Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cơn Thịnh nộ của Lan Khuê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PH lủi thủi đi bộ giữa cái quận 1 tấp nập người đi lại, tâm trạng cô giờ này đang rất buồn. Buồn không phải vì mất việc mà cô nghĩ đó giờ mình làm cái nghề bần hèn nào cũng được miễn là tiền kiếm được bằng chính sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ nhưng bây giờ là xúc phạm đến lòng tự trọng của cô, cô không thể nào chấp nhận được. Đang suy nghĩ thì có một cánh tay kéo cô lại.

- Phạm Hương !! Người đó gọi rồi xoay mặt PH lại đối diện với mình.

- Lệ Hằng... PH ngớ người ra.

- Là mầy thật sao, mầy đã đi đâu trong 4 năm nay. LH mừng rỡ vỗ vào vai PH rồi ôm chầm lấy cô.

- Được rồi, được rồi. Ngoài đường ngoài xá, lâu rồi không gặp mầy vẫn khỏe chứ. PH hỏi.

- Tao khỏe, thôi tao với mầy đi uống nước nói chuyện đi, lâu rồi không gặp mà. LH kéo PH vào bên trong quán coffee gần đó.

Hai người ngồi nói chuyện luyên thuyên rồi LH kể cho Hương nghe tất cả mọi chuyện sau khi PH rời đi, cả chuyện LK bị hại cũng kể nốt.

- Ý mầy là sao ? Mầy muốn nói LK bị hại trong chuyện này à, hứ.. Nhưng sự thật cô ta đã lừa dối tao, cô ta là người yêu của Anh Tuấn. PH càng tức giận khi nghe đến chuyện của LK.

- Mầy không thể tha thứ cho người mầy yêu một lần sao, LK không có lỗi trong chuyện hại mầy phá sản. Lúc đầu cô ấy quen mầy vì có mưu đồ là thật nhưng dần cô ấy yêu mầy thật lòng mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn yêu và chờ mầy.

- Mặc kệ cô ta. PH vẫn chưa thể chấp nhận ngay được, nếu có thể hãy cho cô thời gian.

- Mầy... LH định nói gì đó nhưng bị PH chặn lại.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ mầy đang làm gì. PH không muốn nói về LK nữa, cô muốn yên ổn suy nghĩ xem có nên tha thứ cho em hay không.

- Tao thì đang làm Giám đốc một công ty do tao thành lập, hoạt động cũng được 3 năm rồi. LH vui vẻ nói.

- Vậy tốt rồi, cuối cùng mầy cũng đạt được ước mơ còn gì. PH gật gù cảm thán, người bạn thân nhất của cô hiện giờ là Giám Đốc còn cô thì sao? cô không có nghề gì ổn định làm sao xứng có người bạn như vầy.

- Vậy còn mầy thì sao, đang làm việc ở đâu.

- Haizzz... Mầy cũng biết tao không có bằng cấp nên chỉ làm lao công ở công ty PH thôi. PH thành thật nói, khi không muốn giấu người bạn thân của mình.

- Hả ? Mầy làm ở công ty PH hả, mầy có biết chủ công ty đó là ai không ? LH bất ngờ, không lẽ PH biết rồi mà vẫn vào làm.

- Thì là chủ tịch chứ không lẽ tao. PH không hiểu LH muốn hỏi gì.

- Mầy tào lao, chủ tịch công ty PH là Lan Khuê đó. LH nhấn mạnh chữ LK sau cùng, nhưng nói ra LH mới đưa tay lên che miệng lại nhưng không kịp nữa rồi. Chết rồi sao ngu vậy nó không biết nó mới làm việc ở đó, nó mà biết chắc nó trốn LK nữa aizzzz sao ngu vậy LH.

- Gì !! Mầy nói thiệt hả ? PH đứng bật dậy la lớn khiến ai nấy trong quán đều đổ dồn ánh mắt về họ.

- Nè, ngồi xuống đi người ta nhìn kìa. LH kéo tay PH ngồi xuống.

- Thôi dù sao cũng không quan trọng nữa. PH thản nhiên nói làm LH mừng hụt vì tưởng PH tha thứ cho LK.

- Đúng rồi, vậy mới đúng chứ tha thứ cho LK cũng như cho mầy cơ hội.

- Mầy điên à, tao bảo tha thứ cho cô ta hồi nào.

- Chứ mầy nói không còn quan trọng nữa mà. LH ngờ nghệch không hiểu gì.

- Tao vừa mới nghỉ việc ở đó....

- Thôi vậy về công ty tao làm đi....LH muốn giữ chân PH ở lại SG nếu không nó lại trốn đi đâu nữa thì khổ.

- Ừm, nhưng mầy không được nói cho cô ta biết đó.

