Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tình cờ

Sáng hôm sau, nhà trường tổ chức một cuộc họp để cho các thủ khoa trong trường gặp mặt các nhà đầu tư của trường để hiểu hơn về các học bổng, các cuộc thi, các giải của những cuộc thi đó để các thủ khoa phấn đấu hơn, đạt kết quả cao hơn, mang về danh tiếng cho nhà trường.

Trong đó có ông Trịnh Khải Hoàng, là nhà đầu tư lớn nhất trường, ông điều hành cả một công ty nổi tiếng, có thế lực lớn trong xã hội, hôm ấy ông cũng tham dự cuộc gặp gỡ ấy. Thiên Vũ đang mải mê đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và trên đường đến phòng họp, phải nói cậu đọc rất chăm chú, không để ý đến xung quanh. Cũng ngay lúc đó, ông Khải Hoàng vừa đi vừa bàn bạc với đồng nghiệp của mình. Ông từ phòng họp đi ra thì đụng phải Thiên Vũ, cậu ấy rơi cuốn sách trên tay, cúi cẩn xin lỗi Khải Hoàng rồi cúi xuống nhặt cuốn sách ấy. Đúng lúc đó vòng cổ của cậu rơi xuống, trên chiếc vòng cổ ấy có một miếng hình mặt trời bằng vàng rất đẹp, mặt sau của nó có khắc tên của cậu. Ông Khải Hoàng thấy chiếc vòng cổ ấy chợt nhớ ra điều gì đó, ông cho mọi người đi trước, để ông và cậu được nói chuyện riêng với nhau:

" Cháu xin lỗi bác chuyện vừa rồi, là cháu không chú ý mà đụng phải, mong bác bỏ qua cho" cậu nói với ông bằng giọng hối lỗi

" không sao, ta gặp cháu vì có một chuyện mà ta thắc mắc" ông nhìn cậu nói

"Có chuyện gì ạ"

" Có phải chiếc vòng cổ lúc nãy là của cháu?? "

" Vâng phải ạ"

"Tại sao cháu lại có chiếc vòng cổ đó"

Cậu ngạc nhiên nói:
" cháu nghe bố nuôi cháu nói đây là chiếc vòng cổ mà bố mẹ ruột cur cháu để lại làm bằng chứng để sau này có thể nhận lại bố mẹ ruột của cháu... "

Nói đến đây, bỗng nước mắt ông rưng rưng, sống mũi cay cay như nhận ra điều gì đó. Ông nói:
" Cháu tên là Thiên Vũ phải k? "

" Đúng ạ, sao bác biết? "
Ông không trả lời câu hỏi của cậu mà nói:

" Ta có thể mượn vòng cổ cháu một chút được không, một chút thôi, ta hứa đấy"

" Đây ạ"- nói rồi cậu đưa chiếc vòng cổ cho ông, sau đó cậu thấy gương mặt của ông bỗng rất vui, như vừa nhận thấy điều gì từ nó.

Sau khi xem kĩ chiếc vòng cổ ấy, ông trả lại cho cậu:

" Của cháu đây, ta có chút việc phải đi trước, chúng ta sẽ gặp lại"- ông mỉm cười bước đi

Gặp lại ư? Sao ông ta chắc chắn như vậy - cậu thầm nghĩ

"vâng ạ, chào bác"

Khải Hoàng vội bước đi, ông gọi tài xế của mình đợi ở cổng trường, sau đó ông lên xe, đi được một đoạn ông gọi cho hiệu trưởng, nói:

" Tôi có việc phải đi trước, hôm khác tôi sẽ gặp mặt các thủ khoa, tôi hỏi chút, cậu Thiên Vũ ... "

"Vâng thưa ông, cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất khối 10 năm nay, tên đầy đủ là Hoàng Thiên Vũ"- hiệu trưởng như hiểu ra ý của ông, ngắt lời điềm tĩnh nói

" được rồi"- ông tắt máy và gọi cho thuộc hạ của mình

" Điều tra cho tôi cậu Hoàng Thiên Vũ"- ông nói.

" Vâng thưa ông chủ"

Vài giây sau nhận được cuộc gọi của thuộc hạ:
" Thưa ông, cậu ta tên Hoàng Thiên Vũ, là học sinh trường vừa nãy ông đến, cậu ta sống với bố mẹ nuôi ở một vùng quê nghèo, thất lạc bố mẹ ruột của mình từ nhỏ, hiện nay sinh sống và học tập ở thành phố"

"Vùng quê đó ở đâu? "

Sau khi nghe câu trả lời của thuộc hạ, ông đưa tài xế địa chỉ, bảo tài xế đưa ông đến nơi ấy. Ông tìm đến nhà cậu, vào gặp bố mẹ cậu, hỏi:

" Hoàng Thiên Vũ là con nuôi của ông bà à? "

" Vâng... vâng... ông .. ông.... đây là"- bằng giọng nghẹn ngào, ông bà đáp

"Ông bà kể cho tôi nghe về nó được không? "- ông không để ý đến câu hỏi đó, ông nói

" vâng, lúc đó chúng tôi đi thắp hương ở một ngôi chùa gần đây, bỗng thấy sư bà bồng nó, khi gặng hỏi chúng tôi biết được nó bị thất lạc bố mẹ, vì chúng tôi hiếm muộn nên đã xin sư bà đưa về nhà dạy dỗ nó, lúc đó nó được hai tháng tuổi "- bằng giọng điềm tĩnh, bà đáp

Khải Hoàng nghe đến đây, hai hàng nước mates chaỹ xuống, ông kể co họ nghe việc mình thất lạc con, chuyện mình gặp được thiên vũ, chuyện chiếc vòng cổ, chuyện mà ngày ngày ông tìm kiếm cậu ấy. Ông bà ấy nghe xong liền nửa vui nửa buồn, vui vì con mình gặp được bố mẹ nuôi của nó, buồn vì sắp phải xa Thiên Vũ.
  Khải Hoàng như nhận ra ánh mắt của họ, liền nói:
" Công ông bà nuôi Thiên Vũ bấy lâu nay, tôi sẽ cho nó ở với ông bà cho đến khi tốt nghiệp, tốt nghiệp xong tôi sẽ cho nó đi du học rồi về tiếp quản công ty ta hiện giờ, tiền học, riền sinh hoạt, mọi khoản riền của nó tôi đều âm thầm trả hết tất cả ông bà không phải lo cho nó, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền về cho ông bà vì có công nuôi dưỡng nó, nhưng từ nay đến khi nó tốt nghiệp, ông bà không được nói cho nó biết, vợ chồng tôi muốn chuộc lỗi với nó, ông bà thấy sao?? "

Ông bà nhìn nhau, nước mắt tuôn trào vì xúc động : " Chúng tôi đội ơn ông rất nhiều, mong ông hãy nuôi dưỡng nó thật tốt. "

" ông bà không phải lo, chúng tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình" - Khải Hoàng nhìn ông bà rồi vui vẻ đáp.
~~~~~~~~~~

Hết chap 3 nha các bạn, nếu thấy hay hãy bình chọn cho tác phẩm😊😊, thắc mắc hãy bình luận dưới, mình sẽ nhiệt tình trả lời , thank all, love😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top