nhiều điều tươi đẹp ngoài kia đang đón chờ bạn, bao nhiêu cơ hội đang mở rộng ra đón bạn vậy thì tại sao chúng ta không thể nắm lấy nó ngay lập tức, tương lai vẫn luôn trải dài trước mắt và những gian nan vẫn luôn rình rập bạn nhưng để có thể thành công, bạn phải chiến thắng nó, bằng mọi giá. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình một cách đúng đắn, không gì có thể làm khó bạn được, tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top