- Biết rồi, biết rồi...

Rồi PH kể hết mọi chuyện cho LH nghe vì sao bị nghỉ việc, cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi LH có cuộc họp gấp cần phải đi. Trước khi đi LH còn xin sđt của PH để tiện bề liên lạc.

-------------

Tại công ty giải trí PH, LK đã gọi cô Ngân lẫn cô Hoa vào phòng chủ tịch trong đó cũng có sự góp mặt của cô Thoa.

- Chủ tịch gọi bọn em có gì không ạ ?? Cô Hoa và Ngân bước vào nhìn thấy cô Thoa đứng bên cạnh chủ tịch mà nghi hoặc, không lẽ cô ta lên đây méc về vụ của PH khi nảy.

LK đứng dậy bước lại gần hai người họ hết nhìn cô Hoa rồi nhìn sang cô Ngân vung tay tát thật mạnh vào mặt cô Hoa khiến cô Ngân đứng bên cạnh một phen hoảng hồn. Cô Hoa bị tát xong khóe miệng bật ra một ít máu quay đầu lại nhìn chủ tịch mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Chủ tịch... Chủ tịch sao lại đánh em...

- Cô đã làm gì thì tự biết, không cần tôi nhắc lại chứ. LK khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô ta.

- em...em thật sự không biết gì hết chủ tịch. Cô ta vẫn ôm một bên mặt lắc đầu chối đây đẩy.

- Cô Thoa hãy nói cho cô ta biết cô ta phạm lỗi gì.

Cô Thoa tiến đến kể về những chuyện mình nghe và nhìn thấy được, về cái khoản tiền mà PH được thưởng thành ra là mượn của cô Hoa.

- Cô vu khống cho tôi, tiền đó tôi theo lời chủ tịch thưởng cho PH. Cô Hoa phản bác lại lời của cô Thoa.

- PH nói tiền đó là cô cho mượn chứ không phải là tiền thưởng gì hết. Cô còn nói là do năn nỉ dùm PH nên mới bị chủ tịch phạt, có đúng vậy không ? Cô Thoa cũng cải lại.

- Cô... Cô.. Cô ta cứng họng không thể cải lại cô Thoa.

- Còn lời nào chối cải nữa không ? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô không nghe, đúng là chán sống mà. LK vừa nói xong thì tát một cái nữa thật mạnh vào bên còn lại.

- Em.. Xin lỗi chủ tịch em không có ý làm trái lời chủ tịch, một phút nhất thời em mới làm như vậy. Cô ta quỳ xuống khóc lóc năn nỉ LK.

- Không cố tình, vậy còn chuyện cô vu oan cho PH lấy cắp chiếc nhẫn cô cũng là vô tình à. LK càng nói càng giận xô cô ta ngã xuống sàn.

- Không không, cô ta lấy cắp chiếc nhẫn em là thật. Em không vu oan cho cô ta. Cô Hoa vẫn cố cải, đỡ được tội nào hay tội đó.

- Còn chối, cô đi qua đây coi cho rõ đi. LK kéo cô ta đến màn hình laptop bật lên đoạn camera ở ngoài phòng vệ sinh.

Thì ra đã bị camera ở ngoài ghi lại vì lúc đó cửa lớn phòng vệ sinh không đóng nên đã ghi lại được cảnh này. Cô Hoa lẫn cô Ngân xem xong thì mặt mày tái xanh không còn giọt máu.

- Nói. Ai là người bày ra cái trò này. LK lớn tiếng.

- Dạ... Dạ... Tất cả là kế hoạch của Ngân đấy chủ tịch, chuyện này không liên quan đến em. Cô Hoa đổ tội hết cho trợ lý LK.

- Cái gì chứ, không phải đôi bên cùng thực hiện sao lại đổ lên đầu tôi hết. Hai người xô đẩy qua lại khiến LK bực mình.

- Im hết đi. Vừa nói vừa tát vào mặt Ngân một cái thật mạnh. Hai người hoảng hồn nên im lặng không dám cải nữa, LK tiếp tục nói với vẻ giận dữ - Có phải cái tay này đã bỏ chiếc nhẫn vào túi chị ấy không ? Cũng đẹp đấy nhưng không biết lát nữa đây nó còn đẹp nữa không ? LK cầm bàn tay phải của Ngân lên ngắm ngía, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm.

- Chủ tịch... Ý chủ tịch là sao ? Ngân bắt đầu rung sợ vì ý tứ trong câu nói của LK.

- Qua đây. LK kéo lê cô Ngân tới bàn thủy tinh, đặt bàn tay cô ta lên bàn thủy tinh cầm lấy con rùa bằng đồng đưa lên cao chuẩn bị đập xuống tay cô ta.

