Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị em hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cái ngày đi coi mắt của PH cũng đã đến, hôm nay cô vẫn mặc bộ đồ vest sang trọng đến buổi hẹn. Cốt lỗi là muốn đàn ông xíu cho tên con trai kia thấy mà từ bỏ.
- Hôm nay đi coi mắt mà con ăn mặc vậy đó hả?Sao con gái con lứa gì không biết mặc đầm váy gì hết vậy? Ông Phạm cảm thấy cách ăn mặc của con mình không ổn tí nào, ngày thường đi làm mặc vest thì không sao nhưng hôm nay là đi gặp chồng sắp cưới mà cứ ăn mặc như con trai vậy thì đứa nào mà dám rước.
- Ba à, đây là stylist của con đó giờ mà, đi làm hay đi gặp khách hàng đều vậy mà. PH cũng hiểu nổi lòng của ba mình nhưng biết sao giờ thật sự cô không muốn lấy chồng mà.
- Hôm nay con thật sự muốn đi gặp cậu ấy một mình à. Ông Phạm thấy hơi lo sợ không biết gặp người ta rồi nó có làm điều gì thất lễ không.
- Ba muốn con đi coi mắt thì phải để con với cậu ta có không gian riêng tư chứ. PH cố giả nai
- Thôi được rồi, vậy con đi đi. Nhớ là bàn số 2 đó cậu ta tên là Trần Phước Thịnh. Ông Phạm căn dặn kỉ trước khi PH đi
- Dạ, con biết rồi. Vậy con đi nha ba
——————————
Vừa đến nơi PH đã xong thẳng vào trong hỏi bàn của mình nằm đâu.
- Em ơi, chị có hẹn với bàn số 2 tên Trần Phước Thịnh. PH nói với giọng lịch sự
- À có phải chị là Phạm Thị Hương đúng không? Cô bé nhân viên hỏi
- Đúng rồi em. Có cần phải nói tên họ cúng cơm của người ta ra luôn hay không, ba này đã bảo là người ta chỉ lấy hai âm tiết thôi mà, thị thị quài nghe bánh bèo chết đi được.
- Dạ, chị có thể vào trong ngồi đợi được không ạ, vị khách đó chưa tới ạ.
Gì?Hẹn với người ta mà giờ chưa tới là sao. Nhưng cũng đành vào ngồi đợi chứ sao, đứng đây một hồi chắc sụm nụ quá.
- Ừ, vậy chị vào trong đợi
Cô vừa ngồi xuống bàn đã lấy đt ra gọi cho tên LH
- Mầy đang đâu vậy?Tới chưa. PH hỏi với giọng gấp gáp
- Tới rồi tới rồi, tao đang ngồi bàn số 4 nè. LH vừa nói xong thì PH đã quay đầu lại, hôm nay LH ăn mặc vô cùng quý phái nhìn trông rất nữ tính nếu nó là con gái thật thì tốt biết mấy mình có thể cua nó rồi, PH nghĩ xong lại thấy mình hết sức tào lao
- Ừ, vậy ngồi đó đợi xíu đi, hắn ta chưa tới nữa.
- Ok babe
Thời gian thắm thoát thôi đưa khoảng chừng 20 phút mà chưa thấy sự xuất hiện của chàng trai, PH bắt đầu nóng mặt muốn bỏ về thì từ đâu một cô gái xuất hiện ngồi xuống bàn PH. PH ngước mặt lên mới hoảng hồn thì ra là cô gái mấy hôm trước mình đụng trúng ở nhà hàng, sao cô ấy lại ở đây, sao lại ngồi vào bàn này.Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu PH.
- Em.... Em... PH ấp úng định nói gì đó
- Chị có phải chị PH không? Cô gái ấy hỏi
- Ừm...ờ đúng rồi em, mà sao em biết chị? Em là cô gái hôm bữa chị đụng trúng nè phải không?
- Ừm, em là em gái của Trần Phước Thịnh hôm nay hai người hẹn ăn cơm mà anh ấy bận công việc không thể đến được? Cô gái giải bày
- À...vậy ra cũng là người quen hết rồi. Mà chị vẫn chưa biết em tên gì nữa? PH hỏi vì cô đã mong biết tên cô gái từ lâu rồi
- Em tên Trần Ngọc Lan Khuê
- Tên em đẹp thiệt đó. PH mắc cỡ gãi đầu nói, bây giờ PH chỉ mong là cái tên LH kia có thể thông não mà không chạy sang đây đánh ghen, nếu không thì chắc mình bị cô ấy hiểu lầm luôn quá. Cả hai ngồi nhìn nhau cười bên lẻn, PH nghĩ có phải LK cũng thích mình nên mới mắc cỡ khi mình khen như vậy hay không?
Còn về phía LH nảy giờ cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô gái, do ở xa bàn PH nên LH không thể nghe thấy họ nói gì.
- Gì vậy trời?Sao tự nhiên là con gái chứ, không lẽ ba nó bắt lấy gái ôn nhu công. LH thắc mắc - Mà thôi kệ chắc nó không muốn lấy con này nên cứ tiến hành kế hoạch đánh ghen vậy. LH nói rồi đứng dậy bước sang bàn bên kia
- Chị làm gì ở đây vậy? Thì ra là bỏ tui đi với con này à? LH nói với giọng hết sức tức giận nhìn PH
- Ê .. Ê không phải đâu mậy, nè dừng lại đi. PH đứng lên ngăn LH lại
- Không phải cái gì,con nhỏ này mầy dám giựt bồ chị à. Cái thằng này đã bảo là đóng kịch còn đứng lên kêu mầy tao là sao, quay sang chỉ thẳng vào mặt LK nói
- Cô nói gì vậy, tôi giựt bồ cô hồi nào. LK nảy giờ không hiểu gì nhưng khi nghe cô gái ấy nói mình giựt bồ thì mới hiểu ra vấn đề
- Cô còn chối, chứ sao cô hẹn chị ấy đi ăn.
- Tôi là em gái của người hẹn bồ cô ra ăn cơm chứ tôi không phải người hẹn. LK giải thích
- Ủa vậy là sao Hương? LH quay sang hỏi PH
- Thì hiểu lầm chứ còn gì nữa. PH khó xử nói
- Vậy thôi tôi về trước, chúc chị may mắn với bồ của chị. LK nói rồi nhìn PH mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi cứ thế cầm túi xách lên ra về
- Ơ...Lan Khuê.... không phải em ấy hiểu lầm mình với tên chết tiệt này chứ
- Ê vậy tao đánh ghen nhầm hả? LH quay sang hỏi
- Chứ còn gì nữa. Tại mầy không đấy. PH dậm chân vẻ mặt giận dõi bỏ đi
- Gì vậy má, hôm nay nó giận dõi thấy cưng vậy trời. Nói rồi cũng chạy te te theo PH
—————————
Bước lên xe mà mặt PH vẫn không giãn ra là mấy làm cho cái tên LH kia không dám hó hé lên tiếng, chạy được một đoạn thì LH không chịu nổi nữa nên mở lời trước.
- Mầy bị làm sao thế? Sao khi không lại giận tao đến vậy?
- Mầy có biết mầy đã làm cổ hiểu lầm tao với mầy là người yêu của nhau không? PH nảy giờ im lặng nghe LH hỏi thì lập tức trả lời ngay
- Ủa chứ không phải mình đã bàn rồi sao, nói với hắn ta hay em gái hắn ta cũng như nhau mà. LH thật sự không hiểu PH muốn cái gì nữa
- Làm sao giống được, anh cô ấy tao không thích nhưng tao thích cô ấy. Mầy hiểu chưa?
- Là sao? LH càng không hiểu
PH mới bắt đầu kể lại sự việc mình vô tình va chạm với LK, rồi bị trúng tiếng sét ái tình. Và giờ PH có thể khẳng định rằng mình đã yêu LK mất rồi.
- Má, tình yêu li kì như phim Mỹ vậy. LH sao khi nghe toàn bộ câu chuyện mà vô cùng bất ngờ
- Thì đấy, tao lỡ thích người ta rồi. Tại mầy mà cô ấy hiểu lầm tao là người yêu mầy đấy. PH mếu máu
- Chứ tao có biết đâu, thôi lựa thời cơ gặp mặt cổ rồi giải thích. LH trấn an PH
- Làm sao mà gặp được nữa, mầy có biết khó khăn lắm mới gặp lại cô ấy không? PH càng la lớn
- Mầy là Giám Đốc sao ngu quá vậy, không phải cổ là con gái bạn ba mầy à. Mầy về kêu ba mầy xin sđt người ta là được chứ gì. LH bực tức vì độ ngu vượt mức cho phép của thằng bạn
- Ờ....he cảm ơn mầy nhe, thôi về lẹ lẹ để tao xin sđt. PH trở nên phấn khởi hơn khi biết mình sẽ có cơ hội tiếp cận Lan Khuê nên nhấn ga cái vèo về nhà
- Trời má, chạy từ từ thôi ông nội. Cái đồ mê gái thấy ớn. LH hoảng sợ khi PH nhấn ga với tốc độ bàn thờ
- Không lẽ mê mầy. PH nói mà khuôn miệng vẫn không thôi cười, mới giận dỗi đây mà giờ đã cười trở lại rồi đúng nl mong manh mà 😂😂😂
———————
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top