Ngân nhìn thấy hình như chủ tịch có những hành động muốn đập bàn tay của mình mà khóc la inh ỏi, chủ tịch không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Cô Hoa và cô Thoa cũng hoảng hồn khiếp sợ trước hành động của chủ tịch, sao hôm nay chủ tịch lại hung dữ như vậy chứ.

Rồi tiếng va chạm của con rùa với cái bàn thủy tinh vang lên làm cho chiếc bàn kính bị bể, ai nấy đều nhắm mắt nín thở nghĩ rằng thôi tiêu cái bàn tay rồi, cô Ngân la lớn lên một tiếng đau đớn.

- Aaaaaaaa........ Tay của tôi..... Hức hức

- Nè, sợ đến thế sao. LK bỏ bàn tay Ngân ra.

Cô ta mở mắt ra thì thấy đống kính vỡ trước mặt mà bàn tay của mình lại không sao.

- Ủa tay mình không sao....sao lại vậy. Ngân nước mắt nước mũi tèm nhem thắc mắc, chủ tịch đã đập rất mạnh mà, không lẽ chỉ đập vỡ kính thôi à.

- Cô nghĩ tôi ác đến vậy hay sao ? Đây là bài học cảnh cáo nhẹ đối với cô đấy, còn cô Hoa có muốn nếm qua thử cảm giác này không ? LK ngồi chiểm  trệ trên ghế sofa nhìn Ngân mặt đã cắt không còn giọt máu, rồi nhướn mày hỏi cô Hoa. Đúng là chiêu này quá thâm thay vì làm tổn thương cô ta chỉ để hạ cơn giận thì cô đánh vào tinh thần của cô ta để cô ta nhớ mãi chuyện này mà không tái phạm nữa, với cả thân là chủ tịch tập đoàn lớn cô mà làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân và tập đoàn, sao cô phải vì hạng người này mà làm hại mình chứ.

- Không.... Không... Tôi không muốn vậy đâu chủ tịch. Cô Hoa cũng bắt đầu sợ hải, cô mà chơi trò này chắc vỡ mật mà chết quá.

- Chủ tịch.... Tôi... Tôi... Biết lỗi của mình rồi mong chủ tịch lượng thứ. Cô Ngân lắp bắp nói, hiện giờ cô vẫn còn đang rất hoảng sợ.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay các người bị sa thải khỏi công ty, còn nữa hai người phải gặp mặt chị ấy quỳ trước mặt chị ấy xin lỗi, đến khi nào chị ấy chấp nhận tôi mới tha cho các người, còn không thì chuẩn bị quan tài cho các cô đi.

- Chủ tịch không lẽ cô chỉ vì một nhân viên quèn mà đuổi việc một người là trưởng phòng còn người kia là trợ lý của cô sao. Cô Hoa bức xúc nói lên điều mình ấm ức bấy lâu, cô chưa bị như Ngân nên vẫn còn mạnh miệng cải lại.

- Vậy cô muốn biết nhân viên quèn đó là ai không ? LK nói mà kê sát mặt nhìn chầm chầm vào cô Hoa.

- Cô ta là cái thá gì chứ, chỉ là người bất tài vô dụng không đáng để tôi quan tâm. Bây giờ cô ta đã không còn kiêng nể gì nữa, dù gì cũng bị đuổi việc còn sợ cái gì nữa.

LK vung tay tát thêm một cái nữa khiến mặt cô ta đã sưng húp lên rồi.

- Tôi nói cho cô biết chị ấy là người yêu của tôi, ai mà đụng đến chị ấy tôi sẽ giết người đó ngay lập tức, nên cô đừng có giỡn mặt với tôi. Nếu muốn tôi sẽ triệt ngay đường sống của cô ngay bây giờ. Mau biến khỏi đây trước khi tôi thay đổi quyết định. LK nói rồi chỉ tay ra phía cánh cửa.

Cả ba đều bất ngờ với câu trả lời của LK, người yêu sao ? Chủ tịch yêu con gái ư, sao có thể như vậy được.

LK không còn muốn giấu chuyện mình yêu con gái nữa với lại bây giờ VN cũng đã công nhận kết hôn đồng tính nữ rồi thì việc gì cô phải sợ mà không công khai. Cô phải mau chống gặp mặt chị để hàn gắn lại mối quan hệ khi xưa, tuổi thanh xuân cô đã nợ chị lời xin lỗi rồi.

- Chị Thoa, liên hệ với PH đi làm trở lại... với lại chị không được nói..... LK ấp úng

- Nói cô là người yêu PH phải không ? Cô Thoa hiểu ý LK muốn nói gì.

- Đúng vậy, thôi chị ra ngoài làm việc đi. Nói mà đượm buồn rất khác với LK lúc nảy.

- Vậy tôi xin phép.

Cô Thoa vừa bước ra ngoài thì LK nhận được cuộc gọi từ LH, thật ra 4 năm qua cô với LH cũng khá thân với nhau nhưng lâu lâu mới gọi điện cho nhau.

- Cái gì vậy Hằng ?? Cô nhắc máy lên.

- Có biết hôm nay tôi gặp ai không ??

- Gặp ai sao tôi biết được. Cậu bị gì thế ? LK thắc mắc, khi không điện hỏi cô như thế là sao.

- Tôi gặp Phạm Hương là Phạm Hương của cô đó. LH tự đắc.

- Vậy thì sao.

- Cái gì. Tôi gặp người yêu cô mà cô bình thản vậy à. LH khá bất ngờ, không phải người mong chờ gặp PH nhất là LK sao, sao lại không mấy quan tâm đến gì hết vậy.

- Tôi biết.

- Trời đất, Hèn gì. Mà cô biết PH làm việc ở đâu không ? LH lại hỏi chắc vố này không biết đâu ahihi.

- Biết. LK trả lời ngắn gọn.

- Gì. sao gì cũng biết hết vậy, nhưng... Nhưng mà tôi... Tôi lỡ nói... LH bắt đầu ấp úng.

- Nói gì.

- Lan Khuê là chủ tịch công ty. LH e dè nói trong điện thoại.

- Cái gì Đặng Lệ Hằng cậu bị điên hả !! LK tức giận la lớn trong điện thoại.

- Tại tôi lỡ miệng, thì ra cô biết rồi hả ? Nhưng cậu ấy nói đã nghỉ việc ở đó rồi mà, à mà tôi cũng đã giải thích chuyện khi xưa rồi.

- Vậy chị ấy nói sao. LK bỗng lặng xuống mong muốn câu trả lời sẽ khiến mình hạnh phúc nhưng không...

- Cậu ấy chưa thể tha thứ nhưng yên tâm đi có tôi đây sẽ làm cầu nối cho hai người.

- Vậy giờ phải làm sao. LK yểu xìu nói.

- Tôi đã kêu PH qua tôi làm rồi, với lại cậu ấy biết cô là chủ tịch chắc không quay lại làm nữa đâu. Trước mắt tôi sẽ giữ chân cậu ấy ở bên cạnh, có gì tôi sẽ nói chuyện cho cậu ấy hiểu.

- Vậy nhờ cậu rồi. LK nói giọng buồn.

- Thôi đừng buồn nữa, sẽ ổn thôi.

- Được rồi, tôi có việc tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. LK gác máy những giọt nước mắt thay nhau rơi không ngừng.

---------------

- Cô Thoa cô biết chỗ ở PH không ? Tôi muốn đến đó để xin lỗi. Ngân hỏi nhưng khuôn mặt vẫn còn tái xanh.

- Sao phải xin lỗi, tôi không muốn. Cô Hoa vẫn cố chấp.

- Cô không muốn thì mặc cô, tôi quá sai lầm khi làm bạn với cô. Có tội thì cô đổ hết lên đầu tôi, cô chết thì mặc cô tôi không quan tâm. Ngân bây giờ nhớ đến chuyện khi nảy lửa hận càng bốc lên.

- Cô...

- Cô Hoa, khi nảy cô cũng nghe chủ tịch nói rồi đó, cô mà không xin lỗi cô sẽ không yên ổn đâu. Nên cuối đầu chịu tội đi. Cô Thoa cũng lên tiếng khuyên ngăn.

Cô ta suy nghĩ một hồi cũng quyết định từ bỏ cái tôi cá nhân của mình mà chấp nhận đi xin lỗi PH cùng Ngân.

----------

- Hương à, sáng mai em rãnh không chị với em gặp nhau được không em ? Cô Thoa gọi điện cho PH.

- Dạ được, vậy gặp ở đâu chị. PH vui vẻ nhận lời chắc chị đã đòi lại công bằng cho cô rồi. Chắc cái tên LH đó không nói cho LK biết mình đang ở SG đâu nhỉ ( ngây thơ quá chị ơi, tin người vcl )

- Quán trước hẻm nhà trọ em đi cho tiện em đi lại. Chị Thoa lúc nào cũng suy nghĩ cho PH.

- Dạ, vậy mai gặp nha chị. Bye chị.

----------

End chap 15
P/s: thấy vẫn chưa đủ phê còn thiếu muối dễ sợ, thôi đọc đở đi😂😂
Chap này là chap cuối trong năm nay, mấy ngày tới bận lắm không viết được đâu. Chắc mùng 10 tết mới có chap or lâu hơn nữa cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top